Nhân Duyên Tiền Kiếp
Chương 2: Tuyệt vọng cùng tử vong
Ngoài trời mưa phùn vẫn rơi, bất chấp những hạt mưa nghịch ngợm đang dần làm ướt một mảng lớn áo trên vai, thiếu nữ vận một thân áo trắng, khuôn mặt tinh xảo che dấu không được nét tiều tụy, nàng khẽ cười nhưng mắt ánh lên sự bi thương nhìn ngắm những hoa anh đào vừa chớm nở.Lăng Hạo đứng ở một nơi không xa nhìn nàng đến ngẩn người.Trong tiểu viện vắng lặng chỉ có hai người với hai tâm tư khác nhau , không khí lang tỏa mùi hoa anh đào hòa lặng trong tiếng tí tách của mưa tạo nên một bức tranh thật hài hòa.Một lúc lâu, Lăng Hạo khẽ bước đến bên nàng khoác thêm cho nàng áo choàng:"Công chúa trồng nhiều năm như vậy cuối cùng cây anh đào này cũng nở hoa..."" Đúng vậy anh đào đã nở hoa nhưng điều ta mong đợi cũng chỉ mãi là hư vô..."Cây anh đào này do chính tay nàng ươm hạt, chăm sóc từ khi lấy chàng.Nhớ lúc đó nàng chỉ là một đứa bé 4 tuổi ngây thơ, chưa hiểu gì. Trong Nguyệt Ngân cung nơi ở của mẫu thân nàng lúc còn tại thế vẫn trồng rất nhiều cây anh đào, hằng năm mấy ngàn hoa anh đào cùng khoe sắc, phụ hoàng hay đứng ngắm hoa anh đào ngẩn người thật lâu, rồi ngây ngô cười như đứa trẻ. Có lần nàng hiếu kỳ hỏi, phụ hoàng chỉ nhìn nàng thật lâu như muốn thông qua nàng để nhớ một hình bóng khác, đôi mắt trở nên ưu thương mà xa xăm khẽ nói:"Anh Đào nở hoa nàng lại về bên ta, trong lòng nàng có ta.." Lúc đó nàng nghe cái hiểu, cái không nhưng vẫn lặng lẽ ghi nhớ vào trong lòng. Khi lấy chàng, nàng muốn giống như phụ hoàng trồng thật nhiều cây anh đào trong tiểu viện của mình, chỉ cần anh đào nở chàng sẽ trở về bên nàng, trong lòng chàng sẽ có nàng.Nhưng mặc dù nàng cố gắng chăm sóc bao nhiêu, hoa anh đào vẫn chưa một lần nào nở hoa, cũng như lòng chàng chẳng bao giờ có nàng.Đã 6 năm trôi qua, đây là lần đầu tiên hoa anh đào chớm nở nhưng lòng nàng không một tia gợn sóng không còn vẻ háo hức và chờ mong như lúc ban đầu nữa, thời gian có năng lực mài mòn tất cả kể cả tình yêu của nàng dành cho chàng - An Quân.Hồi thần nàng ngước nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lăng Hạo khẽ hỏi:"Lăng Hạo, ở chiến trường có tin tức gì chưa?"Lăng Hạo chưa kịp trả lời thì Xuân Mai đã hối hả chạy vào run run bẩm báo:"Công...Công Chúa...Tướng quân..người...người tử trận..."Ong..Đầu nàng ong một tiếng, thân thể trở lạnh lẽo, nàng khẽ dựa vào Lăng Hạo cố giữ cho bản thân không té ngã.Đây không phải là sự thật, chàng là Chiến Thần của triều Tống sao có thể dễ dàng bị mấy tên tiểu tốt giết chết được.Đúng chính là như vậy. Nàng cố tìm một lý do khiến mình bình tĩnh lại nhưng lý trí nói cho nàng tất cả là sự thật chẳng có tên nô tài nào to gan truyền giả một tin tức lớn như vậy.Lảo đảo chạy ra ngoài cổng thành miệng nàng vẫn lẩm bẩm:" Không..Chàng không chết chỉ vì chàng không muốn gặp ta nên chàng mới như vậy..Đúng chỉ vì chàng không muốn gặp ta nên mới như vậy..." Nàng lập đi lập lại như câu thần chú tự thôi niên chính bản thân mình, Lăng Hạo vẫn yên lặng theo sát nàng, lâu lâu lại dìu nàng khi vấp ngã.Từ xa đã nhìn thấy một tóm binh lính nâng một người đang nằm nhìn không rõ diện mạo, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua nàng liền biết đó là chàng.Nhưng không còn dáng vẻ uy vũ mọi lần thắng trận cưỡi chiến mã về, không còn nụ cười tỏa nắng khi được toàn quân hoan hô. Chàng nằm đó yên tĩnh, lạnh lẽo...Khẽ đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt chàng khuôn mặt người mà nàng đã dành trọn đời để yêu thương, đeo đuổi...Nhìn kỹ chàng một lần nữa, trên tay chàng đang nắm chặt một cây trâm ngọc màu xanh biếc nhìn qua vô cùng quý giá...lặng lẽ gỡ tay chàng cầm lấy trâm ngọc , trên trâm khắc rõ hai chữ "Tuyết Nhi" một cách tỉ mỉ mà tinh tế nhìn ra được người khắc đã bỏ ra một phen tâm tư, sờ nhẹ lên nàng cảm thấy lòng mình đau nhói từng hồi, cho đến khi chết chàng chưa từng một lần nhớ đến nàng, từ đầu tới cuối chàng chỉ tâm tâm niệm niệm người mà chàng yêu,tất cả cố gắng của nàng trong 6 năm qua chỉ là trò cười trong mắt chàng.Vậy mà nàng vẫn tin chỉ cần cố gắng sẽ có một ngày trong tim chàng sẽ có một góc nhỏ dành cho nàng.Chuyện cũ như dòng nước chảy, giờ đây như hiện ra trước mắt nàng.Năm đầu tiên lấy chàng, nàng vẫn cố gắng lấy lòng chàng, năm thứ hai nàng vẫn nuôi hy vọng, nàng nghĩ do nàng làm không tốt nên chàng mới không yêu nàng.Vì chàng,mười ngón tay chưa bao giờ dính nước đã học nấu canh cho chàng tẩm bổ, có lần sơ ý nên bị nước canh bắn tung tóe làm phỏng.Vì chàng, nàng còn học may y phục, mười đầu ngón tay cũng bị đâm đến sưng đỏ, mà y phục nàng may chàng chưa một lần đụng tới.Biết chàng thích yên tĩnh, nàng liền chuyển đến một biệt viện nhỏ, đuổi đi hết tỳ nữ chỉ giữ lại Xuân Mai, Tuyết Hạnh, cùng với hộ vệ Lăng Hạo theo nàng từ nhỏ lớn lên.Mấy năm đầu thực sự khó khăn, nhưng nàng vẫn kiên trì với niềm tin và sự kiêu ngạo của một công chúa không cho phép nàng từ bỏ.Chỉ tiếc là đến năm thứ 6, nàng cảm thấy mình sắp chịu không nổi nữa rồi.Lòng nàng đau đến tê dại khi lén nhìn chàng đêm đêm ôm trong lòng bức họa vẽ người mà chàng yêu, chàng vẫn đối xử với nàng như lúc ban đầu, giống như nàng luôn là công chúa cao quý còn chàng vẫn là tướng quân lạnh lùng, nàng cuối cùng cũng tin có lẽ chàng sẽ chẳng bao giờ yêu nàng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương