Nhân Gian Băng Khí

Chương 11: Ôn Nhu Đích Nhược Lệ (Jolie Ôn Nhu)



Một buổi sáng đẹp trời, thời tiết mát mẻ

Trong đại sảnh có vài tiếng động lạ đã làm Mười Một bừng tỉnh, hắn nhảy xuống giường, mở cửa phòng đi ra ngoài.

Mardy đã thức giấc, lúc này đang ngồi cạnh bàn ăn xem báo buổi sáng, Jolie trong phòng bếp phân phó người hầu chuẩn bị thức ăn sớm một chút. Sa Tướng, Tri Chu, Tả Thủ cùng Đao Thương đều đã đứng phía sau Mardy, nghe thấy tiếng động của Mười Một đi tới, bốn người không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn hắn một cái rồi thu hồi ánh mắt, giống như Mười Một chỉ là không khí mà thôi. Mười Một nhìn đồng hồ báo thức trong đại sảnh, lúc này hơn sáu giờ sáng, hắn không nói gì thêm, yên lặng đi tới đứng bên cạnh bốn người Sa Tướng.

Nhìn đồ ăn sáng đang bưng lên bàn, Mardy mới phát hiện trong đám vệ sĩ đã có nhiều hơn một người là Mười Một, chỉ là thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái, không lý gì đến hắn, cúi đầu tiếp tục ăn

Jolie cùng Mardy ăn ba miếng sandwich, sau đó phân phó người hầu lấy áo khoác ngoài cho Mardy.

Mardy dưới sự chăm sóc của Jolie mặc áo ngoài vào, sau đó nhẹ nhàng ôm vào nàng vào trong lòng nói:

- Anh đi ra ngoài.

"Ừh." Jolie nhỏ giọng nói:

- Giữ gìn bản thân một chút.

Mardy nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhẵn mịn của nàng, cười nói:

- Yên tâm đi, có bốn người bọn họ bên cạnh,anh không có việc gì đâu.

Nói xong liền đi ra ngoài

Đao Thương cùng Tả Thủ vội đi ra ngoài trước, kiểm tra một hồi mới mở của xe cho Mardy vào ngồi. Tri Chu vẫn ngồi tại vị trí lái xe, Tả Thủ cùng Đao Thương cùng ngồi hai bên Mardy ở phía sau. Sa Tướng mở cửa xe rồi ngồi vào ghế bên cạnh Tri Chu, quay đầu lại liếc mắt nhìn Mười Một một cái, trầm giọng nói:

- Mười Một, ngươi không cần đi với ông chủ. Ngươi ở đây, bảo vệ phu nhân và tiểu thư cho tốt.

Dứt lời mặc kệ Mười Một phản ứng ra sao, đóng cửa xe lại.

Mười Một mặc nhiên không có chút thay đổi nhìn xe bắt đầu khởi động rồi chạy đi, sau đó không nói một câu, xoay người đi theo bên cạnh Jolie.

Jolie căn bản không có ý định trở về phòng, chỉ là đi xung quanh trong biệt thự. Một hồi sau đi tới chuồng chó, phân phó người hầu làm một ít thức ăn cho chó.

Mười Một thanh nhàn vui vẻ theo phía sau Jolie đi đến khắp nơi. lúc này trong đầu hắn không nhịn được hồi tưởng lại sự việc hai ngày trước phát sinh trên người mình.

Trong "Ma Quỷ" huấn luyện doanh, sau khi đệ tử kết thúc một khóa, tổ chức đều căn cứ vào năng lực của mỗi đệ tử mà phân phối những nhiệm vụ khác nhau. Có người bị phân phối đi làm vệ sĩ, có người bị phân đi làm sát thủ, cũng có bị phái đi làm đặc công, cùng lắm là đi làm lính đánh thuê

Nói thật, Mười Một rất chán ghét làm vệ sĩ, hắn không thích bị người ta hạn chế tự do. Mười Một cảm thấy mình thích hợp đi làm một sát thủ, mà năng lực của hắn cũng thích hợp đi làm sát thủ, tệ lắm cũng có thể đi làm lính đánh thuê, không hỏi mục đích, chỉ cầu kết quả, trên chiến trường tràn ngập thuốc súng xông lên trước trận địa. Hắn thật sự không nghĩ ra lần này tổ chức lại muốn hắn tới tham dự cái nhiệm vụ vệ sĩ này chứ? Nhưng phải làm cái nhiệm vụ làm vệ sĩ trong hai năm mới cho tốt nghiệp

- Mười Một.

Trong lúc Mười Một miên man suy nghĩ, thanh âm của Joile truyền đến

- Phu nhân, có việc gì sao?

Jolie trầm mặc một lát, nói:

- Ta thay mặt Katy xin lỗi cậu về chuyện hôm qua, nó được cha nuông chiều quen rồi, nói chuyện luôn không kiêng nể ai, thật ra tâm địa của nó lại rất tốt. Xin ngươi chớ để bụng.

Mười Một hơi gật đầu nói:

- Phu nhân yên tâm, tôi không có để bụng.

Joile cười nói:

- Vậy là tốt rồi, nó chỉ là một đứa nhỏ, sau này có gì không đúng xin cậu không nên so đo với nó làm gì.

Ngày hôm qua, từ lần đầu tiên nhìn thấy Joile, Mười Một rất có thiện cảm với nàng, ôn nhu, hiền hậu, hơn nữa lại rất xinh đẹp, là một người vợ hoàn mỹ trong con mắt của rất nhiều nam nhân. Bất quá, Mười Một đối với nàng không có ý gì cả, chỉ là rất hâm mộ Katy có thể có một người mẹ tốt như vậy.

Mười Một nghe vậy nói:

- Phu nhân yên tâm, tôi biết nên làm như thế nào rồi.

Joile gật đầu, xoay người đi tới chuồng chó, Mười Một vẫn như trước đi theo phía sau nàng.

"Mười Một" Joile vừa đi vừa hỏi:

- Tên thật của cậu là gì vậy?

- Tôi không có tên, chỉ có danh hiệu.

- Năm nay cậu bao tuổi rồi?

Mười Một sửng sốt một hồi, có chút kỳ quái nhìn Joile, nhưng ngoài miệng vẫn đáp:

- Tôi cũng không rõ lắm, có lẽ là mười bảy tuổi. Truyện được copy tại

- Có lẽ?

Joile quay đầu, vẻ mặt kỳ quái nhìn Mười Một.

- Đúng vậy, từ nhỏ tôi đã được tổ chức huấn luyện, không biết tên, không biết ngày sanh, cũng không biết cha mẹ là ai.

Mười Một nói những lời này rất bình thản, giống như việc này không có quan hệ với hắn.

Trong mắt Joile hiện lên một tia thương xót, nhẹ giọng nói:

- Thật sự là một đứa nhỏ đáng thương. Được rồi, ta thường xuyên nghe chồng ta nhắc tới những sự việc liên quan tới tổ chức của cậu, cậu có thể nói cho ta biết hay không?

Mười Một lắc đầu nói:

- cũng không rõ, hơn nữa cấp trên cấm không được nói những việc này với người ngoài

Joile khe khẽ "À" một tiếng, sớm đã biết nên không có nói gì thêm, hai người một trước một sau tiến vào trong biệt thự.

Dưới sự cho phép của Joile, trước tiên Mười Một đi rửa mặt đánh răng, sau đó dùng bữa sáng. Sau khi xong xuôi tất cả cùng vớiJoile đi tới phòng hoa.

Mười Một phát hiện, lúc Joile nhìn những hoa cỏ tươi đẹp thì trên mặt mang theo chút ưu tư, tựa hồ như nàng có rất nhiều tâm sự. Sau khi Joile tưới nước xong, lại dẫn theo Mười Một về tới biệt thự, trong lúc đó hai người đều không nói gì cả.

Khi trở lại biệt thự thì Katy đã rời khỏi giường rồi, lúc này này đang ăn sáng. Mười Một liếc mắt nhìn đồng hồ ở đại sảnh, phát hiện bây giờ đã hơn chín giờ sáng.

- Mẹ.

Katy thấy Joile tới, vẫy vẫy tay với nàng.

Joile đi tới bên cạnh nàng, yêu chiều vuốt ve mái tóc màu vàng kim của nàng, nói:

- Hôm qua có phải lướ tới khuya đúng không? sao giờ mới rời khỏi giường hả.

Katy nhíu cái mũi nhỏ đáng yêu nói:

- Cha không cho phép con đi ra ngoài, cả ngày ở trong nhà buồn chết đi được, cũng chỉ có lên mạng thôi.

- Có phải con muốn ra ngoài đi dạo không?

Con mắt Katy sáng rực lên, vội vàng hỏi:

- Mẹ, mẹ cho con ra ngoài thật sao?

Joile than nhẹ một hơi nói:

- Cả ngày giam con trong nhà, cũng là làm khó cho con rồi. Để cho Mười Một ra ngoài đi dạo cùng con là được.

"Hắn?" Katy khinh miệt liếc nhìn Mười Một một cái, khịt mũi nói:

- Quên đi, Con thà ngồi ở nhà cũng không muốn mất mạng.

- Katy

Joile có chút quở trách Katy.

Katy cong miệng nói:

- Vốn chính là như vậy mà, hắn có thể làm cái gì. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, khẳng định sẽ bỏ con lại một mình, bản thân thì chạy trốn.

"Ài." Joile than nhẹ một tiếng nói:

- Mười Một so với tưởng tượng của con thì lợi hai hơn rất nhiều.

Vẫn đứng ờ phía sau hai người, Mười Một bỗng dưng con mắt sáng ngời, có chút kỳ quái nhìn bóng lưng của Joile.

Katy khinh thường nói:

- Hắn thì có bao nhiêu lợi hại.

"Quên đi." Joile không muốn dây dưa vấn đề này thêm nữa, nói:

- Con không muốn ra ngoài thì ngoan ngoãn ngồi ở nhà đi.

Katy bĩu môi không nói gì, vẻ mặt lại lộ vẻ bất mãn. Nàng đã nhìn thấy qua năng lực của bốn người Sa Tướng, ngày hôm qua lúc tại sân bay, đối phương còn chưa có nổ súng, bốn người này đã nhận ra sự việc, kịp thời che người cho nàng cùng Mardy. Trong mắt nàng, những vệ sĩ bên cạnh cha mặc dù rất nhiều, nhưng chân chính cao thủ cũng chỉ có bốn người này. Đáng tiêc bọn họ phải bảo vệ an toàn của Mardy, ở lại bên cạnh mình chỉ có tên Mười Một vừa vô dụng lại vừa sợ chết này.

Katy ăn xong bữa sáng sau đó trở lại phòng mình tiếp tục lên mạng, Joile phân phó người hầu thu dọn bàn ăn, sau đó đi tới trước mặt Mười Một nói:

- Mười Một, cậu theo ta một chút.

- Vâng, thưa phu nhân.

Mười Một hơi cúi đầu nói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...