Nhân Ngư Truyền Thuyết
Chương 7: Gặp lại
Biển lớn xanh thẳm sóng dậy cuồn cuộn, tất cả loài cá dưới đáy biển đều vui vẻ xoay tròn, bởi vì chúng nó đều nghe được tiếng ca từ chỗ sâu nhất dưới đáy biển, đó là bài hát mà công chúa từng hát vài năm trước, Đạt Lễ đang dùng tốc độ nhanh nhất bơi qua, chỉ nhìn thấy công chúa sắc mặt tái nhợt nhưng tinh thần rất tốt đang vuốt ve tóc dài của mình. – Công chúa tôn kính, rốt cục ngài cũng đã trở lại, Đạt Lễ hoan nghênh thánh giá của ngài. – Đạt Lễ cảm khái nói. – Ta rời đi cũng đã lâu lắm, cám ơn ngươi. – Mạc Lệ Á nhìn Đạt Lễ mỉm cười nói. – Công chúa, Bỉ Ngạn cũng đến đây, ngài mau nhìn xem nó đi, hiện tại nó rất là xinh đẹp. – Bỉ Ngạn, mau tới đây để ta nhìn ngươi. Vừa nghe Mạc Lệ Á kêu gọi, Bỉ Ngạn lập tức bơi tới trước mặt nàng, nó đã trở thành một chú cá heo cao to mạnh mẽ, làm da màu xanh đậm làm dấu ấn mặt trăng trên trán nó càng thêm loá mắt. – Công chúa, tuy rằng trí nhớ của ta cũng không được rõ ràng lắm, nhưng mà, ta biết ngài đã cứu mạng của ta. – Bỉ Ngạn cảm kích nói. – Trời ạ, tiểu cá heo đáng yêu kia đã lớn như vậy rồi. – Mạc Lệ Á bơi tới bên cạnh Bỉ Ngạn, đưa tay vuốt thân thể nó vui mừng nói. – Sau khi ngài đi rồi, ta mang Bỉ Ngạn theo bên người, nó đã giúp ta không ít việc, tộc đàn của nó cũng vì công chúa mà đối với nó rất tốt. – Đạt Lễ giải thích nói. – Cái này tốt lắm. – Mạc Lệ Á gật đầu. – Ta muốn đi Đảo Đào Hoa, các ngươi đều đi làm việc của mình đi. – Tốt, xin công chúa chăm sóc tốt cho mình, xem bộ dạng của ngài, hẳn là rất mệt mỏi. – Đạt Lễ lo lắng nói. – Cám ơn ngươi Đạt Lễ, các ngươi đều lui ra đi! ——– Phân Cách Tuyến ——– Mạc Lệ Á chọn một chỗ bí ẩn đi lên, phát hiện dưới đá ngầm thế nhưng có bộ y phục cùng giày được giấy dầu bao lại, còn để có miếng vải sạch sẽ, Mạc Lệ Á suy nghĩ dường như chỉ có Hoàng Dược Sư mới làm như vậy, không khỏi nở nụ cười ngọt ngào. Đi vài bước nghỉ một lần, hồi lâu sau đột nhiên bị một người tóc tai bù xù làm hoảng sợ. – Ngươi là ai, sao lại ở Đảo Đào Hoa? – Giọng nói mang theo tính trẻ con không hợp với tuổi của mình. – Ngươi là ai? – Mạc Lệ Á chưa trả lời mà hỏi ngược lại. – Ta là một người đáng thương bị Đông Tà nhốt lại, ô…ô… Bất quá nếu gặp được ngươi, ngươi liền chơi với ta đi. – Ta biết rồi, chắc hẳn ngươi là lão ngoan đồng Chu Bá Thông đi, ta biết ngươi, thật đáng thương a, bị nhốt tại nơi này, ha ha… – Mạc Lệ Á không chút khách khí nói, thật ra nàng rất thích lão ngoan đồng này, vĩnh viễn cũng duy trì tính tình trẻ con. – A… Ngươi biết ta, ta lại không biết ngươi, không công bằng không công bằng… – Đột nhiên lão ngoan đồng la to lên. – Ta tên Mạc Lệ Á, là bằng hữu của Hoàng đảo chủ. – Vài năm trước ta từng đến đảo này qua, khi đó cũng muốn đến xem ngươi, nhưng là vẫn không tìm được ngươi. – Mạc Lệ Á cười nói. – Vài năm trước, khi đó ta đang nghiên cứu Song Thủ Hỗ Bác, không có thời gian ra ngoài. – Lao ngoan đồng hoa tay múa chân làm động tác. – Ân, hôm nay chúng ta quen biết, vậy xem như đã là bằng hữu, ngươi có chỗ nào có thể cho ta ngồi một chút không? – Mạc Lệ Á lâu lắm chưa có đứng thẳng lâu như vậy, nhất thời còn chưa thích ứng, chân nhũn ra giống như bùn nhão vậy. – Tốt, tốt, ta ở trong hang động đằng trước, hay là, để ta cõng ngươi đi! – Lão ngoan đồng vừa dứt lời liền xoay lưng ngồi xuống, Mạc Lệ Á cũng không chối từ, nằm úp sấp lên. ——– Phân Cách Tuyến ——– – Lão ngoan đồng, rốt cục ngươi cũng đã trở lại, ta cùng Tĩnh ca ca chờ ngươi đã nửa ngày. – Hoàng Dung vừa thấy lão ngoan đồng liền xông tới nói, nhưng khi thấy Mạc Lệ Á trên lưng hắn, liền sợ đến mức quên hết những gì đang muốn nói. Mạc Lệ Á thấy nàng, cười khanh khách từ trên lưng lão ngoan đồng nhảy xuống, lôi kéo tay Hoàng Dung nói: – Tiểu Dung Nhi đã lớn như vậy rồi, thời gian trôi qua nhanh quá. – Mạc tỷ tỷ, tỷ đã trở lại rồi! – Hoàng Dung lúc này mới tìm lại được giọng nói của mình. – Có nhớ ta không? – Mạc Lệ Á càng muốn hỏi là có phải Hoàng Dược Sư đã quên mình không. – Đương nhiên là nhớ a, Mạc tỷ tỷ, muội giới thiệu với tỷ, đây là Quách Tĩnh, là… – Gương mặt nhỏ nhắn của Hoàng Dung đỏ lên không nói tiếp. – Là người trong lòng muội đúng không! – Mạc Lệ Á vừa nói liền trúng, làm Hoàng Dung xấu hổ chà chà chân, nũng nịu nói. – Tĩnh ca ca, sao còn chưa lại đây chào Mạc tỷ tỷ. Chỉ thấy Quách Tĩnh trung thực thế này mới thở dài thật sâu, nói: – Chào Mạc cô nương. Mạc Lệ Á nhìn nhìn Quách Tĩnh, toàn bộ là dáng vẻ thê nô (để vậy cho hay nha ^^), mặc dù có khí lực thô lỗ của nam nhân người Bắc, nhưng bộ dạng cũng xem như tạm được, chỉ là linh khí trong mắt không đủ, thật không biết ánh mắt của Hoàng Dung như thế nào, sao lại sẽ coi trọng một người như vậy, theo lý thuyết, từ nhỏ nàng đã lớn lên bên cạnh Hoàng Dược Sư khí chất như trích tiên, sao lại có thể tìm một cái phàm phu tục tử như vậy, thật là lãng phí trái tim thất xảo linh lung phụ thân nàng cho nàng. Cảm giác của Mạc Lệ Á đối với Quách Tĩnh không xem như là tốt, cũng không thể nói chán ghét, nhìn hắn hành lễ cũng chỉ thản nhiên cười, dường như Hoàng Dung cũng nhìn ra ý nghĩ của Mạc Lệ Á, ý cười trong mắt phai nhạt rất nhiều, nhưng là sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi gì nói: – Mạc tỷ tỷ, lần này phụ thân sẽ dùng Bích Hải Triều Sinh khúc đối phó với Tĩnh ca ca, tỷ nhất định phải giúp muội a. Nhìn bộ dáng cầu xin của Hoàng Dung, Mạc Lệ Á chỉ cười cười gật đầu. – Thật tốt quá, Tĩnh ca ca, chỉ cần có Mạc tỷ tỷ giúp đỡ phá Bích Hải Triều Sinh khúc của phụ thân, ít nhất đã vượt qua một cửa, ta mang theo Mạc tỷ tỷ đi tìm phụ thân, tĩnh ca ca nghỉ ngơi ở chỗ của lão ngoan đồng này đi. Vừa dứt lời, Hoàng Dung liền lôi kéo Mạc Lệ Á rời khỏi hang động, tuy rằng nhiều năm không gặp, yêu thích của Hoàng Dung đối với Mạc Lệ Á cũng không có giảm bớt, chỉ là thấy Mạc Lệ Á không thích Tĩnh ca ca, trong lòng không khỏi có chút thương tâm uỷ khuất, không biết vì sao, phụ thân cùng Mạc tỷ tỷ đều không thích người mình chọn. ——— Phân Cách Tuyến ——– – Phụ thân, mau nhìn xem con dẫn ai tới này. – Hoàng Dung chưa vào nhà đã vui vẻ la lớn. – Một cô nương sắp xuất giá, sao có thể xúc động như thế, còn ra thể thống gì. – Hoàng Dược Sư nhẹ giọng khiển trách, chỉ là chờ hắn thấy người tới, đột nhiên tất cả động tác đều dừng lại, chỉ lẳng lặng nhìn nàng. – Trong Đảo Đào Hoa của Hoàng đảo chủ, thế nhưng lại có một người xinh đẹp như thế, thật sự là làm cho người ta hâm mộ, tiểu sinh Âu Dương Khắc có lễ. – Âu Dương Khắc áo trắng tiêu sái vừa thấy Mạc Lệ Á liền cảm giác toàn bộ tâm hồn mình đều bị quyến rũ. – Mạc tỷ tỷ, đừng để ý con cóc nhỏ này. – Hoàng Dung khinh bỉ nhìn Âu Dương Khắc nói. – Sao Hoàng cô nương lại nói như thế, hôm nay ta đến đảo này, là vì hôn sự của ta và nàng. – Âu Dương Khắc vẫn vẻ mặt vui vẻ như cũ nhìn Hoàng Dung nói, giống như không có nghe thấy giọng điệu xem thường của nàng vừa rồi. – Náo nhiệt quá a! Ta cũng đến tham gia náo nhiệt. – Một giọng nói từ ngoài tường truyền đến, mọi người còn chưa có phản ứng, hắn đã muốn nhảy tới trước mặt. – Nguyên lai là Thất Công cũng đến đây, vừa lúc cũng có thể tham gia hôn lễ của cháu ta cùng ái nữ của Hoàng đảo chủ. – Âu Dương Phong vừa thấy người tới, liền đứng lên ôm quyền nói. – Hôn lễ của cháu ngươi cùng Dung Nhi? Không đúng không đúng, hắn là hôn lễ của đồ đệ ta cùng Dung Nhi. – Hồng Thất Công một thân quần áo chắp vá, trên mặt dơ bẩn, nhưng lại có cảm giác thân thiết làm người ta khó có thể kháng cự. – Đây là có chuyện gì? – Âu Dương Phong tức giận nhìn Hoàng Dược Sư, hy vọng được đến một câu trả lời của hắn. Hồng Thất Công lại không chờ Hoàng Dược Sư mở miệng, lập tức nói tiếp: – Hoàng lão tà, lần này ta đến là muốn cầu hôn cho đồ đệ ngốc kia của ta với ngươi, đồ đệ ngốc kia của ta cùng nữ nhi của ngươi tình đầu ý hợp, đã sớm là một đôi. – Phụ thân. – Hoàng Dung lôi kéo Hoàng Dược Sư đang ngây người, hy vọng hắn có thể nói gì đó. – Nếu hai vị cháu ngoan đều muốn cầu hôn với nữ nhi của ta, vậy hãy để cho bọn họ tỷ thí một phen, ai thắng liền có thể cưới nữ nhi của ta. – Hoàng Dược Sư không phụ sự mong đợi của mọi người cho ra đáp án, chỉ là ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Mạc Lệ Á như cũ, rất sợ nàng sẽ biến mất lần nữa. – Tỷ thí như thế nào? – Âu Dương Khắc vội vàng hỏi. – Ngày mai trước khi tỷ thí, ta sẽ báo cho biết, mọi người đi về nghỉ ngơi trước, Dung Nhi, con tiếp đãi các vị khách quý thật tốt thay phụ thân. – Hoàng Dược Sư gấp gáp lôi kéo Mạc Lệ Á rời đi, mà Mạc Lệ Á vẫn mỉm cười nhìn hắn như cũ, tuỳ ý hắn nắm cổ tay của chính mình, tuy rằng bị siết rất đau, lại thuỷ chung không có rút lại, nàng biết, Hoàng Dược Sư là vì quá để ý mới có thể như thế. Hết
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương