Nhân Duyên Tiền Kiếp
Chương 43: Ngọt ngào
Nhìn thấy tình cảnh thảm thương của Du Tiểu Liên, mọi người khiếp sợ thật lâu mới hồi phục tinh thần...Quả thực là... Đau xót cắt ngực đâu!!!! :shock2: :shock2: :shock2:Sợ rằng sẽ có một thời gian dài, Du Tiểu Liên sẽ không cách nào ra khỏi cửa.Ngân Bình nhìn phía trước sưng thật to của Du Tiểu Liên trong lòng nghĩ ngợi: Không biết sau này hết sưng có phục hồi lại nguyên trạng không nhỉ :D2 :D2 :D2Ngân Bình "tốt bụng" sai hai cung nữ đỡ Du Tiểu Liên đến Thái Y Viện để "chữa trị", không có "xà yêu" này, bữa tiệc trôi qua thật yên bình, vui vẻ, kết thúc Ngân Bình mang tâm trạng hưng phấn cùng Lăng Hạo về Ngân Nguyệt cung nghỉ ngơi, qua một chuyến đi dài nàng cũng có chút mệt mỏi...--- --------2 tuần sau...Tiết trời mùa thu luôn trong trẻo mát lành, những đợt nắng vàng dịu đã mất đi hơi thở nóng nẫy của mùa hè, rải đầy mặt đất, phủ lên làn da, ấm áp, dễ chịu vô cùng. Bên ngoài Ngân Nguyệt cung, những chùm hoa trắng ngà bé xinh đã treo đầy trên mấy cây hoa quế, chỉ cần một cơn gió nhẹ hiu hiu thổi qua, hương thơm giăng kín một khoảng sân, khiến lòng người mơ màng say.Dưới gốc hoa quế, Ngân Bình mặc chiếc váy dài quây ngực màu tím đậm, áo khoác lụa mỏng tím nhạt hoa văn tường vân bằng chỉ bạc, ống tay áo mềm mại như nước vung lên, lười biếng dựa trên một chiếc ghế dài tắm nắng.Lăng Hạo tự nhiên ngồi bên cạnh nàng, trên tay cầm một quyển kinh thư đọc..Một lúc sau, Lăng Hạo quay qua ngắm nhìn khuôn mặt trong trẻo tinh khôi không son phấn của Ngân Bình, sóng mũi cao, hàng mi cong dài,da thịt trắng ngần mịn màng...mọi chỗ trên người nàng đều làm cho hắn mê say.Nhận thấy tầm mắt nóng rực của Lăng Hạo,đôi mắt phượng của Ngân Bình mở ra, mỉm cười nhìn hắn : " A Hạo có phải huynh đói bụng rồi không? Ăn một miếng bánh đi!" Ngân Bình vươn tay, lấy một miếng bánh ngọt xốp mềm đặt trên bàn nhỏ, đưa tới miệng Lăng Hạo.Lăng Hạo (_ _|||) sao mỗi lần hắn nhìn nàng là Ngân Bình lại nghĩ hắn đói bụng nhỉ, lại nhìn bàn tay trắng ngần đang cầm bánh ngọt đưa đến bên miệng mình,Lăng Hạo cũng không rối rắm vấn đề này nữa, vui vẻ ngậm miếng bánh, lưu loát nuốt vào, trong lúc lơ đãng đầu lưỡi còn quét qua ngón tay nàng..Ừ mùi vị cũng thật ngon!Vì thế ,Lăng Hạo lòng nóng lên cũng vươn tay lấy một miếng bánh nhỏ đút Ngân Bình, yêu thương nói:"Bình Nhi cũng ăn đi!"Hai người, nàng một miếng, chàng một miếng, chầm chậm vừa ngắm cảnh vừa chia nhau mỹ thực. Trên đỉnh đầu họ, những bông hoa quế nhỏ xíu không ngừng rơi xuống, hình ảnh vừa ấm áp vừa đẹp đẽ.Cảnh đẹp trước mắt khiến Ngân Bình rung động. Nàng mở lòng bàn tay, tiếp được một đóa hoa màu trắng nhỏ xinh, đối mắt phượng đầy những vệt sáng lưu động hơi khép lại, miệng ngâm nga một giai điệu quen thuộc. Lăng Hạo biết mỗi lần tâm trạng vui vẻ,nàng thường ngân nga bài này, nhưng hắn nghe mãi chẳng chán.Giai điệu không có ca từ, chỉ có âm thanh lên xuống,giống như gió, giống như sương lững thững trôi, giống như trăng, mờ ảo như có như không,mỗi lần nghe luôn chạm đến nơi sâu nhất, mềm mại nhất của tâm hồn hắn...Lúc này Ngân Bình tựa như một vị tiên nữ du hoạn chốn trần gian, tinh khôi, thuần khiết. Lăng Hạo quên mất việc nhai nuốt bánh trong miệng, ngơ ngác nhìn Ngân Bình đương vui vẻ giữa đóa hoa rơi, trong mắt là nồng đậm say mê, chìm đắm."Công chúa..Công chúa vừa rồi nô tì nhận được tin, từ buồi tiệc lần trước xuất cung trở về, Du Tiểu Liên đó liền bệnh nặng không khỏi, Du Thái Phó gấp đến độ vào cung mời Thái y, nghe nói là vì chấn kinh quá độ.Nhưng mà chuyện này cũng không đáng nói làm gì, mà đáng hận nhất là không biết ai lại to gan tung tin là công chúa lạm dụng tư hình, ỷ thế hiếp người, khi dễ một tiểu thư nhỏ bé đến bệnh nằm liệt giường..Dân chúng bên ngoài đều đồn đãi tin này, càng truyền càng quá đáng!" Xuân Mai sắc mặt u ám, bước nhanh tới, vội vàng thi lễ,rồi căm phẫn bẩm báo.Dùng đầu ngón tay cũng biết lời đồn kia với Du Tiểu Liên không thoát khỏi quan hệ...Sắc mặt Lăng Hạo trầm xuống, mắt lóe lên sát khí.Du Tiểu Liên này nếu đã muốn chết như thế, thì hắn cũng không ngại tiêu diệt mối họa ngầm này giúp Bình Nhi!"Rải ra những lời đồn kiểu này thì bổn công chúa không thể không đến thăm Du tiểu thư rồi!" Ngân Bình thả bông hoa nhỏ trong tay xuống,cũng không tức giận, bình thản nói.Lại nhìn khuôn mặt lo lắng của Xuân Mai và sắc mặt thâm trầm của A Hạo, trong lòng Ngân Bình cảm thấy ấm áp vô cùng, nàng quay qua kéo tay áo Lăng Hạo, nũng nịu nói:"A Hạo huynh cho người theo dõi Du phủ, nếu thấy có người trong phủ len lút mua dược liệu, thì hãy trộm về cho ta một ít được không~?"Lăng Hạo thấy Ngân Bình như con mèo nhỏ xin cá liền bật cười, khuôn mặt đang âm u trở nên rạng rỡ như nắng mai, cũng không hỏi sao Ngân Bình biết Du phủ sẽ có người lén lút mua dược liệu, vươn tay nhu nhu tóc nàng, yêu chìu nói:"Được...Nhưng ta phải nhận trước thù lao!!!"Nói xong không đợi Ngân Bình trả lời, liền cúi đầu bắt giữ cánh môi mềm mại đầy đặn của nàng mút mát, lưỡi đưa theo viền môi khẽ liếm, như thể miêu tả đường nét đôi môi, rồi mạnh mẽ tiến quân vào khoang miệng cướp lấy mật ngọt, đôi mắt lam sẫm tối phủ một lớp sương mù, nhưng che giấu không hết si mê khuât sâu đáy mắt.Ngân Bình mềm yếu dựa vào ngực hắn, cánh tay ngọc chủ động vòng qua cổ hắn siết khẽ, cái miệng nhỏ khẽ mở ra, lưỡi cũng đáp lại quấn quít càng khiến nụ hôn sâu thêm.Xuân Mai đã sớm quen với chuyện Lăng thống lĩnh cùng công chúa thân thiết, nàng vẫy tay lặng lẽ cùng các cung nữ lui xuống. Nghĩ đến công chúa chắc chắn đã có đối sách, nên trong lòng cũng yên tâm phần nào.Nụ hôn kết thúc, Ngân Bình học theo động tác vừa rồi của A Hạo, nhẹ nhàng dịu hòa liếm liếm cánh môi đối phương, thấy tình cảm tràn ngập yêu chìu trong đôi mắt lam xinh đẹp kia. Thì trong lòng ngọt ngào như ăn mật! Có A Hạo bên cạnh thật tốt!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương