Nhân Đạo Chí Tôn
Chương 33: Thụ yêu
Cảm giác của Nhân tộc tiểu quỷ kia thật là nhạy cảm, phản ứng thật là nhanh!"Mấy chục dặm bên ngoài, mặt đất đột nhiên văng lên bùn đất, chỉ thấy một con đại xà thò ra đầu rắn khổng lồ, nhưng ngay sau đó đầu rắn thu nhỏ lại, chỉ thấy một quái vật có thân thể nữ tử mọc đầu rắn đi ra huyệt động, nhưng ngay sau đó phất tay đem huyệt động vùi lấp, chính là vị Yêu tộc "Xà sư muội" kia."Kiếm tốc của hắn rất nhanh, để cho ta cơ hồ không kịp phản ứng, nếu không phải ta kịp thời giãy giụa thân thể một chút, đã bị hắn chém thành hai khúc!""Xà sư muội" giơ tay lên, sờ sờ cổ rắn của mình. Chỉ thấy phía trên chảy xuôi máu tươi, một đạo vết kiếm cơ hồ cắt đến bên trong xương cốt của nàng, có thể nghĩ bôn lôi một kiếm mới vừa rồi của Chung Nhạc thế tới là bực nào hung mãnh, bực nào nhanh chóng!"Tên tiểu tử này không kém, chỉ là ta bị hắn chiếm mất rồi tiên cơ, lúc nãy mới bị hắn chém đả thương, còn có thiếu nữ áo đen kia hình như là thủ lĩnh đoàn người bọn họ, chẳng lẽ thực lực còn cao hơn cả tiểu tử kia? Những người khác không đáng để lo, chi bằng thăm dò hết thảy lai lịch của hai người bọn họ, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. . .""Xà sư muội" đầu rắn mặt người, tinh tế suy tư, trong con ngươi chớp động lên tia sáng yêu dị. Lần này nàng lần đầu va chạm với Chung Nhạc ăn thiệt thòi nhỏ, sở dĩ rút đi là vì kiêng kỵ Ngu Phi Yến. Bởi vì theo nàng Ngu Phi Yến là người dẫn đầu đệ tử thượng viện đợt này của Kiếm Môn, ngay cả Chung Nhạc đều không thể trở thành người dẫn đầu, tự nhiên thực lực của Ngu Phi Yến mạnh hơn.Chung Nhạc đã lợi hại như thế, nếu như Ngu Phi Yến lại còn mạnh hơn Chung Nhạc, một mình nàng đối mặt hai cường giả tuyệt đối sẽ chịu thiệt, cho nên lập tức rút đi."Tốt, trước hết để cho bọn tiểu tử ở phía trước Thú Thần Lĩnh đối phó các ngươi, dò xét ra thực lực của thiếu nữ áo đen kia!"Ánh sáng trong mắt "Xà sư muội" càng trở nên yêu dị, trong miệng truyền ra tiếng cười bén nhọn. Cũng không lâu lắm liền nghe thấy từ trong Thú Thần Lĩnh truyền đến tiếng thú hô trầm thấp. Thân hình "Xà sư muội" chớp động, tiến về chỗ sâu trong Thú Thần Lĩnh.Mà gần như cùng lúc đó, đám người Lôi Hồ thị Lôi Cổn và Lê Sơn thị Lê Tú Nương cũng gặp phải yêu thú vây công, thử dò xét bản lãnh của đệ tử Kiếm Môn đợt thứ hai này. Lôi Cổn và Lê Tú Nương triển lộ ra thực lực tinh thần lực hóa hư là thật, làm cho vị "Hùng sư huynh" và "Công Dương" kia không có trực tiếp hạ thủ."Nơi này vẫn còn là phạm vi bên ngoài của Thú Thần Lĩnh, ở chỗ này động thủ nếu để bất kỳ người nào trong bọn họ chạy trốn, cũng sẽ làm hư đại sự của sư tôn! Đợi đến những nhân tộc tiểu thịt tươi này tiến vào giải đất trung tâm của Thú Thần Lĩnh, thì có thể đại khoái cắn ăn!" Đám người Chung Nhạc, Ngu Phi Yến tiếp tục xâm nhập Thú Thần Lĩnh, dọc theo đường đi gặp được vô số loại yêu thú kỳ dị. Yêu thú ở Thú Thần Lĩnh này to lớn không gì sánh được, có khi trong ao đầm nhảy ra một con cá sấu khổng lồ, thân dài hơn hai mươi trượng, đao thương bất nhập; có khi trong hồ nước nhảy ra một con cá lớn, lên bờ chạy vội như bay, vồ giết bọn họ. Thậm chí cả ở trên không trung cũng có loài chim khổng lồ, giương cánh dài hơn mười trượng, lúc lao xuống tấn công nhấc