Nhân Gian Tri Đắc

Chương 1: [Phần I - Dụ Thực] Chúng Sinh



Cửa sổ phòng bệnh mở ra để không khí lưu thông nhưng mùi thuốc mỏng manh vẫn còn đọng lại trong không gian.

Người đàn ông đứng cạnh giường có dáng người thẳng tắp như tùng bách không sợ gió rét căm căm.

"Con người phải thừa nhận mình già cho nên ngài cứ an tâm dưỡng bệnh." Người đàn ông khẽ thở dài.

"Nhiếp Ngôn, anh nên có chút tình người đi." Ông già trên giường bệnh vừa ho vừa cười nói.

"Nếu tình người là yếu tố then chốt để phân biệt con người và dị vật thì tôi không ngại học hỏi." Nhiếp Ngôn dừng lại một chút: "Nhưng rõ ràng là không, nhiều hơn một chút không có lợi ích gì, cũng giống như lý thuyết cuối cùng ngài cung cấp."

"Có ích, có ích chứ..." Ông già lẩm bẩm, không biết lời này nói cho mình hay là nói cho đối phương, dần dần, giọng điệu của ông nâng cao lên --

"Đồng hồ trong phòng ngủ của tôi ấy, cái âm thanh tích tắc rất ồn ào, nhưng mà trước khi đi ngủ tôi sẽ theo bản năng xem nhẹ loại âm thanh này, không phải thói quen, là xem nhẹ, thậm chí có khi căn bản không nghe được..."

"Khi anh chăm chú một việc gì đó thì sẽ xem nhẹ biến hóa bên ngoài, cho dù có người nói cái gì ở bên tai anh thì anh cũng không biết..."

"Dị vật với con người ở trong chiều không gian khác nhau, mỗi một lần cảm xúc biến hóa đều có thể trở thành toạ độ không gian nó dẫn tới anh."

Vong hồn sau khi con người chết đi có rất nhiều cách xưng hô, trong đó 'quỷ' là phổ biến nhất.

Các chuyên gia nhóm đặc thù chịu trách nhiệm xử lý các sự kiện như vậy đặt tên cho nó là dị vật, và quá trình quỷ công kích người được gọi là dị vật quấy nhiễu.

Gần đây giáo sư Vi đã đề xuất rằng con người và dị vật nằm trong các kích thước không gian khác nhau, những thay đổi tâm trạng là các toạ độ không gian mà dị vật xâm nhập vào con người.

Ông tin rằng các dị vật không thể làm tổn thương một người theo chủ nghĩa vô thần hoàn toàn.

"Các nhà lý thuyết vô thần hoàn toàn và dị vật luôn có một khoảng cách không thể vượt qua."

......

Nhiếp Ngôn: "Được ngài giải thích, ngược lại giống như chủ nghĩa duy tâm vậy."

Không tin thì nó sẽ không tồn tại.

Các nếp gấp trên khuôn mặt của giáo sư Vi tụ tập lại với nhau, khàn giọng cười: "Đừng trộm đổi khái niệm."

"Còn trẻ con thì sao? Cả những đứa trẻ chưa có nhận thức về thế giới này nữa? Một số có thể bị quấy rầy bởi các dị vật."

Đối với người chưa từng tiếp xúc qua khái niệm quỷ quái này thì căn bản chưa nói đến tin hay không.

Giáo sư Vi nghiêng đầu sang một bên: "Mặc dù nhiều người nói hồi nhỏ chúng đã nhìn thấy ma quỷ, nhưng thực tế chúng vẫn lớn lên một cách an toàn. Anh ở tổ đặc thù lâu như vậy, đã gặp trường hợp trẻ nhỏ bị dị vật đoạt mạng chưa?"

Nhiếp Ngôn còn muốn tranh luận cái gì đó nhưng giáo sư Vi đã mệt mỏi nhắm mắt lại: "Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Cũng giống như các sự kiện mà anh đã xử lý trong quá khứ, những người nhút nhát, nghĩ rằng ma quỷ tồn tại có khả năng gặp ma quỷ vượt xa những người không tin vào sự tồn tại của nó."

