Nhân Duyên Khó Tránh!

Chương 5



– Tôi cứ nghĩ cô Ái Vân đây phải bằng lòng với những gì mình chiếm được rồi chứ nhỉ? Sao giờ này vẫn còn muốn gây khó dễ cho người bị thiệt đơn thiệt kép như vậy?

– Anh… Anh nói thế là ý gì ạ?

– Thực ra tôi không muốn nhắc lại chuyện đã qua nhưng tôi thấy cô Ái Vân đây hình như không muốn chuyện cũ được lắng xuống thì phải. Cô đừng nghĩ mọi bí mật được giấu kín, không phải bỗng dưng buổi sáng của bốn năm về trước cô thuận tiện cùng tên bạn trai của cô ấy bắt được sự việc tại trận như vậy đâu.

– Anh…

– Tôi không truy cứu không phải vì tôi không có khả năng làm mà là do tôi không muốn, hơn nữa vì người bị hại người ta thấy không cần thiết thì tôi cũng bỏ qua. Thiết nghĩ người khôn ngoan nên biết đủ với thứ mình cướp được chứ đừng mất hết liêm sỉ mà đào bới, gây sự với đối phương nữa, không chừng cố quá lại thành quá cố, sôi hỏng bỏng không đấy!

– …!!!

Tuấn Anh xác định lấy lại công bằng cho Nhi thì không ngại bị phiền phức, chỉ là anh không ngờ chuyện này Ái Vân rõ nhất mà vẫn giấu chị họ mình. Cứ nghĩ khi biết anh quen Trâm thì ít nhất Vân cũng tâm sự chuyện ngày đó cho chị mình nghe nhưng biểu hiện đứng như trời trồng kia thì rõ là Trâm chưa biết gì rồi.

Ái Vân bất ngờ bao nhiêu cũng không bằng sự ngạc nhiên muốn chôn chân của Hạ Trâm bấy giờ, cô ta hết nhìn em họ rồi lại nhìn qua Tuấn Anh thì anh thẳng thừng nói tiếp:

– Cứ nghĩ là em đã biết mọi chuyện từ em họ của em rồi nhưng xem ra ánh mắt bất ngờ kia đã chứng minh em không hề biết anh là người bị liên quan giống như cô bé Nhi nhỉ? Trò này là do em họ em gây ra vậy mà khi biết anh và em quen nhau lại không kể rõ thì tệ quá!

– Anh… Chính anh là người đàn ông đã qua đêm cùng với Nhi từ bốn năm về trước sao?

– Đúng vậy!

– …!!!

Nhìn sắc mặt ngày một kém của Hạ Trâm thì Tuấn Anh hiểu tâm trạng của cô ta lúc này nhưng thay vì động viên thì anh muốn nói rõ chuyện này hơn:

– Chuyện này đã thuộc quá khứ và là việc không phải do hai bên bọn anh chủ động nhưng nếu em không thể chấp nhận thì chúng ta dừng việc tìm hiểu nhau lại. Anh tôn trọng quyết định của em!

Hạ Trâm trong lòng tức giận Ái Vân lắm vì đã giấu chuyện động trời này nhưng vì hoàn cảnh hiện tại cô ta không thể mắng nhiếc được nên cố gắng nhịn xuống mà trả lời Tuấn Anh:

– Thật sự thì em có chút buồn nhưng đó chỉ là chuyện không may, miễn là giữa hai người không có để lại hậu quả dây dưa là được ạ!

– Em cũng thấy rồi đó, anh và Nhi gặp lại cũng chỉ như hai người đồng hương thôi nếu có hậu quả thì anh sẽ không tìm hiểu em rồi!

– Vâng. Em tin anh!

Cũng không định nhiều lời thêm nữa nhưng chính cái thái độ khó chịu, ngang ngược của Ái Vân lúc này khiến cho Tuấn Anh phải buông ra một câu chỉnh đốn tiếp:

– Em nên nhắc nhở em họ mình chuyên tâm học hành đi, việc chiếm bạn trai của người khác dễ dàng đôi khi là gặp may, gặp thời chứ thi tốt nghiệp đại học không phải cứ có tiền là giải quyết được đâu.

Hạ Trâm tự nhiên lại bị anh nhắc nhở lây thì trong lòng càng bực nhưng giữa đường thế này không mắng mỏ được Ái Vân nên đành nhẫn nhịn để về nhà sẽ trút giận.

Đến giờ ăn cơm trưa, chẳng biết cán bộ xã sắp xếp thế nào mà lại để Nhi ngồi đối diện Tuấn Anh, lúc trước Hạ Trâm không để tâm chuyện vị trí ngồi cũng như quan hệ giữa hai người nhưng từ khi biết rõ mọi chuyện thì mỗi cử chỉ bình thường xảy ra cũng khiến cô ta cảm thấy không vừa mắt. Rồi cứ vậy suốt bữa ăn cô ta chỉ chống đũa ngồi săm soi hai người, có lẽ do nghĩ nhiều quá hay sao mà Hạ Trâm cho rằng ánh mắt của Tuấn Anh dành cho Ngọc Nhi lại có phần dịu dàng chứ không còn vẻ vô cảm như lúc trước nữa và rồi sự bất mãn, khó chịu đó chỉ dừng lại khi bữa ăn chính thức kết thúc.

Tạm biệt Bình Liêu nhóm của Nhi trở lại Hà Nội, còn cô thì về qua nhà mẹ ở Hải Phòng đón con trai. Hai mẹ con ở lại với ông bà một tối cho đến sáng hôm sau cả hai mới lên Hà Nội sớm.

Sau những ngày vất vả của quá khứ thì hiện tại cuộc sống của bà mẹ đơn thân Ngọc Nhi ổn định rất nhiều. Giờ đây cô đã sở hữu hai nhà hàng cơm chay có tiếng nhưng hơn tất cả vẫn là món quà ông trời ban tặng cô sau cái đêm lầm lỡ vô tình đó.

Tuấn Nghiêm là tên cô đặt trong giấy khai sinh cho con trai, còn tên thường gọi là Tôm, dù hoàn cảnh ngày đó đến với cô là bất ngờ, là thiệt thòi là sự sỉ nhục nhưng cô đã mạnh mẽ vượt qua rồi và đứa con này chính là niềm động lực, là sức mạnh để cô tiếp tục phấn đấu với đời.

Trước đó không rõ chuyện thì thôi nhưng khi Hạ Trâm biết Tuấn Anh là người đàn ông đã qua đêm cùng với Nhi từ bốn năm về trước thì tâm trạng rất lo lắng. Mặc dù biết hai người từ sau cái đêm hôm ấy không còn liên lạc với nhau nhưng lần vô tình gặp mặt này thì cô ta lại không tin lắm, biết đâu tình một đêm lại có cớ bắt duyên thì sao, vẫn là phải nắm chặt trong tay thì mới yên tâm được.

Nhân dịp lần góp vốn thành công này Hạ Trâm bắt bố mình năng qua lại với bố của Tuấn Anh và nói chuyện về tương lai của hai người nhưng rất tiếc là gia đình Tuấn Anh không giống những gia đình vì địa vị khác.

Đối với hạnh phúc của con cái chưa bao giờ Trung Kiên và Thùy Dung có ý bắt bẻ hay buộc phải theo khuôn khổ sắp đặt mà luôn luôn tôn trọng ý kiến của các con nên trong cuộc nói chuyện của hai ông bố chiều nay thì Trung Kiên thẳng thắn nêu rõ quan điểm của gia đình mình:

– Chúng ta hôm nay bàn công việc thì đi sâu vào công việc thôi còn chuyện tương lai của các con thì để chúng tự quyết định! Khi nào bọn trẻ thật sự tìm hiểu chín mùi thì chỉ cần thông báo với bố mẹ hai bên là được và trách nhiệm của chúng ta khi đó là giúp các con có một đám cưới như ý!

– Tôi cũng hiểu ý của ông chứ, chỉ là tôi muốn chúng ta thúc đẩy bọn trẻ nhanh hơn xíu thôi!

– Vâng. Thì ý tôi là tôn trọng các con, chúng nó nói cưới thì chúng ta tổ chức liền!

Biết Trung Kiên không thuộc kiểu những ông bố bà mẹ áp đặt con cái lại càng không thuộc kiểu người dễ bị đe dọa nên ông Khoa cũng không dồn ép quá nhiều mà khéo léo lựa lời:

– Con gái tôi sau này được làm dâu nhà ông bà thì tôi yên tâm quá rồi!

– Cháu Trâm xinh đẹp ngoan ngoãn thì ai nỡ bắt nạt cháu chứ, đúng không nhỉ?

– Vâng… vâng…

– Ông uống nước đi rồi chúng ta bàn tiếp chuyện công việc!

Ông Khoa sau khi kết thúc câu chuyện với bố của Tuấn Anh thì về nhà luôn, gặp con gái cũng vừa về tới thì nhăn mặt lắc đầu:

– Bố con nhà nó không dễ chơi đâu con ạ!

– Bố nói vậy là sao ạ?

– Chúng ta đã quá xem thường năng lực của họ rồi, bố nghĩ việc mình bỏ vốn đầu tư thì cứ chờ ngày nhận hưởng lợi hoa hồng thôi chứ không dễ gì ép được họ chuyện này mà nói sang chuyện trăm năm của hai đứa đâu. Mà thằng Tuấn Anh với con vẫn qua lại bình thường thì cứ chăm chỉ mà quan tâm nó đi việc gì phải bảo bố thúc giục rồi đâm ra phiền phức!

– Con muốn gạo nấu thành cơm mới yên tâm bố ạ! Người xuất sắc như anh ấy thì phải thuộc về con!

– Nhưng bố con nhà nó quan niệm rõ ràng lắm! Chuyện nào ra chuyện đó chứ không vớ vẩn được đâu! Bố nó là lão thành trên thương trường rồi nên không dễ gì mà qua mặt hay đe dọa được, mà phải nói là nhà đấy hổ phụ sinh hổ tử lại thêm cả bà vợ trẻ khôn ngoan hơn người nữa chứ!

– Ý bố nói bà mẹ kế của Tuấn Anh đó ạ?

– Ừ.

Nói đến Thùy Dung là cô ta vẫn còn tức anh ách, việc nọ chồng việc kia chưa xử lý xong mà toàn là việc làm cho cô ta điên tiết nên Hạ Trâm không còn lịch sự mà buông lời miệt thị với mẹ kế của Tuấn Anh:

– Cái bà nửa mùa đấy có gì đáng khen chứ! Chẳng qua thấy nhà Tuấn Anh giàu có thì lừa bố anh ấy thôi!

– Bố rõ hơn ai hết nên con đừng có mà khinh địch! Đối xử tốt với người mẹ kế đấy thì đường vào nhà chồng mới rộng mở con ạ!

– Bố cứ lo xa! Mẹ kế thì vẫn chỉ là mẹ kế thôi! Con thà nói tốt với đứa em gái anh ấy chứ còn lâu mới đối xử tốt với bà ta!

– Con chịu khó nịnh mẹ kế nó đi, khi nào danh chính ngôn thuận vào nhà nó thì sao cũng được! Con không biết chứ cô ta tuy vậy mà có võ đấy! Chứ không thế vì sao một người phụ nữ nhan sắc bình thường lại khiến Hoàng Trung Kiên nổi tiếng không thích phụ nữ lại chết mê chết mệt như vậy. Nghe bố thì không sợ thiệt đâu!

– Được rồi! Bố cứ xúc tiến việc ở công ty với bố anh ấy đi, những việc còn lại con tự có cách của mình!

Hạ Trâm thấy bố can thiệp chuyện này cũng không mấy có kết quả mà lại toàn khuyên cô ta nên nhẫn nhịn và năng làm thân với người tên Thùy Dung đó thì chán nản. Cô ta tìm đến em họ Ái Vân thì Ái Vân ngay lập tức hiến kế, vẫn là con người thủ đoạn nhất không ai bằng.

Để chuộc lỗi lầm lần trước với chị họ nên Ái Vân đưa ra hạ sách:

– Với em muốn mọi thứ thuộc về mình thì phải triệt tận gốc.

– Mày đúng là ác hơn chị nghĩ đấy!

– Chị lại đùa em rồi nhưng em khuyên chị thật đó! Có thể là anh Tuấn Anh và con Nhi bấy lâu nay không có gì nhưng biết đâu là sau này sẽ khác. Cứ chủ động cắt đứt dây xích liên quan là tốt nhất!

– Nói là vậy nhưng từ hôm ở Bình Liêu về tao cũng chưa phát hiện ra xích xiềng gì liên quan tới hai người đó cả, giờ bảo cắt đứt thì cắt cái gì mới được chứ! Rồi chưa kịp cắt mà anh Tuấn Anh phát hiện ra tao làm bậy thì có mà trăm cái miệng không giải thích được!

– Chị sợ thì để em làm thay cho, coi như em chuộc lỗi lầm giấu chị chuyện anh ấy với nó là tình một đêm.

– Vậy tự em làm đi nhưng nhớ là đừng để ai biết đấy!

– Chị cứ yên tâm!

Dù đã cướp được Tấn Sang về bên mình nhưng Ái Vân vẫn chưa cảm thấy hài lòng lại thêm chuyện mới đây bị Tuấn Anh làm mất mặt thì cô ta càng căm ghét Ngọc Nhi hơn. Nói là giúp chị họ nhưng chủ yếu là xả hận của bản thân. Rất nhanh Ái Vân đã dò la được chỗ mà Ngọc Nhi sinh sống và biết thêm bây giờ cô sống khá tốt thì cơn ghen tị càng dâng cao.

Hai nhà hàng cơm chay của Ngọc Nhi từ ngày mở ra tới nay chưa bao giờ có chuyện ngộ độc thức ăn bởi từng mặt hàng cô nhập đều có sự kiểm duyệt chất lượng của bên an toàn thực phẩm. Cô luôn đặt sức khỏe của khách hàng lên trên lợi nhuận của kinh tế bởi thế mà mọi người luôn tin tưởng và ủng hộ cô đến ngày hôm nay nhưng sau bốn năm hoạt động kinh doanh thì bữa tối hôm nay nhà hàng thứ hai của cô lại xảy ra chuyện khách hàng bị ngộ độc.

Nhà hàng vào tầm 6, 7h tối rất đông khách, Ngọc Nhi đang ở bên trong bếp giúp nhân viên một tay thì bạn quản lý chạy vào báo cáo cô có ba bàn khách có dấu hiệu ngộ độc thức ăn. Không nghĩ nhiều Nhi đi vội ra ngoài xem sao thì thấy mọi người nhốn nháo và có người la hét nhà hàng cô làm ăn thất đức. Nếu là cô gái của bốn năm về trước thì Nhi sẽ rất sợ hãi nhưng bản thân vốn là người đã từng trải qua những ngày tháng khó khăn rồi nên cô khá bình tĩnh, cho nhân viên gọi xe cấp cứu, cứu người là quan trọng rồi mới xét đến những việc tiếp theo. Chỉ là cô khá ngạc nhiên không hiểu sao xe cấp cứu vừa tới thì bên công an cũng ập vào nhưng cô không hề sợ hãi mà bình tĩnh xử lý từng việc. Cô nói với các đồng chí công an cứ ở lại thu thập chứng cứ và làm việc với quản lý của cô trước còn mình thì theo xe đến bệnh viện xem xét tình trạng của thực khách. Nếu không yên tâm thì có thể cử người theo giám sát cô, cô chắc chắn mình không bỏ trốn mà sẵn sàng chịu trách nhiệm nhưng trước khi cô chịu trách nhiệm thì cô cần biết rõ sức khỏe của khách hàng trước.

Bên công an thấy cô nói có lý và không tỏ vẻ chối bỏ trách nhiệm thì điều một đồng chí đi theo cũng là để nắm bắt được tình hình cụ thể của các khách hàng bị cho là ngộ độc. Sau khi chờ đợi ở bệnh viện một khoảng thời gian rất lâu thì cũng có kết quả, có tới mười một người bị trúng độc nhưng may mắn là họ được đưa tới kịp thời nên không ai bị ảnh hưởng tới tính mạng.

Ở trên này Ngọc Nhi quen biết với Thanh Tuyền nên cũng biết qua anh trai của cô ấy, cũng may Minh Chiến làm công an ở đây nên sự việc cũng dễ thở hơn chút.

Minh Chiến dù mới biết Ngọc Nhi qua em gái nhưng anh cảm nhận cô không phải kiểu người vì lợi nhuận mà bất chấp nên anh đã gặp cô để nói chuyện riêng:

– Sự việc như nào em có thể nói rõ hơn không?

– Em mở nhà hàng cũng được bốn năm rồi, nếu em lấy lợi nhuận làm trọng thì chắc có lẽ không đứng vững đến giờ này nhưng bỏ qua chuyện đó đi, vấn đề em muốn nhấn mạnh ở đây là từ trước đến giờ tất cả các yếu phẩm mà bên em nhập đều được qua kiểm định chất lượng an toàn thực phẩm vì thế mà bốn năm qua bên em chưa hề xảy ra chuyện bị ngộ độc. Chuyện hôm trước khiến em thật sự thấy bất ngờ và hoang mang.

– Chưa xảy ra không có nghĩa là mọi thứ nằm trong vòng kiểm soát em ạ.

– Em hiểu ý anh, nhưng em vẫn lăn tăn chỗ này anh ạ!

– Em cứ nói anh nghe đi!

– Thực phẩm đợt này có sự trùng hợp, cả hai nhà hàng đều sử dụng chung số hàng mới nhập về nhưng lại chỉ có cơ sở hai bị ngộ độc mà lạ ở chỗ là nhà hàng có tới mười mấy bàn khách nhưng duy nhất có ba bàn góc trong cùng bị thì em thấy rất lạ lắm!

– Em có nghi ngờ ai trong hai nhà hàng không?

– Thực sự đến giờ này em vẫn chưa có nghi ngờ ai cả.

Minh Chiến ghi lại hết mấy lời Nhi vừa nói và bắt đầu suy tính lại thì lúc sau anh có hỏi tiếp cô một câu:

– Nhà hàng em dạo này có tuyển nhân viên mới nào không?

– Tuyển nhân viên mới ấy ạ?

– Ừ.

– Ý anh là…

Nói đến đây Ngọc Nhi nhìn thẳng lên thì Minh Chiến liền gật đầu:

– Đúng như em đang suy nghĩ đấy!

– Không lẽ nào chứ…

– Hãy bắt đầu rà soát từ những nhân viên mới vào làm đi! Chuyện nếu có ngộ độc thì dù ăn chậm hay ăn ít cũng sẽ bị nguyên cả nhà hàng chứ không chỉ có ba bàn vậy đâu.

– Em hiểu rồi! Em cảm ơn anh ạ!

– Được rồi! Cứ bình tĩnh, anh bảo Thanh Tuyền đến giúp em!

– Vâng. Em cảm ơn ạ!

Có sự bảo lãnh của Chiến nên Nhi vẫn được về nhà giải quyết mọi việc và sau khi làm việc với quản lý thì đúng là có một nhân viên nam mới xin vào làm được một tuần nhưng sau ngày hôm qua thì nghỉ luôn không thấy đi làm lại. Ngọc Nhi cùng Thanh Tuyền tìm đến nhà theo địa chỉ ghi ở hồ sơ thì phát hiện địa chỉ cậu ta cho không đúng. Biết là có người hại mình chứ không phải do thực phẩm có vấn đề nên ngay lập tức Ngọc Nhi cho xem lại hết tất cả các góc quay của nhà hàng thì phát hiện có một góc camera quay được dù không rõ lắm nhưng hình ảnh nhận dạng cũng được tới 60%. Cô cũng cấp hết bằng chứng lên cho công an thì Chiến động viên cô:

– Bọn anh sẽ cho người tìm ra kẻ hãm hại em và đòi lại công bằng cho những khách hàng bỗng dưng bị vạ lây. Pháp luật công minh, nhất định không cho kẻ ác tiêu diêu ngoài vòng pháp luật, coi mạng người như cỏ rác như vậy, chỉ là nhà hàng của em tạm thời dừng hoạt động một thời gian để chờ xử lý vụ việc đã!

– Vâng. Em hiểu ạ!

Cơ sở một của Nhi không liên quan nhưng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi sự việc chưa rõ ràng của cơ sở hai. Tâm lí khách hàng mà, bây giờ an toàn là trên hết mà mấy vấn đề nhạy cảm như ăn uống phải cẩn thận khiến cho công việc làm ăn của Nhi rơi vào tình trạng trì trệ. Nhưng rất may mắn là bên cạnh cô có hai anh em họ Dương nhiệt tình giúp đỡ, kẻ lẩn trốn cuối cùng cũng bị bắt, chỉ tiếc là người chủ mưu hắn không biết là ai, hắn khai từ đầu tới cuối chỉ giao dịch bằng điện thoại. Đối vói một kẻ lông bông lại thích có tiền ăn chơi như tên nhân viên mới này thì việc gì chả làm được, huống chi việc đầu độc ở mức độ nhẹ không dẫn đến ch.ết người mà kiếm được cả trăm triệu thì tội gì không làm.

Tên đó khai chỉ biết đó là một giọng nữ còn người như nào thì không biết và hai lần đầu nhận tiền ứng với lần cuối cùng kết thúc giao dịch cũng đều là qua công viên nhận gần chỗ thùng đựng rác. Không gặp trực tiếp, không giao dịch tiền qua ngân hàng, sim lại dùng sim rác nên mọi thứ không dễ dàng tra ra được, cuối cùng vụ án đành tạm khép lại với tội trạng của tên nhân viên gây ra. Tuy nhiên hồ sơ vẫn để mở còn đó dành cho kẻ chủ mưu…

Dù đã được mình oan nhưng ít nhiều nhà hàng của Ngọc Nhi cũng bị ảnh hưởng, mất thời gian khá dài cô mới lấy lại được phong độ như trước.

Nhưng ở đời mà, có nhiều thử thách đến bất ngờ lắm, cuộc sống đôi lúc không như mình định hướng sẵn và lần này ông trời lại lần nữa muốn thử thách nghị lực sống đối với người mẹ đơn thân Ngọc Nhi.

Mới buổi sáng đưa con đến trường thì buổi trưa Ngọc Nhi nhận được điện thoại của cô giáo gọi thông báo con trai đang được đưa tới bệnh viện. Nhận cuộc điện thoại mà chân tay Nhi bủn rủn nhưng khi tới nơi nghe bác sĩ nói con trai hiện bị mất máu quá nhiều mà nhóm máu của con cô lại thuộc hàng máu hiếm, bệnh viện lại không còn máu dự trữ để tiếp, nếu không có người hiến máu kịp thời thì rất nguy hiểm đến tính mạng của thằng bé.

Nghe tới đây Ngọc Nhi đã ngã khụy xuống đất nhưng tất cả vì sự sống còn của con cô không cho phép bản thân yếu đuối, mệt mỏi vào lúc này, dù còn chút sức lực cũng phải tìm cách để cứu lấy con trai.

Cũng may trong khi chờ bố mẹ và em trai lên thì có Thanh Tuyền ở bên an ủi và cũng là cô bạn này nhắc nhở Ngọc Nhi trong lúc đầu óc cô rối ren nhất:

– Bà xem mà gọi cho bố nó đi chứ tình hình này thì đợi người hiến máu đến bao giờ!

– …!!!

– Còn nhìn tôi làm gì, bà đừng có nói là không biết bố nó là ai đấy nhé!

– Tôi… Tôi biết nhưng tôi không có số… Chuyện của tôi…

Nhớ đến hoàn cảnh của mình và Tuấn Anh mà cô thấy khổ sở kinh khủng, chỉ một đêm cô đã trúng thưởng đã thế sau đó cô còn trốn đi và giấu tất cả mọi người về cái thai… Thật sự là cô không biết phải làm gì khi mà trước đó cô hùng hồn tuyên bố giữa cô và anh không có gì dây dưa và cũng không muốn dây dưa với nhau, tránh như tránh tà như thế thì còn lưu số má làm gì… Thực sự là lúc này cô rất khổ tâm nhưng cũng nói qua cho Tuyền hiểu:

– Thực sự là tôi và anh ta chỉ là tình một đêm nên đã không liên lạc với nhau sau một đêm duy nhất đó, hơn nữa anh ta cũng không biết đến sự có mặt của thằng bé… Tôi…

– Tôi… Tôi cái gì. Thế tóm lại là bà có biết anh ta ở đâu không?

– Biết nhưng không có số điện thoại!

– Nói đi! Anh ta làm gì ở đâu để tôi tìm cho!

Nhìn vẻ mặt thất thần của Nhi khiến Thanh Tuyền cũng đau lòng thay, bây giờ mà không tìm ra cách liên lạc với người đàn ông ấy thì thật sự lo lắng. Nhưng đúng lúc này Nghĩa gọi điện thoại đến hỏi tình trạng của bé Tôm thì Ngọc Nhi như cộng cỏ được cứu mạng. Cô nhìn sang Tuyền với ánh mắt sáng lên rồi vội vàng nhận điện thoại của em trai:

– Em… Em giúp chị lấy số điện thoại của anh Tuấn Anh được không?

– Chị à? Bé Tôm …

– Gấp lắm rồi! Đừng hỏi chị nữa! Em tìm cách liên hệ với anh ta giúp chị được không?

– Được rồi! Chị bình tĩnh! Để em lấy số cho!

Vì là Nghĩa và Bảo An học cùng khối với cũng rất may là hai người cùng thuộc đội tuyển ôn Toán nên rất nhanh Nghĩa lấy được số của anh trai Bảo An những sự thật về bé Tôm chính thức từ nay không được coi là bí mật nữa.

Biết giờ này mọi thứ đều xếp sau tính mạng của con trai nên khi có được số điện thoại thì Ngọc Nhi lấy hết can đảm để gọi cho Tuấn Anh. Điện thoại kết nối, Ngọc Nhi cố gắng giữ bình tĩnh nói trước:

– Là tôi! Ngọc Nhi đây!
Chương trước Chương tiếp
Loading...