Nhân Gian Băng Khí

Chương 59: Nguyệt Nhi ngộ tập (Bị tấn công)



Mọi người thảo luận cả ngày mà vẫn không có kết quả, vô luận bọn họ nói cái gì, Diệp Tử Mai đều kiên quyết phản đối. Lý do rất đơn giản, thực lực của Mười Một mọi người cũng đã thấy, ai có bản lãnh giống như vậy trong thời gian ngắn ngủi đó có thể giết được sáu người thì Diệp Tử Mai có thể sẽ suy nghĩ lại và thay thế Mười Một. Nhưng nơi này không ai có thể làm được, ngay cả Âu Dương Lâm cũng tự thấy không thể. Trần Tang hận đến nghiến răng ken két nhưng Diệp Tử Mai quả thật vì sự an toàn của Âu Dương Nguyệt Nhi nên không có biện pháp gây khó dễ cho nàng. Bất quá hắn đã quyết định rồi, đợi lần biểu diễn này xong, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đuổi việc Diệp Tử Mai, thay cho Âu Dương Nguyệt Nhi một người quản lý mới mà có thể nghe lời hắn. Còn phần hợp đồng quản lý thì bồi thường thêm một số tiền là được, dù sao Trần Gia họ có rất nhiều tiền.

Tranh cãi cả ngày, tất cả mọi người có chút mệt mỏi, lúc này Âu Dương Lâm mới nói một câu công bằng. Mười Một quả thật có năng lực bảo vệ Âu Dương Nguyệt Nhi, nhưng hắn không nghe mệnh lệnh cũng làm cho mọi người rất đau đầu, dứt khoát coi hắn như là không khí, không quan tâm đến hắn nữa, ngàn vạn lần cũng chớ chọc hắn. Dưới sự thỉnh cầu của Diệp Tử Mai, Trần Tang và Âu Dương Nguyệt Nhi chỉ có thể bất đắc dĩ tạm thời tiếp nhận sự thật về Mười Một, Bất quá bọn họ cũng tuyệt đối không nói với Mười Một một câu, thậm chí ngay cả một cái nhìn không cũng có.

Lời nói công bình của Âu Dương Lâm quả thật cũng vì nghĩ cho muội muội, Vong Linh là sát thủ bài danh thứ năm, chỉ số nguy hiểm rất cao, nơi này củng chỉ có Mười Một mới có thể cùng Vong Linh phân tài cao thấp. Đặc biệt chứng kiến được thân thủ quỷ dị lại nhanh gọn sạch sẽ của Mười Một, cùng với thần sắc tự nhiên, từ trong lòng Âu Dương Lâm cảm thấy khiếp sợ. Cao thủ hắn đã thấy nhiều rồi, từ trước tới giờ Trung Quốc không có thiếu cao thủ, nhưng giống như Mười Một coi việc giết người là một trò chơi, đây là lần đầu tiên hắn thấy. Bây giờ Âu Dương Lâm càng thêm tin tưởng, ngay từ nhỏ Mười Một đã sống trong hoàn cảnh tàn khốc mà sinh tồn tới giờ. Loại người không coi trọng táng mạng như Mười Một là một loại địch nhân đáng sợ nhất cho nên Âu Dương Lâm không có điều tra rõ ràng thân phận của Mười Một, tạm thời không có coi hắn là địch. Nhưng không có nghĩa là hắn sợ Mười Một, ở trong từ điển quân nhân Trung Quốc không có từ "sợ hãi" này.

Lúc mọi người từ trong phòng đi ra cũng không có để ý tới Mười Một nữa, ngoài trừ Đái Linh có chút nhát gan chớp đôi mắt to nhìn hắn, trong mắt mang theo sự sợ hãi cùng tò mò. Âu Dương Lâm cũng đang nhìn Mười Một, chỉ là thần sắc hắn rất trầm ổn, nhìn không ra đang suy nghĩ cái gì.

Âu Dương Nguyệt Nhi trở lại trong phòng thay đổi một bộ quần áo mới lại dưới sự trợ giúp hóa trang của Đái Linh và Diệp Tử Mai. Đoàn người đi đến nhà hàng, mà Mười Một cùng tám người bảo tiêu đồng thời đi theo, Bất quá ánh mắt mà vệ sĩ này nhìn Mười Một rất là phức tạp, không ai dám cùng đi chung với hắn.

Diệp Tử Mai chọn một phòng sang trọng trong nhà hàng, trong phòng có hai cái bàn. Đám người Âu Dương Nguyệt Nhi ngồi một bàn còn bọn vệ sĩ ngồi cái bàn còn lại. Theo lý đương nhiên Mười Một ngồi cùng đám vệ sĩ, bất quá không ai dám mời hắn ăn, ai mà biết Mười Một có thể lại nổi điên hay không. Đối với những người này mà nói, Mười Một chính là một quả bom di động tùy thời có thể nổ, khi gây thương tích cho địch nhân đồng thời cũng sát thương tới người của mình. nguồn

Cơm nước xong, Trần Tang lại đề nghị ra ngoài đi đánh bạc môt hồi, Las Vegas nổi danh chính là đánh bạc, đến đây mà không đánh bạc một phen còn không bằng đừng tới đây nữa. Âu Dương Lâm tỏ vẻ không thích đánh bạc, Âu Dương Nguyệt Nhi tỏ vẻ không sao cả, dưới sự mời mọc bằng mọi cách của Trần Tang, mọi người liền đi tới một sòng bạc dưới lòng đất.

- Quý ông, quý bà có cần người phục vụ không?

Vừa xuống sòng bạc, một nữ phục vụ ăn mặc hở hang, vóc người rực lửa, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp lập tức tiến lên hỏi.

Trần Tang liếc nhìn một cái, hỏi:

- Cô tên là gì?

Người phục vụ mỉm cười nói:

- Tôi gọi là Uyger.

Trần Tang móc ra một tấm chi phiếu, nói:

- Tốt lắm, giúp ta đổi một triệu USD, sau đó dẫn chúng ta đi tới phòng vip.

Uyger tiếp nhận chi phiếu, vẻ mặt mỉm cười nói:

- Xin ngài chờ một lát.

Nói xong liền đi đổi.

"Một triệu?" Âu Dương Lâm liếc mắt nhìn Trần Tang một cái nói:

- Người có tiền quả là khác người, tùy tiện ra tay đều là một triệu.

Trần Tang cười nói:

- Số tiền nhỏ mà thôi, chỉ cần Nguyệt Nhi có thể vui vẻ là tốt rồi.

Âu Dương Nguyệt Nhi vẫn lộ ra bộ dáng mặt ủ mày chau đứng gần Âu Dương Lâm, nghe vậy nói:

- Chỉ là chơi đùa mà thôi, không cần phải xài nhiều tiền như vậy.

- Không sao, không sao hết.

Trần Tang vội vàng khoát tay nói:

- Tiền đối với ta chỉ là một đống chữ số mà thôi, chỉ cần ngươi có thể vui vẻ, nhiều thêm một chút ta cũng nguyệt ý bỏ ra.

Âu Dương Nguyệt Nhi lạnh nhạt cười cười không nói gì thêm.

Rất nhanh, Uyger mang một cái khay, trên khay chứa một đám xanh xanh đỏ đỏ thẻ đánh bạc được sắp xếp chỉnh tề, nói:

- Các vị xin mời đi theo tôi.

Uyger dẫn mọi người đi qua đại sảnh ồn ào, tiến vào một gian phòng sang trọng hơn đại sảnh. Nơi này có rất nhiều phòng, mỗi cửa phòng đều một bảng chữ VIP.

Uyger hỏi:

- Các vị muốn chơi thứ gì?

Trần Tang không chút suy nghĩ đã nói:

- Shawhand (1)

- Vâng.

Uyger mở một cửa phòng, khom người nói:

- Mời các vị tiến vào.

Trong phòng chỉ có một bàn lớn, cạnh cái bàn có bốn nam một nữ. Nghe được tiếng mở cửa, ánh mắt của mọi người đều quay về hướng đó.

Ngay khi Âu Dương Nguyệt Nhi đi vào, ánh mắt bốn người nam nhân kia lập tức tỏa sáng.

Trong đó có một người nam nhân mập mạp đứng dậy nói:

- Ai nha, đây không phải là ca sĩ nổi tiếng Âu Dương Nguyệt Nhi tiểu thư sao? Âu Dương tiểu thư, ta tên là Hiter, chính là một trong fan của người à.

Âu Dương Nguyệt Nhi thản nhiên cười, nói:

- Xin chào.

Ba nam nhân còn lại đều vội vàng đứng dậy tự giới thiệu mình, có cơ hội tốt như vậy bọn họ làm sao có thể bỏ qua cho được. Mặc dù vóc người Âu Dương Nguyệt Nhi không được bằng người phương Tây nhưng nàng điển hình có một loại khí chất động lòng người của mỹ nhân phương Đông làm cho người khác từ trong lòng rất yêu thích. Những người nước ngoài này, đặc biệt những người phương Tây có tiền, bình thường chỉ ăn "món Tây", khi thấy được cực phẩm trong "món Trung" đã sớm thèm thuồng ba bước, muốn trước tiên nếm thử, bất quá bọn cũng biết rằng Âu Dương Nguyệt Nhi không có bị dễ ăn như vậy, việc muốn làm đầu tiên là biểu hiện một chút thân thiết, may mắn thì lưu trong lòng nàng một ấn tượng tốt.

Ngoài trừ người phụ nữ kia không có động tĩnh gì, mỗi nam nhân đều tự mình kéo cái ghế bên cạnh ra nói:

- Xin mời Âu Dương tiểu thư ngồi ở đây?

Âu Dương Nguyệt Nhi không động đậy, Trần Tang tiến lên kéo ghế ra, nói:

- Nguyệt Nhi, chúng ta ngồi ở đây nha.

Âu Dương Nguyệt Nhi gật đầu, đợi Âu Dương Nguyệt Nhi ngồi xuống rồi, Trần Tang cũng ngồi ở bên cạnh nàng. Bây giờ Âu Dương Nguyệt Nhi bị Trần Tang cùng Âu Dương Lâm kẹp ở giữa, đám nhà giàu kia mặc dù hận nghiến răng nghiến lợi nhưng mặt ngoài vẫn lộ ra vẻ tươi cười.

Trần Tang đẩy thẻ mình lên phía trước:

- Chơi bao nhiêu?

Nhà cái nói:

- Đặt cược mười ngàn.

Trần Tang đẩy ra một ra một thẻ màu đỏ có đề một số là mười ngàn, nói:

- Chia bài đi.

Vài người cũng đẩy ra một thẻ mười ngàn chờ phát bài. Từ lúc Âu Dương Nguyệt Nhi tiến đến, hào khí của gian phòng này sôi nổi hơn rất nhiều, bốn người nam nhân thỉnh thoảng tìm cách nói chuyện với Âu Dương Nguyệt Nhi, Âu Dương Nguyệt Nhi cũng rất có lễ phép đáp lại câu hỏi. Bất quá Trần Tang ở bên cạnh nàng lộ ra vẻ mặt không được đẹp mắt cho lắm.

Trần Tang đem tất cả bực tức vào ván bạc, mỗi lần đặt cược đều đổ tiền rất lớn, đáng tiếc là vận khí hắn không tốt, thua liên tiếp nhiều ván nên thẻ bạc chỉ còn có khoảng hơn ba trăm ngàn.

Cuối cùng Trần Tang dứt khoát đẩy hết số tiền về phía Âu Dương Nguyệt Nhi, nói:

- Nguyệt Nhi, hôm nay vận khí ta không tốt, em chơi mấy ván đi.

Âu Dương Nguyệt Nhi kinh ngạc nói:

- Tôi không biết chơi à.

- Không sao, ta có thể dạy em.

Nhưng Âu Dương Nguyệt Nhi vẫn lắc đầu nói:

- Thôi quên đi, tôi không đánh bạc. Không bằng chúng ta đi về trước?

Trần Tang lập tức gật đầu nói:

- Được rồi, chúng ta về nhà trước.

Rồi hướng phía Uyger nói:

- Uyger, giúp chúng ta đổi thẻ bạc, ngươi lấy một ngàn coi như là tiền boa.

Vẻ mặt Uyger tươi cười nói:

- Cám ơn tiên sinh.

Thấy Âu Dương Nguyệt Nhi phải rời khỏi, bốn nam nhân kia lập tức đứng dậy muốn xin số điện thoại liên lạc. Bất quá mấy việc này đều do Diệp Tử Mai đại diện làm thay.

Đoàn người vừa đi ra sòng bạc xong Trần Tang liền nói:

- Nguyệt Nhi, ta cùng em đi tản bộ được không?

Âu Dương Nguyệt Nhi liếc mắt nhìn Mười Một ở phía sau một cái, lắc đầu nói:

- Thôi quên đi, chúng ta trở về đi thôi.

- Được rồi.

Trần Tang móc ra điện thoại kêu lái xe tiến đến.

Ngay lúc này, ở phụ cận đột nhiền truyền đến chói tai tiếng xe thắng lại, ba chiếc xe tải đồng thời dừng lại bên cạnh bọn họ. Lúc mọi người còn đang sửng sốt thì cửa xe mở ra, một đoàn người cầm thiết côn trong tay vọt ra.

Đám người kia rõ ràng vì bọn họ mà tới, tám vệ sĩ phía sau lập tức tiến lên che người lại, Âu Dương Lâm che trước Âu Dương Nguyệt Nhi. Trần Tang tựa hồ cũng bị khiếp sợ, cùng Đái Linh và Diệp Tử Mai cùng nhau tránh phía sau Âu Dương Lâm.

Chỉ có Mười Một đứng yên tại chỗ, chỉ là mày hơi nhíu lại mà thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...