lên cơn lốc, gần như có thể thổi bay đám đông! Còn có những thứ sinh linh quỷ dị khác, tỷ như nhện lớn đột nhiên từ dưới đất chui lên, phun ra tơ trắng quấn lấy một vị nữ đệ tử liền kéo vào trong huyệt động. Chờ đến đám người Ngu Phi Yến cứu thiếu nữ kia ra, thì thấy thiếu nữ này sớm bị con nhện trói thành một người kén, con nhện đang định sinh những con nhện con vào trong cơ thể thiếu nữ. "Nữu Nhi sư muội, ngươi phải cẩn thận, ngàn vạn không thể lại bị con nhện kéo đi." Chúng nữ rối rít trêu ghẹo nói: "Ngươi xuất sư bất lợi, lần trước thì bị Đại Sơn Khâu suýt nữa ăn vào trong bụng." Nữu Nhi sư muội cũng vừa lấy lại tinh thần, nghe vậy cười nói: "Chẳng qua là đúng dịp thôi, làm sao có thể còn có lần thứ ba? Tiếp theo có con nhện tới ăn ta, ta đánh cho nó răng rơi đầy đất. . . Ai nha!" Thiếu nữ còn chưa nói xong, đột nhiên hô một tiếng bay lên, đầu dưới chân trên, nhanh chóng bay về hướng một cây đại thụ. "Lần thứ ba lại tới nhanh như vậy . . ." Chúng nữ ngạc nhiên, chỉ thấy tán cây của gốc đại thụ kia bao phủ chu vi trăm mẫu, rễ cây chằng chịt. Vô số rễ cây, cành cây bay ra, chen chúc cuốn về phía mọi người, rễ cây, cành cây đều thô to giống như độc long đại mãng. "Thực Nhân thụ!" Đình Lam Nguyệt giật mình kêu một tiếng, vội vàng quan tưởng đại hỏa, không trung nhất thời tràn ngập hoả diễm, các thiếu nữ khác hiểu ý, cũng rối rít quan tưởng đại hỏa. Lại thấy có vô số rễ cây xuyên qua đại hỏa trên không trung, hướng phía dưới cuốn một cái, mang từng cái từng cái thiếu nữ trói lại kéo về dưới tàng cây.Rễ cây đại thụ phóng về phía Chung Nhạc, các thiếu nữ hoa dung thất sắc, vội vàng cao giọng nói: "Chung sư đệ, đi mau!" Sau một khắc, Chung Nhạc bị trói lại thật thật, buộc chung một chỗ với các vị thiếu nữ. "Giao Long đồ đằng!" Chung Nhạc quát khẽ, chỉ thấy một con lôi đình giao long từ trong mi tâm bay ra, vây quanh gốc cây quái thụ này xoay một vòng. "Lôi bạo!" Chung Nhạc quát lớn, sức mạnh chất chứa trong Giao Long đồ đằng lập tức bộc phát, ngàn vạn đạo lôi quang mang rễ cây và cành cây của gốc đại thụ này giật đến thẳng tắp. Các thiếu nữ rối rít rơi xuống đất, vừa mừng vừa sợ, vội vàng vắt chân chạy như điên. Mọi người chạy ra mấy dặm, quay đầu nhìn lại, liền thấy gốc đại thụ kia rút lên vô số rễ cây, đột nhiên "đứng" lên, mở ra từng sợi sợi rễ cây đuổi theo mọi người. Mọi người vội vàng chạy như điên, gốc đại thụ kia dù sao quá nặng hành động bất tiện, tức giận đến rễ cây quất loạn khắp nơi, đánh cho nứt toác núi đá. "Gốc cây này, chỉ sợ muốn biến thành yêu rồi . . ." Đình Lam Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nói: "Trong Kiếm Môn có không ít sư huynh cũng chạy tới Thú Thần Lĩnh, so với chúng ta mới đến. Nghe nói đệ nhất nam viện Hàn sư huynh cũng mang theo một nhóm lớn người đến nơi này, không biết có thể gặp phải bọn họ hay không? Bản lĩnh của Hàn sư huynh cực mạnh, nếu như có bọn họ đi cùng thì có thể giảm bớt không ít nguy hiểm." "Thú Thần Lĩnh có chu vi tám trăm dặm, muốn gặp phải nhóm người Hàn Thanh Mặc có chút khó khăn." Ngu Phi Yến lắc đầu nói: "Yêu thú trong Thú Thần Lĩnh quả thật trở nên lợi hại vô cùng, ta lúc trước tới đây lịch lãm cũng không có lợi hại như thế, dù Hàn Thanh Mặc tới đây rồi cũng là nửa bước khó đi. Bất quá bọn hắn cũng có thể đã chạy thẳng tới giải đất trung tâm Thú Thần Lĩnh, nói không chừng đến nơi đó liền gặp được bọn họ."Trong thức hải Chung Nhạc, Tân Hỏa tỉnh lại, mượn hai mắt của hắn nhìn ra phía bên ngoài, chỉ thấy bốn phía dãy núi hiểm trở, sách sách lấy làm kỳ, cười nói: "Xương sườn thật lớn, tên đã chết ở chỗ này cũng có thể được xưng Thần Ma chân chính rồi!" "Xương sườn?" Hồn phách Chung Nhạc đứng ở phía trên thức hải, nghe vậy kinh ngạc nói: "Cái gì xương sườn?" "Chính là ngọn núi kia!" Tân Hỏa tiểu đồng giơ lên cánh tay nhỏ tí của mình, giống như ngọn lửa nhỏ phân ra một cái hoả tuyến, chỉ hướng một ngọn núi hùng vĩ trùng điệp, nói: "Ngọn núi này là xương sườn biến thành, tên Thần Ma này hẳn là một đại gia hỏa, xương sườn thô như vậy, hẳn không phải là Thần tộc hoặc là Ma tộc, mà là Thú tộc, là thần của Thú tộc! Nhìn gốc cây xương sườn này, thực lực của người này khi còn sống hẳn là không kém. . ." Chung Nhạc hoảng sợ, ngẩng đầu đánh giá ngọn núi hùng vĩ trùng điệp này. Chỉ thấy núi cao bốn năm ngàn trượng, cao chót vót như vách tường, hình dáng hình lục giác, người thường căn bản không cách nào trèo lên! "Xương sườn lớn như vậy. . ." Chung Nhạc hít vào một hơi thật dài, lại nhìn những dãy núi khác của Thú Thần Lĩnh, chỉ thấy những dãy núi tương tự như ẩn như hiện, có đến bốn mươi tám ngọn, so với xương sườn của người còn nhiều hơn gấp đôi! "Đây chỉ có thể xem như xương sườn của Thú thần bình thường, ta đã từng thấy qua so với thứ này còn lớn hơn." Tân Hỏa suy tư nói: "Bất quá ở trước khi ta ngủ say cũng không có cái chỗ này, hẳn là ở sau khi ta ngủ say mới xuất hiện, nguyên nhân gì để cho một vị Thú thần vẫn lạc ở nơi này. . . Ồ, cổ khí tức này?" Ngọn lửa nhỏ này hơi kinh ngạc, đột nhiên cười nói: "Thứ tốt, thứ tốt! Ta vốn cho là một thân tinh hoa của tôn Thú thần này cũng đã trôi mất sạch sẽ, xương cốt hóa đá, linh hồn thành bụi, không có nghĩ tới tên này lại còn có tàn lưu lại tinh khí!" Trong lòng Chung Nhạc khẽ động, nghi ngờ nói: "Cái gì tàn lưu lại tinh khí?" "Lúc tôn Thú thần này chết, hẳn là tự phong lại tinh khí và linh hồn của mình, tính toán giữ được linh hồn đông sơn tái khởi, để cho linh hồn không chết. Chẳng qua là trải qua thời gian dài như vậy, linh hồn của hắn không có được Thú tộc tế tự, không chiếm được tế tự thì không cách nào hóa thành đồ đằng, đoán chừng đã sớm hồn phi phách tán. Bất quá tinh khí của tôn Thú thần này hẳn là còn chưa có biến mất, ngươi có chú ý tới bốn phía nơi này yêu thú càng ngày càng mạnh, so với lúc trước còn mạnh hơn hay không?"Chung Nhạc nghe vậy, gật đầu đồng ý, Đình Lam Nguyệt và Ngu Phi Yến cũng từng nói qua, thực lực của yêu thú trong Thú Thần Lĩnh mạnh hơn so với trước kia mạnh hơn. Tân Hỏa tiểu đồng nói: "Đây chính là nơi Thú thần phong ấn tinh khí và linh hồn trước khi chết, vì phong ấn buông lỏng, dẫn đến tinh khí của hắn tràn ra, bị những con yêu thú này hấp thụ một ít, cho nên yêu thú mới có thể trở nên mạnh hơn. Hơn nữa ta hoài nghi, trước kia nơi này có thể biến thành nhạc viên của yêu thú, cũng là bởi vì khi đó tinh khí của Thú thần đã bắt đầu tiết lộ, chỉ là không có tiết lộ ra nhiều như lần này. Nhạc tiểu tử, những con yêu thú này hấp thu một tia một luồng tinh