[Nhân Mã Harem] Hãy Để Anh Đến Bên Em

Chương 20: Quả bom (P1)



"Chết tiệt" Ma Kết nhịn không được chửi một tiếng, tại sao lại gắn bom trong này chứ? Quân trại canh phòng nghiêm ngặt như vậy nhất định không thể lẻn vào...

Trừ phi...

Có nội gián!?!

"Song Tử, cậu có thể tháo được nó không?"

"Tôi đã thử nhưng không thể, nó có kíp điện từ bọc quanh do vậy tôi không thể trực tiếp chạm vào"

"Khi nãy tôi đã thử dùng máy tính xâm nhập vào, vì đây là bom được kích hoạt từ xa thông qua một hệ thống điều hành, chẳng những không thể hack máy của kẻ địch, ngược lại còn bị gửi một tin nhắn nặc danh trêu đùa, quả là tức chết một phen!" Song Tử nhăn mặt khó chịu, đã lâu rồi không bị người khác trêu chọc lại, cảm giác quả là không thoải mái.

"Để tôi thử xem, cậu trong lúc đó đi tìm Bảo Bình đi, cậu ta là một hacker giỏi, ắt hẳn sẽ có thể giải quyết tốt chuyện này."

Ma Kết đẩy Song Tử ra rồi ngồi vào vị trí trước laptop, nhìn vào chỗ phân tích không gian quả thật có thể nhìn thấy một lớp điện từ khá mạnh bọc quanh quả bom. Lớp điện từ có được là do có chiếc kíp được gắn trên qua bom hấp thụ năng lượng để tạo ra.

Anh thử mọi cách nhưng trả lại vẫn là những bức thư nặc danh không rõ địa điểm được gửi.

Rầm!

Ma Kết phẫn nộ trước lời trêu chọc của những bức thư, chưa từng có ai làm cho anh tức giận như vậy cả.

"Ma Kết, Bảo Bình hiện tâm trạng không được tốt, cậu ta nhất quyết không chịu mở cửa phòng vậy nên tôi quyết định kéo Thiên Yết với Xử Nữ tới thay" Song Tử thở hổn hển.

"Tên này nổi điên thật không đúng lúc, tại sao phải nhất định là lúc này?" Ma Kết thở dài.

"Sao rồi Kết, tôi nghe nói khu vực đội các cậu có gắn bom?" Xử Nữ vừa đến đã hỏi lại ngay chuyện vừa nãy Song Tử nói.

"Ừ, cậu với Yết lại xem coi có cách nào hay không, tôi đã thử nhiều lần nhưng đổi lại vẫn chỉ là sự thấy bại và những lá thư khiêu khích" Dừng một hơi, Ma Kết nói tiếp "Không hiểu sao tôi có cảm giác như mọi hành động của chúng ta đang bị theo dõi vậy, tựa như một con rối trong vở kịch mua vui cho hắn."

"Những bức thư? Cậu kiểm tra kĩ chưa? Biết đâu có manh mối?" Thiên Yết bước lại chỗ laptop, anh bật từng bức thư lên coi.

"Tôi không nghĩ hắn lại rảnh ngồi đấy mà xem kịch?" Song Tử lên tiếng phủ nhận câu nói của Kết.

Tíck.

00:59:59..00:59:58...57...56..55..

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn Yết: "!!!"

Thiên Yết: "Nhìn cái gì? Tôi đã làm gì đâu chứ?"

Tinh..ting

"You got an email" Tiếng máy móc khô khốc vang lên trong không gian lặng tiếng.

Click.

"Thời hạn là một giờ đồng hồ, đừng để tôi thất vọng, gửi lời chào đến chủ trại giúp nhé"

Lần này là đoạn ghi âm!

"Gửi lời chào đến Nhân Mã ư? Phải chăng là có quen cô ấy?" Xử Nữ khoanh tay cau mày nghĩ.

"Nếu quen Nhân Mã thì tại sao chúng ta không mau đi tìm cô ấy thôi? Biết đâu thông qua giọng nói cô ấy có thể biết đó là ai?" Song Tử chống cằm nghĩ ngợi.

"Không được, chuyện này không thể để Nhân Mã biết, cô ấy sẽ bị phân tâm trong buổi họp với các vị Đại Tá" Bạch Kỳ từ xa xuất hiện, anh nâng tầm mắt kính, nhếch môi cười khinh bỉ.

Một lũ vô dụng, chỉ là một quả bom S5 cũng không thể giải quyết, vậy thì còn ở đây làm gì chứ?

"Anh có cách?" Ma Kết dè dặt hỏi.

"Dĩ nhiên"

Phút chốc, mọi người thở phài nhẹ nhõm.

"Ha ha, vậy thì còn chờ gì nữa? Thư ký Bạch, anh có thể giải nó luôn ngay không?" Song Tử cười trừ, thân thiện nói.

"Phải, chúng ta nên giải quyết nhanh thôi" Thiên Yết cũng tán thành việc nhờ Bạch Kỳ đến giúp.

Bỗn đôi mắt của Bạch Kỳ trở nên bén nhọn, vẫn trong tay là cuốn sổ cùng cây bút, thế nhưng từ một dáng vẻ vị thư sinh, anh đã trở thành một kẻ ma quái, quái dị đáng sợ.

"Nhưng rất tiếc...tôi đây không vui lòng khi giúp đỡ các cậu vậy nên..."

"Cố lên nhé!"

Nụ cười của Bạch Kỳ chứa đậm sự khinh bỉ và khó ưa, nói rồi anh ta xoay người đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...