Nhẫn Đông - Twentine
Chương 2
Rời đám hoa, Bạch Lộ và Tương Như ra khỏi tiểu khu. Mười giờ rưỡi, Lục Trung đã khoá cổng, khá hơn so với Tương Như đi mà không cân nhắc, Bạch Lộ còn chịu khó suy nghĩ xem lúc quay về thì nên giải thích ra sao với người gác cổng và dì trông coi ký túc xá. “Tới rồi.” Tương Như nói. Bọn họ đứng trước một ngã tư đường, hiện giờ vẫn đang đèn đỏ. Bên kia đường là một dãy hàng quán, cuối góc đường là một chiếc cổng sắt màu đen u ám . Lục Trung và trung cấp Phục Nghệ chỉ cách nhau hai con phố, nhưng quang cảnh và không khí hoàn toàn không giống nhau. Vào giờ này trước cổng trường của Lục Trung, đến người qua lại cũng thưa thớt, chỉ còn ký túc xá của lớp 12 là sáng đèn, cốt để cho học sinh ôn bài. Mà trước cổng của trường Phục Nghệ thì sôi động như cái chợ. Qua mười giờ, một dãy hàng bán đồ nướng mọc lên bên đường. Học sinh của Phục Nghệ là khách hàng chủ yếu của những hàng quán ấy. Bạch Lộ đã theo học hơn hai năm ở Lục Trung, nên cũng hiểu biết đôi chút về cái trường láng giềng này. Phục Nghệ cũng có ký túc xá, nhưng không đóng cổng, hoặc có thể nói, đóng cũng như không đóng. Giờ này chính là lúc sinh hoạt nhộn nhịp nhất, hàng quán tấp nập nam thanh nữ tú của trường trung học dắt nhau ra ra vào vào. Nơi đây chẳng ai mặc đồng phục cho được đàng hoàng, phanh ngực phanh bụng, còn không thì giắt hông. Trong góc của các quán bán đồ nướng là những cặp tình nhân trẻ ôm ôm ấp ấp, đút cho nhau ăn hoặc đánh yêu nhau. Đèn xanh sáng lên, Tương Như vẫn không bước tới. Bạch Lộ lấy làm lạ nhìn cô ấy một cái, phát hiện sắc mặt cô ấy ửng đỏ, môi miệng mím chặt. Là đang căng thẳng. Bạch Lộ nói: “Cậu có số điện thoại của cậu ta không? Hay là gọi điện thoại kêu cậu ta ra đây.” Tương Như gật đầu, “Có thì có đấy………” Bạch Lộ: “Cậu muốn gọi cậu ta không.” Tương Như nắm chặt lấy quai cặp, cúi đầu, bàn tay kia đang vân vê váy đồng phục. “Hay là để tớ đi tìm vậy, tớ biết anh ấy ở đâu.” Tương Như nói. Bạch Lộ: “Chỗ nào?” Tương Như nhấc tay, chỉ phía bên kia đường. Bạch Lộ ngó theo, là một tiệm thức ăn nhanh. “Giờ này anh ấy vẫn luôn ở chỗ đó.” Tương Như nói, “Uống nước với bạn bè…….” Mặt của cô ấy càng đỏ hơn, Bạch Lộ nắm lấy tay của cô ấy, lạnh ngắt. “Cậu không cần phải căng thẳng như vậy.” Bạch Lộ nói. Bàn tay của Tương Như hơi xiết một cái, tựa như muốn hấp thụ một chút sức mạnh từ Bạch Lộ. Bạch Lộ: “Còn muốn đi không?” “Đi.” Tương Như cắn chặt răng, “Phải đi.” Phải chờ qua thêm một lần đèn xanh đèn đỏ nữa, Tương Như mới há miệng hít sâu một hơi băng qua đường. Dọc đường đi cô ấy cứ sờ tóc mình mấy lần, mím môi, Bạch Lộ đã không còn biết làm sao để an ủi cô ấy. Cửa tiệm đang mở, lúc còn cách mười mấy mét, Tương Như nói với Bạch Lộ: “Cậu ở đây đợi mình đi vậy.” Bạch Lộ nói: “Có thể đi cùng với cậu.” Tương Như lắc đầu, sắc mặt mang chút do dự, “Cậu…… cậu sẽ không thích đám người đó.” Bạch Lộ: “Cậu thích?” Tương Như lại lắc đầu, lẩm bẩm: “Tớ cũng không thích…… nhưng tớ thích anh ấy.” Tương Như thở sâu một hơi, quay đầu đi về hướng của tiệm bán thức ăn nhanh. Bạch Lộ ngẩng đầu liếc thoáng qua, tên của tiệm là “Thức Ăn Nhanh Coco,” bảng hiệu không lồng đèn, ban đêm nhìn không rõ. Tương Như vừa đặt một chân vào cửa, Bạch Lộ ở phía sau liền lặng lẽ đi theo, đi tới trước cửa thì dừng bước. Trong tiệm yên tĩnh một cách lạ thường. Có lẽ liên quan đến vị khách không mời vừa tự tiến vào. “Muốn gì?” Một cô gái nói. “Tôi không đến tìm cô ……” Giọng của Tương Như nghe còn nhỏ hơn lúc nãy. “Bị bịnh à!” Cô gái kia tựa như không cảm thấy Tương Như có thể mạo phạm gì đến cô ta, cất tiếng lớn hơn, “Ai cần mày tìm?” Giọng của Tương Như run rẩy. “Hứa Huy……” Bạch Lộ dựa vào cửa của tiệm đồ ăn nhanh, đợi khá lâu không thấy câu đáp lại, vô thức cúi đầu, phát hiện cánh cửa rất dơ, đã rất lâu rồi chưa được lau chùi. Bạch Lộ lui ra sau nửa bước, tiếng từ trong tiệm vẳng lại. “Tìm anh làm gì.” Bước chân đang đặt xuống của Bạch Lộ thoáng khựng, sau đó chậm rãi đứng vững. Con trai mười bảy, mười tám tuổi, giọng nói vẫn còn phảng phất một nét trong trẻo. Có lẽ do mệt mỏi, hoặc có lẽ do không có chút hứng thú nào, giọng của cậu lại thấp thoáng những nốt trầm. Tương Như: “Anh theo em ra ngoài một chút.” Cô gái kia cười ha ha, “Cho xin đi, mày đang kêu ai đó mày.” Tương Như tức nghẹn, “Dù sao cũng không kêu cô.” Cô gái kia đập bàn, “Mày nói lại coi?” Rồi khẽ gầm, “Cái đồ trơ trẽn.” Bạch Lộ xát xát bàn chân, một chiếc lá khô rơi dưới đất bị người qua lại dẫm tan nát. Tương Như: “Cô nói ai đó, cô mới …….” “Mẹ kiếp, mày dám nói nhảm lại một lần nữa coi!?” Vài nam sinh xung quanh đang cười thầm. “Đủ rồi.” Hứa Huy ngắt lời cô gái kia, nói với Tương Như: “Em tìm anh có việc gì.” Thanh niên nam nữ thật kỳ lạ, rõ ràng hết thảy mọi ý dấu cũng dấu không xong, mà vẫn phải đi hỏi một câu, em đến tìm anh có việc gì. Tương Như rất phối hợp, trả lời: “Em có lời muốn nói với anh.” Cô gái kia xía miệng, “Có gì ở đây mà nói.” Tương Như hít sâu một hơi, nói: “Hứa Huy, anh theo em ra ngoài không.” Giọng điệu của cô ấy nghe rất bình tĩnh, mang vẻ tôn nghiêm đặc trưng của một học sinh ngoan, nhưng trong hoàn cảnh này, chút kiêu ngạo và kiên trì như có như không ấy trông vừa yếu đuối vừa ngượng ngập. Cô gái kia bị một cảm giác khó nói rõ được là gì chọc cho nổi đoá. “Đồ xấu lòi.” Tuổi đời càng nhỏ, càng thích trực tiếp, càng đả thương người. Tương Như sắp khóc tới nơi, “Cô nói gì? Sao lại mắng người.” Cô gái kia mặt tỉnh bơ, “Nói sai sao?” Tương Như: “Cô nói lại lần nữa coi.” Cô gái kia “Ối” một tiếng, nhả từng chữ một, còn ngân nga, “Đồ, xấu, lòi!” Tương Như dậm chân, “Hứa Huy!” “Được rồi.” Cậu con trai giống như hoàng đế được vạn người cầu mong thánh nhan, quần thần tranh chấp đến không sao hoà giải nổi, cuối cùng để cậu quyết định đại cục. “Mọi người đừng nói gì nữa, Tiểu Diệp, em đừng quá đáng nữa.” “Hứ.” Cô gái mang tên Tiểu Diệp lạnh lùng hứ một tiếng, cũng giữ mặt mũi cho cậu con trai, không mở miệng nói thêm. Tương Như giống như lại có chút hy vọng, “Hứa Huy.” Yên lặng một hồi, Hứa Huy thấp giọng nói: “Có gì vậy, em nói ở đây luôn đi.” Giữa nơi công cộng, một cuộc trao đổi thẳng thắn như vậy thật là kinh khủng đối với Tương Như, từ đầu tới cuối cô ấy chỉ biết thí mạng lao theo chiếc lao đã phóng. “Ra ngoài một chút được không.” Hứa Huy không nói gì. Tiểu Diệp đứng một bên lầm bầm, “……. phục sát đất luôn.” Tương Như mặc kệ Tiểu Diệp, nét mặt quả quyết, nói: “Vậy chúng ta chia tay đi.” Tiểu Diệp: “Phì.” Kịp thời bịt miệng lại, không để tiếng cười lớn thoát ra. Hứa Huy thì không cười, khẽ nói: “Được.” Không còn gì để cần phải kiên trì nữa, Tương Như há miệng mấy lần, đều nói không nên lời, cuối cùng không kìm được nước mắt, xoay người chạy ra khỏi tiệm. Cô ấy gần như quên mất sự tồn tại của Bạch Lộ, chạy thẳng một mạch ra ngoài. Chiếc cặp táp to cứng đung đưa lúc thì bên trái, lúc thì bên phải, trông rất vụng về. Trong tiệm xôn xao. Có một nam sinh nói: “Tiểu Diệp, cậu cũng hơi quá quắt đó, sao lại đi nói người ta như vậy.” Một nam sinh khác: “Đúng đó, dù sao thì người ta giữa đêm chạy ra ngoài tìm anh Huy, cậu đừng ghen đến đáng sợ như vậy.” Tiểu Diệp vừa cười vừa cãi ầm ĩ lên với đám nam sinh, giọng oang oang: “Còn dám nói tớ! Tớ nói sai sao? Cắn phát giờ!” Nam sinh nói: “Thật ra em đó cũng không đến nỗi xấu, chủ yếu là đầu quá to thôi, lại còn gầy như thế, má ơi, lúc mới bước vào nhìn y như người ngoài hành tinh, làm tớ giật cả mình.” Tiểu Diệp cười rộ lên, “Đồ thối mồm.” “Em gái đầu bự.” Nam sinh nói, “Bên Lục Trung, khẳng định học giỏi.” Tiểu Diệp: “Mọt sách thôi, phụ nữ dựa vào học giỏi tốt à.” Nam sinh: “Ừ, học giỏi không bằng xinh đẹp, cũng hết cách.” Tiểu Diệp: “Sân trường(1) thì dựa vào học giỏi, tình trường thì nhất định dựa vào cái mặt rồi. Mọt sách thì cứ đi tìm mọt sách là được, đua đòi làm gì.” (1) nguyên văn là “khảo trường” (phòng thi) của vế trước, đối với “tình trường” của vế sau. Mọi người cùng cười, một nam sinh khác nói đùa: “Vẫn là mị lực của anh Huy cao siêu, em nào cưa chẳng đổ, anh Huy chỉ em vài chiêu đi, độc thân quá lâu, kiệt quệ tới nơi rồi.” Mãi một lúc sau, Hứa Huy mới mở miệng, nói như giỡn chơi: “Cậu đi thẩm mỹ đi, có nhiều lúc đàn ông cũng dựa vào cái mặt.” Mọi người cười ầm lên. Nhân viên phục vụ trong quán nãy giờ đứng hóng chuyện, nhịn không được mở miệng nói: “Cái cậu bé này, con gái nhà người ta thích cậu như thế, cậu làm như vậy không tốt đâu.” Tiểu Diệp: “Gì nữa đây, cái gì gọi là không tốt, yêu đương làm gì có tốt hay không tốt, anh ấy không thích nó, chẳng lẽ bắt mình phải đi thích, bịnh à.” Hứa Huy không nói gì, nhân viên phục vụ bị nghẹn họng, vội vàng nói: “Là cô đúng, cô cái gì cũng đúng.” “Vốn dĩ thế.” Tiểu Diệp nói, “Cứ trơ trẽn gióng trống khua chiêng bám theo người ta thấy có buồn nôn không, trong tình yêu không nói được đúng sai, yêu thì ngon ngọt, không yêu thì đá, ai cũng như vậy cả. Không được người ta thích thì tự mình biến, đừng khiến người ta phát chán mới đúng.” Lá khô dưới chân đã bị giẫm nát báy không còn một mẩu, Bạch Lộ rảo bước về nhà. Cô tìm thấy Tương Như đang ngồi xổm khóc bên bụi hoa nhẫn đông ban nãy. Bạch Lộ ngồi xổm xuống bên cạnh cô ấy, nói: “Đừng khóc nữa.” Tương Như bưng mặt, Bạch Lộ bất chợt nói, “Có phải cậu cảm thấy càng mất mặt hơn?” Tương Như khẽ lắc đầu. Yên lặng một lúc, Bạch Lộ lại nói: “Đừng khóc nữa, không đáng.” Tương Như rưng rưng, “Cậu không hiểu…….” Bạch Lộ: “Thật sự không đáng mà, cậu chỉ cần làm chính bản thân cậu là được, không cần thay đổi gì cả.” Tương Như ngước mắt: “Bọn họ nói cũng không sai.” Mắt đỏ hoe, “Bạch Lộ, nếu như chỉ có tớ yêu thầm anh ấy mà thôi, thì đó là chuyện riêng của một mình tớ, nhưng tớ lại tưởng anh ấy cũng đáp lại, đây không phải chỉ là chuyện của riêng tớ. Nếu tớ đã kỳ vọng ở anh ấy, thì tớ phải trả giá, thế giới này là bảo toàn mà.” Bạch Lộ phì cười, “Vật Lý học rõ giỏi, logic cừ thật.” Tương Như: “Nam sinh đều thích những nữ sinh đẹp……” Bạch Lộ: “Không nhất định.” Tương Như: “Anh ấy thích.” Bạch Lộ cười cười, “Cũng không nhất định.” Tương Như: “Ý là sao.” Bạch Lộ im lặng một chút, lại nói: “Cậu không cảm thấy lời của bọn họ rất nông cạn sao.” Tương Như lắc đầu, “Không, là chúng ta khờ, cứ tưởng mình đúng, cứ luôn bảo cái gì vẻ đẹp nội tâm, ai mà nhìn ra chứ.” Bạch Lộ: “Tự kiểm điểm thật triệt để.” Tương Như bặm môi, muốn hùa theo Bạch Lộ, nhưng sắc mặt vẫn thảm hại như cũ. Bạch Lộ: “Về thôi.” Tương Như như người mất hồn, Bạch Lộ lại nói: “Đợi qua vài ngày, quên đi rồi sẽ ổn mà.” Bạch Lộ kéo tay Tương Như, lôi cô ấy từ dưới đất dậy, bàn chân của Tương Như loạng choạng, Bạch Lộ xách lấy cặp từ trong tay cô ấy. Tương Như: “Cám ơn cậu.” Bạch Lộ: “Không có gì.” Tương Như cắm cúi đi, nói một cách vô thức: “Là tớ yêu anh ấy không đủ, năm cuối của trung học rất quan trọng, tớ không thể nào dốc lòng bầu bạn với anh ấy giống như cô gái kia được.” Bạch Lộ khẽ nói: “Không phải yêu đâu.” Tương Như cứng đầu: “Là yêu.” Bạch Lộ: “Hiện giờ cậu chỉ đang đâm đầu vào tường thôi, tớ cảm thấy tình cảm không phải chỉ đơn giản như vậy.” Tương Như không nói gì. Bạch Lộ: “Nếu cho đi lấy lại dễ dàng như vậy, không gọi là tình yêu.” Bước dưới ánh đèn yếu ớt, Tương Như ra khỏi tiểu khu, không còn hương hoa, bên đường là mùi khói xe nhàn nhạt. Tương Như hỏi một cách hoang mang: “Vậy cậu nói xem, thế nào là yêu?” Bạch Lộ yên lặng, xuyên qua tiểu khu, cuối con phố dài lạnh lẽo có một chiếc xe hơi màu đen vừa phóng ngang, chớp một cái rồi biến mất. “Có lẽ phải oanh liệt hơn một chút.” Dừng bước chân lại, Bạch Lộ ngắm nhìn con phố màu vàng đục, ngẫm nghĩ, thì thầm: “Hoặc giết người, hoặc là cứu người……” Gió đêm mang mùi tanh của đất. “Theo tớ hiểu, tình yêu là như thế.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương