Nhân Gian Băng Khí

Chương 114: Sinh vật kinh khủng (Trung)



Đưa mắt nhìn khắp các dụng cụ trong phòng,tất cả đều là các máng bằng thủy tinh.

Trong dãy máng thủy tinh đó đều chứa đầy chất lỏng màu sắc khác nhau, trong mỗi máng đều nổi lềnh bềnh một thi thể. Trong những máng nhỏ thì ngâm nhện, chuột... còn thứ ngâm trong những máng lớn chính là con người.

Những người đó có nam có nữ, vẻ mặt mỗi người không giống nhau, có khi là khuôn mặt bình thản, có khi là khuôn mặt khiếp sợ, có khi lại là khuôn mặt thống khổ... Nhưng không ai ngoại lệ, những người này đều được ngâm trần truồng trong chất lỏng đó.

""Nơi này chính là cơ sở thí nghiệm vũ khí sinh hóa và vũ khí virus của Tiểu Trùng quốc." Giọng nói của Trương Đào vang lên sau lưng ba người.

Lúc này Sở Phàm hầu như đã tỉnh táo trở lại, tuy sắc mặt vẫn tái nhợt vô lực như trước, nhưng ít ra nàng đã có thể tự mình đứng được. Giờ phút này, nàng đang nhìn Mười Một với ánh mắt phức tạp.

Mười Một không quay đầu lại nhìn nàng, mà lạnh lùng hỏi: "Đây chính là chiến sĩ biến đổi gien phải không?"

Lăng Vân đáp: "Không, đó đều là cơ thể thí nghiệm vũ khí virus, thí nghiệm gien ở bên trong."

Mười Một hỏi: "Các người đã đến đó chưa?"

Lăng Vân còn chưa nói gì, Trương Đào đã tiếp lời: "Ài, Tiểu Trùng nhân bắt chúng ta đến chính là để thay bọn chúng nghiên cứu kỹ thuật gien, chế tạo chiến sĩ gien cường đại. Thật ra phần tư liệu kỹ thuật kia đã khá đầy đủ, sai lầm là vẫn chưa tiến đến giai đoạn thí nghiệm, chỉ cần thí nghiệm thành công, sau khi trải qua quá trình hoàn thiện, bọn chúng có thể sinh ra chiến sĩ gien với quy mô lớn."

Lãnh Dạ cau mày, hỏi lại: "Các người cam tâm tình nguyện làm thay bọn Tiểu Trùng nhân (người Tiểu Trùng quốc)?"

Trương Đào cười khổ: "Nếu không thì có thể làm gì?" Ngừng một chút, hắn lại nói: "Kỳ thật, chúng tôi vốn định âm thầm ra tay một chút, khiến thực nghiệm của bọn chúng thất bại. Nhưng Tiểu Trùng nhân cũng có mấy chuyên gia về phương diện này, bọn chúng phái đến mấy người, bề ngoài nói là cùng chúng tôi hợp tác, nhưng thật ra lại là giám thị chúng tôi, đề phòng chúng tôi ngầm ra tay."

Lăng Vân lúc này cũng cất tiếng thở dài: "Ban đầu chúng tôi cũng không đồng ý làm việc cho bọn chúng, về sau bọn chúng giết mấy đồng bào của chúng tôi, chúng tôi mới buộc lòng phải chấp nhận. Chúng tôi cũng không phải là sợ chết, chỉ là muốn giữ lại mạng sống, hy vọng một ngày nào đó có thể tìm cách mang kỹ thuật này trở về quốc gia. Vì thế lúc đó mới nhận lời."

Cả đám khoa học gia nhất thời đều thở ngắn than dài.

"Đi thôi." Mười Một nhạt giọng nói: "Không có thời gian đâu."

Sau một hồi trầm mặc, mọi người mới tiếp tục đi vào bên trong.

Cả tầng hầm thứ ba phân bố chằng chịt giống như một mạng nhện khổng lồ. Đám khoa học gia dường như rất quen thuộc với nơi này, dẫn ba người Mười Một rẽ ngang rẽ dọc thâm nhập vào bên trong.

Rất nhanh bọn họ đến một đại sảnh khác, gian đại sảnh này so với gian trước đó không khác nhau bao nhiêu, cũng đều sắp từng dãy máng thủy tinh. Chỉ khác là ngâm trong những máng này đều là người, hơn nữa là người không có da. Lớp da toàn thân tựa như bị lột ra lúc vẫn còn đang sống. Những bó cơ màu trắng và đỏ lộ ra, thoạt nhìn thật khiến người ta vô cùng kinh tởm.

"Đây là công trình gien mà chúng tôi nghiên cứu." Trương Đào nói một cách bất đắc dĩ: "Việc tổ chức thay đổi gien thật sự là cần một kiến thức rất uyên thâm, chúng tôi tiêu tốn nhiều nhân lực, vật lực nhiều như vậy, đến bây giờ vẫn tìm không ra vấn đề nằm ở đâu."

Lãnh Dạ chỉ chỉ vào một máng thủy tinh, khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc.

Trương Đào gật đầu: "Đã thất bại, những người này vào trong máng nuôi dưỡng, sau khi bị cải tạo, tất cả đều biến thành bộ dạng này."

Mười Một nói: "Bọn họ còn sống."

"Quả thật là còn sống." Trương Đào trả lời: "Bất quá so với cái chết cũng không có gì khác biệt."

Mười Một trầm ngâm giây lát, nói: "Đi."

Trương Đào vội hỏi: "Đi đâu? Chúng ta đã không có được nào ra được nữa."

Mười Một không quay đầu lại, đáp lại: "Cuồng Triều nói nơi này có gì đó có thể giúp chúng ta, tìm đi."

Lúc này Lăng Vân chen lời: "Các người có phải nói về cái thứ khủng khiếp đó không?"

Khi Lăng Vân nói những lời này, tất cả đám khoa học gia, kể cả Trương Đào đều lộ ra vẻ ghê tởm. Chỉ có Sở Phàm dường như đang chìm trong tâm trạng bi thương.

Mười Một dừng bước, quay người lại hỏi: "Khủng khiếp?"

Lăng Vân gật đầu: "Đúng. Bọn Tiểu Trùng nhân đó rất biến thái. Thật sự chẳng biết bọn chúng nghĩ gì, không ngờ lại kết hợp sử dụng virus và sinh hóa, chế tạo ra một nhóm sinh vật kinh khủng."

"Dẫn ta đi xem."

Lăng Vân chỉ chỉ vào một thông đạo ở bên trái, nói: "Theo đường này, qua hai chỗ giao nhau, đến một gian phòng lớn là được."

Mười Một không nói nữa, đi thẳng đến bên kia, mọi người sau khi quay sang nhìn nhau, cũng theo hắn tiến vào.

Mới vừa đến chỗ giao nhau thứ hai, Mười Một đột nhiên xoay người, trong tay không biết tự bao giờ đã xuất hiện hai cây súng lục, nhắm chỗ ngã tư nhỏ bên kia mà bắn.

Lãnh Dạ và Hầu Tử cũng lập tức phản ứng, Lãnh Dạ nhanh chóng giơ súng bảo vệ bên cạnh ba nhân vật mục tiêu. Còn Hầu Tử thì mang khẩu tiểu liên phóng vọt đến.

"Sát..........." Hầu Tử vừa rống lớn, vừa chầm chậm tiến dần về phía bên kia dưới sự áp chế của hỏa lực.

Mười Một tay vẫn cầm súng, nói: "Bên này giao cho Hầu Tử, chúng ta đi."

Mọi người lúc này mới hết sức thận trọng từ phía sau lưng Hầu Tử vừa đi qua, theo Mười Một tiếp tục nhằm hướng gian đại sảnh mà chạy.

Gian đại sảnh này không có máng thủy tinh nào, nhưng lại có rất nhiều giỏ, từng giỏ sắt được gắn vào trong tường, chứa bên trong đều là một số động vật, nhưng lại cũng không giống động vật.

Chuột bạch to như con chó, con gián lớn như con chuột, còn có những con nhện lớn nhỏ đủ loại, trong đó con to nhất lớn bằng nửa con người. Ngoài những thứ này, còn có rất nhiều động vật các chủng loại, nhưng không có một ngoại lệ nào, hình thể bọn chúng đều lớn hơn rất nhiều so với nguyên bản. Mặt khác, những động vật này tựa hồ tính công kích đều rất cường liệt, bọn Mười Một vừa chạy vào gian đại sảnh này, đám động vật bên trong đều biểu hiện ra những động tác nóng nảy, thậm chí một số con chuột lớn còn cắn giỏ sắt hay dùng đầu đập vào giỏ.

Đó là một căn phòng khiến người ta kinh tởm, Lãnh Dạ lúc mới vừa vào, lập tức tỏ vẻ ghê tởm. Mười Một chẳng hề biểu hiện gì, chỉ bình tĩnh quét mắt nhìn xung quanh, lại ngẩng đầu nhìn nhìn mấy camera được cài đặt ở trong góc phía trên.

"Hẳn là những thứ này." Mười Một thản nhiên nói: "Có cách nào thả chúng ra không?"

"Thả bọn chúng?" Một nhân viên khoa học trong bọn kêu lên: "Ngươi điên rồi phải không? Tính công kích của bọn quái vật này rất mạnh, lần trước ta từng chứng kiến một con chuột gặm sạch nhẵn một người còn sống sờ sờ."

Mười Một không để ý đến hắn, mà nhìn về phía Lăng Vân và Trương Đào.

Lăng Vân trầm ngâm nói: "Những cái giỏ sắt này luôn do phòng điều hành trực tiếp điều khiển."

Lăng Vân còn chưa dứt lời, một giỏ sắt nhốt một con nhện lớn phát ra tiếng rắc rắc, tất cả mọi người đều giật mình nhìn cái giỏ kia. Con nhện bên trong đang đứng ngay bên cửa giỏ, nó có vẻ muốn trèo lên, nhưng khi mấy cái chân đầy lông của nó chạm vào cửa lồng, không ngờ chiếc lồng lại nhẹ nhàng mở ra.

Cùng lúc đó, tiếng rắc rắc vang lên không ngừng.

Mười Một bỗng nhiên xoay người kéo Sở Phàm chạy ra ngoài, Lãnh Dạ cũng hét lớn: "Chạy mau!" Sau đó kéo Lăng Vân và Trương Đào chạy đi ngay. Những người còn lại lúc này mới phản ứng, đều vội vàng chạy theo hai người.

Những giỏ sắt trong gian đại sảnh kia đều bị mở ra. Những động vật to lớn bên trong đều bò ra ngoài. Cả gian đại sảnh trong chớp mắt đã trở thành thế giới những sinh vật khổng lồ.

Ngay vừa rồi, Mười Một và Lãnh Dạ cũng nghĩ đến một chuyện. Cuồng Triều lúc rút lui từng nói, hắn lưu lại chương trình virus chưa kích hoạt, nếu Tiểu Trùng quốc nôn nóng muốn đoạt lại quyền khống chế hệ thống, chương trình virus đó sẽ tự động bị kích hoạt, chỉ trong nháy mắt sẽ phá hủy hệ thống mạng nơi này.

Tất cả những cái giỏ này đều do mạng khống chế. Đây là ý niệm cùng lướt qua trong đầu hai người. Virus của Cuồng Triều đã phá hủy toàn bộ mạng ở đây, giỏ sắt mất đi sự khống chế, cửa giỏ liền tự động được mở ra.

Mấy khoa học gia chạy sau cùng bị một con chuột lớn, động tác rất nhanh nhẹn, linh hoạt đuổi theo, tức thì phía sau truyền đến tiếng kêu la thảm thiết. Những khoa học gia còn lại dốc hết sức co cẳng chạy như điên. Trong tình huống này, bọn họ cũng không thể quan tâm đến ai khác được nữa. Ai mà chẳng biết, chỉ cần bị cái thứ kinh khủng này bắt được, chắc chắn chỉ còn đường chết. Đáng tiếc khoa học gia chung quy cũng chỉ làm công việc nghiên cứu, chẳng có thời gian đâu để rèn luyện thân thể, về phương diện tốc độ kém xa Mười Một và Lãnh Dạ, dù hai người bọn họ còn phải chiếu cố cho người khác, nhưng so với bọn họ vẫn nhanh hơn nhiều. Đám người này vốn dĩ nhân số chẳng bao nhiêu, trong chốc lát nhân số đã lại nhanh chóng giảm bớt.

Mười Một sợ cơ thể Sở Phàm mỏng manh yếu ớt, ôm lấy nàng chạy như điên như dại, còn Lãnh Dạ cũng đã sớm kẹp Lăng Vân dưới nách, vác Trương Đào trên vai theo sát phía sau Mười Một. Mặc dù hắn mang theo hai người, nhưng tốc độ cũng không giảm bớt chút nào.

Chạy chưa được bao xa, thì Hầu Tử ở phía trước chạy đến. Khi hắn nhìn thấy mấy con chuột bạch khổng lồ theo sát Mười Một và Lãnh Dạ, ngẩn người ra một chút, rồi lập tức đưa súng lên nhắm bọn chuột đó mà nã.

Sức sống của bọn chuột ấy mãnh liệt phi thường. Sau khi bị trận cuồng phong của Hầu Tử bắn trúng còn kiên trì xông lên cự ly gần mười mét nữa mới kiệt sức ngã xuống. Ngã xuống đất rồi bọn chúng vẫn chưa chết, tiếp tục giãy dụa muốn bò đến.

Mười Một nhanh chóng xông đến bên Hầu Tử, khi Lãnh Dạ lướt qua vai hắn, chuyển Lăng Vân đang cắp dưới nách sang cho Hầu Tử, Hầu Tử đặt Lăng Vân trên vai, cũng nhanh chân chạy theo sau hai người. Lúc này, đám khoa học gia trừ Trương Đào, Lăng Vân và Sở Phàm không một ai sống sót, toàn bộ đều bị chết dưới những cái răng của mấy con chuột to lớn kia, khuôn mặt bị cắn đến nỗi hoàn toàn biến dạng. Đọc Truyện Online mới nhất ở

Mười Một ôm Sở Phàm chạy trước nhất, khi băng qua một đoạn giao nhau, hắn đột nhiên quẹo vào thông đạo bên cạnh, Hầu Tử và Lãnh Dạ cũng không suy nghĩ nhiều liền rẽ vào theo.

Ngay khi Hầu Tử cuối cùng chạy vào, một nhóm lính Tiểu Trùng quốc ở ngã tư trước mặt chạy ra, nếu vừa rồi bọn Mười Một tiếp tục đi về phía trước, chắc chắn sẽ gặp phải nhóm lính này.

Khi nhóm lính này xuất hiện vừa vặn nhìn thấy thân ảnh của Hầu Tử, bọn chúng lập tức hô lớn xông vào, một người trong đó quay qua quay lại la hét điều gì đó, toàn bộ đám binh lính đó bỗng nhiên dừng lại, nghiêng tai lắng nghe một hồi, sau đó quay sang nhìn nhau.

Trong thông đạo bọn Mười Một vừa đi qua, truyền ra tiếng kêu "chit chít", âm thanh càng lúc càng rõ ràng hơn, rất nhanh, một bầy chuột hình thể to lớn hiện ra, xông đến chỗ nhóm lính này.

Đám lính miệng hét thất thanh, những cây súng trong tay nhằm bầy chuột điên cuồng xả đạn. Chuột còn chưa bị giết, đám lính lại kinh hãi phát hiện trên vách tường từ từ xuất hiện vô số những con nhện thể hình cực lớn, cũng đang tiến về phía chúng...

"Phòng điều khiển ở đâu?" Mười Một vừa chạy vừa la lớn.

Lăng Vân và Trương Đào không biết bị dọa hay vì vừa rồi chạy quá nhanh, lúc này chẳng còn sức đâu mà trả lời, cả hai đều không nói được tiếng nào.

Sở Phàm giơ tay lên, chỉ về một hướng, Mười Một cũng không suy nghĩ nhiều, liền nhằm theo hướng nàng chỉ mà chạy đến. Binh lính Tiểu Trùng quốc tiến nhập vào tầng hầm thứ ba ngày càng nhiều, nhưng cũng may Mười Một có khả năng tiên đoán được phương thức của bọn chúng, lần nào cũng đều tránh được binh lính trước một bước. Sáu người dưới sự im lặng chỉ dẫn của Sở Phàm, cùng với năng lực nhận thức kinh người của Mười Một, rốt cuộc cũng hữu kinh vô hiểm chạy đến phòng điều khiển.

Vừa đến cửa phòng điều khiển, Mười Một đột nhiên ném Sở Phàm trong tay sang bên cạnh, còn hắn thì chụp lấy một bóng đen đang vọt đến, lăn về phía trước.

"Sở Nguyên!" Lãnh Dạ hét lớn. Mọi người lúc này mới nhìn rõ, thì ra bóng đen kia chính là một con cảnh khuyển biến dị. Lông chó trên người con cảnh khuyển này đã bị tróc sạch, da trên cơ thể đầy những khối vật thể sưng đỏ lớn bé khác nhau, giống như bị ghẻ, hình dạng hết sức ghê tởm.

Lúc này, con cảnh khuyển biến dị đang ngoạm lấy cánh tay trái của Mười Một, điên cuồng cắn xé, trong cổ phát ra tiếng "xích xích". Tay phải Mười Một rút ra một thanh chủy thủ, đâm mạnh vào người nó, nhưng nó vẫn không hề hay biết tiếp tục cắn. Mười Một nghiến răng, thanh chủy thủ trong tay lại đâm hết nhát này đến nhát khác lên người nó, cũng không biết được là bao nhiêu nhát, cuối cùng con cảnh khuyển này chầm chậm há miệng ra, ngã xuống bên cạnh.

Mười Một đứng dậy, cánh tay trái của hắn đã thành một đống máu thịt bầy nhầy.

"Lão đại..."

"Sở Nguyên, ngươi không sao chứ?" Hầu Tử và Lãnh Dạ chạy đến bên cạnh hắn hỏi. Trương Đào và Lăng Vân hơi kinh ngạc, song lại có chút cảm động nhìn Mười Một. Còn Sở Phàm lại nhìn Mười Một với thần sắc phức tạp.

Mười Một lắc đầu nói: "Vào phòng điều khiển trước đã."

Mọi người tiến vào phòng điều khiển, Lãnh Dạ và Hầu Tử đóng cửa phòng, lại còn đẩy hai cái tủ sắt sang chặn cửa phòng.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Lãnh Dạ mới nhìn Mười Một hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

"Không sao." Mười Một tay phải nâng tay trái, thản nhiên nói: "Phòng điều khiển này là trung tâm ở đây, khống chế đầu cuối hệ thống mạng của căn cứ số 2, có lẽ tạm thời an toàn."

Hầu Tử cởi áo, buộc cánh tay trái của Mười Một lên phía trước, lại phát hiện bắp cơ trên cánh tay trái của Mười Một hầu như đều bị xé nát, thậm chí có thể nhìn thấy cả những đầu khớp xương trắng bệch ở bên trong.

Hầu Tử giọng đầy lo âu: "Lão Đại, vết thương của ngươi cần phải được xử lý càng nhanh càng tốt."

Mười Một vẫn giữ vẻ bình thản, trên khuôn mặt hắn không nhìn ra được chút biểu hiện thống khổ nào, nhàn nhạt nói: "Hiện tại không thể ra ngoài, để cho binh lính Tiểu Trùng và bọn quái vật này cắn xé với nhau, chúng ta đi tiếp."

"Nhưng thương thế của ngươi..."

Mười Một lắc đầu, không cho Hầu Tử nói thêm gì nữa.

Hầu Tử bĩu môi, lo giúp hắn băng bó vết thương trước.

Lúc này, Sở Phàm nhẹ giọng hỏi: "Ngươi... tên là Sở Nguyên?"

Mười Một "ừm" khẽ một tiếng.

"Ngươi có quan hệ ra sao với chị ta?"

Mười Một vừa mở miệng định nói, đột nhiên toàn thân nổi lên một cơn đau kịch liệt, hệt như bị điện cao áp đánh trúng. Sau đó, hắn ngả đầu sang một bên, rồi té ra đất ngất xỉu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...