Nhân Gian Nổi Sóng

Chương 21: Cô Vợ Thứ Hai



Sau cuộc ân ái hoan lạc đầy đê mê, Quang Minh và Thùy Trang tay trong tay nhau đi về nhà bà Tư - ngoại bé Trang. Đang đi bỗng Minh nhìn thấy hai con vật có bộ lông màu đỏ tựa như loài cáo ở bên đường. Trông thấy Minh, hai con cáo liền cúi đầu như thể đang chào đón chủ nhân của chúng vậy. Hành động của chúng khiến cậu ngạc nhiên, liền quay qua nói với bé Trang: “Em xem, đằng kia có hai con cáo đỏ đang cúi chào tụi mình kìa!”

Nhìn theo hướng ngón tay đang chỉ người yêu, Trang nói: “Em có thấy con gì đâu nào?”

Minh quay lại nhìn: “Chúng vừa mới ở đấy mà!”

Trang cười nói: “Chắc anh vẫn còn mệt sau khi "cây thịt" của anh bắn vào trong tử cung của em hàng triệu con tinh binh nên trông gà hóa cuốc chăng?”

Minh gật gù khi nghe nàng nói: “Có thể lắm.”

Rồi Minh khoác vai người yêu và cả hai thủng thẳng đi tiếp. Tới nhà bà Tư cả hai trông thấy: ngoại nàng, một cô bé tuổi trạc mười lăm mặc áo hai dây lụa và chiếc váy ngắn xếp ly nhiều tầng để lộ cặp chân thon dài trắng nõn giống bé Trang đang cười nói nhí nhảnh với bà Tư và một người đàn ông trung niên đang thưởng thức tách trà. Trông thấy Trang, cô bé vẫy tay gọi: “Chị hai!”

Thùy Trang đáp lại: “Thúy Diễm!”

Người đàn ông trông thấy Thùy Trang liền đứng dậy chào: “Tiểu thư!”

Bé Trang gật đầu đáp lại ổng: “Bác Kim!”

Người đàn ông tên Kim nói: “Và cậu thanh niên đi bên cạnh tiểu thư là...”

Thùy Trang trả lời: “Là một người bạn mới quen của cháu.”

Thấy ánh mắt ông ta toát lên vẻ nghi hoặc, nàng chỉ đáp: “Chỉ là bạn bình thường thôi, không phải bồ bịch gì đâu.”

Thấy cô tiểu thư của mình cương quyết như thế nên ông ta chỉ nhẹ gật đầu rồi ngồi xuống.

Quang Minh và Thùy Trang bước tới chỗ bàn ba người đang ngồi. Bà Tư cười nói: “Hai đứa bây đi dạo chỗ nào mà về lâu vậy?”

Thùy Trang nhanh miệng trả lời: “Tụi con đi dạo chỗ khác chứ chỗ cũ đi hoài riết chán.”

Ngoại nàng nghe xong chỉ mỉm cười không nói gì, cô nhóc tên Thúy Diễm bên cạnh ngoại nàng đá đểu: “Thật không vậy chị?”

Thùy Trang lừ mắt nhìn em gái tỏ ra không quan tâm, nói: “Em không tin thì tùy, chị không có nghĩa vụ giải thích với em.”

Thúy Diễm cười cười rồi nhìn Minh cười tươi như hoa khiến Minh có phần chao đảo trước nụ cười có sức quyến rũ nghìn cân ấy. Minh nhìn kỹ cô bé ấy thì thấy rằng nàng cũng sở hữu sắc đẹp không hề kém cạnh cô chị dù rằng nàng nhỏ hơn chị mình chỉ có hai tuổi, gu thời trang của Thúy Diễm cũng sexy (đúng là chị nào em nấy). Cách nói chuyện của cô nàng làm Minh liên tưởng đến cô vợ thứ hai của mình là Thiên nữ Hiểu Khê, hồi còn sống ở Hóa Lạc Thiên, cậu bị Hiểu Khê cà khịa mấy lần vụ chạy deadline dự án cho Hóa Lạc Thiên Vương nên cậu không thích nàng ở điểm đó nên chỉ cưng chiều cô vợ đầu là Thiên nữ Vô Ưu khiến Hiểu Khê rất buồn, dù cho Hiểu Khê đã xin lỗi nhiều lần nhưng cậu vẫn không tha thứ cho nàng. Nay gặp Thúy Diễm khiến cậu ngờ ngợ cô bé là Hiểu Khê chuyển sinh, nếu căn cứ theo lời của Sâm La Vương rằng Hiểu Khê đầu kiếp xuống trần cách nay đã mười lăm năm thì trùng khớp với số tuổi em gái Thùy Trang khiến Minh có chút mừng thầm trong lòng, nếu không đúng sẽ khiến cậu hụt hẫng lắm.

Thùy Trang kéo Minh cùng ngồi vào bàn rồi tự tay lấy hai tách trà và lấy ấm trà rót vào hai cái tách, rót xong nàng nhìn Minh mỉm cười nói: “Anh uống đi, đi dạo nãy giờ chắc anh khát lắm.”

Minh cười nói: “Ừ, anh khát lắm chứ!”

Thúy Diễm cười: “Hai người tình tứ thật, anh ấy là ai thế chị hai?”

Thùy Trang lừ mắt em gái đáp: “Anh ấy tên Minh, là bạn của chị mới quen, anh ấy là cháu của bà Hai nhà kế bên ngoại mình.”

Bà Tư gật đầu: “Ừa, nó là cháu bà Hai hàng xóm của bà đó. Thôi ngoại vô nấu cơm, các cháu trò chuyện vui vẻ.”

Mặc bà Tư nói gì, Minh nhìn Thúy Diễm đầy sự say mê, cô bé mới mười lăm tuổi mà trông đã mơn mởn và phổng phao không kém cô chị, để ý Minh cứ chăm chăm nhìn mình nãy giờ nên Thúy Diễm nháy mắt với cậu một cái rồi cười khiến cậu ngẩn ngơ. Bỗng cậu thấy nhói đau ở đùi thì thấy những ngón tay xinh xắn của Thùy Trang đang nhéo, nhìn lên thì thấy nàng đang trừng mắt nhìn mình như kiểu: "Anh đã có tôi rồi giờ tính hốt thêm em gái tôi nữa à?" khiến Minh ngậm bồ hòn không dám thanh minh gì hết, nhìn Thúy Diễm thì cô bé đang che miệng cười khúc khích.

Lúc này Minh mới trổ tài ăn nói và kể chuyện của mình khiến Thùy Trang thích thú, Thúy Diễm tỏ vẻ thán phục trước những câu chuyện mà cậu kể khiến cô bé bị thu hút từng câu chữ mà Minh nói ra. Tới khi Minh kể chuyện ma bằng cách pha chất giọng rùng rợn khiến hai chị em phát sợ, mỗi người nép chặt vào người cậu như muốn cậu che chở và bảo vệ họ khiến cậu lâng lâng như đang ở thiên đường, được hai mỹ nữ nép chặt vào người thì hạnh phúc nào bằng. Hai cánh tay cậu ôm hai nàng vào lòng nói: “Nào nào đừng sợ các cô gái chỉ là chuyện kể thôi mà.”

Thùy Trang giọng run nói: “Hứ, anh còn nói nữa, làm người ta sợ muốn chết.”

Thúy Diễm sợ nói: “Anh kể làm em sợ quá à!”

Minh cười hì nói: “Sợ sao còn muốn nghe?”

Bé Diễm định nói "Vì anh đánh cắp trái tim của em rồi.", do sợ chị mình nên nàng khẽ nói: “Vì giọng của anh rất lôi cuốn.”

Bỗng Minh ngửi được hương thơm thoang thoảng từ da thịt bé Diễm khiến cậu lạ lùng như hương thơm từ bé Trang, điều đó càng khiến cậu tin chắc rằng Thúy Diễm chính là Hiểu Khê chuyển sinh.

Đang trong cơn đê mê với hai mỹ nữ thì người đàn ông tên Kim nói: “Tiểu thư Thùy Trang, đến lúc chúng ta phải về nhà rồi.”

Bé Trang khựng người giây lát rồi nói: “Cháu biết rồi ạ!”

Minh biết cuộc chia tay với nàng rồi cũng sẽ đến nhưng nuối tiếc là nó đến lại nhanh vậy, những ngón tay cậu tranh thủ mơn trớn bờ vai trần trắng nõn mịn màng của nàng, rồi bé Trang nhìn cậu nói: “Được rồi anh, em sắp phải về rồi!”

Giọng nàng run run sắp vỡ òa, cậu nhìn đôi mắt nàng đã ngấn nước, Minh nói với giọng nghèn nghẹn: “Em về nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, có chuyện gì rắc rối không giải quyết được nhớ alo cho anh. Anh sẽ mãi luôn bên em.”

Thùy Trang nuốt lệ gật đầu tin cậu, rồi hai người họ trao nhau nụ hôn nồng nàn từ biệt. Thúy Diễm chứng kiến cảnh chia tay của họ mà không khỏi chạnh lòng, trong lòng cô bé dâng lên một cảm xúc khó tả, ông Kim thì che mặt lẩm bẩm: "Thế mà tiểu thư bảo tên nhóc ấy chỉ là bạn mới quen, giờ thì..."

Sau đó bé Trang quay vào nhà chào tạm biệt ngoại mình, ít lát sau nàng cầm giỏ xách đựng đồ của mình quay ra nói với Minh: “Nhờ anh trông nom con bé Diễm giùm em, nó nghịch lắm.”

Minh đáp lại: “Cứ tin anh.”

Thúy Diễm nghe xong cau mày nói: “Em đâu có nghịch.”

Thùy Trang cười với em gái rồi quay qua nhìn Minh đanh thép nói: “Anh nên nhớ là đã có em rồi, cây thịt của anh luôn chỉ thuộc về em thôi đó nha, léng phéng vói em gái em là em cắt bỏ cho anh khỏi mà đâm với thọc.”

Lời nàng mang hàm ý đe dọa rõ ràng khiến Minh rợn tóc gáy, chỉ cúi đầu lí nhí: “Anh... anh biết rồi em... ạ!”

Thúy Diễm ngồi bên ngơ ngác hỏi Minh: “Chị Trang nói cây thịt gì vậy anh?”

Minh chỉ nói: “Em không nên biết là hơn.”

Rồi Quang Minh và Thúy Diễm tiễn Thùy Trang ra xe, bé Trang ngồi trong xe nhắn nhủ: “Em với anh Minh giữ gìn sức khỏe!”

Thúy Diễm giơ tay tạm biệt chị mình: “Chị đừng lo, anh Minh đã có em thay mặt chị chăm sóc ảnh.”

Bé Trang: “Này, này...”

Minh nói: “Em bảo trọng.”

Thùy Trang khẽ cười nói: “Anh cũng vậy!”

Rồi chiếc xe từ từ lăn bánh chở bé Trang về thành phố, có điều Minh không biết là Thùy Trang đã có thai với cậu, bản thân nàng cũng không biết mình đã có thai, một đứa bé trai - kết quả tình yêu của Minh và nàng đang dần hình thành trong bụng nàng.

Xe đưa Thùy Trang đi rồi thì Minh nói với Thúy Diễm: “Từ giờ anh sẽ thay mặt chị em chăm sóc cho em.”

Thúy Diễm mỉm cười dịu dàng nói: “Vâng, cảm ơn anh rất nhiều.”

Bỗng gió ở đâu thổi tới làm mái tóc dài cô bé bay phất phơ khiến Minh ngẩn ngơ nhìn, thật sự ở độ tuổi này trông nàng rất đẹp, một sắc đẹp hiếm có có thế khiến đàn ông ngã quỵ khi thấy nàng lần đầu. Thấy Minh nhìn mình không chớp mắt khiến cô bé mỉm cười hỏi: “Sao anh nhìn em chăm chú vậy? Mặt em dính nhọ à?”

Nghe nàng hỏi thế khiến Minh bất giác chớp mắt, cậu nhận định cô nàng không hề ngượng ngùng hay thẹn thùng như cô chị của mình, Minh nhìn cô bé nói: “Chị em hai người anh thấy ai cũng sỡ hữu sắc đẹp diễm lệ phi phàm ít người nào có, cứ như là tiên nữ trên trời giáng trần vậy, anh đã từng gặp rất nhiều cô gái đẹp nhưng không thấy ai đẹp bằng hai chị em em cả.”

Nghe Minh nhận xét như vậy khiến Thúy Diễm không khỏi e thẹn, nàng nói: “Anh... nói... thật ạ?”

Minh nghiêm túc gật đầu, rồi cậu bước tới ôm Thúy Diễm vào lòng khiến cô bé không khỏi bất ngờ vì hành động của cậu, Minh nói: “Anh nói thật, em thật sự rất...rất đẹp, ước gì anh có thể lấy em làm vợ nhỉ!”

Thúy Diễm cũng ôm chặt lấy Minh thỏ thẻ nói: “Không phải anh đã có chị Trang rồi sao?”

Nghe Diễm nói thế khiến Minh thở dài nói: “Bởi vậy anh mới ước có thể lấy được cả hai thì tốt quá.”

Nàng cười hì hì, nhéo lưng Minh một cái: “Đồ tham lam!”

Minh cảm nhận được hương thơm từ da thịt nàng khiến cậu đê mê, cả hai cứ ôm một lúc như thế cho đến khi trời bắt đầu nhỏ nước.

Thúy Diễm chợt nói: “Ý, mưa rồi anh Minh!”

Minh vội nói: “Mình vào trong nhà thôi em kẻo ướt.” Nói rồi cậu nắm tay bé Diễm dắt đi về nhà bà Tư.

Hai người vừa đi qua một cái cây thì đằng sau cái cây đó có hai người con gái xinh đẹp bước ra: một cô ước chừng tuổi bằng Thùy Trang, cô còn lại cùng tuổi với Thúy Diễm, cả hai đều mặc chiếc yếm đào và khoác chiếc áo ngoài mỏng manh trong suốt, người con gái trông nhỏ tuổi hơn lên tiếng: “Tiểu Như, chị thấy chủ nhân nắm tay phu nhân Hiểu Khê có tình tứ không?”

Cô gái tên Tiểu Như gật đầu nói: “Chị thấy rồi, Tiểu Phương! Phu nhân Vô Ưu đã trở về nhà thì phu nhân Hiểu Khê phải phục vụ cho chủ nhân chứ!”

Cô gái tên Tiểu Phương bĩu môi: “Chị nói cứ như thể phu nhân Hiểu Khê là người hầu chủ nhân không bằng ấy!”

Tiểu Như tỉnh bơ: “Ô, thế à? Xin lỗi nhé! Chị là thị nữ của phu nhân Vô Ưu nên chỉ bênh vực người thôi. Còn em là thị nữ của phu nhân Hiểu Khê mà nhỉ? Dù cho chúng ta là chị em ruột nhưng cũng không cùng quan điểm đâu nhỉ?”

Tiểu Phương làm mặt xấu trêu chị mình khiến Tiểu Như phì cười, Tiểu Phương nói: “Giờ chúng ta đi ăn đâu đây chị, em đói quá. Hay ta kiếm quanh đây có nhà nào nuôi gà không vô bắt ăn đỡ vậy?”

Tiểu Như nghiêm nghị nói: “Không được, nếu chúng ta làm vậy sẽ làm bẩn thanh danh của chủ nhân và chắc chắn ngài sẽ giận dữ trách phạt chúng ta, tuy bây giờ ngài chưa có ký ức kiếp trước nên không biết chúng ta nhưng rủi ngài ấy nhớ lại được thì sẽ không hài lòng đâu. Nên nhớ chúng ta là tiểu yêu do có chút công đức tu hành nên được ngài thương tình thu nhận vào lâu đài của ngài ở cõi Hóa Lạc Thiên làm thị nữ, hơn nữa lại còn được phép tu hành tiếp để có thể bước vào phẩm vị Tiên, ân đức của ngài Tịnh Quang đối với chúng ta có thể nói là sâu rộng như biển cả. Chính vì lẽ đó chúng ta không được làm bất cứ điều gì tổn hại đến thanh danh ngài, em nghe rõ chưa?”

Tiểu Phương mím môi gật đầu, cô nói: “Chúng ta nên kiếm đồ ăn ở đâu?”

Tiểu Như đáp: “Chị em mình kiếm trái cây ăn đỡ thôi.”

Nói rồi hai chị em họ hóa phép biến đi mất.​
Chương trước Chương tiếp
Loading...