Nhân Duyên Tiền Định

Chương 18: Giả Đoạn Tụ



(Chắc hẳn mọi người đều biết nhỉ ????) đoạn tụ là gay đó ????)

Kỳ thi mùa xuân đến gần, Tam ca cũng không hề vùi đầu vào trong sách vở khổ luyện, ngược lại rảnh rỗi hơn nhiều, đi đây đi đó. Văn Chiêu thấy thế cũng vì hắn mà vui mừng, trạng thái này là tốt nhất.

Văn Chiêu nhớ kiếp trước Tam ca cũng đỗ thám hoa. Mặc dù Tam ca tâm tư không linh hoạt bằng Nhị ca, nhưng hắn lại đọc sách nghiêm túc hơn so với bất kì ai, phí nhiều tâm tư hơn Nhị ca, thời điểm thi cử lớn hơn Nhị ca khi ấy một tuổi, nên thành tích cũng tự nhiên cao hơn so với Nhị ca một chút.

Tuy rằng kiếp này nàng thích bám Tam ca hơn kiếp trước một chút, chiếm lấy không ít thời gian của hắn nhưng nàng có lòng tin, Tam ca kiếp này nhất định cũng có thể được Nhất giáp đệ Tam mà quay về!

So với Tam ca, chuyện của Nhị ca bên kia nghe nói có chút phiền lòng rồi. Hôm nay mọi người đều ở Thọ Duyên đường thỉnh an lão phu nhân, Đại bá nhắc đến hôn sự của Nhị ca, Nhi ca chau mày lạnh giọng nói “Cha không cần ở trước mặt tổ mẫu nói những chuyện này.”

Đại bá tức giận “Tuổi tác này của ngươi vốn phải suy nghĩ đến chuyện hôn sự rồi, tổ mẫu của ngươi cũng đang bận lòng về chuyện này, chẳng lẽ thực sự như bên ngoài nói, ngươi yêu thích nam tử?”

Tất cả mọi người nghe xong đều đại kinh thất sắc, hận bây giờ chính mình không thể ở nơi đó để nghe ngóng.

Loại đoạn tụ này dù truyền bên ngoài thế nào cũng không thể truyền đến tai họ được, cũng là do Đại bá cho người nghe ngóng, tin tức nghe được càng nhiều, một ngày nào đó cư nhiên nghe được tin con trai cùng đồng liêu đến tửu lâu ăn cơm, đồng liêu điểm cô nương xướng vài khúc, cuối cùng nhi tử lại một chân đá cô nương ấy ngã trên đất, nửa điểm nhẫn nhịn cũng không có. Mà ngày thường cũng không thấy Văn Ngọc để ý cô nương nào, đến cả thông phòng nha đầu cũng không có. Lão phủ nhân làm chủ tặng cho hắn, hắn cũng lần lượt xem bọn họ như nha hoàn bình thường.

Lại liên tưởng đến nhi tử của mình cùng bằng hữu quan hệ mật thiết như thế……chính là kẻ không cùng một Bộ, Lục thị lang kia cũng đến phủ ông chơi mấy lần rồi!

Lão phu nhân nhìn Đại bá nói “Lão đại! Những gì nên nói hẳn nói, không nên nói thì đừng nói!” Cho dù là hắn thực sự đoạn tụ cũng không cần phải đem ra trước mặt mọi người mà nói, lão đại này tính tình thực sự hệt như pháo đốt của cha mình!

Văn Ngọc vừa tức giận vừa quẫn bách, sắc mặt đỏ bừng, nhìn Đại bá quát “Sao cha không lo hôn sự của Đại ca trước? Chỉ lo chăm chăm vào con!”

Đại bá dường như cảm giác bản thân lỡ lời, thở dài, thấp giọng xuống “Đại ca ngươi hằng năm ở Tây Bắc, không tiện nói chuyện hôn sự, đợi hắn trở về mới nói tiếp.”

Chiêu Văn nghe đến đó liền chớp chớp mắt, nàng chính là biết Đại ca không cưới được cô nương đâu.

Chẳng qua cũng không trách Đại bá vội vàng, ông có ba người con trai, ba người đều lớn thế rồi, nhưng đến cả một đứa cháu để bế cũng không có.

Lần nữa nhìn sang thấy Nhị ra rủ mắt không nói chuyện, cũng không biết hắn đang nghĩ gì.

Qua mấy ngày nữa chính là ngày các phu nhân hẹn nhau đi Tây Sơn đạo quan vì hậu bối trong nhà cầu phúc. Đại bá mẫu thực lòng hi vọng Tam ca có thể kim bảng đề danh, Yến Thị nghĩ thế nào thì không biết được rồi, mẫu thân sẽ mời Yến Thị đi chuyến này, đại khái là sợ người ngoài nói chị em dâu trong phủ quốc công bất hòa thôi.

Văn Chiêu nhìn Nhị ca đi cùng, trong lòng có chút cảm khái. Nhị ca trong đoạn thời gian này, vì chuyện phiền não kia mà hình như gầy đi một ít. Lúc nói chuyện cũng giảm đi dáng vẻ phong lưu phóng túng, cho nên khi nãy vừa nghỉ ngơi tắm rửa liền bị Đại bá mẫu kéo đi ra ngoài hít thở không khí.

Đại bá mẫu cũng muốn bồng cháu nhưng không nhẫn tâm mà bức bách con trai, nói thế nào đi nữa, tôn tử cũng không thể quan trọng bằng nhi tử, nhi tử mới là do bà đứt ruột đẻ ra, là khối thịt trong tim mà bà mang thai chín tháng mười ngày.

Muốn bồng cháu hơn phân nửa cũng là vì bà hoài niệm năm ấy bà bồng con khóc oa oa, nhớ đến dáng vẻ hoàn toàn ỷ lại đó.

Tây Sơn đạo quan là nơi quý phụ nhân thường đến, được dựng trên lưng núi Tây Sơn, hương khói sung túc, cho nên tự nhiên cũng có chút khí phái, tường cửa đều sơn màu đỏ thắm, bảng hiệu đạo quan do tiên đế ngự bút, trước cửa chính còn sửa lại chín mươi chín bậc thềm đá, nguy nga túc mục. Tục truyền đạo quan này từng có hai vị hòa thượng đã phi thăng thành tiên nhân trên tiên giới, bên trong vẫn còn ngọc tượng của hai vị đó.

Văn Chiêu đi theo mẫu thân lên bậc thềm, đi từ cửa chính, trước sân đã nhìn thấy phu nhân Chấn Bắc Hầu, phu nhân Thừa Ân Bá, phu nhân Uy Viễn Hầu thế tử đều đã đến. Cho dù thường ngày tính tình hợp nhau hay không thì lúc này vẫn hàn huyên một trận, lại khen công tử nhà đối phương một hồi, mới thong thả đi vào bên trong.

Văn Chiêu thành tâm thành ý vì Tam ca cầu một túi phúc, Tần Thị quyên tiền một phần lớn hương hỏa. Bởi vì buổi trưa ở lại trong đạo quan dùng bữa, mọi người đều không vội về, ở trong Tây Sơn đạo quan dạo quanh.

Hậu viện của đạo quan có một cây nhân duyên, phía trên treo đầy dải lụa nhân duyên đỏ, cành cây trụi lá trong tháng Giêng có một mùi vị riêng biệt. Tiểu cô nương thích tìm kiếm cái lạ, Văn Đàm nghe xong liền kéo Văn Chiêu đi, Văn Chiêu có chút bất đắc dĩ, đi theo nàng.

Văn Chiêu không tin vào việc treo một dải lụa đỏ liền có thể bên nhau dài lâu, cho nên cũng không có hứng thú.

Lúc này bên cây nhân duyên đang có một đôi phu thê đang thành tâm cầu nguyện với dải lụa đỏ, sau đó phu nhân kia cười duyên nói “Ta mặc kệ, A Lang chàng phải đem nó treo lên đỉnh cao nhất!”

Nam tử trẻ tuổi cười hiền hậu, thân thủ rất linh hoạt, trèo lên trên cây, hai chân kẹp thân cây có chút buồn cười, hai tay cầm lấy dải lụa. Sau đó trượt xuống trưng ra biểu tình muốn được khen ngợi.

Văn Chiêu tuy là không tin những chuyện như thế, nhưng nhìn thấy một màn này cũng có chút xúc động.

Văn Đàm nghĩ đến cảnh buộc dải lụa để chơi, đạo đồng (đạo sĩ nhỏ tuổi) quản dải lụa nói không cho trẻ con, Văn Đàm lập tức cùng hắn cò kè mặc cả, Văn Chiêu nhìn đến buồn cười.

Thời điểm Dung Hứa đi đến nhìn thấy cô nương mình tâm tâm niệm niệm đang ở dưới cây nhân duyên treo đầy dải lụa đỏ cười đến mặt mày giãn ra, tim hắn lần nữa đập “bùm bùm bùm”.

Lúc này hắn cũng mặc kệ tất thảy, đi đến chào hỏi Văn Chiêu trước.

Văn Chiêu nhìn thấy hắn, đầu tiên là sững sờ, sau đó lại nhịn không được mà khẽ nhíu mày. Vốn tưởng rằng Dung biểu ca chỉ thích một chút nhan sắc của nàng, không nghĩ đến nhiều ngày như vậy hắn vẫn còn mang theo nhớ nhung.

“Biểu muội là vì Tam biểu ca nên đến đây?”

Văn Chiêu gật gật đầu, hỏi hắn, “Đúng vậy, Dung biểu ca thì sao?”

Dung Hứa cười nói “Đại ca ta cũng đi thi, ta cùng mẫu thân đến đây vì huynh ấy mà cầu phúc.” Văn Chiêu ý ý tứ tứ nói vài câu cát tường chúc Dung Đại biểu ca thi đỗ, sau đó hình như cũng không còn lời nào để nói, Văn Chiêu cảm thấy có chút ngượng ngùng, liền muốn kéo Văn Đàm nói lời cáo biệt với hắn.

Dung Hứa chưa tìm được lời nói vài câu, nhìn thấy nàng muốn rời khỏi liền có chút vội vàng, sau đó hình như hạ quyết tâm, sắc mặt đỏ lên ậm ừ. Văn Chiêu vừa nhìn liền biết người này muốn nói gì, kiếp trước cũng không phải không gặp qua, lập tức gọi Văn Đàm một tiếng rồi nhìn hắn nói “Gia mẫu vẫn đang đợi, biểu muội cáo biệt tại đây.”

Văn Chiêu nắm lấy tay Văn Đàm đi, Văn Đàm hỏi nàng vì sao đột nhiên muốn quay về, nàng chỉ đành lắc lắc đầu.

Mà Dung Hứa ở đằng sau dường như đã hiểu ra chuyện gì đó, sắc mặt thoáng cái trắng bệch. Nghĩ đến việc người hắn thích đã nhìn ra tâm tư của hắn, gương mặt lại đỏ bừng lên.

Đạo đồng kia nhìn thấy sắc mặt lúc trắng lúc đỏ của nam tử, thở dài nói “Người trẻ tuổi bây giờ a……”

Văn Chiêu đưa Văn Đàm rẻ trái rẻ phải, Văn Đàm kéo lấy tay nàng, nhỏ giọng nói “Nhị tỉ tỉ, tỉ đi sai đường rồi!”

Văn Chiêu có chút thẹn thùng, Tây Sơn đạo quan này không nhỏ, nàng lại đang nghĩ đến chuyện kia, không biết đi đường nào, hiện tại đã rời xa phòng dành cho khách, Văn Đàm mới bảy tuổi thế mà còn nhớ đường hơn mình.

Đang muốn kéo Văn Đàm quay về, nào ngờ Văn Đàm lắc lắc đầu, lại chỉ rừng trúc bên cạnh, thần thần bí bí nói “Đàm Nhi nhìn thấy Nhị ca rồi.”

Văn Chiêu thuận theo ngón tay Văn Đàm chỉ mà nhìn theo, quả thật qua tầng tầng lớp lớp trong rừng trúc nhìn thấy hình bóng nho nhỏ chỉ còn một đường của Nhị ca, mà bên cạnh còn có một góc áo màu vàng, đó rõ ràng là nữ tử!

Nghe lén nhìn lén không phải việc làm của quân tử, Văn Chiêu lập tức kéo Văn Đàm đi, nếu không để Nhị ca phát hiện nhất định sẽ không được sống tốt. Văn Đàm không tình nguyện, nhỏ giọng hỏi “Nhị tỉ tỉ không muốn nhìn xem cô nương mà Nhị ca thích là ai sao?”

Văn Chiêu có chút động lòng, nàng thực sự rất muốn biết kiếp trước Nhị ca đáp ứng hôn sự với Tôn Du là vì quan đạo gặp trắc trở……

Đang do dự, nghe thấy trong rừng trúc truyền đến giọng nói của Nhị ca, chỉ nghe rõ vài chữ “muốn hiểu” “yêu thích” gì đó, Văn Chiêu trợn to mắt, là đang thổ lộ ư?

Chưa nghĩ đến phản ứng của nữ tử kia càng khiến nàng kinh ngạc hơn, nàng ta lập tức kích động mà ôm chặt lấy Nhị ca, gương mặt không được cây trúc nào che đậy, Văn Chiêu cũng nhìn rõ nữ tử kia, không phải là Tô Mục Uyển còn là ai?!

Khó trách đời này hôn sự của Nhị ca có biến? Nhưng nàng vốn dĩ chưa can thiệp đến cuộc sống tình cảm của Nhị ca mà.

Tô Mục Uyển dường như đang rơi lệ, mang theo giọng khóc, nói, “A Uyển đã từ chối cha nhiều lần xem mắt rồi, chàng không thích ta nữa, ta sợ là cả đời sẽ cô độc đến già rồi!”

Văn Ngọc vỗ nhẹ lên lưng nàng, khoảnh khắc này, tim hắn dường như thiếu hụt đi một khoảng mơ hồ.

Trong đoạn thời gian này hắn dường như biết được người trong tim mình chôn giấu là ai, ngày nhớ đêm mong, cho đến khi ở trong đạo quan nhìn thấy người trước mặt một thân đoan trang, vừa nhìn thấy hắn liền như chim nhỏ bay khỏi lồng sắt, trong lòng hắn lập tức có đáp án.

Cô nương này cũng không biết lấy sức lực từ đâu, cư nhiên có thể dốc hết toàn sức đi thích một người như vậy. Tuy rằng ngẫu nhiên sẽ nói ra những lời hắn khó hiểu, vẫn thường nhiệt tình khiến hắn chống đỡ không nổi, nhưng trong lòng hắn mỗi khi gặp nàng lại rất vui mừng.

Hắn muốn cưới nàng về, ngày ngày đêm đêm ngắm nhìn dáng vẻ đầy tình ý trong mắt nàng, mà không muốn cưới một cô nương vì gia tộc nên liên hôn.

Mắt thấy hai người muốn hôn nhau, Văn Chiêu vội vàng kéo Văn Đàm đang không tình nguyện rời đi, cho đến khi đến nơi không nhìn thấy bọn họ nữa, Văn Chiêu hỏi Văn Đàm vẫn còn lưu luyến “Đàm Nhi ngươi không sợ bị lẹo mắt sao!”

Văn Đàm che mắt rồi buông ra, nhìn Văn Chiêu cười hi hi “Lừa con nít sao? Muội mới không thèm tin!”

Văn Chiêu bất lực, chỉ đành ngồi xổm xuống dặn Văn Đàm “Đàm Nhi những gì hôm nay nhìn thấy không được nói ra đó. Mặc kệ họ có kết hôn hay không, nói ra sẽ không tốt cho cô nương nhà người ta.”

Văn Đàm biết chuyện phải khiến Nhị tỉ ngồi xổm nói với nàng là chuyện rất quan trọng, lập tức nghiêm túc gật đầu, sau đó nhìn Văn Chiêu làm mặt quỷ, nói “Nhị tỉ tỉ, ta muốn nói cho mẫu thân nghe.”

Văn Chiêu không đồng ý, Văn Đàm lè lưỡi chạy đi. Tiểu cô nương bảy tuổi chạy rất nhanh, Văn Chiêu cũng không chạy nhanh đuổi theo, nghĩ nàng ấy biết đường nên cũng mặc nàng chạy đi.

Nghĩ như vậy, Văn Chiêu lại không vội trở về, cuối cùng đưa mắt nhìn về hướng rừng trúc, đi đến chỗ khác. Kiếp trước nàng cũng đã không ít lần đi đến Tây Sơn đạo quan, nhưng cũng chưa từng nổi hứng đi dạo tham quan.

Đi một hồi cư nhiên lại đến nơi cư xá, bây giờ xa xa có thể nghe thấy tiếng người ở trong phòng sinh hoạt, nhưng trong viện lại là một mảnh yên ắng, hòn sơn bộ với đá cổ tùng lẳng lặng đứng đó. Văn Chiêu đánh giá cư xá được sửa lại tao nhã thế này, lại nghĩ đến chủ nhân nơi đây, nhất thời cũng có chút cảm khái, năm đó người ấy oai phong một cõi mà bây giờ nói không chừng đang ở trong cư xá đọc kinh thư, hoặc là ở đâu đó ngồi tọa thiền rồi.

Nàng không muốn nghĩ nhiều, đang muốn rời đi, lại đột nhiên bị một người bịt miệng đi về hướng núi giả bên trong.
Chương trước Chương tiếp
Loading...