Nhân Gian Nổi Sóng

Chương 76: Cứu Người



Sau khi biết được đó là loại quỷ gì Thiên Tú giã từ Minh Quân Đại Đế về cõi nhân gian. Thời gian không còn sớm, cậu về phòng của mình rồi lên giường ngủ, mở smartphone lên thấy có tin nhắn của Huỳnh Thư gửi đến, nội dung đại khái cô nàng bận học thêm nên không ghé chỗ cậu được. Chán chường vì không được chịch người yêu cậu quăng smartphone qua một bên rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Hôm sau mặt trời nhô lên như mọi ngày, nhưng tối qua lại xảy ra rất nhiều chuyện.

Thiên Tú theo thói quen bật máy PC, xem tin tức trong vùng, ngoài vùng, cả nước thậm chí các nơi trên thế giới. Nhưng ngay vào lúc cậu duyệt tin tức trong vùng, tin tức nhân vật trang đầu không ngờ là người quen, hôm qua vừa quen biết: Thái Ngọc Thảo Nguyên!

Tin tức nói: "Chiều ngày hôm qua chủ tịch mới của tập đoàn Nguyên Ngọc là Thái Ngọc Thảo Nguyên tham dự buổi lễ khánh thành cải tạo khu đô thị Sala."

Gần đây Mrs Thảo Nguyên bắt đầu tự tay gầy dựng đầu tàu thương mại như tập đoàn Nguyên Ngọc này, còn dồn sức lực vào sự nghiệp từ thiện, cống hiến sức lực và tình thương của mình, chỉ vẻn vẹn thời gian một năm, hạn mức quyên góp từ thiện mang danh nghĩa cô đã đạt tới hơn mấy tỷ đồng, ngoài ra còn dùng danh nghĩa công ty xây dựng trường học cho con em nhân viên, viện dưỡng lão, bệnh viện từ cơ cấu từ thiện nhiều nhà.

Cũng chính vì như thế, tin tức Mrs Thảo Nguyên dẫn dắt tập đoàn Nguyên Ngọc phát triển khu đô thị tiếp theo vừa truyền ra, đã được tất cả dân chúng trong khu đó nhiệt liệt hoan nghênh.

Sau khi xem xong tin tức này, Thiên Tú lập tức tìm những tin tức liên quan tới Thảo Nguyên: chỉ biết nàng mới tốt nghiệp phổ thông lúc mười lăm tuổi do chương trình học đặc biệt được thiết kế cho những thần đồng và được Đại học RMIT mời vào học, với bản tính thông minh tuyệt vời của mình nàng nhanh chóng tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu, trên mạng xã hội gọi nàng là "tiểu thư RMIT" khi theo học ngôi trường có học phí đắt đỏ này.

Cô bé không chỉ được chú ý bởi diện mạo khả ái mà còn bởi gu ăn vận nữ tính. Được biết khi mới mười hai tuổi, Thảo Nguyễn đã trở thành người mẫu nhí. Ở tuổi trăng tròn, cô bé cho thấy những lựa chọn phục trang đầy sexy và gợi cảm tôn hình thể một cách khéo léo.

Sau khi tốt nghiệp, Thảo Nguyên được gia tộc họ Thái điều về làm chức chủ tịch tập đoàn Nguyên Ngọc gần hai năm.

Thiên Tú tuyệt đối không ngờ rằng, cô ả này không ngờ là gái siêu giàu ngồi trên đống tiền hàng tỷ. Đương nhiên, tư liệu liên quan tới nàng không hề đầy đủ. Còn về cụ thể Thảo Nguyên có bối cảnh gì, điều này không thể nào biết được, Tú chỉ biết nàng ngoại trừ có tiền, còn bị quỷ quấn lấy!

Sau khi xem tư liệu của Thảo Nguyên và các tin liên quan tới sự nghiệp từ thiện của nàng, cậu thấy Thảo Nguyên thực sự là một cô bé tốt bụng kiếm tiền không quên trả về quỹ xã hội, dựng trường học, bệnh viện và viện dưỡng lão, người tốt như vậy nếu bị con quỷ dâm dục hại chết thì quả thật rất tội cho nàng. Thân là một người chính trực và giàu lòng chính nghĩa tuy có kiêu ngạo nhưng Tú sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra.

Thiên Tú đứng phắt dậy từ trên ghế, khóa cửa nhà tắm công cộng xong thì lao đi như bay. Đã qua một đêm, nếu Thảo Nguyên bị con quỷ quấn chết cũng không phải không có khả năng. Thời gian cấp bách, Thiên Tú nhất định phải xem xem, rất hiển nhiên Thảo Nguyên ở ngay trong khu biệt thự Thảo Điền xa xỉ này, cho dù không biết nhà nàng nhưng Tú có thể tìm quỷ, nếu gần đây có quỷ, cậu sẽ nhìn thấy cảnh khác thường.

Tuấn tập trung Thần lực tìm dị tượng nào đó, nhưng sau đó, chuyện càng thêm kỳ quái đã xảy ra.

Vị trí nhà tắm ở ngay bên cạnh cổng chính của khu biệt thự, tất cả mọi người ra vào đều phải thông qua nơi này, Tú đứng ở ngoài cửa, trợn to đôi mắt, chỉ thấy một chiếc siêu xe Ferrari màu đỏ rực phóng vụt qua trước mắt, nhanh như tia chớp, như rắn lửa cuồng múa. Tiếp đó, một chiếc Maserati màu đen gào thét vụt tới, như báo đen tăng tốc.

Hai chiếc siêu xe này đỗ trên làn xe ngoài cửa một ngôi biệt thự cách đó không xa, loại xe thể thao đắt tiền kia chẳng tính là dị tượng gì cả. Chỉ có điều khiến Thiên Tú kinh ngạc chính là người xuống từ ba chiếc xe, xuống chiếc Ferrari đầu tiên là một hòa thượng mặc tăng bào màu vàng, đầu bóng lộn, trên cổ đeo phật châu. Người xuống trên chiếc xe thể thao thứ hai là một người mặc trường bào màu đen, trước ngực giắt tỏi, một tay cầm dùi gỗ, một tay là cây thánh giá lấp lánh ánh vàng…

Thiên Tú vừa nhìn thấy hai người nhất thời mắt tối sầm suýt nữa hộc máu, đây rốt cuộc là thời đại nào chứ, chẳng phải nói bỏ mê tín phong kiến, phát triển khoa học sao? Sao thần côn đều chạy xe thể thao rồi?

Hai người họ đứng ở ngoài cửa một ngôi biệt thự cách đó không xa, đó là một biệt thự xa hoa cao ba tầng, tổng diện tích hơn 1000m2, điều này để lại cho Tú ấn tượng sâu sắc.

Cậu rất nhanh liền nhìn thấy chủ nhà, chính là Thảo Nguyên, lúc này cô bé khác hẳn với tối qua, sắc mặt nàng xám xịt, vành mắt đen thui, tinh thần mệt mỏi, hai tay một bên cầm một chiếc đồng hồ báo thức, trên cổ còn đeo smartphone, nét mặt uể oải, dường như tùy lúc sẽ tham gia đoàn du lịch Địa Ngục vậy.

Đằng sau nàng còn đi theo ba người, hai người đàn ông mặc vest đen, đeo kính đen, cao to vạm vỡ, thoạt nhìn hẳn là vệ sĩ, còn có một cô gái mặc bộ đồ màu lam, đeo kính viền vàng, hình như là thư ký.

Thảo Nguyên lê thân thể tiều tụy đi tuốt đằng trước, bắt tay hết với hai tên lái xe thể thao, sau đó dẫn họ vào biệt thự. Tú cũng mau chóng len vào, kết quả, bị hai vệ sĩ chặn lại.

"Hey, tiểu thư Thảo Nguyên, tối qua ngủ ngon không?" Thiên Tú chủ động chào hỏi, thầm thở phào, ít nhất như vậy nhà từ thiện này chưa bị con quỷ hành hạ đến chết.

Thảo Nguyên đang đi vào trong biệt thự, nghe thấy tiếng gọi nàng ngoái đầu, vừa thấy Tú lập tức vẫy tay: "Hai vị đại sư, tối qua anh ta và tôi cùng nhìn thấy quỷ!"

Cô bé nói những lời này rõ ràng coi Thiên Tú thành người cùng cảnh ngộ, dẫu sao cách nói thần quỷ quá ư quỷ dị thì Tú cũng là một minh chứng.

Hai vệ sĩ nghe thấy lời nàng liền buông Thiên Tú ra, hai thần côn nọ cũng song song nhìn về phía cậu, chỉ là Tú không có xe thể thao, không có Phật châu, thánh giá, nom bộ dạng chẳng phải tới cướp chuyện làm ăn của họ. Lúc này Thiên Tú cũng nhìn họ với vẻ mặt không cảm xúc.

Hòa thượng nọ mở lời với Thảo Nguyên: "Nữ thí chủ không cần nói nhiều, rốt cuộc có yêu vật quấy phá hay không, bần tăng nhìn cái là biết ngay."

"Thần sẽ chỉ dẫn mỗi đứa trẻ lạc đường về vòng tay của ngài." Thần sứ áo đen kia nói, củ tỏi trên cổ và dùi gỗ trong tay, thứ này đều dùng để khắc chế Dracula, gặp phải xác chết vùng dậy chưa biết chừng cũng được việc, chỉ không biết có hiệu quả thế nào với cô hồn dã quỷ.

Lúc này, vị trợ lý trang phục công sở kia đi lên trước, giới thiệu lai lịch hai người này cho Thảo Nguyên biết, đại khái thanh danh hai người họ rất hiển hách. Nghe cô nàng trợ lý giới thiệu xong, Thiên Tú lại suýt ngất lần nữa. Hai thần côn này rõ ràng là đi theo con đường leo cao mà, cho nên mới có thể lái siêu xe, đây cũng là một điều tất nhiên trong thời đại phát triển, nhất là thời đại thiếu hụt tín ngưỡng này.

Hiện tại Thảo Nguyên không hề có cảm xúc nghe thành tích vĩ đại của họ, nhưng vẫn thành thật gật đầu nói: "Làm phiền hai vị đại sư."

Nói xong, Thảo Nguyên xoay người đi vào trong phòng, vừa đi được một bước, hai chiếc đồng hồ báo thức trong tay và smarrphone trên cổ đều vang lên, âm thanh rất lớn, vô cùng chói tai, nhưng nàng dường như đã quá quen rồi vậy. Thiên Tú chung quy đã rõ vì sao nàng cầm đồng hồ báo thức, nàng gặp phải chính là bóng đè, chỉ cần ngủ thiếp thì sẽ nguy hiểm, cho nên nàng ôm đồng hồ báo thức, cứ vài phút lại reo một lần, như thế có thể bảo đảm mình không ngủ, thảo nào sắc mặt nàng xám xịt, vành mắt đen thui, thật là có biện pháp mà.

Mọi người theo Thảo Nguyên đi vào biệt thự xa xỉ của nàng, nơi đây thật sự có thể nói là tấc đất tấc vàng. Có điều với người siêu giàu, quyên góp hơn mấy tỷ như Thảo Nguyên mà nói thì đơn giản giống như thuê một cái nhà nghỉ, hơn nữa bên trong trang hoàng rất đơn giản, không hề xa hoa theo kiểu vua chúa, dùng màu trắng, màu hồng làm chủ, vừa toát lên vẻ sạch sẽ sáng sủa vừa có phong cách đáng yêu của con gái.

Vào phòng, hai vệ sĩ canh ở cửa, cô trợ lý đi theo bên người Thảo Nguyên, Thiên Tú ngó căn phòng một lượt rồi xem hai "đại sư" kia làm phép, phải nói là họ làm việc rất là chuyên nghiệp.

Trong đó hòa thượng ngồi xếp bằng ở chính giữa phòng khách bắt đầu niệm kinh, thần sứ thì gỡ củ tỏi trên cổ xuống, tách ra mấy nhánh, phân biệt rắc mỗi một góc trong nhà, chỗ tỏi còn lại thì xếp thành hình sao sáu cánh trong phòng ngủ của Thảo Nguyên. Thiên Tú nhếch mép cười thầm hai tên giả danh thần thánh này, còn Thảo Nguyên ngáp liên tục, ngay cả ngồi đều không dám ngồi, chỉ sợ mình ngủ thiếp, tay ôm chặt chiếc đồng hồ báo thức, cứ cách ba phút thì sẽ vang lên một lần, làm cho người ta lòng dạ rối bời.

"Tiểu thư Thảo Nguyên, yên tâm đi, tôi tin chắc người tốt trên đời này nhất định sẽ gặp điều lành." Thiên Tú nhìn ảnh của Thảo Nguyên cạnh TV phòng khách nói, những tấm ảnh kia đều là ảnh chụp chung với đám trẻ nhỏ ở trường học cho con em nhân viên mà nàng quyên giúp, với những người già ở viện dưỡng lão, với những người khám bệnh ở bệnh viện, nàng cười trong ảnh chụp là chân thành như thế, điều này khiến Tú rất cảm động. Cho nên cậu thật lòng dâng tặng lời chúc phúc chân thành.

Cho dù chỉ là động mồm động mép, nhưng lúc này đối với Thảo Nguyên như chim sợ cành cong lại rất có tác dụng, hiện nàng cần nhất chính là sự cổ vũ về mặt tinh thần, nàng nhìn Thiên Tú, khuôn mặt tiều tụy nặn ra một tia tươi cười.

Thiên Tú không hề coi mình thành người ngoài, tùy tiện đi lại trong nhà, cuối cùng cậu dừng lại bên ghế sô pha bằng da thật đắt tiền, bởi vì con quỷ kia đứng ngay ở góc tường, đang khá hứng thú nhìn hai vị đại sư làm phép.​
Chương trước Chương tiếp
Loading...