Nhẫn Đông - Twentine
Chương 4
Cuộc đời nói trắng ra là có chêch lệch rất lớn so với phim truyền hình. Bạch Lộ trải qua một đêm bồn chồn lo lắng, sáng hôm sau lên lớp học cũng học không vào, gần như là đang đợi để nghe một tin tức vô cùng tàn khốc. Buổi trưa thầy Bao nói với mọi người trong lớp, Tương Như đã về nhà. Bạch Lộ lập tức mở nắm tay ra, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi ướt sũng. Cô sâu sắc biết ơn những lời nói lạnh lùng ngắn gọn của thầy Bao, bởi vì trước đó không lâu, trong đầu cô chỉ có một cảnh —— hôm qua cô sợ mắc mưa, ngồi lại trong lớp, Tương Như một thân một mình đeo cặp rời khỏi trường học. Sau giờ học, Bạch Lộ đến văn phòng, thầy Bao đang còn ngồi nghiêm túc chấm bài thi. “Tương Như?” Bạch Lộ nói rõ ràng lý do cô tới, thầy Bao ngẩng đầu lên từ mớ bài thi, lúc kêu tên của Tương Như lên, hai hàng mi lại không khỏi nhíu lại. “À, em là bạn cùng bàn với em ấy.” Thầy Bao gật đầu, “Em ấy về nhà rồi.” Bạch Lộ: “Đêm qua……” “Ừ, lén lút trốn ra khỏi trường. Sau đó có người gọi về nhà của em ấy, cha mẹ đến đưa em ấy đi rồi.” Có người gọi điện thoại, là ai. Bạch Lộ không nói gì, thầy Bao nhìn cô, nói: “Mấy em nữ sinh các em, chuyên môn đợi đến những thời điểm quan trọng là làm loạn lên. Em cũng vậy, nếu em mà báo tình hình lại cho tôi biết sớm hơn một chút, đã không ra nông nỗi này!” Bạch Lộ cúi đầu, dáng vẻ rất biết lỗi. Thầy Bao: “Hôm qua lúc em ấy chạy ra ngoài, vô cùng nguy hiểm đó! Trời còn mưa nữa, em nghĩ xem, lỡ may xảy ra chuyện gì là tiêu.” Bạch Lộ gật đầu, “Lỗi của em không giữ bạn ấy lại.” Thầy Bao trầm giọng, nói: “Thôi được rồi, đừng để chuyện này trầm trọng thêm nữa, phụ huynh đưa đi thì đã đưa đi rồi, dồn tinh lực vào học tập đi.” “Dạ.” “Em về đi.” Bạch Lộ do dự nói: “Vậy bao giờ Tương Như mới có thể quay lại ạ?” Thầy Bao đã bắt đầu tiếp tục chấm bài thi, “Cái này thầy cũng không biết nữa, ở nhà thu xếp vài hôm chắc sẽ quay lại thôi.” Mấy ngày sau, Tương Như cũng chưa quay lại. Bài tập và bài thi chồng chất mỗi ngày khiến cho Bạch Lộ cũng dần dần quên bớt đi chuyện này, chỉ là có đôi khi đến phiên tổ của các cô phải trực nhật, Bạch Lộ mới ngẩn người ngồi nhìn chằm chằm chiếc bàn học trống vắng bên cạnh. Một tuần sau, có người đưa tin về Tương Như. “Ghê quá đi, các cậu có biết không, Tương Như lấy trộm tiền trong nhà đi thẩm mỹ rồi.” Châu Vũ Hân chạy đến bên Bạch Lộ nói với một vẻ mặt hãi hùng. Bạch Lộ thoáng sững người, sau đó nói: “Cái gì?” Châu Vũ Hân gật đầu, bên cạnh đã có hai nữ sinh khác xúm lại, “Thế nào rồi thế nào rồi?” Châu Vũ Hân nói tiếp: “Đi phẫu thuật thẩm mỹ đó, hơn nữa còn sửa rất nhiều, gọt gò má, đụng đến xương.” Các nữ sinh đua nhau nói: “Trời đất! Không sao chứ?” Châu Vũ Hân: “Nghe nói hình như bị nhiễm trùng, người nhà của cậu ấy biết được giận điên người, chạy thẳng tới bệnh viện làm ầm ĩ cả lên——“ “Bệnh viện cái gì.” Bạch Lộ ngắt lời, nhìn Châu Vũ Hân, tựa như muốn bới lông tìm dấu vết thổi phồng hoặc bốc phét. “Bệnh viện nào có thể làm phẩu thuật cho cậu ấy? Cậu ấy năm nay chỉ mới mười bảy, vẫn chưa đủ tuổi, làm phẫu thuật phải cần người giám hộ đồng ý mà.” Châu Vũ Hân: “Phòng khám tư nhân đó, đưa tiền là làm thôi, đâu ai thèm lo mấy chuyện kia…….. Nghe nói ba mẹ Tương Như đã kiện phòng khám kia, hiện giờ đang còn ầm ĩ không bên nào nhường bên nào đấy.” Mọi người bu vào bàn tán chuyện Tương Như làm phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng cũng chẳng có kết quả gì. Rốt cuộc cũng chẳng ai biết cái phòng khám đã làm phẫu thuật thẩm mỹ cho trẻ vị thành niên tên là gì, cũng chẳng ai thấy qua bộ dạng của Tương Như sau khi làm phẫu thuật. Bị nhiễm trùng, nhiễm trùng thế nào? Bạch Lộ không phải là một người lạc quan, cô thường bị ý nghĩ của mình làm cho lạnh toát chân tay. Bả vai bị ai đó chọc chọc, Bạch Lộ ngoái đầu, trông thấy vẻ mặt bình lặng của Ngô Hãn Văn . “Đừng lo lắng, sự đã rồi, lo lắng cũng vô dụng.” Chuyện xảy ra chưa được mấy ngày, Tương Như đã nghỉ học quay về quê mất. Tương Như không phải dân địa phương, bắt đầu chuyển đến từ hồi thi vào cấp hai, hoàn cảnh gia đình của Tương Như không phải khá giả, nhưng ba mẹ đã vì chuyện học hành của cô ấy mà mua thẳng một căn nhà ở trong thành phố, bây giờ xảy ra một chuyện như vầy, dứt khoát cho nghỉ học, đưa thẳng người về quê. Bạch Lộ đã thử gọi điện thoại cho cô ấy, nhưng số di động đã ngưng hoạt động. Ngoài song chim trắng bay giữa trời xanh, ngày hè hoa lê phủ kín sân trường. Đã qua một tháng, mọi thứ đều phai nhạt. Chỗ ngồi ở hàng ghế đầu trong lớp rất quan trọng, không thể để trống chỗ, thầy Bao lấp chỗ bằng một phương thức rất thô, trức tiếp lôi một người đằng sau lên, tất cả những người còn lại cứ thế mà nhích theo lên một ghế. Thế là, ông trùm học tập Ngô Hãn Văn trở thành bạn cùng bàn với Bạch Lộ. Ông trùm gày gò nhưng đầu óc rất linh hoạt, trong giờ học chẳng thấy nghe giảng gì, ngồi đung đưa ghế mấy cái, đề làm nhoắng phát đã xong. Hơn nữa ông trùm không giấu nghề, đề nào Bạch Lộ giải không được, ông trùm rất kiên nhẫn giảng giải, giúp cô trau dồi kiến thức. Giai đoạn cấp ba, học sinh giỏi mà giải bài, sẽ lợi hại hơn giáo viên rất nhiều, giảng đề càng là như vậy. Dưới sự dẫn dắt của ông trùm học tập, thành tích thi cuối cấp của Bạch Lộ tăng vọt, nhảy mấy chục hạng. Thi cuối cấp hoàn toàn chiếu theo phương thức thi đại học, môn học và thời gian cũng được xắp xếp cùng một dạng. Môn cuối cùng thi là môn Anh Văn, kết thúc vào buổi trưa, trường học cho một ngày nghỉ hiếm hoi. Thầy Bao bỏ tiền, toàn lớp dự định cùng đi ăn một bữa. “Thời tiết có vẻ không tốt lắm……” Hôm nay cả ngày u ám, dự báo thời tiết nói sẽ có mưa lớn. Các bạn tranh nhau tỏ ý là chiến sĩ lớp 12 sẽ không vì mưa to gió lớn mà cúi đầu, rốt cuộc thầy Bao nói: “Vậy thì các em quyết định địa điểm đi, buổi chiều đi ăn!” Cuối cùng thì chọn một nhà hàng buffet. Chọn chỗ đó là đã tính toán kỹ càng rồi, tầng phía trên nhà hàng buffet là một quán KTV, ăn uống xong, có rất nhiều người muốn tụ họp tăng 2. Thu dọn đồ đạc xong, cả lớp ríu rít kéo nhau đi đến nhà hàng buffet, Bạch Lộ sợ trời đổ mưa, cố ý mang theo một cây dù trong cặp. Nhà hàng buffet không lớn lắm, chật kín người. Bạch Lộ cầm đĩa gắp vài miếng bánh ngọt, rồi thêm một ít rau chân vịt xào. “Cậu ăn kiểu gì vậy hả.” Bạch Lộ xoay đầu, Ngô Hãn Văn đang khô không khốc đứng bên cạnh cô, chiếc đĩa trong tay đã ngập vun lên, dáng vẻ khinh bỉ. Bạch Lộ ngó đĩa của cậu ta nói: “Cậu ăn khá thật.” Ngô Hãn Văn thản nhiên: “Lao động trí óc, tiêu hao rất nhiều.” Một nam sinh gọi cậu ta, Ngô Hãn Văn bưng đĩa đi mất, còn lại một mình Bạch Lộ. Từ sau khi Tương Như đi, cô luôn chỉ có một mình. Ồn ào nhốn nháo ăn cả hai tiếng đồng hồ, nhân viên phục vụ tới uyển chuyển ra ý là đã hết giờ, thầy Bao gọi mọi người thu dọn đồ chuẩn bị rời đi. “Ai phải về nhà thì lo về nhà, đừng để tôi biết có em nào lén lút chạy tới quán internet thì sẽ biết tay tôi!” Mọi người vâng vâng dạ dạ, bằng mặt không bằng lòng, những ai muốn kéo nhau đi hát đã sớm liên lạc với nhau, giờ giấc địa điểm đã thương lượng xong hết rồi, chỉ chờ tan cuộc. Bạch Lộ không có hứng ca hát, đeo cặp quay về trường. Vừa ra khỏi cửa, sét chớp một lằn, ngay sau đó là tiếng sấm, mưa trút ào ào. Bạch Lộ ngẩng đầu nhìn lên, bả vai có người vỗ một cái, quay lại, là Châu Vũ Hân và hai nữ sinh khác. Châu Vũ Hân: “Cậu cũng không hát à?” Bạch Lộ: “Ừ, tớ hơi thấy mệt.” “Có mang dù không? Có về trường không?” “Có mang.” “Chúng ta cùng đi nhé.” Bạch Lộ gật đầu, “Được.” Mưa tuôn như trút nước, “Đúng rồi.” Đi được nửa đường, Châu Vũ Hân chợt nói, “Tương Như đi rồi, hiện giờ trong ký túc xá chỉ còn lại mình cậu hả?” “Ừ.” “Tội nghiệp……” Nữ sinh thay nhau phát biểu, “Ngủ một mình không sợ sao.” “Hay là cậu qua ở chung với bọn tớ đi.” Bạch Lộ ngó bên Châu Vũ Hân, Châu Vũ Hân: “Ba người bọn mình thuê một căn phòng, vốn là có một người ở lớp khác, nhưng mà mới gần đây đã dọn lại về nhà sống, thành ra dư một chỗ, cậu vào đi.” Bạch Lộ nghiêm túc cân nhắc chuyện này. Lúc Châu Vũ Hân còn đang giúp Bạch Lộ dàn xếp phòng trọ bàn học này nọ, bốn nữ sinh đã sắp về đến trường từ lúc nào không hay —— Chỉ còn phải băng qua một tiểu khu cuối cùng. Bạch Lộ cảm thấy, con gái sinh ra đã có trực giác. Lúc còn cách rất xa rất xa, cô lại tựa như đã ngửi thấy hương hoa ập tới trong mưa. Mùi hương ấy khiến Bạch Lộ nhớ tới Tương Như. Nhớ tới cô ấy từng lượm hoa từ dưới đất lên, cho hai đứa mỗi người một bông, rồi ngồi xổm bên khóm hoa mà khóc, nói với cô loài hoa này tên là kim ngân…… Dưới cây cột đèn của con đường nhỏ có một nhóm người đang đứng. Bốn người đàn ông, chỉ một cây dù. Châu đầu lại hút thuốc tán dóc. —— Hoặc có lẽ, độ tuổi của bọn họ còn chưa tính là đàn ông, là bóng đêm khiến cho họ trở nên to lớn mạnh mẽ. Sương khói lượn lờ, khói thuốc bị đèn đường và mưa nhuốm thành một màu vàng đục. Nhóm nữ sinh vẫn còn đang hào hứng thảo luận chuyện giúp Bạch Lộ dọn nhà, hoàn toàn không để ý đến mấy người bên đường. Bạch Lộ đã để ý. Các cô bình thản lướt qua nơi bọn họ đang đứng cười nói. Ánh mắt của Bạch Lộ nhìn thẳng phía trước, chỉ là trong vài giây khi lướt ngang qua nhau, tiếng của những cô gái đi bên cạnh như giảm đi. Mưa rơi từng hạt xuống dù, lộp độp lộp độp. Đi cách nhau được mười mấy mét, hết thảy lại khôi phục về trạng thái ban đầu. Bạch Lộ dừng bước, ngoái đầu. Bóng dáng bọn họ đã trở nên nhỏ hơn nhiều, mỗi một con người đều ẩn nấp trong bóng cây và làn mưa, trông không rõ. “Bạch Lộ?” Châu Vũ Hân gọi cô. Bạch Lộ quay đầu lại, ba cô nữ sinh đang lấy làm lạ nhìn cô. “Sao vậy?” Bạch Lộ lắc đầu, “Không có gì.” “Đi thôi.” Bạch Lộ vẫn chưa muốn nhúc nhích, Châu Vũ Hân đến bên cạnh cô, hỏi một cách sốt sắng: “Sao vậy? Sao lại ngẩn ra thế? Ban nãy cũng đâu có uống rượu đâu.” Bạch Lộ định thần, im lặng một giây, nói: “Các cậu đi về trước.” “Hả?” Bạch Lộ: “Các cậu đi về trước, tớ cần mua một ít đồ.” “Mua gì? Chúng ta cùng đi.” “Khỏi cần, xong nhanh lắm.” “…… Vậy được rồi, cậu phải nhớ canh giờ đấy.” Bạch Lộ gật đầu. Vẫy tay tạm biệt. Cô vẫn chưa ra khỏi phạm vi của hương hoa. Bạch Lộ cúi đầu, đi đến bên một gốc cây rồi dừng lại. Cô rất nhỏ người, dựa vào gốc cây thô khoẻ thì trông như một ninja trong truyện tranh, hoà mình vào với thân cây. Dưới chân là lá úa, cô lại bắt đầu không có chuyện gì làm, từng bước từng bước chà đạp lên chúng. Qua một chốc, Bạch Lộ giơ tay nhìn giờ. Mười giờ rồi, chỉ còn nữa tiếng nữa là khoá cổng. Bạch Lộ hơi thò đầu, trông thấy mấy người kia vẫn còn đang đứng dưới ngọn đèn đường trò chuyện, chỉ là thuốc lá đã hút xong. Bạch Lộ xốc cặp lên, chuẩn bị rời đi. Gần như cùng lúc cô xoay người, mấy người kia cũng rã đám. Bạch Lộ dừng bước ngay lại, trông thấy ba người đàn ông cùng chen dưới một chiếc dù xô đẩy nhau đi ra khỏi tiểu khu. Nghiêng người, chẳng bao lâu sau, họ đã băng qua đường. Bạch Lộ ngoái ra sau một lần nữa, dưới cột điện chỉ còn lại một người. Không có dù, đứng dầm mình dưới mưa, không mảy may để ý. Cậu chưa từng thấy cô, nhưng cô đã thấy cậu —— trong di động của Tương Như. Bạch Lộ lẳng lặng đứng nhìn Hứa Huy đang ở cách đó không xa. Cao cao gầy gầy, mặc bộ đồ màu xanh lam đậm, hơi thõng người, hai tay đút trong túi áo, cúi đầu không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Khoảng chừng năm, sáu phút trôi qua, gió đêm dần dần trở lạnh, cậu lấy tay vuốt mưa trên mặt, xoay người rời bước. Cậu không đi men theo con đường thẳng, mà trực tiếp quẹo vào trong tiểu khu. Bạch Lộ rón rén bám theo. Hứa Huy bước vào một toà nhà phía ngoài cùng, cao bốn tầng, có lắp đèn cảm ứng. Bạch Lộ đứng bên ngoài đợi hồi lâu không nghe thấy trên tầng trệt vang lên tiếng bật đèn của đèn cảm ứng, đang còn lấy làm lạ, thì một căn phòng của tầng trệt lên đèn. Phòng buông rèm cửa sổ, không thấy được bên trong. Phía ngoài nhà của Hứa Huy không giống những nhà hàng xóm cho lắm, không dựng hàng rào, cũng không trồng cây cối, trông trụi lủi. Bạch Lộ đứng một lúc, bàn tay chậm rãi gấp chiếc dù đang căng lại. Oán hận, hiếu kỳ, nhàm chán, hơn thua……. Sau này khi nhớ lại, cô cũng quên mất bản thân rốt cuộc là vì sao đã đi một bước đó. Cô chỉ nhớ ngọn đèn nhỏ trong căn phòng, và cơn mưa. Mịt mờ, giăng kín, vô tận.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương