Nhẫn Đông - Twentine

Chương 30



Lý Tư Nghị ôm lấy Ngô Hãn Văn khóc lóc thảm thiết.

“Lớp phó! Lớp phó à——!”

Ngô Hãn Văn đẩy mặt cậu ta ra, “Tớ chưa chết đâu!”

Rất nhiều học sinh đang ôm nhau nơi cổng trường, thậm chí có không ít phụ huynh còn mua hoa tươi, chào mừng con mình vừa mới thi xong.

Bên ngoài địa điểm thi hỗn loạn không thể tưởng tượng nổi, nắng chiếu chói lọi khiến mắt mở không ra, Bao Kiến Huân vẫn còn bị ảnh hưởng bởi không khí sục sôi của kỳ thi, chưa hồi phục, đang còn đứng giữa đám người nghểnh cổ gào: “Đừng chen lấn! Học sinh lớp 12-9 qua hết bên này ngay——!”

Bạch Lộ chậm chân chậm tay, dọn dẹp cặp vở dọn hết nửa buổi, là người cuối cùng rời phòng thi.

Vừa ra ngoài, bị một trận ồn ào ngoài cửa làm giật bắn mình.

“Bạch Lộ ——!”

Có người gọi cô, Bạch Lộ trông thấy Ngô Hãn Văn đang còn nhảy tưng lên ở một góc, cậu ta giơ cao hai tay, “Bên này bên này!”

Bạch Lộ tới gần, Ngô Hãn Văn đứng bên ngoài đợi cả buổi, khắp người đầy mồ hôi.

“Thế nào?” Cậu ta hỏi.

“Phát huy bình thường.”

Giáo viên Vật Lý ở bên cạnh nghe vậy, bình luận: “Phát huy như thường là được! Chỉ sợ một khi gặp căng thẳng đến cả mức độ bình thường cũng không phát huy được.”

Ngô Hãn Văn cười cười với giáo viên Vật Lý, Bạch Lộ nói: “Tớ phải đi rồi, mẹ tớ còn đang đợi tớ kìa.”

Ngô Hãn Văn ngó dáo dác bốn phía, “Dì đang ở đâu?”

“Ở bên ngoài, trong này quá chen chúc, tớ không cho mẹ tớ vô.”

Còn đang nói, phía sau lưng truyền đến giọng của Bao Kiến Huân. Chỉ trong vòng hai ngày, cổ họng của Bao Kiến Huân đã khàn giống như bị chà giấy nhám vậy.

“Các em học sinh lớp 12-9 chú ý! Hai hôm nữa tới trường đối chiếu đáp án! Sau khi về nhà đừng lo chơi không, ôn lại đáp án trong đầu một lần, không được thì viết xuống giấy! Được rồi, tan hàng đi!”

Học sinh nhàm chán tản đi, Bạch Lộ nói với Ngô Hãn Văn: “Vậy tớ đi trước đây.”

“Ê.” Ngô Hãn Văn nắm lấy cánh tay của Bạch Lộ, “À này, đừng quên mở di động.”

“Làm gì?”

“Chẳng làm gì…….”Ngô Hãn Văn gãi gãi gáy, “Thì, thì nói chuyện này nọ thôi.”

Bạch Lộ khoát tay, “Tạm biệt.”

Thi đại học xong quả thực rất kích thích, nhưng nhiều hơn hết vẫn là mệt mỏi, Bạch Lộ sau khi về đến nhà ngủ nguyên một buổi chiều, lúc mặt trời đã xuống núi, mới mở mắt ra.

Đầu hơi choáng váng, trần nhà tựa như thấp hơn thường ngày, đè khiến cho người ta không thở thổi.

*

Rất nhanh, bài giải thi đã ra lò.

Học sinh lại tới trường một lần nữa, phen này mọi người chẳng ai mặc đồng phục, sân trường xanh xanh đỏ đỏ, một cảnh tượng bảy sắc cầu vồng.

Lá lại xanh, hoa lại nở, gió thoảng qua trên mặt, dịu dàng mơn man.

Bao Kiến Huân nghỉ ngơi được vài ngày, tinh thần coi như đã ổn định, tay cầm bài giải, giọng điệu bình tĩnh nói: “Đợi lát nữa phát bài giải cho các em, đừng thảo luận gì với nhau, tự đối chiếu của mình xong đi đã. Đầu óc phải giữ cho thật tỉnh táo, chỉ còn chút nữa thôi, trăm ngàn lần đừng hoảng loạn, nghe rõ chưa?”

“Dạ rõ rồi!”

Ngô Hãn Văn ngồi kế bên Bạch Lộ, nói: “Nhớ hết đáp án của cậu chưa?”

“Ừ.” Bạch Lộ đặt vài cục tẩy lớn lên bàn.

Đây là cách “ghi nhớ” đáp án thông dụng nhất lúc thi đại học.

Đối chiếu đáp án rất nhanh. Thật ra học sinh lớp 12 sau khi trải qua một năm tôi luyện, đã trở nên rất nhạy bén với điểm của mình, phần lớn các thí sinh ngay sau khi vừa thi xong thì cơ bản đã đoán được điểm của mình khá rõ ràng.

“Không khác lắm so với những gì tớ tính.” Bạch Lộ buông bút, nhìn Ngô Hãn Văn nãy giờ đang vẫn nhìn mình. “Sáu trăm mốt.”

“Không tệ không tệ.” Ngô Hãn Văn bên này bận ríu rít gợi ý, “Đã quyết định xin vào trường nào chưa?” Cậu ta lôi một cuốn sách dày cui từ trong cặp ra, đẩy đẩy gọng kính, “Tớ giúp cậu xem một chút, điểm của cậu như thế mà nói, Bắc Kinh Hoá Công, Trung Quốc Truyền Thông, Đại Liên Lý Công đều có thể vào, còn có một số trường, chủ yếu là xem xem cậu tính theo chuyên ngành nào, đã bàn bạc với cha mẹ chưa?”

“Hôm nay về sẽ bàn.”

Thi đại học xong, sợi dây bị kéo căng đứt phựt, mọi người bỗng nhiên trở nên biếng nhác.

Bạch Lộ thảo luận với cha mẹ vài ngày, cuối cùng quyết định xong trường học và chuyên ngành.

Ngô Hãn Văn đi theo từng bước.

“Đi đâu đây?”

“Hàng Châu.”

Ngô Hãn Văn sửng sốt, sau đó hơi kích động, “Đợi, cậu đợi chút.”

Cúi đầu bấm bấm đi động, một chốc sau ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Lộ, “Hàng Châu ngồi tàu cao tốc một tiếng đồng hồ.”

Bạch Lộ: “Vậy à, chưa ngồi qua.”

Ngô Hãn Văn hít sâu một hơi, không khỏi đỏ mặt tía tai, “Lúc cần vận chuyển, cũng là chuyện tốt mà……”

Thành tích của Bạch Lộ cao hơn mức điểm trung bình của chuyên ngành rất nhiều, được nhận coi như đã rất chắc ăn.

Sau khi mọi sự đâu vào đấy, mùa hè càng dài lê thê.

Nhiệm vụ cuối cùng cần hoàn thành của học sinh trung học đã tới, bữa tiệc nhà giáo.

Bao Kiến Huân nghiêm túc thận trọng dẫn dắt cả lớp trong ba năm, mọi sự đều lấy học hành làm trọng tâm, đối với bất cứ con ong cái kiến gì mà có thể gây ảnh hưởng đến thành tích của lớp, thầy ấy áp dụng một thái độ rất nghiêm khắc, có khi thậm chí còn khiến cho người ta có cảm giác thầy hơi mát dây hoặc không có tình người.

Cho dù cuộc thi đại học đã kết thúc, cái bộ dạng cứng nhắc kia vẫn chưa hoàn toàn thoát ra được.

“Tiệc nhà giáo đừng có khoa trương quá mức, giản lược hết đi.”

Cán bộ lớp không nghe theo yêu cầu của thầy Bao, cuối cùng chọn một nhà hàng hải sản.

Thời gian sắp xếp vào giữa trưa.

“Cậu tới sớm chút đi.” Ngô Hãn Văn nói với Bạch Lộ.

“Tới sớm làm gì?”

“Gọi thức ăn.” Ngô Hãn Văn vỗ ngực, “Nhiệm vụ rớt trúng ngay đầu tớ, cậu tới giúp tớ ngó một chút.”

Bạch Lộ tới nhà hàng sớm một tiếng đồng hồ, gọi thức ăn cùng với Ngô Hãn Văn.

Sau khi thi đại học, nam sinh trong lớp lập tức ăn chơi bù khú, theo như Ngô Hãn Văn nói, dạo này nam sinh cơ bản là ngày ngày chạy tới quán internet ngâm mình, thuê bao một loạt máy, sau đó chơi đến tối mịt.

“Còn đi những sảnh games, ha ha, cậu có biết không, Phương Tiểu Xuyên thế mà chơi máy game như gì, ở trường nhìn như xác không hồn, giấu giỏi phết.”

Bạch Lộ hơi ngạc nhiên, Phương Tiểu Xuyên là đại biểu của khoa Vật Lý, cùng một loại thư sinh chân yếu tay mềm như Ngô Hãn Văn, không ngờ lại thích đấu máy game.

“Tớ trông thấy cậu ta chơi mấy cái games đánh nhau kịch liệt thật lợi hại.” Ngô Hãn Văn chỉ một con cá cho nhân viên phục vụ vớt ra cân. “Người không thể trông mặt mà bắt hình dong……”

Nhân viên phục vụ đưa cá qua, “Ba cân rưỡi.”

Bạch Lộ vươn tay, chọc chọc lên thân cá, nói: “Ừ ha……”

Mười một rưỡi trưa, học sinh lục tục kéo tới nhà hàng, thức ăn đã sớm được gọi xong xuôi, nam sinh nhao nhao đòi gọi rượu.

Bao Kiến Huân lên tiếng ngăn cấm, nhưng không xong, một thùng bia bị lẳng lặng bưng lên hồi nào không hay.

“Được lắm, bây giờ lời tôi nói cũng không có tác dụng rồi.” Bao Kiến Huân chỉ vài học sinh, mắt thì trừng, nhưng bản thân tự cảm thấy không có chút uy nào.

“Thôi được, ngày cuối cùng rồi, uống một chút thì uống đi.”

Có nam sinh tốt tính còn đổ đầy bia vào cả ly của nữ sinh.

“Nào nào nào, đừng ngại nữa, đều sắp vào đại học tới nơi mà còn lù đù như thế thì làm ăn thế nào?”

Ly rượu trước mặt của Bạch Lộ cũng bị đổ đầy, Ngô Hãn Văn ghé tai len lén nói với cô: “Uống không nổi thì đừng uống, đợi tí nữa tớ đổi thành hồng trà cho cậu.”

Bạch Lộ: “Không sao.”

“Nào nào nào, nâng ly lên chứ!” Lớp trưởng đứng dậy, lớn giọng nói với cả hai bàn tiệc một lúc, “Cảm ơn thầy Huân yêu quý của chúng em đã dốc lòng dìu dắt trong ba năm qua! Vừa dạy dỗ nâng cao kiến thức của chúng em, cũng như bảo ban chúng em như thế nào cho nên người——“

Bên cạnh có người khẽ lầm bầm, “Lớp trưởng còn trẻ măng mà đã nói năng mồm mép như quan thế này, mốt lên đến đại học thì phải biết.”

Năm phút phát ngôn tha thiết hoành tráng của lớp trưởng kết thúc, thầy chủ nhiệm Bao Kiến Huân liền đứng ngay dậy.

“Bây giờ thi đại học xong rồi, các em cũng bung ra rồi, nhưng vẫn nên nhớ đừng buông thả quá độ, trên hết nên nhớ chú ý an toàn. Thầy nghe nói có em vừa thi xong liền đi ngay đến tiệm game, có chuyện này hay không?”

Mắt lia qua một cái, uy lực vẫn còn, nam sinh đua nhau cúi đầu.

Bao Kiến Huân lại nói: “Các em nhớ rõ, thi đại học chỉ là một giai đoạn trong cuộc đời, tuyệt đối không phải là kết thúc! Có quá nhiều học sinh một khi thi đại học xong liền bắt đầu đổ lười, năm nhất năm nhì đại học không lọ học hành, ngày ngày chơi game trốn học, đợi đến lúc tốt nghiệp đến nơi mới phát hiện chưa học được gì cả. Đại học mới là quan trọng nhất, là quãng thời gian sẽ quyết định tương lai và cuộc đời của các em!”

Học sinh hoàn toàn chả hiểu gì cả, tương lai ra sao, ai cần lo, nhìn trước ngó sau xưa nay vốn không phải là bọn trẻ.

“Ăn thôi thầy ơi!!! Ăn đi thôi!”

Bài diễn văn nghiêm túc của thầy Bao còn chưa kết thúc, một đám học sinh đã hò hét, “Đói chết mất ——!”

Thầy Bao cũng biết bọn họ nghe không lọt tai, “Được rồi, ăn đi.”

Một tiếng cho phép ăn, đũa bay ào ào trên bàn.

Ăn một hồi, không khí dần dần sôi nổi, nam sinh nữ sinh chuyện trò với nhau, nguyên một bàn thay phiên nhau chuốc rượu cho Bao Kiến Huân.

Thầy Bao cũng biết đây là lần gặp mặt cuối cùng, nên xuề xoà hơn ngày thường, ai mời cũng không từ chối, ai đến kính rượu cũng nhận.

Đến phiên Bạch Lộ, cầm rượu lên chuẩn đi qua, Ngô Hãn Văn níu cô lại, nhìn ly đầy ăm ắp, “Được không?”

Bạch Lộ gạt cậu ta ra, đi về hướng của Bao Kiến Huân.

“Thầy, em kính thầy một ly.”

“Ồ.” Bao Kiến Huân đã ba, bốn chai bia vào bụng, mặt đỏ gay.

Bạch Lộ cụng ly với Bao Kiến Huân, sau đó ngẩng đầu, nguyên ly vào bụng, rõ ràng trông thong dong hơn Bao Kiến Huân đang nhe răng nhếch miệng rất nhiều.

“A, được lắm.” Bao Kiến Huân ngạc nhiên, tắc lưỡi khen ngợi, “Thật là nhìn không ra đó nha.” Sau đó lại ngưng một hồi, Bao Kiến Huân nhấc tay chỉ chỉ Bạch Lộ, nói một cách quả quyết: “Em thông minh, đầu óc đủ dùng.”

Bạch Lộ cười ngượng nghịu, cúi đầu cám ơn Bao Kiến Huân, sau đó về chỗ của mình.

Rượu vô, không khí rất khác.

Có cậu con trai đốt điếu thuốc, Bao Kiến Huân la oai oái.

“Tôi biết ngay là thằng nhãi này biết hút thuốc mà!”

“Không hút ở trường!”

“Còn nói dối!?”

“Hút chưa được tới mấy lần——!”

Học sinh cười ầm lên.

Thêm ba tuần rượu nữa, Bao Kiến Huân cuối cùng đã say. Không chỉ có thầy ấy, rất nhiều người cũng say.

Không phải bọn họ ngụp lặn trong men rượu, mà là một loại say trong trạng thái, càng luý tuý hơn cả rượu.

Bao Kiến Huân say đến độ ruột gan phơi hết ra ngoài, không để ý gì đến hình tượng, cầm ly rượu đứng lên, nói năng cũng bắt đầu hơi hỗn loạn.

“Tôi đã dẫn dắt các em ba năm!”

Thầy ấy vỗ vỗ ngực mình, gân cổ nói: “Bản thân tôi cảm thấy tôi đã hết lòng rồi! Tôi đã hoàn thành trách nhiệm! Cho nên trong một ngày như hôm nay, tôi có thể thẳng thắn đàng hoàng ăn cơm uống rượu chung với các em! Tôi có thể thẳng thắn đàng hoàng nói với các em về tương lai! Rất nhiều người đều nói thời gian tươi đẹp nhất của đời người là lúc học đại học, tôi nói không phải! Là trung học! Mười bảy mười tám tuổi mới là tươi đẹp chân chính! Các em phấn đấu nỗ lực, giãy dụa đau buồn! Không hơn không kém, cả một đời này, tình cảm trong trắng nhất, thuần tuý nhất của các em đều nằm hết ở nơi này!”

Trưa hè chuếnh choáng, thầy giáo đã say đập mạnh xuống bàn một cái, sau đó giơ tay lên, không biết đang chỉ về hướng nào.

“Tôi biết mỗi một người trong các em đều đã đổ mồ hôi sôi nước mắt! Nhưng không phải hết thảy mọi người, đều đã cố hết sức mình, triệt để cố gắng nỗ lực! Giờ đây các em quay đầu nhìn đi, nói cho tôi biết! Trong ba năm trung học, các em có gì tiếc nuối không ——!?”

Cả hai bàn tiệc đầy học sinh dường như không chút do dự, trăm miệng như một hô to:

“Có ạ!”

Bao nhiêu nhân viên phục vụ và thực khách trong nhà hàng đều ngó qua bên này.

Giọng của họ rất to, nhưng không ai nỡ lòng ngắt lời.

Bao Kiến Huân tựa như sợ chưa đủ, càng gân cổ gào:

“Các em có gì tiếc nuối không!?”

“Có ạ——!!”

Bao nhiêu học sinh mắt đã rơm rớm.

Không sao nhìn rõ được, trong giờ phút ngây ngô hỗn độn này——

Không nghĩ ra được vì chuyện gì, cũng không nhớ ra được vì ai.

Chỉ là, một khi có người nhắc tới tiếc nuối, lệ trong mắt ta liền rơi.

Trái tim đi trước cái đầu một bước, mà vốn cũng không dám tiếp tục nghĩ thêm nhiều.

Lý Tư Nghị ngồi ở ghế đối diện khóc đến độ suýt ngất, Ngô Hãn Văn rối rít vừa giúp cậu ta vỗ vỗ lưng vừa an ủi.

Trong những âm thanh ồn ào, Bạch Lộ cúi đầu, nắm chặt ngón tay.

Hoa đón gió, chim tung bay.

Năm tháng qua đi không trở lại.

...

Nguyên văn câu cuối cùng là “Thời gian vụt lướt” “Thời gian thoăn thoắt,” “thời gian vèo vèo”…. ý chính là thoắng cái đã qua vài năm. Trong đây mình dịch theo nhu cầu làm thơ của Twentine.
Chương trước Chương tiếp
Loading...