Nhân Gian Băng Khí

Chương 108: Lần đầu hợp tác



Khu biệt thự hoa lệ ở Bắc Kinh, từng căn từng căn biệt thự hoa lệ xây dựa vào vách núi. Nghe nói minh tinh Âu Dương Nguyệt Nhi cũng có một căn biệt thự ở khu này, chỉ là không ai biết căn biệt thự nào là của nàng.

Đây là lần thứ hai Mười Một đến chỗ này, lần thứ nhất là đến để giết Văn Cường, nhưng nửa đường lại gặp phải "Long Hồn". Cũng chính là lần đó, Mười Một lần đầu tiên phát hiện ra mình yếu ớt, so với "Long hồn" mà nói, hắn kém hơn rất nhiều.

Nhưng mà lúc này, Mười Một cũng không phải là tới tìm Văn Cường, mà là một người khác. Nếu nói rằng, ở Bắc Kinh chỉ có một số ít người biết được chỗ ở của Âu Dương Nguyệt Nhi, thì Mười Một chính là một trong số đó.

Mười Một đi tới trước một căn biệt thự trên đỉnh núi. Vừa mới tới trước cửa, bên trong đã có vài bảo vệ đi ra. Những bào vệ này thực sự là làm hết chức trách, Mười Một chỉ vừa mới đến gần, bọn họ đã phát hiện ra hắn. Đương nhiên, đây là Mười Một không cố tình ẩn tàng, nếu không những người này tuyệt đối không dễ dàng phát hiện ra hắn như vậy.

Một trong những bảo vệ đó mở cửa ra, nói:

- Xin chào, Mười Một tiên sinh.

Mười Một nhận ra người bảo vệ này, trong lần đến Trung Quốc trước, Âu Dương Nguyệt Nhi và Âu Dương Lâm có cùng hắn đi du ngoạn khắp nơi, mà người bảo vệ này cũng là vẫn đi theo bên cạnh Âu Dương Nguyệt Nhi, bảo vệ sự an toàn của nàng.

- Âu Dương tiểu thư có ở đây không?

Giọng nói của Mười Một vẫn luôn bình thản như vậy, lạnh nhạt đến mức không lẫn một chút tình cảm nào.

- Xin lỗi, tiểu thư đã đên một thành phố ở miền Nam tham gia một buổi ca nhạc rồi. Ngài có chuyện gì sao?

- Âu Dương Lâm thì sao?

Người bảo vệ này có chút xấu hổ nói:

- Thiếu gia vẫn luôn ở trong quân ngũ, bất quá chúng ta cũng không biết là thiếu gia thuộc đơn vị bộ đội nào.

- Vậy cũng không sao.

Mười Một nói xong liền xoay người muốn rời đi.

- Tiên sinh, ngài có phải là có việc gì không? Ta có thể chuyển lời lại với tiểu thư.

Mười Một tiếp tục đi, cũng không thèm quay đầu lại lạnh nhạt nói:

- Không cần.

Khi Mười Một đã đi xa, một người bảo vệ khác mới hỏi:

- Trần ca, người đó là ai vậy? Quá kiêu ngạo.

Người bảo vệ vừa nói chuyện cùng với Mười Một cười khổ nói:

- Các ngươi tốt nhất là đừng có chọc tới hắn, hắn thực sự là một sát thần.

- Cái gì chứ, cái bộ dạng yếu ớt không giú được của hắn còn là cái gì sát thần? Ta một quyền thì …

Người bảo vệ lúc trước liền quát lên:"Im miệng!" sau đó liếc nhìn cái bóng phía xa xa của Mười Một, thấy Mười Một không có điều gì khác thường, mới thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói:

- Đừng có nói lung tung. Khi tiểu thư ở Mỹ tổ chức buổi ca nhạc, toàn là nhờ vào hắn. bất quá nghe nói hắn xuất thủ rất ngoan lạt, mấy người đi theo tiểu thư lúc đó đều bị hắn một đao giết đi.

Tên bảo vệ vừa đưa ra nghi vấn vẻ mặt khó tin nói:

- Hắn … chính là cái tên … ác ma mà Đại Mã nói sao?

Người bảo vệ lúc trước gật gật đầu, rồi lại đưa ngón tay lên môi, ý bảo hắn không nên nhiều lời nữa.

Mấy người bảo vệ còn lại tất cả đều là nghi ngờ không thôi, không nghĩ rằng Mười Một nhìn có vẻ dễ dàng khi dễ như vậy lại là cái tên ác ma giết người không nháy mắt ở Mỹ kia. Khi Âu Dương Nguyệt Nhi từ Mỹ trở vể, bảo vệ nàng mang theo bên người là Đại Mã đã từng nói chuyện của Mười Một với những người này. Bọn họ nghe xong đều là sợ hãi không thôi, đồng thời cũng cảm thấy may mắn chính mình không có đi đến Mỹ. Chỉ là không hề nghĩ tới, cái tên ác ma kia bề ngoài lại yếu ớt như vậy, nếu như theo mắt nhìn thì mười phần giống một kẻ tầm thường, nhìn thế nào cũng không giống một kẻ cùng hung cực ác.

Thật ra thì cũng không thể trách bọn họ, Mười Một am hiểu nhất chính là ẩn tàng chính mình, kể cả là sát khí. Trong khi trải qua huận luyện hàng năm, Mười Một sớm đã có thể ẩn giấu rất tốt sát khí của chính mình, không giống như Hầu Tử lúc nào cũng lộ ra sát khí đằng đằng, lộ ra phong mang. Mười Một luôn hiểu rõ ràng rằng, chỉ có ẩn giấu chính mình thật tốt, mới có thể thêm một phần cơ hội sống sót. Cho nên, hắn nhất định muốn làm một sát thủ, mà Hầu Tử lại chỉ có thể làm lính đánh thuê.

Ngoại trừ điều này ra, Mười Một cũng sẽ biết khi nào thì cần thay đổi những động tác có tính tập quán của chính mình, chẳng hạn như một người hàng năm trời lăn lộn giữa sống chết, một khi nhân thấy sự nguy hiểm thì dưới ý thức sẽ bày ra thế tấn công hoặc phòng thủ. Nếu là một người bình thường mà gặp phải nguy hiểm, thì sẽ chỉ biết sợ hãi, chỉ biết chạy trốn. điều này so với một chiến sĩ có kinh nghiệm thì hoàn toàn bất đồng.

Mười Một bây giờ đã có thể che giấu chính mình rất tốt, kể cả một chút chi tiết dễ dàng lộ ra sơ hở. Cũng chính bởi vậy, những người bảo vệ này mới trong một thời gian ngắn không thể phát hiện ra những chỗ bất đồng của Mười Một. Chỉ có người bảo vệ lúc trước đối thoại với Mười Một, hắn đi theo Âu Dương Nguyết Nhi bồi tiếp Mười Một đi du ngoạn cả một tuần, Mười Một không thể nào luôn che giấu chính mình, nhấu nhiên cũng sẽ dưới ý thức lộ ra một số động tác tập quán. Những động tác này cũng đủ để cho người bảo vệ kia biết. Mười Một tuyệt đối là một nhân vật lợi hại.

Mười Một cũng không thèm để ý đến đám bảo vệ kia bàn luận như thế nào về hắn, hắn vốn chỉ là định thông qua Âu Dương Nguyệt Nhi để tìm ra Âu Dương Lâm. Bởi vì hắn muốn làm một chuyện, mà chuyện này lại phải thông qua một lưới quan hệ khổng lồ mới có thể làm được. trong những người ở Trung Quốc mà Mười Một quen biết, người này lại có được một mạng lưới quan hệ khổng lồ, ngoại trừ Văn Cường ở trạng thái đối địch ra, chỉ có Âu Dương Lâm. Mười Một từ trước đến giờ không phải là một người đeo bám dai dẳng, nếu không tìm được Âu Dương Lâm, hắn lập tức lựa chọn rời đi.

Trong khi lên núi thì trực tiếp ngồi trong taxi, bây giờ xe đã quay xuống núi, Mười Một chỉ có thể đi bộ từ từ xuống núi.

Khi đi tới giữa sườn núi thì Mười Một đột nhiên dừng bước lại, chậm rái nghiêng đầu sang, lãnh đạm nhìn một bên.

Ở vị trí kia có một người đang đứng, hai tay khoanh ở trước ngực đứng tựa vào một gốc cây, vẻ mặt cười cười nhìn Mười Một.

- Lâu rồi không gặp, Mười Một.

- Lãnh Dạ.

Mười Một lạnh nhạt nói:

- Tại sao ngươi lúc nào cũng giống một con xú trùng vậy?

Lãnh Dạ sửng sốt một chút, hỏi lại:

- Là ý tứ gì?

- Đuổi không đi, rất phiền toái.

Lãnh Dạ nhún vai nói:

- Không nên nói ta như vậy, ta sẽ rất thương tâm a. Hơn nữa, Mười Một này, lần này là ngươi tự mình đến tìm ta, không phải là ta đi tìm ngươi a.

- Đừng tự tôn vinh mình thế. Ta không đi tìm ngươi. Còn nữa, ta gọi là Sở Nguyên.

- Sở Nguyên?

Lãnh Dạ xoa xoa cằm:

- Đã nhận tổ tông rồi sao?

Mười Một không muốn cùng hắn dây dưa, liền đi cề phía trước.

- Ồ, Mười Một. nghe nói Anh Quốc và Mỹ quốc vì tìm ngươi mà đang rất náo nhiệt a.

Mười Một dừng bước, hỏi:

- Tại sao ngươi biết?

Lãnh Dạ cười nói:

- Ngươi đã quên lời ta nói rồi, ta không phải là có rất nhiều bằng hữu sao?

Dừng một chút, rồi lại hỏi:

- Có phải là phát sinh chuyện gì rồi không? Nghe nói người đi tìm ngươi đều là của người "Ma quỷ".

- Không liên quan tới ngươi.

Lãnh Dạ thôi không cười nữa, nói:

- Không nên như vậy, ta chỉ là muốn giúp ngươi mà thôi. Mười … à, Sở Nguyên.

Mười Một lạnh nhạt nói:

- Ngươi đừng ở sau lưng đâm ta một dao là tốt rồi.

"Ha ha … ", Lãnh Dạ cười to nói:

- Ngươi lại không tin ta như vậy sao?

- Tại sao ta phải tin tưởng ngươi?

Lãnh Dạ xoa xoa đầu, nói:

- Cũng phải a, giường như mỗi lần chúng ta gặp nhau đều là một lần đánh đánh giết giết.

"Lần này thì sao?"

Lãnh Dạ nhún vai nói:

- Chỉ cần ngươi không thương tổn đến Văn tiên sinh, ta cũng không có lý do ra tay với ngươi.

- Tốt lắm, gặp lại sau.

Mười Một nói xong liền tiếp tục đi xuống núi.

Lãnh Dạ bước nhanh đuổi theo.

Mười Một xoay người trở lại, khẩu súng lục giấu ở trong tay áo lặng lẽ rơi xuống lòng bàn tay.

Lãnh Dạ cảm nhận thấy được sát khí của Mười Một, liền dừng lại, giơ hai tay lên nói:

- Dừng, ta không định công kích ngươi. Ta chỉ là muốn nói chuyện với ngươi mà thôi.

- Nói chuyện gì?

Lãnh Dạ xoa xoa cái mũi, nói:

- Đừng có địch ý với ta như vậy chứ, ta chỉ là muốn hỏi ngươi sau này cuộc sống định như thế nào? Với tính cách của ngươi cũng không thích hợp đi kiếm việc làm gì đó chứ?

- Không phải là việc của ngươi.

- Ồ, mười … Sở Nguyên, à, thật sự là không quen được, làm việc cùng với ta đi, thế nào?

Mười Một vẻ mặt vẫn hờ hững nói:

- Không có hứng thú?

- Sao lại không có hứng thú chứ?.....

Mười Một lạnh nhạt liếc nhìn hắn một cái, nói:

- Ta không có hứng thú cùng một chỗ với ngươi.

Lãnh Dạ gãi gãi đầu nói:

- Ta không đáng ghét như vậy chứ?

Mười Một không nói tiếng nào nữa nhìn hắn. Sát khí của Mười Một vẫn tập trung vào Lãnh Dạ, chỉ cần hắn có một chút dị động, Mười Một sẽ không do dự nổ súng. Cũng bởi vì như vậy, Lãnh Dạ mới đứng phía xa xa, không dám tùy tiện tới gần Mười Một. Lãnh Dạ suy nghĩ một chút, rồi lại nói:

- Mười Một, kỳ thật gần đây ta có tiếp nhận một nhiệm vụ, chỉ là độ nguy hiểm khá lớn, không thích hợp cho một người làm. Ta lại vẫn chưa tìm được đồng bạn thích hợp. Thế nào? Có cùng làm được không? Kiếm được món tiền này, ngươi cũng có thể khoái hoạt một trận, chuyện hợp tác sau này từ từ nói tiếp được chứ?

- Ta không có hứng thú.

Mười Một lùi về phía sau một bước, Lãnh Dạ cũng tiến lên phía trước một bước. Mười Một đột nhiên giơ súng lên, nhằm ngay phía Lãnh Dạ.

Lãnh Dạ giơ tay lên, lại lùi về phía sau một bước, vẻ mặt cười khổ nhìn về Mười Một.

- Đừng đi theo ta nữa, ta sẽ giết ngươi đấy.

Mười Một chậm rãi buông súng, liền muốn xoay người rời đi.

Lãnh Dạ liền nói:

- Ngươi có biết là Mỹ quốc mang một phần kế hoạch nghiên cứu cơ nhân bán cho Nhật rồi không?

Mười Một quả nhiên là dừng bước lại, bất quá cũng không quay đầu, mà là đang đợi Lãnh Dạ nói tiếp.

Lãnh Dạ cười "hắc hắc" hai tiếng, nói:

- Nước Nhật đối với phương diện kỹ thuật điện tử đích xác là rất tốt, nhưng mà bọn họ đối với phương diện cơ nhân con người và sinh vật di truyền học còn rất kém. Mỹ quốc đã mang phần kỹ thuật này bán cho nước Nhật, nhưng mà Nhật tự mình lại không làm được. lại âm thầm bắt cóc một nhóm nhà khoa học về sinh vật và cơ nhân của Trung Quốc chúng ta đi nghiên cứu cho bọn chúng.

Mười Một trầm mặc một hồi lâu, rồi lại vẫn lạnh nhạt bỏ lại một câu:

- Ta không có hứng thú.

Sau đó liền bước đi.

Lãnh Dạ liền kêu lên:

- Kỳ thật lần này nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản, thù lao lại rất cao. Chỉ là hết sức cứu thoát những nhà khoa học đã bị bắt cóc đi. Nếu thật sự không được thì phải cứu ra ba người Lăng Vân, Sở Phàm và Trương Đào, ba người bọn họ là sức mạnh của ngành sinh vật cơ nhân học Trung Quốc …

Mười Một lại một lần nữa dừng bước, chậm rãi xoay người lại hỏi:

- Ngươi vừa nói cái gì?

Lãnh Dạ ngẩn ra:

- Ta nói cái gì?

- Ba người kia là ai?

- Tiến sĩ Lăng Vân, nam, năm mươi chín tuổi, tiến sĩ đầu ngành nghiên cứu cơ nhân sinh vật Trung Quốc. Sở Phàm, nữ, bốn mươi bảy tuổi, là tiến sĩ đầu ngành trẻ nhất của Trung Quốc chúng ta …

Mười Một ngăt lời nói:

- Chủ thuê là ai?

Lãnh Dạ có chút sửng sốt, sau đó vui mừng lẫn sợ hãi hỏi:

- Ngươi đáp ứng sao?

Mười Một lại hỏi một lần nữa:

- Chủ thuê là ai?

Lãnh Dạ day day cái mũi, suy nghĩ một lát, sau đó vẫn là nói ra:

- Là Văn tiên sinh. Loại việc công kích nước khác này quốc gia không tiện ra mặt, nên giao cho Văn tiên sinh, lấy danh nghĩa của hắn thuê lính đánh thuê.

Dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Ta bình thường cũng không ở chỗ này, vừa đúng hôm nay Văn tiên sinh mời ta đến thương lượng chuyện này, hy vọng mang chuyện này giao cho ta toàn quyền phụ trách. Ta chỉ vừa mới ở chỗ hắn đi ra thì thấy ngươi đang ngồi xe đi lên núi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi đi xuống.

Mười Một trầm tư một lúc rồi hỏi:

- Có kế hoạch cụ thể chưa?

Lãnh Dạ lắc lắc đầu nói:

- Ta vừa mới tiếp nhận nhiệm vụ, ngay cả tư liệu cũng chưa kịp chỉnh lý lại.

- Tư liệu ở đâu?

- Trên xe của ta.

- Xe ngươi ở đâu?

Lãnh Dạ chỉ chỉ về phía căn biệt thự của Văn Cường ở phía sau.

- Mang đến đây, ta đợi ngươi.

Mười Một nói xong liền đi sang một bên, tựa vào vách núi, rồi không nói lời nào nữa.

Lãnh Dạ tựa hồ cũng quen thuộc tính tình của Mười Một, cười cười rồi quay người đi về phía xe.

Một lát sau, đầu tiên là một chiếc xe jeep màu đen đi tới, một người bảo vệ từ trên xe nhảy xuống, liếc mắt nhìn Mười Một một cái rồi xoay người trở lại. sau đó Lãnh Dạ và Văn Cường cũng đi ra, Văn Vi đi theo phía sau hai người, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc nhìn Mười Một.

Mười Một cùng không ngoài ý rời khỏi vách núi, chậm rãi đi về phía chiếc xe jeep.

Văn Cường đi về phía trước một bước, vươn tay ra nói:

- Mười Một, Lãnh Dạ nói lần này ngươi sẽ giúp chúng ta, thật sự phải cảm ơn ngươi.

Mười Một liếc nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói:

- Ta không phải là giúp ngươi.

Văn Cường không chút giấu vết thu tay lại cười nói:

- Bất kể là ngươi có mục đích gì, chỉ cần ngươi có thể hỗ trợ là tốt lắm rồi. ta mới đầu còn lo lắng, chỉ dựa vào một người Lãnh Dạ khó khắn rất lớn, bây giờ có ngươi ra nhập, khẳng định là có thể mã đáo thành công.

Mười Một yên lặng đi đền ngồi vào một ghế, nói một câu:

- Ta là Sở Nguyên.

Sau đó tựa lưng ra sau nhắm mắt dưỡng thần.

Văn Cường và Văn Vi quay mặt nhìn nhau.

Lãnh Dạ có chút xấu hổ nói:

- Ngươi đừng trách hắn, tính tình hắn vốn như vậy. À, được rồi, Văn tiên sinh, Mười Một bây giờ đã đổi tên rồi, gọi là Sở Nguyên.

Văn Cường vỗ vỗ vào vai Lãnh Dạ, ha ha cười to nói:

- Rõ rồi, rõ rồi. các vị mau đi đi, cẩn thận một chút, biết chưa.

Lãnh Dạ gật đầu nói:

- Biết rồi. Vậy, Văn tiên sinh, chúng ta đi trước đây. Tiểu Vi, ta đi nhé. nguồn

Văn Vi quay về phía Lãnh Dạ mỉm cười, sau đó ánh mắt lại một lần nữa hướng về phía Mười Một.

Văn Cường vỗ vỗ vai Lãnh Dạ, Lãnh Dạ cười cười rồi xoay người lên xe. Đến khi xe đi xa, Văn Cường liền bỏ đi khuôn mặt hòa ái tươi cười lộ ra lúc trước, nghiêm mặt nói:

- Tiểu Vi, hoa hồng rất đẹp, nhưng nó có gai, nếu như không lấy được nó, lại thành ra chính mình bị thương.

Văn Vi thu hồi ánh mắt, nhìn về Văn Cường, nhẹ giọng nói:

- Con biết rồi, cha.

Văn Cường trìu mến xoa xoa đầu nàng, ôn như nói:

- Trở về thôi.

- Vâng.

Trong một chiếc xe đang chạy trên đường, Mười Một đột nhiên mở mắt ra hỏi:

- Văn Cường thuộc loại người gì?

Lãnh Dạ sửng sốt một chút, nói:

- Người rất tốt. sao vậy?

- Không có gì.

Mười Một một lần nữa nhắm mắt lại.

Văn Cường vẫn luôn tạo ra cho Mười Một một loại cảm giác, rất giống Mardy, lại vừa thuộc loại hình hoàn toàn khác so với Mardy. Mardy ngoan lạt ở mặt ngoài, khi hắn càng cười to với ngươi, thì lại càng phải lưu tâm. Mà Văn Cường ngoan thì lại ở tận trong xương cốt, loại người này từ bề ngoài vĩnh viễn không thể nhìn ra được. Mười Một nhớ rất kĩ, chính mình đã hai lần ở trước mặt Văn Cường giết bảo vệ thân cận bên người của hắn, lúc đó Văn Vi vẻ mặt sợ hãi, mà Văn Cường lại không hề không hề động tâm, phảng phất giống như là có chết nhiều người hơn nữa cũng không quan hệ gì tới hắn. Hắn rất trấn định, không chút biểu hiện bối rối. cho nên Mười Một vẫn luôn cho rằng Văn Cường là một con hồ ly, nhìn thì vô hại, nhưng đến khi ngươi mất đi cảnh giác thì sẽ cắn ngươi một miếng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...