Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Chương 30: Chi Lan Tiên Tử



Dịch giả: quantl

Giết người, đã dám trêu Khổng Tuyên hẳn là đại yêu, tất nhiên có bổn sự phi phàm, thần thông quảng đại, Nam Lạc hẳn biết điều này, nhưng hắn vẫn phong khinh vân đạm đáp lời phảng phất như đang nói một chuyện vô cùng bình thường

Đàm luận cùng Khổng Tuyên, tuy cùng một việc nhưng lại có hai loại khí cơ bất đồng, một sát ý nội liễm, một điềm nhiên bình thản.

Trong trí nhớ của Khổng Tuyên, Nam Lạc là một người trầm mặc biết tiến thối, hiểu cảm ơn nhưng trong lòng lại vô cùng cố chấp. Nhưng hiện tại Nam Lạc đã thay đổi, pháp lực tu vi như thế nào, tạm không nói, chỉ riêng cảnh giới tâm tính đã tăng lên rất nhiều... Tuy vẫn trầm mặc, vẫn biết tiến thối, hiểu cảm ân, còn chấp nhất. Nhưng đã không còn là Nam Lạc khi xưa nữa, có một loại cảm giác bất nhiễm hồng trần, tâm linh thanh khiết.

Cửa cung Thái Cực đã đóng, giống như ẩn độn tới một thế giới khác, Khổng Tuyên hiểu Thái Cực Cung không muốn tiếp mình.

Ngũ thải lăng không xuất hiện, nâng Nam Lạc và Khổng Tuyên từ từ bay lên

Trên trời gió không lớn, nhưng vẫn thổi đạo bào màu xanh của Nam lạc bay phần phật, hắn nhìn xuống dưới, Thái Cực Cung ẩn hiện trong núi, nụ hoa mai trong gió khẽ lay phảng phất như khua tay nói lời tạm biệt...

Nam Lạc vốn muốn từ biệt Kim Giác và Ngân Giác, muốn từ biệt tiểu thanh xà nhưng chuyện đến quá đột nhiên, lại dường như hết sức tự nhiên.

Ba tháng dưỡng thương, yên lặng nghe tụng kinh ngoài phòng. Ba Năm khô toạ trước cửa, ngắm tuyết đầy trời, làm bạn với hoa mai. Ba năm tĩnh toạ đan phòng, trong lòng nghĩ tới ngày đạo pháp đại thành về tộc. Hơn một năm tụng Hoàng Đình trước vách đá. Một năm leo lên chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín bậc thang trước Ngọc Hư Cung...

Bất tri bất giác đã mười năm. Trong Côn Luân Sơn đã mười năm. Còn từ lúc mình rời tộc đã được bao nhiêu năm, mười hai năm hay là mười ba năm? Nam Lạc dường như đã không còn nhớ rõ nữa.

Âm Dương giao hoà, đại đạo diễn hoá thiên địa. Thiên Địa được diễn hoá ra từ khi nào, lúc này có còn tiếp tục diễn hoá không, ngay cả những đại năng giả sinh cùng thiên địa cũng chẳng thể nói rõ ràng được.

Từ lúc diễn hoá thiên địa tới nay, ở nơi này tranh đấu giết chóc chưa bao giờ ngừng lại, vô số sinh linh Tiên Thiên đã tiêu vong trong thiên địa... Nhưng lại có càng nhiều sinh linh ẩn núp trong thâm sơn đầm lầy tiềm tu, không quản hồng trần, không màng thế sự.

Thiên địa diễn hoá, sinh linh dựng dục, lại có thể chia làm: Chim bay, lân giáp, tẩu thú. Ba loại đó do Phượng Hoàng Sơn Bất Tử Cung thống lĩnh chim bay, Thiên Trì Long Cung hiệu lệnh lân giáp yêu vật, tẩu thú thì tôn kỳ lân nhai làm người cầm đầu.

Thiên địa lớn cỡ nào, Nam Lạc không biết. Lúc trước chỗ mình ở đâu cũng không rõ lắm nhưng bây giờ thì lại biết rất rõ...

Thiên Thị nhãn không có năng lực nhìn cảnh vật ở ngoài ức vạn dặm như ở trước mắt. Nhưng Khổng Tuyên lại có thể giảng cho hắn.

Thiên địa mênh mông, phân thành bát phương. Phía Đông là biển sâu vạn dặm, hung hiểm vô bì. Cực Bắc là nơi lạnh lẽo sinh linh thưa thớt, đại năng giả cũng khó có thể sống ở nơi đó. Cực Tây là hoang mạc. Còn lại là núi lớn cực nhiều, sông ngòi chẳng chịt chảy cuồn cuộn.

Trong vùng đại địa kéo dài vô hạn này có một cây trụ tên là Bất Chu Sơn... Côn Luân Sơn chính là ở phía Tây Bắc của cây trụ đó.

Vừa bay về hướng đông Khổng Tuyên vừa nói, y không nói quá nhanh chỉ là không ngừng nói về thiên địa này cho Nam Lạc nghe, mỗi đầm lầy, danh sơn đều có một đại thần thông giả ở trong đó. Tự nhiên cũng nói về Thương Mãng Nhai, cuối cùng hắn cũng biết vì sao mình mình và Dương Lực Đại Tiên đi hơn một tháng cũng không thể đi ra vùng mê thần sơn mạch đó. Bởi trong thiên địa này nơi đó cũng có thể coi là một trong những địa phương rộng lớn nhất.

Nam Lạc hỏi Khổng Tuyên có biết một ngọn núi gọi là Dương Bình Sơn không... Khổng Tuyên lắc đầu nói không.

Phượng Hoàng Sơn Bất Tử Cung vẫn như vậy, mười năm trời không chút thay đổi. Khí phách huy hoàng bễ nghễ chúng sinh.

Khổng Tước Điện cũng không còn vắng lặng cô tịch nữa có thêm rất nhiều người. Bởi vì lần Vạn Cầm Triêu Phương pháp hội do Khổng Tuyên chủ trì, cho nên có rất nhiều người bị phái tới Khổng Tước Điện làm người hầu.

Tuy người nhiều hơn nhưng vẫn ngay ngắn trật tự. Phần lớn người hầu đều do một vị tên là Chi Lan Tiên Tử thống lĩnh, nàng là người bên cạnh Phượng Hoàng Cung Chủ, đã đi theo Cung Chủ rất lâu rồi. Lần này được phái tới đây để giúp Khổng Tuyên chủ trì pháp hội...

“Tiên tử” của nàng là do chính Bất Tử Cung Chủ Phượng Hoàng ban thưởng, địa vị cực cao, không phải người bình thường có thể sánh được.

Sau khi Khổng Tuyên trở về liền giới thiệu Nam Lạc cho Chi Lan tiên tử, rồi tự mình đi vào trong Phượng Hoàng Cung.

“Khổng Tước Điện thị kiếm đồng tử Nam Lạc bái kiến Chi Lan Tiên Tử” Nam Lạc khom mình hành lễ.

Chi Lan Tiên Tử không phải xinh đẹp kinh diễm nhưng nụ cười lại vô cùng ôn hoà, cực kỳ cuốn hút. Nàng khẽ cười nói: “Nam Lạc đồng tử quả là khí chất phiêu nhiên khó trách Khổng Tuyên Thái Tử bảo hộ ngươi như vậy”

Nam Lạc cũng mỉm cười nói: “Đa tạ Chi Lan tiên tử khen thưởng... Chỉ là Nam Lạc mười năm trước đã bị thương nên không ở trong cung. Chi Lan Tiên Tử làm sao biết được tên của ta” Kỳ thật Nam Lạc muốn nói là: “Mười năm trước ta đã rời Khổng Tước Điện tại sao ngươi biết Khổng Tuyên Thái Tử luôn bảo vệ ta” Khi đó Nam Lạc không hề bước ra khỏi đại môn, giống như thiếu nữ trong khuê phòng. Lần duy nhất ra ngoài lại thiếu chút nữa bị Kim Bằng đánh chết.

Đôi mắt của Chi Lan Tiên Tử tựa như có thể xem thấu tâm tư người khác, nhưng ánh mắt không hề sắc bén, ngược lại vô cùng ôn hoà: “Mười năm trước Khổng Tuyên Thái Tử điện hạ vì việc ngươi bị thương mà giận dữ đánh Kim Bằng Thái Tử trọng thương, cũng nhổ đi Phong Linh Kim Vũ của Kim Bằng Thái Tử, chặt đứt Tiên Thiên Phong Linh của Kim Bằng Thái Tử...”

Nam Lạc nghe lời của Chi Lan Tiên Tử xong, trong lòng hơi giật mình, hắn không nghĩ tới Khổng Tuyên lại có thể làm như vậy, còn tàn nhẫn như thế. Trong lòng khẽ động, với tâm cảnh của hắn bây giờ sẽ không vì chuyện của mười năm trước mà để tâm nhưng nghe tới đây trong lòng hắn vẫn tuôn ra một cảm xúc khó tả.

“Hắn vì mình mà chặt đứt đại đạo chi cơ của một Thái Tử khác”

Đại Đạo chi cơ là gì lúc trước Nam Lạc không biết rõ lắm nhưng giờ hắn lại biết đó là một tia đại đạo mà sinh linh lúc mới ra đời liền có được, cũng có thể gọi là thần thông. Đại đạo chi cơ của Kim Bằng bị chặt đứt, nếu không tu luyện đường khác thì chỉ sợ rất khó có thể tiến thêm.

Chi Lan Tiên Tử sóng mắt lưu chuyển, dừng một chút rồi nói tiếp: “Khổng Tuyên Thái Tử sau khi trở về, Cung Chủ giận dữ bắt Khổng Tuyên Thái Tử trả Phong Linh Kim Vũ cho Kim Bằng Thái Tử, nhưng ngài lại từ chối, nói rằng đây chính là đền bù tổn thấy cho đồng tử Nam Lạc. Cung Chủ tức giạn liền nhốt Khổng Tuyên Thái Tử trong Bất Tử Cung mười năm. Cho tới vài ngày trước mới thả ra”

Thanh âm ôn hoà của Chi Lan Tiên Tử vào tai Nam Lạc lại tựa như kinh lôi thiểm điện, khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn nhất thời cũng không nói nên lời.

Nhiều lần sinh tử, bị dẫn vào KHổng Tước Điện, một lòng mong muốn rời đi, vinh hồi quê cũ, cố gắng tu đạo. Cũng trong một ngày mạc danh kì diệu bị đánh cho trọng thương sắp chết. Nói không oán không hận thì đó là nói dối.

Nhưng nhiều năm sau có người nói rằng năm đó đã có người vì mình mà ra tay. Ở thật sâu trong lòng, chút oán hận kia cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có một cảm giác thề chết bao ân mà thôi.

“Nam Lạc đa tạ Chi Lan Tiên Tử cáo tri” Nam Lạc cúi mình hành lễ, thật lâu cũng không ngẩng lên.

Chi Lan Tiên Tử nét mặt tươi cười như gió xuân.
Chương trước Chương tiếp
Loading...