Nhân Duyên Tiền Kiếp

Chương 31: Người trong mơ (2)



Khung cảnh chuyển dời, Ngân Bình bị cuốn đến một căn nhà nhỏ đơn sơ, nhìn qua khung cửa vào phòng.

Kiều Nhi đang hạnh phúc xe chỉ luồn kim may giá y đỏ thắm,cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một thiếu phụ khuôn mặt hiền lành bước vào,Kiều Nhi nhìn thiếu phụ cười kêu khẽ:"Nương!"

Thiếu phụ từ ái sờ đầu nàng:"Mùa thu này, Kiều Nhi cùa nương phải xuất giá rồi...Nương thật luyến tiếc gả!"

"Nương...Không thì Kiều Nhi không gả nữa ở nhà với nương được không?" Kiều Nhi nghịch ngợm kéo tay thiếu phụ làm nũng .

Thiếu phụ lắc đầu, mắt đông đầy ý cười nói:"Như vậy chẳng phải A Ngưu sẽ oán nương sao???"

"Nương này..." Kiều Nhi đỏ mặt, thẹn thùng kêu...

Chợt sương mù trắng xóa che lấp mọi thứ....Nhìn lại Ngân Bình lại đang đứng trong thôn nhỏ, nhìn từ đây có thể thấy được đồng ruộng bát ngát ở xa xa, dân làng đang vui vẻ gặt hái, chuyện trò không khí vui vẻ ấm áp...

Bỗng nhiên dưới chân hơi động, tiếng ầm ầm như sấm dậy vang lên...

Bầu trời tối thẫm, đen đặc như miệng một cái quan tài, nước sông không biết từ đâu như một con cự long điên cuồng phóng tới, Ngân Bình mở to mắt hốt hoảng, chỉ thấy trong phút chốc , nước sông nhấn chìm hết cả cánh đồng, ào ào xông tới, thổi bay chiếc xe bò đầu thôn, hất tung một con bò mấy trăm cân lên không trung, nháy mất không tâm tích..

Ngân Bình nghe bên tai âm thanh gào thét tuyệt vọng:

"Trời ơi! Sơn Hà vỡ đê!"

Nỗi kinh sợ vô bờ bến ập đến trong lòng nàng, Ngân Bình chứng kiến cảnh tượng mà cả đời này chắc hẳn nàng cũng không quên được.

Tất cả thôn dân kinh hoàng bỏ chạy, mẹ ôm con, cha cõng ông bà, bỏ lại nhà cửa, dùng tốc độ nhanh nhất trong đời mình, điên cuồng chạy lên chỗ cao, chạy xuyên qua cả người Ngân Bình, Ngân Bình lúc này phát hiện thì ra mình không thể đụng đến bất cứ thứ gì ở nơi này,nàng sững sờ, sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt:

"Mẹ, Cứu con với!Con không chạy được!Mẹ!" Đứa trẻ ngã lăn ra đất, tiếng khóc non nớt chìm trong tiếng thét chói tai tuyệt vọng, sau đó biến mất vĩnh viễn giữa cơn hồng thủy.

"Tướng công, chàng ôm con chạy đi, đừng quay đầu!" Người phụ nữ bị thương ở cổ chân, điên cuồng gào thét về phía trượng phu mình, đây là câu cuối cùng nàng lưu lại kiếp này!

"A...A"

So với tốc độ dòng nước, tốc độ con người chậm chạp đến đáng thương.

Thêm một người rồi lại một người biến mất trong dòng nước sâu thẳm...Trừ một số người mau mắn, còn lại chết là chuyện sớm muộn cũng xảy ra..

"Không....Nương....Nương... huhuhu"

Kiều Nhi tuyệt vọng quay đầu nhìn hồng thủy hung hãn cướp mất đi người thân duy nhất cũa mình.A Ngưu đau lòng kéo Kiều Nhi chạy như điên..Bên tai tiếng kêu cứu như quỷ hồn đòi mạng làm tâm trí con ngươi rơi vào tuyệt vọng...

"Cứu"

"Cứu ta"

"Cha!Mẹ"

"A..."

Trèo lên nhà cao, nóc nhà không chịu được dòng nước xoáy vào, chớp mắt đổ sập, trèo lên cây đại thụ, lại bị nhấn chìm nổi trong nước, giãy dụa,không biết bấu víu phương nào.

Bao nhiêu sinh mạng sống sờ sờ vừa mới còn cười đùa, trò chuyện, giờ đã thành những thi thể lạnh băng...

"A Ngưu..." Tiếng hét bi thương xé lòng của Kiều Nhi vang lên bên tai Ngân Bình.

A Ngưu cố đẩy người mình yêu thương lên lưng ngựa, dùng hết sức lực cuối cùng quất mạnh vào mông ngựa, mỉm cười thỏa mãn nhìn bóng dáng nàng hướng lên núi cao, la to:

"Kiều Nhi ta yêu nàng!" Giọng nói trầm thấp bị nhấn chìm mãi mãi trong cơn hông thủy hung bạo..

Ruộng tốt,phòng ốc, đường xá, cầu cống,con sông cùng hòa thành một mảnh đại dương mênh mông.

Cuối cùng, tiếng khóc tiếng kêu cũng an tĩnh, chỉ có chim bay trên trời, giang đôi cánh xoay giữa không trung, bi thương hót khóc mất tổ
Chương trước Chương tiếp
Loading...