Nhân Ngư [Khải Nguyên]

Chương 3



Quán coffee của Vương Tuấn Khải ở đầu hẻm của một trường cao trung, sinh ý khá lớn, phát triển rất tốt, nhân viên trong quán đều là học sinh sinh viên bán thời gian nên quán thường nhận được ưu ái rất nhiều của khách hàng.

Lúc này là hơn mười giờ trưa, trời nắng chang chang, vị trí trong quán bị chiếm đóng không còn một chỗ, hơi lạnh từ điều hòa tản ra khiến người ta thoải mái dễ chịu.

"Thật sao? Anh chính mắt nhìn thấy?"

"Còn phải nói sao, thiếu niên kia thật sự là rất xinh đẹp nha~" Kỳ Kỳ đắc ý sờ cằm, bộ dáng muốn bao nhiêu lưu manh liền có bấy nhiêu: "Người nọ vừa ngạo kiều vừa dụ hoặc, tám phần mười là nữ vương của ông chủ!"

Bẹp.

Một cái menu gõ lên đầu Kỳ Kỳ khiến cậu nhảy dựng lên, kinh hãi nhìn Vương Tuấn Khải đứng lù lù sau lưng mình. Tử Dật đối diện ngó qua ngó lại, cảm thấy sự tồn tại của mình nên giảm đi rồi, bèn thụt lùi từ từ, ngoan ngoãn lui vào gian pha chế làm việc.

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ nhìn nhân viên dưới quyền không coi mình ra gì mà tự do bát quái, nhếch miệng răn đe: "Có phải cậu không cần tiền lương tháng này nữa hay không?"

"Ông chủ, xin anh từ bi thương xót tôi đi, tôi trên còn mẹ già dưới có con nhỏ, khụ khụ khụ, tiền học phí tiền nhà còn chưa đóng, anh nỡ lòng nào để tôi ngủ vệ đường xó chợ, lay lất trôi qua ngày. . ."

"Ngưng." Hắn nhíu mày, kéo Hoàng Kỳ Lâm vào góc khuất: "Sự việc hôm qua cậu coi như không nhìn thấy."

Hoàng Kỳ Lâm chớp chớp mắt, "À" một tiếng thật dài.

Vương Tuấn Khải nôn nóng cốc đầu cậu: "Tóm lại là không phải chuyện của mình thì cậu đừng nhiều chuyện."

Nhân viên nghiêm túc Hoàng Kỳ Lâm vội vàng giơ tay đầu hàng, tỏ vẻ hiểu chuyện.

Trên thực tế, chuyện này toàn bộ trên dưới nhân viên trong quán đều đã biết hết.

Vương Tuấn Khải trở về phòng nghỉ, vỗ vỗ hai má mình cho tỉnh táo lại. Hắn đang suy nghĩ có nên gọi điện về nhà một chuyến xem xem người cá kia thế nào không, cửa phòng làm việc bật mở.

Tiểu Hạ đứng trước bàn gỗ, vặn xoắn ngón tay: "Ông chủ, tôi có chuyện muốn hỏi. . ."

"Cậu nói đi."

"Ông chủ, cái kia, anh và thiếu niên kia. . ."

Mặt Vương Tuấn Khải đen như cái đáy nồi, Tiểu Hạ lập tức ngậm miệng.

Hắn nhíu mày, không phải hắn không biết bấy lâu nay Tiểu Hạ âm thầm thích hắn, nhưng là hắn chỉ xem quan hệ của họ là chủ tớ bình thường, hoặc cùng lắm là anh em thân thiết. Vương Tuấn Khải không muốn tiếp tục để Tiểu Hạ đơn phương vô vọng, nhưng cũng không biết làm sao phá vỡ tình thế rắc rối này. Nếu đã hiểu lầm, như vậy triệt để cắt đứt hy vọng của nhóc luôn đi.

"Ừm. Giống như cậu đã nghe được."

"Hả? Thiếu niên kia là đại thần cosplay thật sao?" Tiểu Hạ tròn mắt.

Đến lượt Vương Tuấn Khải ngáo ộp: "Cậu. . .nghe như thế nào?"

"Kỳ ca nói quán chúng ta đang dự định làm chiêu bài quảng cáo mới nên mời đại thần cosplay về kéo khách. . ." Tiểu Hạ càng nói càng nhỏ giọng, phát hiện sắc mặt Vương Tuấn Khải thực sự rất khó coi, cậu luống cuống một chút, nhưng vẫn kiên trì: "Ông chủ, lúc nghe Hoàng Kỳ Lâm miêu tả thiếu niên kia, tôi đột nhiên nhớ ra."

"Nhớ ra cái gì?"

"Bóng quỷ ở trong nhà anh, có dung mạo giống hệt thiếu niên đó!"

Nghe nói Tiểu Hạ từ nhỏ đã có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thấy được, tục xưng mắt âm dương. Vương Tuấn Khải suy nghĩ, nếu thực sự nhà anh xuất hiện một con quỷ. . .

. . .Thì cũng sẽ bị Vương Nguyên dọa cho chạy mất thôi.

"Cậu đừng lo lắng, tôi. . ."

"Ông chủ, tôi có quen một thầy phong thủy, hay là để cậu ấy xem dùm anh được không?"

Vương Tuấn Khải muốn từ chối rồi, nghĩ tới việc bị phát hiện trong nhà hắn giấu một người cá, thế nào cũng là giật gân. Tiểu Hạ buồn bực rời đi, dáng vẻ nhất định không bỏ qua chuyện này.

Vì sao hắn lại có cảm giác mình nuôi tiểu thiếp bị vợ lớn phát hiện vậy? Xùy xùy!!

Lại nói "tiểu thiếp" kia rong chơi dáo dác bên ngoài cho đã, quanh năm không tiếp xúc với ánh ánh sáng, ra đường có vài tiếng đã bị nắng hun cho bốc khói, lê lết cái thân hình gió bay của mình trở về căn cứ, mặt nhăn như ăn ớt.

Vương Nguyên héo hon úa tàn nằm vật ra sàn nhà, thiếu nước trầm trọng. Vốn linh khí từ cái chạm môi cùng Vương Tuấn Khải ngày đó đã phai mòn khá nhiều, y lại không dự đoán được khí hậu ở thời đại này lại ác liệt như vậy, sức lực trong người bị bòn rút từng chút một. Hơi nước thoát ra ngoài khiến cả người y ướt sũng, tóc dính bết lên vầng trán trắng bệch.

Chết tiệt. Y không khống chế được hai cái chân này nữa. . .

Vương Nguyên vô lực nằm im dưới sàn nhà, mái tóc dài xõa tung trên mặt sàn, tiếng vải bị xé rách truyền tới bên tai, hóa ra hai chân đã biến thành đuôi cá. . .

Lúc Vương Tuấn Khải mở cửa ra, bị hình ảnh này dọa giật thót.

"Cậu sao vậy?" Hắn kinh hãi ôm Vương Nguyên dậy, thấy y không có chuyện gì mới thở phào: "Không phải đang yên lành làm người ư? Tại sao. . ."

Nói chưa hết câu, môi Vương Nguyên đã ấn lên môi hắn, phiến môi lạnh lẽo nhưng đầu lưỡi lại nóng hổi kỳ lạ, không chần chừ làm loạn trong miệng Vương Tuấn Khải. Hắn cứng đờ, quên cả giãy giụa, hai tay đang ôm lấy Vương Nguyên cũng không dám cử động, mắt trừng to vô thức liếc nhìn đối phương. Lông mi của Vương Nguyên quét lên mặt hắn, khiến hắn không thể không dời mắt xuống. Chú ấn trên nửa gương mặt giống như có linh hồn, bắt đầu phát ra ánh sáng xanh dương chói mắt.