khí của Thú thần tràn ra, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể trở nên lợi hại như vậy, lúc này ngươi cũng đã biết chỗ tốt của tinh khí Thú thần đi?" "Nói như vậy, yêu thú ở Thú Thần Lĩnh bạo động, là bởi vì tinh khí của Thú Thần tiết ra ngoài gây nên rồi?" Chung Nhạc không khỏi cực kỳ động tâm: "Tinh khí Thú thần loại vật này, Nhân tộc có thể hấp thu sao? Hiệu quả so với Vũ Linh đan như thế nào?" "Vũ Linh đan?" Tân Hỏa tiểu đồng trợn tròn mắt, một lúc lâu sau mới nói: "Vũ Linh đan vỗ ngựa cũng đuổi không kịp tinh khí Thú thần có được chưa? Tinh khí Thú thần này còn tốt hơn Vũ Linh đan vô số lần. Trong Kiếm Môn của các ngươi, linh đan có thể so được với tinh khí Thú thần đoán chừng cũng không có mấy viên! Bất quá có một điểm ngươi không hỏi sai, tinh khí Thú Thần, ngươi muốn trực tiếp hấp thu là tuyệt đối không được. Nếu là tùy tiện hấp thu, tuyệt đối sẽ biến thành một con đại yêu thú, biến thành yêu thú giống hệt tôn Thú thần này khi còn sống!" Chung Nhạc sợ hết hồn, thất thanh nói: "Biến thành đại yêu quái?"Tân Hỏa mặt mày hớn hở nói: "Ngươi muốn trở thành yêu quái cũng có thể, bất quá vì sao phải biến thành yêu quái? Nhân tộc các ngươi chính là hậu duệ của Phục Hy, Phục Hy lại là hậu duệ của Lôi Trạch thị và Hoa Tư thị. Lôi Trạch thị là Tiên Thiên Long thần, Long thần nhất tộc; Hoa Tư thị là Tiên Thiên Xà thần, Xà thần nhất tộc, thủy tổ hai tộc đều là trời sinh thì đã thành tựu thần minh. Mà hai đại tộc cũng là hoàng tộc, Thần Hoàng nhất tộc! Huyết thống của bọn hắn, trời sinh liền mạnh hơn Thú thần vô số lần. Có lẽ, tinh khí Thú Thần có thể kích hoạt Phục Hy huyết mạch trong cơ thể ngươi. Dù sao huyết mạch của ngươi tương đối mỏng manh, tinh khí Thú Thần có lẽ có thể mang huyết mạch trong cơ thể ngươi chiết xuất một chút." "Tân Hỏa, ngươi xác định tinh khí Thú Thần có thể kích hoạt Phục Hy huyết mạch?" Chung Nhạc cực kỳ động tâm, lại vẫn có chút hoài nghi nói. Mặc dù Tân Hỏa nói cũng không sai, nhưng bộ dạng nó thấy thế nào cũng là một bộ không đáng tin, không thể không làm cho hắn hoài nghi. "Yên tâm, có ta ở đây tỷ lệ thành công sẽ là trăm phần trăm, bảo đảm có thể làm cho ngươi kích thích Phục Hy huyết mạch! Đi, đi, hướng về chỗ sâu trong dãy núi này mà đi, khẳng định có thể tìm tới chỗ Thú thần phong ấn bản thân tinh huyết!" Tân Hỏa không ngừng thúc giục, nhưng trong lòng lại có chút chột dạ: "Ừ, có thể kích hoạt Phục Hy huyết mạch hay không, chuyện này ta cũng không có thí nghiệm quá, tỷ lệ thành công chỉ sợ không cao sao. . . Ừ, nơi này còn có những người khác?"Chung Nhạc cũng trong cùng thời gian thì lòng có nhận thấy, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa một đóa chướng khí nấm lớn lung la lung lay. "Lại bị tiểu tử này phát hiện!" "Xà sư muội" kinh ngạc cười nói: "Người này thật là bén nhạy, bất quá dọc theo con đường này cuối cùng cũng thăm dò được thực lực của các ngươi. Thì ra bản lãnh của thiếu nữ áo đen kia cũng bình thường, chỉ có một mình ngươi miễn cưỡng xem như mạnh. Đã như vậy, ta cũng không cần khách khí với các ngươi, trực tiếp hạ thủ diệt trừ các ngươi. . . Ồ, có người đến! Chẳng lẽ Hùng sư huynh không có bắt lại những nhân tộc này?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương