Nhẫn Đông - Twentine
Chương 37
Cửa phòng ký túc xá bị đẩy ra. Bì Ché coi phim Hàn, Nhỏ Út nghe hát lật truyện tranh, Bé Ba hẹn hò ở bên ngoài với Đại Lưu như thường lệ. Hết thảy đều như bình thường. Tính cách của Bạch Lộ hướng nội, ngày thường sẽ không dùng sức đến như vậy để đẩy cửa mở, Bì Ché ngước đầu lên từ máy vi tính, ngoái nhìn đàng sau. “Trưởng phòng về rồi hả. À đúng rồi, USB của chúng ta không bị bỏ quên ở tiệm, tớ đã tìm ra nó trên bàn của cậu.” Bạch Lộ lẳng lặng gật đầu. Bì Ché cảm thấy có gì đó không đúng, gỡ tai nghe xuống, “Sao thế hả?” “Không có gì.” Bạch Lộ lầm bầm. “Poster bọn họ coi xong rồi nói gì hả?” Bạch Lộ hít một hơi, chậm chạp lắc đầu, “Không có, cứ thế mà làm đi, ngày mai tớ đi——“ Lời còn chưa nói xong, cánh cửa sau lưng bị gõ. “Trưởng phòng? Lộ Lộ? Có đó không?” Là Hoàng Tâm Oánh. Bạch Lộ quay đầu mở cửa, Hoàng Tâm Oánh mặc một chiếc váy hai dây lợt màu, tóc búi cao, để lộ vầng trán cao trơn láng, do trời nóng, sắc mặt hơi ửng hồng. Bạch Lộ nói: “Gì thế?” “Tới nói với các cậu một việc.” Tay Hoàng Tâm Oánh cầm một cuốn sổ nhỏ, “Lớp chúng ta đang thống kê số người tụ tập ăn liên hoan, phòng của cậu có tham gia không?” “Liên hoan?” “Đúng rồi, ở ngay tại quán của Hứa Huy.” Hoàng Tâm Oánh nói, “Phòng bao tớ đã coi xong rồi, cái lớn nhất.” Lúc này nghe đến tên của Hứa Huy, trong lòng của Bạch Lộ nói không ra là cảm giác gì, Hoàng Tâm Oánh thấy cô đang ngần ngừ, lập tức nói: “Cậu phải tới chứ, chẳng phải là các cậu đang hợp tác với quán của bọn họ sao, không đi sao được. Hơn nữa vui lắm đó, chúng ta sẽ tự làm cơm, gói bánh chẻo! Thế nào, đi hay không?” Thò đầu vào nhìn Bì Ché, “Bì Ché, cùng đi đi mà.” Trong lòng Bì Ché cũng đang muốn đi, cô ấy không biết vì sao Bạch Lộ lại do dự, nhưng chiếu theo hiệp ước của phòng 517 đồng lòng đối ngoại, Bì Ché không tỏ ý gì ngay. Mặt rất bình tĩnh, “trưởng phòng, đều nghe theo cậu.” Hoàng Tâm Oánh lại nhìn hướng Bạch Lộ, trong mắt mang chút nghi ngờ. Quả thực không có lý do nào để từ chối, Bạch Lộ gật đầu, “Ừ, bốn người bọn tớ đều đi.” “Tốt quá.” Hoàng Tâm Oánh vỗ tay, “Chi phí liên hoan mỗi người năm chục đồng.” * Đối với học sinh năm 3 đại học mà nói, ăn liên hoan hấp dẫn hơn thi đua nhiều. Vẫn còn cả một tuần, đại biểu bên khoa toán đã bắt đầu tính toán xem phải mua bao nhiêu thịt và rau vân vân. Thứ hai tới thứ tư, Bạch Lộ không nghe được tiết học nào vào tai. Cô nằm trong một trạng thái phức tạp hỗn loạn, đầu óc khô cạn một mảng, thỉnh thoảng lại ngột ngạt khó thở, bồn chồn không chịu nổi. Đây không phải là trạng thái bình thường của cô, điều chỉnh ba ngày cũng không thành công. Thứ Tư, cô ngồi trong phòng tự học nguyên một buổi chiều, đến lúc mặt trời sắp lặn, cuối cùng ngộ ra một điều. Cô đang căng thẳng. Cảm giác này giống như đi thi một cuộc thi khẳng định là sẽ không qua cửa được, hoặc là tham gia một cuộc chiến đã định sẵn là không thể nào thắng nổi. Khó thoát khỏi thất bại. Vào phút chót, Bạch Lộ viết nhanh một câu xuống cuốn sách tham khảo Anh Ngữ, như đang trút giận, chữ hằn lên ở mặt sau. “Giữa hai người, kẻ cuối cùng phạm lỗi mãi mãi là bên lép vế.” Viết xong, cô đóng sách, đeo cặp rời đi. * Có rất ít người ở phía sau quảng trường trước cổng trường đại học, chỉ có một chiếc bồn phun nước nho nhỏ, ngay bên cạnh là một tượng điêu khắc khổng lồ lằm bằng kim loại. Nơi đây thoáng đãng, ánh đèn ảm đạm, đôi khi sẽ có vài tiếng bước chân hoặc chuyện trò của người qua lại, lướt nhanh qua nhau, hai bên đều không quen biết. Lúc Bạch Lộ tới nơi, Hứa Huy đã có mặt. Cậu ngồi trên một băng ghế dài sau bức tượng, cánh tay rộng mở, khoát lên chỗ tựa lưng của ghế. Bên cạnh băng ghế có một lùm cây rậm rạp, trong đêm hè có tiếng côn trùng kêu. Hứa Huy rũ đầu, nhìn không rõ mặt, nhưng Bạch Lộ vẫn chỉ cần liếc một cái đã nhận ra cậu. Thân hình của cậu trong bóng đêm, đặc biệt dễ nhận ra. Bạch Lộ đến gần, cậu không động đậy, giống như còn đang ngủ, cặp chân dài hơi dạng, nơi vùng thắt lưng hơi khom xuống có thể loáng thoáng nhìn thấy khoá thắt lưng bằng kim loại. “Hứa Huy.” Bạch Lộ gọi cậu, phản ứng của Hứa Huy hơi chậm chạp, ngẩng đầu lên. Có lẽ vừa mới tắm xong thì ra khỏi nhà, sợi tóc vẫn còn chưa khô, nằng nặng buông trên trán. “À…….” Cậu thật tình chỉ mới vừa để ý đến Bạch Lộ, “Cô tới trễ rồi.” Bạch Lộ không nhìn đồng hồ, cô biết bản thân mình chưa trễ, nhưng cô cũng không muốn phân bua với cậu. “Ngồi đi.” Hứa Huy nói. Cậu ngồi ngay chính giữa băng ghế, hơn nữa còn không có ý nhường chỗ, Bạch Lộ nhìn một hồi, chỉ có thể chọn chỗ bên trái rộng hơn một chút để ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, cô liền cảm thấy có gì đó không đúng. Mùi quá nồng ——trên người của Hứa Huy. Cô biết cậu dùng nước hoa, lần trước cô cũng nhận ra mùi hoa nhẫn đông, chỉ là lần đó nhè nhàng nhã nhặn, không phải là nồng nặc như lần này, nồng nặc đến gay mũi. Bạch Lộ hơi quay đầu qua, trông thấy hốc mắt của Hứa Huy đỏ quạch, màu môi tai tái, mắt không có thần. Hứa Huy là một người cẩn thận, có lẽ đây cũng là đặc điểm thông thường của người có tiền, cho dù có nhìn lôi thôi đi nữa, cái ăn cái mặc của cậu vẫn tinh xảo hơn một đứa trẻ trong gia đình bình dân rất nhiều. Nói một cách đơn giản, đây là một con người có phong độ. Cậu không thể nào phun nước hoa đầy người như vầy rồi ra khỏi cửa, trừ phi —— Trong đầu của Bạch Lộ hiện lên hình ảnh của những chiếc lon lóng lánh, 4.9% bia Oettinger…… Ngón tay đan nhau, Bạch Lộ cúi thấp đầu, nói: “Đừng uống nữa.” Cậu chẳng nghe rõ gì cả. “……. Gì?” Bạch Lộ lắc đầu, “Không có gì.” Lại im lặng một hồi. Nếu như lấy cuộc sống đổi thành những bài toán, tình huống hiện giờ nhất định là một bài chứng minh quy mô lớn, cần phải dùng hết khả năng tỉ mỉ phân tích mới có thể chải chuốt ra được đáp số. Nhưng thời gian quá gấp rút, gì cũng không kịp chuẩn bị. Hứa Huy hờ hững nói: “Cô kêu tôi ra, là để ngồi?” Lồng ngực của Bạch Lộ trầm xuống. Cô không quen giao lưu kiểu này. Đối với Bạch Lộ mà nói, trao đổi giữa người với người đều được hoạch định sẵn trong một phạm vi nhất định, nếu như muốn tiến thêm một bước sâu hơn nữa, cần phải trải qua suy xét cẩn thận. Đối với cục diện như hiện giờ, không chút suy khảo mà đã mở lòng đón nhận, khiến cho cô đứng ngồi không yên. Cuối cùng, Bạch Lộ hỏi một câu: “Vì sao cậu đến Hàng Châu?” Hứa Huy: “Cô thấy sao.” Bạch Lộ tất nhiên có suy tính riêng, nhưng cô nói không ra khỏi miệng ——cô đã bị nhục nhã một lần rồi. Trong lòng còn đang nghĩ như vậy, tay đã chuẩn bị sẵn sàng, nắm chặt thành quyền. Nếu không nói rõ, gặp mặt sẽ thành vô nghĩa. Vẫn một câu kia, phải tiếp tục kiên trì. Cô nhìn cậu, “Cậu đến vì mình sao?” Hứa Huy vừa nghe xong, cười hừ một tiếng. Bạch Lộ mím môi, không đợi cho cậu cười xong, đã quay mặt đi, nhìn bồn phun nước phía xa xa. Tầm nhìn rộng rãi có thế giúp cô bớt đi chút đỉnh cảm giác căng thẳng. “……. Hứa Huy, chuyện hai năm trước đây, mình rất có lỗi.” Động tác của Hứa Huy chậm chạp, móc ra điếu thuốc, mồi lửa. Đốm lửa bên rìa của tầm mắt khi mờ khi tỏ, Bạch Lộ nói tiếp: “Mình vẫn chưa chính thức nói lời xin lỗi với cậu, khi đó, khi đó……” Bạch Lộ nhớ lại lúc ban đầu, cũng cảm thấy hơi khó nói nên lời. “Mình đã làm rất quá đáng, lúc mới đầu mình không ngờ sẽ thành ra như thế.” “Như thế nào?” Hứa Huy mở miệng hỏi. Ngưng một chút, Bạch Lộ không giải thích rõ ràng, “Tóm lại là mình xin lỗi, mình không nên làm như vậy.” Hứa Huy gảy gảy thuốc, “Đã hai năm rồi.” Giọng nói của cậu khàn hơn xưa rất nhiều, không biết có liên quan gì đến rượu hay không. “Trong hai năm qua cô đều không nhận lỗi gì với tôi, bây giờ nói những lời này, cảm thấy có ích không.” Thật ra cô đã từng xin lỗi, trong cái đêm giao thừa pháo hoa đầy trời kia, nhưng bây giờ đều không quan trọng nữa rồi. “Xin lỗi.” Cô biết là vô hiệu, nhưng cũng chỉ có thể nói như vậy. Hứa Huy vứt thuốc, đứng dậy toan đi. “Hứa Huy.” Cậu ngoái đầu, đợi cô nói. Bạch Lộ vốn định khuyên một câu, bảo cậu đừng nát rượu, nhưng một khắc trước khi lên tiếng, cô lại không biết mình nên lấy giọng điệu và thân phận gì để nói ra câu đó. Khi còn bé ở trường mẫu giáo, cô giáo đã từng kể câu chuyện cổ tích “Chú Bé Chăn Cừu,” nhẹ nhàng răn dạy bọn trẻ về cái đáng sợ một khi mất đi sự tin tưởng. Không có sự tin tưởng, có thật lòng cũng không đáng một xu, có nói bao nhiêu cũng chỉ tăng thêm ngờ vực, chuốc thêm mỉa mai. Bạch Lộ nuốt xuống lời muốn nói. “Thứ Bảy lớp của bọn mình ăn liên hoan bên quán của cậu, Hoàng Tâm Oánh nói có thể sẽ cần mượn dụng cụ nhà bếp.” Hứa Huy gật đầu, “Biết rồi.” Xoay người rời đi, tay tuỳ ý đút vào trong túi quần. Bờ vai của cậu gầy gò, bóng lưng đơn bạc, Bạch Lộ cứ nhìn mãi, bỗng nhiên có một giây kích động, đứng bật dậy, gào to lên một tiếng với cậu: “Hứa Huy!” Cậu dừng bước, ngoái đầu. “Cậu đừng uống rượu nữa!” Ngược với ánh sáng yếu ớt của bồn phun nước, Bạch Lộ trông không rõ mặt của cậu, cũng không biết biểu cảm của cậu ra sao. Tiếng gào hét vừa rồi đả thông đầu óc của Bạch Lộ, nhất thời bao nhiêu ký ức tràn ngập trong đầu. Những gì đã xảy ra hai năm về trước, nụ cười và nước mắt của cậu. Còn có câu nói “Hắn hiện giờ sống rất tốt” của Tôn Ngọc Hà mấy ngày trước. Trộn lẫn với sắc mặt tái nhợt của cậu hiện giờ, mùi nước hoa gay mũi, bóng hình gầy guộc……. Sau chót của sau chót, thời gian ngưng đọng, hết thảy đều hoá thành cú điện thoại không một âm thanh kia. Giữa đất trời giá buốt, một tiếng thở nhạt nhoà. Đã cởi bỏ quá khứ? Sống rất tốt? Không đúng. “Hứa Huy, em trai cậu——“ “Đủ rồi.” Cậu rất nhanh ngắt lời cô, giọng điệu bình lặng. “Hà nó nói với cô à?” Hơi chau mày khó chịu, “……. Mắc bịnh.” Trong lòng cậu có oán hận, Bạch Lộ nghĩ, cậu không cam lòng cứ thế mà tin tưởng cô. Hứa Huy lại đốt một điếu thuốc, nhìn Bạch Lộ, nói: “Người đã đi rồi, không cần nói gì nữa.” Bạch Lộ nhìn cậu chăm chú, Hứa Huy tiếp thu ánh mắt của cô, cười lạnh một tiếng, nói: “Những gì cô nên nói không phải đã nói xong rồi sao, hay còn——“ Đầu hơi hơi quay qua, nhướn mày, “Chưa nói đủ?” Môi của Bạch Lộ hơi run lên, may mà bóng đêm che dấu. “Cậu hận mình.” Tay hai bên hông nắm chặt, Bạch Lộ nói với Hứa Huy, “Thế nào thì cậu mới có thể nuốt trôi cơn giận này.” Hứa Huy lạnh nhạt nhìn cô, hồi lâu sau cười hừ một tiếng khinh thường, xoay người bỏ đi. Sau khi cậu đã đi rất lâu rồi, Bạch Lộ mới hoàn hồn, lúc có phản ứng thì toàn thân đã thấm một lớp mồ hôi mỏng. * Thứ Bảy không ai thích dậy sớm, có mấy nam sinh bị cán bộ lớp tóm lấy cưỡng ép bắt làm lao công, khiêng thức ăn khiêng đồ đạc, cũng may quán của Hứa Huy rất gần, băng qua một con đường là đến. Sáng sớm không được ngủ nướng bị đi khiêng củ cải, ai cũng không vui nổi. Có người phàn nàn với lớp trưởng Hoàng Tâm Oánh, Hoàng Tâm Oánh bồi cho một câu, “Vậy nữ sinh khiêng, còn các cậu nấu cơm nhé?” Để cho tiện, mọi người quyết định chỉ gói bánh chẻo nhân củ cải và thịt heo, vỏ bánh chẻo là mua loại có sẵn ngoài siêu thị, nhân thì tới nơi làm. Phòng ký túc xá của Bạch Lộ hai giờ chiều đã tới quán, trong phòng đã có mười mấy người, Hoàng Tâm Oánh đứng ngay chỗ cửa ra vào làm thẻ, trông thấy đám Bạch Lộ bước vào, phát cho mỗi người một tấm. “Nè, để tối nay lúc chơi trò chơi thì dùng, viết lên trên, không đề tên.” Nhỏ Út hỏi: “Để làm gì vậy?” “Để xử người ta.” “Viết cái gì?” “Tuỳ ý, tới lúc chơi trò chơi thì mỗi người rút thăm, rút trúng cái gì thì phải làm cái đó. À! Đừng viết quá đáng, nhảy lầu giết người gì gì đó thì đừng.” Tấm giấy cầm trong tay, Bạch Lộ bước vào trong căn phòng. Đây là một phòng xép, phòng trong có một chiếc giường đôi rộng rãi, đám con trai khiêng vác đồ xong đang ngồi trong phòng coi TV hóng máy lạnh. Một chốc sau, đám người Bì Ché cũng tiến vào, mọi người đặt túi xách xuống, đi rửa tay giúp rửa rau.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương