Nhân Duyên Tiền Kiếp

Chương 46: Đến du phủ (phần 1)



Ngân Nguyệt cung...

Ngân Bình đã thay một bộ áo lụa thêu hồng mai đỏ rực, lộng lẫy, sang trọng. Vấn một kiểu tóc *Lưu vân kế, cài đóa *hoa thắng quý giá lóa mắt, đung đưa theo từng bước chân, đôi mắt phượng phong tình được dùng chì than vẽ thêm ở đuôi mắt hơi xếch lên, làm phong thái quý khí riêng biệt càng toát ra mạnh mẽ.Một Ngân Bình công chúa cao quý, với khí thế uy nghiêm bễ nghễ lại xuất hiện trước mặt mọi người.

Ngân Bình thong thả đứng dậy, nhìn Xuân Mai bên cạnh, nghịch ngợm nháy mắt nói:

"Xuân Mai hôm nay, hai chúng ta phải bắt "Xà yêu" hiện nguyên hình, dụng cụ cần thiết phải nhớ mang theo đó!"

"Vâng! Nô tì sẽ không quên đâu ạ!" Xuân Mai che miệng cười khẽ, trong tay cẩn thận cầm bình dược mà Ngân Bình đặc biệt chuẩn bị cho Du Tiểu Liên.

Ngân Bình thấy vậy mỉm cười hài lòng, cùng Xuân Mai chậm rãi ra khỏi Nguyệt Ngân Cung hướng thẳng đến Du Phủ.

--- ------ -----

Ngân Bình ngồi trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay, Lăng Hạo không thể đi cùng nàng được, là thống lĩnh cấm vệ quân, có nhiều việc Lăng Hạo phải đích thân xử lý.Huống chi, chuyện nhỏ này chỉ cần một công chúa là nàng cũng có thể giải quyết được. Tuy vậy, lo lắng cho an toàn của nàng A Hạo cũng phái nhiều thị vệ theo bảo vệ, làm lúc Ngân Bình ra khỏi cung nhìn thấy một đội thị vệ chỉnh tể đợi sẵn cũng hơi phát hoảng, trong lòng vừa bất đất dĩ vừa ngọt ngào.

Bất tri bất giác đã đến Du phủ, bên ngoài xe ngựa, giọng Xuân Mai nhẹ nhàng truyền vào:

"Đã đến Du phủ, thưa công chúa!"

Ngân Bình mở mắt, cẩn thận sửa sang lại áo xống, cùng tóc tai, được Xuân Mai đỡ, chậm rãi từ xe ngựa bước xuống.

An Quốc đứng ở một góc khuất gần đó nhìn chằm chằm thiếu nữ vận hoa phục, khoan thai từng bước trên thảm đỏ trải theo con đường vào Du phủ, nhận lễ tất cả quỳ lạy, mà tâm trạng kích động vô cùng. Có trời mới biết mấy tuần nay không được gặp Ngân Bình hắn cảm thấy khó chịu, dày vò như thế nào, ngủ không yên,ăn không biết ngon, bây giờ được nhìn thấy nàng trái tim hắn mới được xoa dịu đôi chút.

Hơi thở An Quốc theo bước chân nàng, dần dần nặng nề hơn. Hắn dùng lực đè lên thân cây trước mặt, thân cây không chịu đựng được phát ra tiếng rắc rắc, sắp gãy đến nơi.

"Tướng quân, người bình tĩnh, vững vàng lên, chỉ cần điều tra rõ chuyện lần này, ngài có thể quang minh chính đại cướp công chúa về rồi!" Lưu Tứ ở một bên không đành lòng, nhỏ giọng an ủi.

Ánh mắt An Quốc nặng nề trừng gã một cái,những cảm xúc từ mãnh liệt tới kịch liệt bùng lên vô số, nhưng rốt cuộc vẫn nín nhịn xuống. Lưu Tứ bị ánh mắt như vực sâu của hắn trấn áp, âm thầm nuốt nước miếng.Tướng quân từ lúc gà chưa gáy đợi đến giờ đã hơn 4 canh giờ* chỉ vì một cái nhìn như thế này, quả thật không dễ dàng mà!

Lẳng lặng nhìn bóng lưng thiếu nữ biến mất hẳn sau đại môn màu son. An Quốc mới lưu luyến cùng Lưu Tứ rời khỏi.

Ngân Bình sải bước tới đại môn, được mọi người vây quanh đi vào chính sảnh.Ngồi trên ghế chủ vị, nhận lễ bái của từng người.

Trong chính sảnh, từng người trong nhà họ Du đi đến trước mặt Ngân Bình công chúa bái kiến. Dung nhan phục sức của Ngân Bình hết sức xa hoa diễm lệ, cầm hơi hất lên, hơi thở quý khí kinh sợ như vậy khiến da đầu người khác tê dại.

Du Thái Phó dẫn chính thê, thiếp thất cùng các nhi tử, thứ nữ nghiêm túc , đường hoàng quỳ xuống chân Ngân Bình hành lễ, dĩ nhiên không bao gồm Du Tiểu Liên đang bệnh nặng nằm trong phòng.

"Du Thái Phó, mau đứng lên không cần đa lễ!" Ngân Bình vẻ mặt ôn hòa nói với Du Thái Phó.

"Đa tạ công chúa!" Mọi người bái tạ xong mới đứng dậy ngồi xuống.

Ngân Bình khách sáo đánh thái cực vài câu với Du Thái Phó, rồi dẫn đầu vào tham dự gia yến. Trên bàn đã bày sẵn thức ăn nóng hổi cùng loại rượu lâu năm ngon nhất.

Lúc này, không ai chú ý đến Liễu Hồng đứng ở một góc ánh mắt lóe lên, lặng lẽ vòng trở lại phòng, bẩm báo tình hình với Du Tiểu Liên đang bệnh nặng nằm trên giường.

Bởi vì hôm nay mời công chúa đến với nguyên nhân cũng không vui vẻ gì, nên bây giờ trong chính điện không khí có phần hơi gượng gạo, nặng nề.

"Là gia yến thì nên thoải mái một chút!" Ngân Bình cầm đũa đầu tiên, gắp một miếng cá lư hấp nếm thử. Ừ mùi vị cũng không tệ!

Du Thái Phó thấy vậy cũng lén thở ra một hơi, cầm ly rượu hướng Ngân Bình cung kính nói:

" Sự việc lần này là do thần không biết dạy bảo nữ nhi, thần cảm tạ công chúa đã khoan ân xử phạt nhẹ tay!!"

Ngân Bình cười khẽ,tuy rất ghét Du Tiểu Liên nhưng phải công nhận ả ta có một phụ thân thật tốt vì nữ nhi mà lo tính vẹn toàn, nghĩ đến việc Tĩnh Hoàng cũng yêu thương nàng như vậy, sắc mặt Ngân Bình càng ôn hòa hơn, nâng ly rượu trước mặt lên nhấp nhẹ, dịu dàng nói:

"Đó là chuyện ta cần làm,chuyện đã qua ta sẽ không nghĩ nhiều du Thái Phó không cần lo lắng!Nghe nói Du tiểu thư bị bệnh nên hôm nay ta đến có đem theo một bình dược liệu dưỡng sinh của hoàng gia hy vọng có thể giúp Du tiểu thư mau khỏi bệnh!"

Du Thái Phó nghe vậy ánh mắt sáng lên, kích động nói:

"Thần thay nữ nhi đa tạ công chúa hậu ái!"

"Nhấc chi lao thôi! Nếu tiện dùng bữa xong ta có thể vào phòng thăm Du tiểu thư được chứ!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...