Nhiếp Ngôn: "Thiên phú của La Bàn Thất xuất hiện, trước khi được điều đến tổ đặc thù thì cũng là một người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng vừa vặn thức tỉnh khi ở trạng thái bị dị vật quấy nhiễu."

Giáo sư Vi lắc đầu, cố sức giật giật ngón tay.

Nhiếp Ngôn hiểu ý của ông, mở ngăn kéo ra, bên trong đặt ba tờ giấy, mỗi một trang đều liệt kê chi chít các điều kiện khắc nghiệt.

Một số có chút vô lý.

Chưa bao giờ quan tâm đến tôn giáo chòm sao phong thủy, không tin vào mắt trái nhảy tài...

"Nếu một người có thể đáp ứng tất cả các điều kiện." Giáo sư Vi nói từng chữ một, "Trước khi thế giới quan được thay đổi, không có dị vật nào có thể làm tổn thương."

Nhiếp Ngôn lắc đầu, không dây dưa trong chuyện này nữa: "Nếu không có việc gì thì tôi về tổ đặc thù trước, tuần sau lại đến thăm ngài."

Trước khi đi ra ngoài, nhìn khuôn mặt già nua của ông rồi hơi cúi đầu: "Cảm ơn những cống hiến của ngài cho nhóm đặc thù trong những năm qua."

Mi mắt giáo sư Vi đã xám xịt, có lẽ không đợi được lần đến thăm tiếp theo của mình.

"Là trách nhiệm."

Nhiếp Ngôn lập tức không dừng bước rời đi, vị tổ trưởng tổ đặc thù này đi không bao lâu thì trong phòng bệnh lại có một người tiến vào.

Không còn sự thong dong lúc trước, giáo sư Vi miễn cưỡng giật giật khóe miệng: "Đã làm theo lời cậu nói, hy vọng cậu có thể thực hiện lời hứa."

Lúc nói chuyện, ông gắt gao nhìn chằm chằm mặt đối phương, không muốn buông tha bất kỳ một biểu cảm biến hóa nào.

Không giống với Nhiếp Ngôn ngang ngược, người mới vào có tướng mạo phong thái càng kinh người hơn, một ánh mắt tùy tiện quét tới cũng sẽ vì phần xinh đẹp kia cảm thấy kinh hãi một trận.

Lẵng hoa kiều diễm khi hắn đi ngang qua lại có chút ỉu xìu, giống như là không dám nở rộ quá mức càn rỡ.

"Bạch Từ."

Ông già không thể chịu đựng được sự im lặng nghẹt thở nên đã gọi tên đối phương.

Rốt cuộc Bạch Từ mím đôi môi nhạt: "Yên tâm, dị vật cấp Vương kia tôi sẽ xử lý."

Giáo sư Vi nhẹ nhàng thở ra.

Mấy tháng trước, Bạch Từ tuyên bố trong thành phố có một dị vật cấp Vương, trước khi gây ra tai họa có thể hỗ trợ xử lý nhưng điều kiện tiên quyết là ông phải đưa ra một lý thuyết với nhóm đặc thù: Dị vật không thể làm tổn thương người theo chủ nghĩa vô thần hoàn toàn.

Bạch Từ sẽ không nói dối, giáo sư Vi cũng không nghi ngờ có dị vật cấp Vương tồn tại, nhưng mãi mà ông không nghĩ ra mưu đồ giao dịch là gì.

Như Nhiếp Ngôn đã nói, căn bản lý thuyết này không có ý nghĩa gì, so với loại người nào dễ bị dị vật quấy nhiễu thì mọi người càng quan tâm làm sao để đối phó với dị vật đó.

Suy nghĩ quá nhiều nên giáo sư Vi cảm giác được một luồng mệt mỏi nồng đậm đang hướng về phía mình. Chuyện cũ như cưỡi ngựa xem hoa đi dạo trước mắt, cuối cùng ông phát hiện, điều khó quên nhất trong đó chính là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Từ mấy năm trước.

Thời gian trôi qua cảnh vật thay đổi, chính mình đã già trên 80 tuổi đang hấp hối, dung nhan Bạch Từ vẫn không thay đổi, giống như người ngoài cuộc hờ hững nhìn thế giới này.

"Rốt cuộc thì cậu... Là ai..."

Chắc chắn câu hỏi của giáo sư Vi sẽ không nhận được câu trả lời.

Về thân phận của Bạch Từ thì chỉ có lãnh đạo tổ đặc thù biết, mà thái độ của những người đó đối với Bạch Từ, từ trước đến nay là hợp tác ngắn ngủi đồng thời duy trì cảnh giác cao độ.

Đột nhiên giáo sư Vi nảy sinh một số lo lắng âm thầm, Bạch Từ để lại ấn tượng cho tất cả mọi người chỉ có một: Thờ phụng sức mạnh tuyệt đối có thể nghiền nát tất cả các âm mưu.

Ông cố gắng vén mí mắt nhìn qua, lần đầu tiên sinh ra một nghi vấn: Thật sự Bạch Từ khinh thường giở trò âm mưu quỷ kế sao?

Một tuần sau, giáo sư Vi qua đời vì bệnh tật, đối với những người trong giới mà nói, đây xem như là một chuyện lớn, về vấn đề liên quan với dị vật thì giáo sư Vi đã đưa ra không ít ý kiến quý báu.

Tuy nhiên, so với cuộc sống của huy hoàng trước đó, lý thuyết cuối cùng được công bố trước khi qua đời vì bệnh tật của giáo sư có vẻ hơi trẻ con.

Tư liệu không được quy làm hồ sơ trụ cột giữ bí mật, sau đó hệ thống gặp phải một lần công kích, là tư liệu không cốt lõi nên bị tiết lộ không ít, dẫn đến ngoại trừ tổ đặc thù thì một ít dị vật khai trí cũng từng nghe qua.

......

Bảy năm sau, thành phố Thiên Hải.

Các tòa nhà cao tầng đứng sừng sững cùng với đó là sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, giá nhà ở thành phố hạng nhất này đã bước vào hàng ngũ đáng sợ từ nhiều năm trước.

Một khu dân cư cũ khiêm tốn, vào ban đêm có mưa, vòng hoa vốn còn phải đặt thêm một ngày nữa đã sớm bị thu hồi.

Sau khi cảnh sát và bác sĩ xác định đó là một cái chết ngoài ý muốn thì chiếc xe sang trọng đã di chuyển thi thể ra ngoài. Khu dân cư đều là đường hẹp, xe sang đi lại không dễ dàng, trong lúc đó không ít hộ gia đình bám vào cửa sổ nhìn, tò mò thân phận của nạn nhân.

Có xe khí thế như vậy đến đón, lúc còn sống nạn nhân lại ở trong một khu dân cư đổ nát, bản thân không bình thường.

Trong thoáng chốc nói cái gì cũng có.

Ban đầu phòng ở đây được phân chia và có công nhân nhà máy sử dụng, sau khi nhà máy phá sản thì người ban đầu ở mười năm cũng dần dần tan rã. Các hộ gia đình ngày nay chủ yếu là người nước ngoài, hàng ngày không có giao tiếp giữa các dãy nhà.

Cho nên đại bộ phận bọn họ vắt hết óc cũng không nhớ ra một chút gì về người chết.

Lâm Vân Khởi là ngoại lệ.

Anh biết người chết là người trung niên, giơ tay nhấc chân có vẻ rất gọn gàng, vừa nhìn đã biết không phải là người bình thường. Nửa tháng trước đối phương chuyển vào, hàng ngày luôn ở nhà, ngẫu nhiên sáu bảy giờ tối sẽ ra ngoài một chuyến.

Mỗi lần ra khỏi cửa đối phương đều sẽ đến cửa phòng của Bạch Từ, vừa đứng chính là năm sáu tiếng đồng hồ, si ngốc nhìn cửa sổ nhỏ trên tầng.

Hòn vọng phu cũng không quá đáng như thế.

"Chắn đường." Một giọng nói không kiên nhẫn vang lên, cắt đứt hồi ức của Lâm Vân Khởi.

Đang nói chuyện là một thằng nghiện ngập đeo kính, tiện tay ném nửa tàn thuốc còn lại trên mặt đất.

Lâm Vân Khởi đang quét sàn ngẩng đầu bình tĩnh nhìn đối phương.

Quét sàn là một trong những công việc của anh. Lâm Vân Khởi phụ trách tất cả các cầu thang từ tầng một đến tầng bảy tòa nhà ở phía Nam, mỗi ngày chỉ cần quét hai lần, lần lượt là trước chín giờ sáng và sau bảy giờ tối.

"Nhìn cái gì?" Thằng đeo kính bị ông chủ làm trâu làm ngựa sai khiến ở công ty đã sớm nghẹn một hơi, vung đồ từ trong túi ra, mấy tờ tiền rơi xuống đất.

Thấy Lâm Vân Khởi nhìn chằm chằm vào tờ tiền không nói lời nào, thằng đeo kính cười lạnh: "Sao thế? Tao ném tàn thuốc lá thì mày để ý, ném tiền thì mày mặc kệ hả?"

Lâm Vân Khởi vẫn không nói gì.

Thằng đeo kính liếc nhìn tàn thuốc lá và tiền trên mặt đất xong nhìn anh một lần nữa: "Tất cả đều là rác rưởi, nhớ quét sạch sẽ."

Từ "rác rưởi" đọc rất nhấn mạnh, bên trong có hàm ý khác.

Thằng đeo kính dang chân tiếp tục lên tầng.

"Chờ một chút."

Vừa quay đầu lại thì không biết từ khi nào Lâm Vân Khởi đã nhặt được tiền, còn lật qua lật lại kiểm tra, nói: "Ba tờ đều là tiền giả."

"......"

Mấy tờ tiền giả mệnh giá nhỏ này chỉ chân thực hơn tiền thật một chút, cố ý làm đến trắng bệch muốn mơ hồ tầm mắt, thực tế nhìn cẩn thận một chút là có thể phân biệt được.

Lâm Vân Khởi than thở: "Thích dùng tiền vũ nhục người khác nhưng lại không nỗ lực. Ngài không có phúc đâu."

Sắc mặt của thằng đeo kính càng ngày càng khó coi, ngày thường gã đều trêu đùa ông già bán ve chai, nhìn thấy bộ dáng hèn mọn nhặt tiền của người khác mà phảng phất có thể tìm lại được một ít cảm giác tồn tại ở công ty.

Bị vạch trần ngay trước mặt, giọng nói thằng đeo kính đột nhiên cao lên, chuẩn bị nói vài câu tìm lại danh dự.

"Chắc chuyện này của cậu mang lên mạng sẽ rất hot."

Lâm Vân Khởi nói một câu nhẹ nhàng khiến đối phương im lặng.

......

Trên bệ cửa sổ hành lang tòa nhà đối diện có một người đứng dựa vào đang dùng kính viễn vọng chứng kiến một màn này, cách một khoảng xa như vậy căn bản không nghe được đối thoại giữa hai bên, nhưng từ động tác chân tay đã có thể đoán ra một màn vừa mới xảy ra.

"Chậc, quan sát vài ngày." Người đàn ông đứng thẳng dậy, vỗ vỗ bụi bẩn giữa khuỷu tay, "Không nhìn ra có gì đặc biệt."

Hắn ta xoay người, khi đối mặt với người phía sau thì rút đi vài phần bất cần đời: "Sếp, thật sự Bạch Từ đang chú ý đến một người như vậy à?"

Người phía sau mặc quần áo rất quy củ, quần đen áo sơ mi, đứng thẳng tắp.

Người này chính là Nhiếp Ngôn, tổ trưởng tổ đặc thù, so với bảy năm trước thì khí chất của hắn ta càng thành thục hơn, giơ tay nhấc chân đã có phong độ của cấp trên.

Nhiếp Ngôn khẽ gật đầu một cái: "Căn cứ vào tin tức nắm được hiện tại thì Bạch Từ chuyển đến khu dân cư này là bởi vì cậu ta." Hơi trầm ngâm một chút, hắn ta nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh ra mệnh lệnh: "Bạch Từ sẽ không vô cớ để ý một người, cô tự đi xem một chút."

Người phụ nữ còn chưa lên tiếng, người đàn ông lúc trước phụ trách theo dõi Lâm Vân Khởi chạy xuống dưới tầng một bước: "Tôi đi là được!"

Người phụ nữ lạnh như băng, không nói gì.

Nhiếp Ngôn lắc đầu: "Tên La Bàn Thất này, không biết khi nào mới có thể chững chạc lên."

......

Ngày hôm qua chủ hộ qua đời quá đột ngột nên người nhà trực tiếp đặt linh đường ở trong phòng. Sáng nay mới có hình ảnh xe sang nối liền không dứt đến bái tế.

Ở cầu thang có một bông hoa giấy như dính trên mặt đất, thế nào cũng không quét được.

La Bàn Thất đang muốn đến thăm dò thấy thế ngẩn ra.

"Đừng nhúc nhích." La Bàn Thất bước nhanh lên: "Để tôi xử lý."

Oán niệm hoa giấy.

Hương tro lả tả trên hoa giấy, sau khi người chết qua đời có oán niệm không tan, hoa giấy bị "phú oán" trở thành oán niệm hoa giấy.

Tính công kích của oán niệm hoa giấy không lớn nhưng nó sẽ gắt gao cắm rễ ở một chỗ, trong vòng vài giờ tự động biến mất. Loại biến mất này cũng không phải theo nghĩa đen, mà là lâm vào trạng thái "tàng hình", về sau không cẩn thận giẫm phải chỗ này xác suất lớn sẽ trẹo chân.

Để mặc kệ sẽ có nguy cơ tiềm ẩn.

Đầy tay La Bàn Thất quấn lấy hoa giấy, dùng sức kéo ra ngoài.

Hắn ta không dùng quá nhiều lực, ai ngờ lực bắn ngược của hoa giấy bất ngờ không kịp đề phòng, dưới tác dụng quán tính trực tiếp ngã một cái ngồi xổm mông chạm đất.

Lại là bông hoa giấy oán niệm cắm rễ.

Đó là tư duy quán tính của riêng mình.

"Xui thật."

Lâm Vân Khởi lẩm bẩm một câu rồi thay thế vị trí của hắn ta, dùng tay nhẹ nhàng kéo. Hoa giấy run rẩy hai cái, rất dễ dàng bị cầm lên.

Anh không thèm nhìn kỹ trực tiếp ném vào túi rác màu đen, tiện thể quăng cái đồ chơi người trước ném vào trong túi La Bàn Thất: "Cầm lấy mà chơi."

Mí mắt La Bàn Thất giật giật, đây là khi mình quá cố sức mà không làm nổi ư?

Trước khi oán niệm hoa giấy tàng hình thì người thường cũng có thể rút ra, điều kiện tiên quyết là có một thân vũ lực.

Lại nhìn dáng người gầy gò của Lâm Vân Khởi, thật đúng là không nhìn ra thân thể này còn có hơi sức đánh chết nửa con trâu.

Quét xong tầng cuối cùng, Lâm Vân Khởi đứng dậy xoay người đi xuống tầng hầm, chuẩn bị buông dụng cụ xuống nhà thay quần áo. Trong nháy mắt lướt đi, anh nhìn thoáng qua người còn chưa đứng lên.

Trên ngón tay quá dài của người đàn ông đeo một chiếc nhẫn kiểu la bàn, bên ngoài là màu vàng nặng nề, về phần có phải là vàng thật được chế tạo hay không thì không phân biệt được.

Vài tia nắng chiếu lên trên rất hút mắt.

Khi Lâm Vân Khởi bị chiếc nhẫn la bàn kỳ lạ này hấp dẫn thì La Bàn Thất cũng đang ở trạng thái nửa thất thần.

Một đôi mắt của người tu đạo không giống người thường, có thể nhìn thấy một ít thứ mà mắt người bình thường không thấy. Ví dụ như hai ngọn lửa trên vai đối phương, lửa càng cháy càng thịnh nên chứng tỏ người này rất nhiều dương khí, không dễ dính vào thứ bẩn thỉu.

Còn Lâm Vân Khởi chỉ có thể dùng "một tia" để hình dung, lúc sáng lúc tối, phảng phất sau một khắc sẽ bị dập tắt.

Lúc trước lực chú ý tập trung ở trên bông hoa giấy oán niệm, giờ phút này nhìn thấy ngọn lửa nhỏ ở cự ly gần thì trong lòng La Bàn Thất chỉ có một ý nghĩ, người anh em này rất có thể sẽ sống!

Theo lời dân gian mà nói, trong xương người này chính là có tà, âm khí nặng, trong mắt vật bẩn thỉu không khác gì 'thịt Đường Tăng'

La Bàn Thất nhìn trái nhìn phải, thật sự không nhìn thấy bùa hộ mệnh gì trên người Lâm Vân Khởi, không nghĩ ra đối phương bình an vô sự đến giờ phút này như thế nào.

Hắn ta không hiểu sao trở về căn phòng đối diện trên tầng.

"Thật kỳ lạ. Người tên Lâm Vân Khởi có một thân xương tà nhưng rất khỏe mạnh, trên người cũng không có âm khí, chứng minh không bị thứ bẩn dính lên người."

Lấy trạng thái của hắn ta, một con quỷ đè giường cũng đủ ăn một trận, ban đêm đừng nghĩ có mơ đẹp.

Nhưng mà thực tế đừng nói là có quầng thâm, vừa nhìn đã biết là một người có quy luật làm việc và nghỉ ngơi, tinh thần dồi dào.

Hôm nay tổng cộng có ba người tới, cấp trên tự mình dẫn đầu, vốn hứng thú của mọi người rất ít ỏi, cảm thấy vì một người bình thường quá mức làm lớn chuyện, lần này toàn bộ đều có hứng thú.

La Bàn Thất nhiều lần nhấn mạnh không cảm giác được hơi thở bùa hộ mệnh uy lực trên người Lâm Vân Khởi. Dường như cấp trên Nhiếp Ngôn nghĩ tới cái gì đó, hơi nhếch môi, rất nhanh lại mím môi, quyết định tự mình đi xem.

......

Quét xong tầng cuối cùng thì Lâm Vân Khởi cất dụng cụ, đi về phía một tòa nhà khác, trở về chỗ ở thay quần áo.

Cùng lúc đó, Nhiếp Ngôn và La Bàn Thất vừa mới vào cửa phòng.

Trước mặt thổi tới một trận gió lạnh, âm hồn bay xuống không chủ động phát ra bất luận công kích gì, ngược lại giống như chạy trốn lao thẳng xuống, rất nhanh biến mất không thấy đâu nữa.

"Bị đuổi à?"

Nhiếp Ngôn khoát tay áo, chỉ vào một tầng, hỏi: "Cậu nghĩ nó đang sợ cái gì?"

La Bàn Thất nghĩ đến một loại khả năng, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên.

Sắc mặt Nhiếp Ngôn không thay đổi nhưng lại thả ra hai con thiên chỉ hạc dò đường, rõ ràng nhiều hơn vài phần cẩn thận so với vừa rồi.

Khi sắp chuyển sang cầu thang tầng ba bốn thì cánh thiên chỉ hạc xảy ra rung lắc kịch liệt, dừng ở một chỗ không muốn đi tiếp. Nhiếp Ngôn với La Bàn Thất chạy tới dừng lại phía sau thiên chỉ hạc, ở góc nhìn của bọn họ đủ để thấy cảnh tượng phía trước.

Ở cửa phòng 402, một ảo ảnh mặc áo choàng rộng đang ngồi xếp bằng ở cửa, bởi vì vành mũ quá rộng nên không thể phân biệt nam nữ.

Đương nhiên, La Bàn Thất cũng cho rằng không cần phải phân biệt rõ ràng.

Một con quỷ, quan trọng là giống loài... Không phải giới tính.

"Quỷ... Quỷ đói!" Khi nhìn thấy cái bát rách nát ở đầu gối, La Bàn Thất vì quá kinh ngạc mà thậm chí còn nói vấp một chút.

Khuôn mặt của hắn ta rất khó coi.

Các dị vật với các loại khác nhau, chẳng hạn như con rối sống ký sinh, bóng dáng tấn công các thứ là những loài mà sau này con người mới phát hiện ra.

Phần lớn hệ số nguy hiểm của chúng nằm trong phạm vi có thể khống chế, trái ngược với đó là những tà vật đã sớm tồn tại trong ghi chép cổ điển vô luận là sức mạnh hay là lực phá hoại đều vượt xa những giống mới lạ này.

Giống như quỷ treo cổ, kẻ chết thay...

Trong đó quỷ đói tuyệt đối có thể xếp vào top 3 khó đối phó nhất.

Đối với bất kỳ thành phố nào, những con quỷ đói trưởng thành chắc chắn là một thảm họa.

Thần kinh La Bàn Thất ở trong trạng thái khẩn trương cao độ, hiểu được chắc chắn hiện tại gọi trợ giúp không kịp, thậm chí hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng liều chết một trận bất cứ lúc nào.

"Sếp, tôi ngăn nó lại, anh đi trước đi."

Nhiếp Ngôn không đáp lại, vẫn nhìn về phía trước.

Quỷ đói vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái bát trong tay, cho nên chỉ là Nhiếp Ngôn đơn phương nhìn chăm chú vào nó. Một lát sau, Nhiếp Ngôn đột nhiên mở miệng: "Đi thôi."

La Bàn Thất sửng sốt, đi?

Sau một khắc Nhiếp Ngôn trực tiếp xoay người xuống tầng, La Bàn Thất hậu tri hậu giác vội vàng đi theo, một hơi nghẹn đến cửa khu dân cư mới dám thở, quay đầu lại xác định con quỷ đói không đuổi theo.

Hung hăng nhéo mình một cái, không phải nằm mơ.

Dưới mí mắt của một con quỷ đói chuồn đi, chuyện này đủ lan truyền cả đời!

Kinh ngạc qua đi, La Bàn Thất hồi tưởng lại âm hồn chạy trốn lúc trước, đưa ra một suy luận thái quá nhưng hợp lý: Quỷ đói chẳng những không công kích Lâm Vân Khởi mà ngược lại còn hỗ trợ đuổi những cô hồn dã quỷ khác đi.

"Lệ quỷ bảo vệ con người ư?"

"Không phải bảo vệ, là chờ cơm." Nhiếp Ngôn lạnh lùng nói: "Lâm Vân Khởi là thức ăn bị quỷ đói nhìn trúng, đương nhiên không cho phép những quỷ quái khác đến ngấp nghé."

Thể chất của Lâm Vân Khởi khiến anh hấp dẫn dị vật tương đương với yêu quái nhìn thấy thịt Đường Tăng, bị quỷ đói nhìn chằm chằm không có gì ngạc nhiên.

La Bàn Thất nghe vậy sờ chiếc nhẫn la bàn trên tay thì thào tự nói: "Một người bình thường nhưng không trực tiếp trở thành đồ ăn trong đĩa của quỷ đói, chẳng lẽ..."

Không biết nghĩ đến cái gì, đồng tử của hắn ta hơi phóng đại, so với lúc trước nhìn thấy quỷ đói còn kinh ngạc hơn.

Nhiếp Ngôn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt như hồ xuyên thấu tầng mây quay trở lại thời gian mấy năm trước.

"Dị vật không cách nào thương tổn một người theo chủ nghĩa vô thần hoàn toàn."

Lý thuyết mà giáo sư Vi đưa ra khi còn sống dường như đã được chứng minh bởi một thanh niên.

Cùng ngày, nhóm đặc thù đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về cách đối phó với những con quỷ đói và nhanh chóng đưa ra một giải pháp chi tiết.

Sau khi thảo luận kịch liệt dừng lại, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Nhiếp Ngôn, dù sao quyền quyết định cuối cùng vẫn còn trong tay tổ trưởng.

Nhiếp Ngôn: "Kịp thời bóp chết ngọn nguồn nguy hiểm là cần thiết, nhưng..."

Hắn ta nhìn qua từng gương mặt: "Mọi người chắc chắn phải trực tiếp đối mặt triển khai cắn nuốt với một dị vật cấp Vương."

Tất cả yên tĩnh một lúc, lâu sau có người tìm lại giọng nói của mình: "Cấp Vương?"

Nhiếp Ngôn: "Tạm thời không đề cập đến tỷ lệ thành công, trong quá trình này một khi quỷ đói bộc phá thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi."

Cuộc họp sắp kết thúc, cuối cùng Nhiếp Ngôn cũng triển khai: "Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch vây giết quỷ đói, cố gắng giảm thiểu tổn thất, trước đó thì đừng hành động thiếu suy nghĩ."

"Lỡ như trong lúc quỷ đói đột nhiên mất khống chế thì làm sao ạ?"

"Sát khí trên người dị vật kia không nặng, chứng tỏ đã rất lâu rồi không ăn." Nhiếp Ngôn nói: "Chúng ta nên cảm thấy may mắn vì đây là một con quỷ có yêu cầu rất cao về 'thực phẩm'."

Sau khi cho mọi người thời gian tiếp nhận, hắn ta tiếp tục mở miệng: "Về chuyện tư liệu của Lâm Vân Khởi, điều tra lại một lần nữa."

"Đã điều tra. Lâm Vân Khởi, sinh ra ở..."

......

Đội đặc thù họp suốt đêm.

Trong một gian phòng đơn sơ, rèm cửa được kéo chặt, ánh nến yếu ớt miễn cưỡng chiếu sáng khu vực gần bàn ăn.

Lâm Vân Khởi đứng lên ngồi ở trước bàn, nhìn bánh ngọt híp mắt.

"Tuy rằng không ai nhớ rõ sinh nhật của mình nhưng có một nghi thức cũng tốt."

Hát xong bài hát sinh nhật thì Lâm Vân Khởi thổi tắt ngọn nến.

Anh không cầu nguyện, và anh sẽ không bao giờ gửi gắm những thứ hão huyền đó vào tương lai.

Trong nháy mắt ngọn nến tắt, quỷ đói ở cửa vẫn nhìn chằm chằm vào cái bát trong tay, ánh mắt trống rỗng trong áo choàng rộng không thay đổi.

23 tuổi.

Hôm nay là sinh nhật thức ăn dự trữ.

Chiếc áo choàng che đi đôi mắt lạnh lùng xinh đẹp, quỷ đói có chút ngây ngốc cầm bát, một lát sau cúi đầu thành kính cầu nguyện: Hy vọng trong năm nay thức ăn có thể bắt đầu tin tưởng sự tồn tại của ma quỷ trên thế giới này.

"Hy vọng, mình có thể... Sớm được ăn cơm."

Nó đã chờ đợi hai mươi ba năm cho bát cơm này.

•••••

Tác giả có lời muốn nói:

Quỷ đói: Phật hệ chờ cơm.

.....
Chương tiếp
Loading...