Nhan Gia Gia, Xin Tha Mạng!

Chương 36: An Toàn Về Nhà



[…] Giới thiệu chap trước:

Gia Châu chòm lên phía A Hải nói:

“Tôi có cách rồi để tôi lái cho hiện tại họ còn họ còn 4 người đang bám theo chúng ta, tổng cộng vẫn còn hai chiếc cứ để tôi”

A Hải không tin tưởng cô cho lắm hỏi:

“Cô làm được không vậy”

Gia Châu cười tự tin đáp:

“Được chứ, tin tưởng tôi đi”

Ngoài sau lại truyền đến tiếng súng, Nhan Dạ Khiêm không nhanh không chậm đã hạ được bốn tên cuối cùng nhưng hai chiếc xe kia lại cài chế độ tự động đang lao về phía sau chiếc Ghost.

[…]

Hàn Gia Châu nhanh chóng vịnh ghế bên cạnh phóng lên ghế lái, A Hải cũng kịp thời phóng qua ghế phụ.

Còn khoảng 2m nữa sẽ đến vực sâu mà hai chiếc Jeep không mui đằng sau cứ như hai con ngựa điên lao về phía chiếc Ghost không có dấu hiệu dừng lại.

Gia Châu thầm chửi thề một tiếng:

“Mẹ ki.ếp!”

Rồi cô nhanh chóng điều khiển vô lăng, chân đặt vào vị trí phanh xe. A Hải ngồi kế bên thầm chấp tay cầu nguyện. Thú thật lúc trong trại đào tạo lái xe chuyên nghiệp cấp cao A Hải đã học qua kĩ năng Gia Châu sắp làm nhưng thật chất chưa và không có cơ hội thực hiện. Trừ Nhan Dạ Khiêm vẫn khoan thai ngồi bắt chéo chân nhìn Gia Châu qua cửa chiếu hậu.

Đợi đến khi chiếc Ghost và vực sâu chỉ cách nhau nửa mét, Gia Châu nuốt một ngụm nước bọt rồi đánh vô lăng qua phía bên trái, đồng thời hai chiếc Jeep kia mất phương hướng lao vút xuống vực sâu.

Do đánh lái gấp nên chiếc Ghost bắt đầu có dấu hiệu lao nhanh, Gia Châu vẫn bình tĩnh cố gắng đạp vào phanh nhưng nó vẫn lao nhanh.

Hai bên đường cao tốc đều là vách núi và vực sâu nếu không may rơi xuống dưới chỉ có nước thịt nát xương tan, có may thì chắc cũng bị thương não bộ, chân, tay…

Thấy xe không có dấu hiệu dừng lại mà trước mắt 6m chính là vách núi, Gia Châu toát mồ hôi tay bắt đầu run rẩy nhưng cô vẫn đang cố gắng chế phục tình trạng này.

“Em bỏ trốn tôi em còn không sợ mà bây giờ em sợ cái gì?”. Nhan Dạ Khiêm im lặng bỗng cất tiếng. Biết cô vẫn đang mất tập trung anh lại nói:

“Tôi giao tính mạng tôi cho em, không làm được thì tôi sẽ chết cùng với em!”

CHẾT!

Cô không muốn chết, một lần nữa ý chí của cô bị đánh thức, Gia Châu nắm chặt vô lăng hít một hơi thật sâu lấy lại phong thái hùng hổ. Mọi người đều biết xe đang có trớn nên không thể dừng lại, Gia Châu lại đánh một vòng vô lăng, xe đang lao vút bỗng chốc đổi hướng lao nhanh về phía đường cao tốc cũ.

Ngay thời phút này cô biết mình đã làm được, môi nở nụ cười tươi như hoa mà trước nay Nhan Dạ Khiêm chưa được chiêm ngưỡng. A Hải chưa kịp quay đầu qua lại bị Nhan Dạ ra lệnh:

“A Hải, cậu nhắm mắt quay đầu lại cho tôi không được nhìn, mở mắt ra tôi mốc mắt cậu!”

Lời nói tuy hơi thô lỗ nhưng mang tính rất chiếm hữu, nụ cười của cô đẹp như thế chỉ có anh và cũng chỉ mới được nhìn, ai cũng không được phép!

A Hải bất giác nhắm mắt lại, môi mím chặt như đang sợ con người hung hãn trước mắt.

A Hải: Chó ch.ết tôi đã làm gì sai chứ?

Nhan Dạ Khiêm: Cái gì cũng sai, không được cãi!

Gia Châu cười tươi rạng rỡ đạp phanh dừng xe lại nhường chỗ cho A Hải lái.

Gia Châu mang theo vẻ mặt khó hiểu về chỗ ngồi. Hôm nay cô bị sao vậy, trước kia cũng từng làm chuyện mạo hiểm này rồi có khi còn mạo hiểm hơn nhưng sao hôm nay cô lại ngập ngừng? Là vì trên xe có thứ gì đó để cô bận lòng hay là do cô thật sự sỡ hãi?

Gia Châu về chỗ ngồi vui vẻ quên cả sự sợ hãi khi nãy, cô ngồi sát cửa kính để ngắm cảnh nhân tiện tránh xa Nhan Dạ Khiêm rac chút.

Nhan Dạ Khiêm mất đi bảo bối để ngủ khó chịu ra mặt, anh nắm tay kéo cô lại.

“Aa…anh…”

“Gia Châu, em cố tình tránh né tôi? Hôm nay em ăn gan hùm hay là tôi chiều em quá nên em hư hả?”

Thịch! Tim cô đập lệch một nhịp, lại làm sao nữa đây. Đột nhiên cô cảm thấy khó chịu với cái chữ ‘chiều em quá’ miệng tuông ra lời nói trong lòng:

“Phải rồi, là anh nuông chiều tôi mà? Sao? Anh thấy hối hận hả”. Tay chân cô khó chịu cố vùng ra khỏi người anh.

Nhan Dạ Khiêm cảm thấy cô có vấn đề, giữ chặt cô lại không cho cô vùng ra.

“Em nói gì? Lặp lại”

Bùm!. Thôi xong.Trời đất ơi cô vừa nói gì vậy trời!

Gia Châu cười ngượng xua tay, lắc đầu:

“Ờ không có, không có, tôi nói nhầm…hìhì…là nói nhầm thôi”

Nhan Dạ Khiêm nghi ngờ nhưng vẫn tỏ ra không quan tâm, anh thấp giọng:

“Em nằm im để tôi ngủ lát!”

Thú thật từ lúc ngủ cùng cô anh đã quen mùi hương trên người cô rồi, nhiều đêm cô không ngủ cùng anh lại thấy rất trống vắng nói chung là không ngủ được!

Gia Châu là thuốc an thần của anh!

[…]

Ba người về đến căn hộ đã 6h tối, mọi người trong nhà trừ ba người họ ra gồm: Bách Anh, Bách Ngân, Hàn Tiểu Ngọc, Doãn Tử Ly, Tang Dịch, Tang Diên và thêm một sự xuất hiện của Nhan Dạ Khâm.

Mọi người hớn hở chạy ra đón tiếp ba người, mặt ai cũng đầy lo lắng nhất là Hàn Tiểu Ngọc, cô khóc sướt mướt chạy ra ôm Gia Châu:

“Chị Gia Châu, cuối cùng chị cũng về rồi, chị đi đâu vậy, Tiểu Ngọc lo lắng cho chị lắm đó”
Chương trước Chương tiếp
Loading...