Đồng tử mắt Vương Tuấn Khải đột nhiên co rụt, con ngươi đen sẫm dần dần biến thành màu lam, từng tia từng tia sáng luân chuyển hỗn độn trong mắt hắn. Cục diện bỗng dưng đảo khách thành chủ, Vương Tuấn Khải đè mạnh gáy Vương Nguyên khiến nụ hôn sâu hơn, thô bạo cắn lên môi dưới mềm mại. Mùi sắt rỉ lan tràn trong miệng, Vương Nguyên ngạc nhiên đẩy hắn ra, không hiểu đối phương lấy sức lực ở đâu ra mà hung hăng như vậy. Y giật mình, lẽ nào hắn nhớ lại cái gì rồi?

Vương Tuấn Khải không buông tha cho y, siết chặt người y mà cuồng loạn hôn lên môi, hoàn toàn không chú ý đến cửa nhà đã bị mở toang.

Hai bóng người đứng trước cửa nhà trừng lớn mắt, vị đạo sĩ trẻ tuổi xấu hổ quay đầu đi, còn mặt Tiểu Hạ trắng bệch, suýt chút bị dọa đứng không vững.

Vương Nguyên mặc dù thần kinh thô, nhưng bị nhìn như vậy cũng sinh ra chán ghét. Y lặng lẽ tạo một pháp chú đánh vào cổ Vương Tuấn Khải. Hắn hồi phục tinh thần, lắc lắc đầu tỉnh lại. Vừa rồi là gì vậy? Hắn đã làm cái gì?

"Ngươi có khách." Vương Nguyên đứng dậy bằng hai chân, cầm lấy cái quần bị vảy cá cắt rách thản nhiên đi vào phòng ngủ.

Người bên ngoài nhìn vào, không cần hỏi cũng biết ở đây vừa xảy ra chuyện gì.

"Tiểu Hạ? Sao cậu lại đến đây?" Vương Tuấn Khải đứng dậy, vô cùng ngơ ngác hỏi ngu một câu, nhìn thấy đạo sĩ phía sau Tiểu Hạ liền nhíu mày: "Tôi đã nói là không cần mời pháp sư gì mà?"

"Ông chủ, kia là cái người mà Kỳ ca nhắc tới?"

"Đúng."

"Người nọ là quỷ." Tiểu Hạ bình tĩnh nói.

"Cậu nhầm rồi." Vương Tuấn Khải thở dài, nghiêm túc nói: "Cậu ấy là. . .Hôn thê của tôi."

"!!!"

Tiểu Hạ bị hai chữ "hôn thê" dọa cho chết khiếp, đạo sĩ phía sau ho khan vài tiếng rồi cười giả lả: "Ra là vậy, chúng ta đi thôi, nhầm rồi nhầm rồi, quấy rầy anh nhiều quá, xin lỗi!"

Nói rồi vừa lôi vừa kéo Tiểu Hạ vẫn còn đang đờ đẫn bỏ đi, ánh mắt phức tạp liếc nhìn cửa nhà Vương Tuấn Khải.

Người tóc bạch kim vừa rồi, nếu đạo sĩ không nhầm thì vị này tuyệt đối không thể trêu chọc.

"Ngươi rất thẳng thắn." Vương Nguyên khoanh tay đứng sau lưng Vương Tuấn Khải, ngữ khí lạnh lùng không có nửa phần đồng cảm: "Có tư chất làm việc lớn."

Vương Tuấn Khải cúi đầu xoay người đi: "Tôi chỉ không muốn cậu ấy bỏ lỡ bản thân mà thôi."

Vương Nguyên chăm chú nhìn bóng lưng hắn, khóe miệng không nhúc nhích, nhưng đôi mắt lục không che giấu được tia thất thần.

Giờ cơm, Vương Nguyên đem chuyện Thất linh trận nói cho Vương Tuấn Khải, sau đó đề nghị hắn để mình đến làm trong quán coffee.

Vương Tuấn Khải sặc cơm: "Cậu làm như vậy không phải quá trắng trợn rồi sao?"

"Ngươi ý kiến?"

Da đầu Vương Tuấn Khải tê dại, hắn vừa mới bịa ra chuyện "hôn thê" xong liền đem người đến quán coffee, nếu hắn không có ý gì với Vương Nguyên cũng sẽ bị nhìn thành có, huống hồ hắn thật sự không muốn đả kích Tiểu Hạ như vậy, dù sao thì cậu bé đó cũng đâu có lỗi gì. . .

"Ngươi thật biết thương hoa tiếc ngọc." Vương Nguyên châm chọc nói: "Ta chỉ đến quán làm để tiện dò xét tình hình thôi, cũng đâu phải làm việc gì mờ ám."

"Tôi. . ."

"Ngươi hiện giờ thủy linh căn chưa mở được, Thất linh trận chưa hoàn thành, đồ dưới lòng đất chưa lấy, mà đám người kia đã rục rịch muốn động đậy." Y cười lạnh: "Đợi đến ngày Quỷ môn mở cửa, vô số yêu ma chạy đến tìm ngươi gây sự, còn không phải chết đến nơi rồi sao?"

Trước kia Vương Tuấn Khải có nghe nói về chuyện này, ngày mười bốn tháng bảy hằng năm, cửa quỷ rộng mở, âm dương hai giới nối liền nhau, người có thể đi vào chợ quỷ, tương tự quỷ cũng có thể hoành hành bá đạo ở nhân gian. Hắn vẫn luôn nghĩ đây chỉ là một truyền thuyết lạc hậu cũ rích của người xưa lưu giữ, nhưng gặp được Vương Nguyên rồi mới biết, trên thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra.

"Sáu người kia có thông tin gì không? Tôi sẽ tìm họ."

"Bảy trụ cột của Thất linh trận không phải tùy tiện lên đài phát thanh thông báo một chút là tìm được. Ngươi phải dựa vào thực lực của chính mình."

Người có ma thuật sẽ cảm ứng được nhau, nguyên lý đồng dạng như nam châm vậy.

"Mỗi một người trong Thất linh trận sẽ có một linh căn, ngươi là thủy, vậy phải tìm kim, mộc, hỏa, thổ, phong, lôi. Trên người bọn họ sẽ có năng lượng dao động mang màu sắc đặc trưng cho linh căn, cũng giống như thủy linh căn của ngươi là xanh lam, kim là vàng, mộc là xanh lá. . ."

"Cậu là mộc sao?"

"Ngươi cảm ứng được năng lượng dao động trên người ta?"

"Không. . ." Vương Tuấn Khải sờ mũi. Chẳng qua hắn thấy màu lục của vảy cá khá là đẹp.

Vương Nguyên cười nhạt, linh căn của y bị hủy sạch sẽ, làm sao còn có năng lượng mà dao động.

"Ta biết hỏa là ai." Nghĩ tới người bằng hữu có đôi cánh trắng muốt thích giả vờ đứng đắn kia lại chạy đi cướp hỏa linh căn của người ta, Vương Nguyên nhịn không được nhếch miệng cười khẩy.

Vương Tuấn Khải nhìn nụ cười kia, trong lòng bỗng dưng buồn bực. Vương Nguyên nói rất nhiều thứ mà hắn nghe không hiểu hết, hình như còn quen biết với cái kẻ hỏa linh căn kia, bộ dạng hình như rất thân thiết với người nọ. Hắn cứ tưởng ngoài ông nội ra, hắn là người duy nhất biết sự tồn tại của nhân ngư Vương Nguyên, không ngờ giữa đường xuất hiện một hỏa linh căn.

Không hiểu sao, hắn khó chịu.

Cửa nhà đúng lúc có khách, Vương Tuấn Khải nhìn thấy người tới là ai thì tâm tình lại tuột dốc.

"Sao lại là cậu?"

Này không phải đạo sĩ vừa nãy đi cùng Tiểu Hạ sao? Giờ trở lại làm gì?

Đạo sĩ nhìn ra thắc mắc của Vương Tuấn Khải, lễ phép nói: "Tôi có thể gặp người tóc bạch kim ban nãy được không?"

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên.

Đạo sĩ gãi đầu, cười thật thà: "Tôi. . .nghĩ mình có chút hiểu biết với người đó."
Chương trước Chương tiếp
Loading...