Nhan Nhan, Mình Yêu Cậu

Chương 25



Vệ Tịch Nhan liếc nhìn người đang ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế sofa, kiềm chế tức giận, xoay người vào thư phòng. Tạ tiểu quỷ rất tự giác đi vào theo, hơn nữa còn đóng cửa!

Nhìn Vệ Tịch Nhan giận đến mặt từ trắng chuyển sang hồng, Tạ tiểu quỷ đau lòng, âm thầm ảo não, tức giận thương thân !

"Nhan Nhan, tại sao?" Tạ tiểu quỷ cố gắng nói nhẹ giọng, bộ dạng vô tội, giống như cún con đòi chủ nhân vuốt ve, còn kém lè lưỡi tới liếm tay Vệ Tịch Nhan!

Vệ Tịch Nhan không nói, coi như mình thích nàng, nhưng làm sao nói đây? Mặc dù ở nước ngoài như thế rất nhiều, nhưng dù sao đây cũng là Trung Quốc, huống chi Vũ Hiên đối với mấy cái này căn bản là không hiểu! Vệ Tịch Nhan vẫn cho rằng, thích thì nên đi tranh thủ, nhưng là chuyện tình cảm, không thể miễn cưỡng, vạn nhất Vũ Hiên đối với mình chẳng qua là bằng hữu, thế thì làm thế nào đây?

Nhìn trên mặt Vệ Tịch Nhan lộ ra vẻ mặt u buồn, Tạ tiểu quỷ cũng buồn bực theo, nàng không muốn Nhan Nhan không vui, Nhan Nhan không vui mình cũng không vui, nàng thích Nhan Nhan cười, Nhan Nhan cười lên thật xinh đẹp !

"Nhan Nhan, có phải mình làm gì khiến cậu không vui không? Cậu nói ra, cậu không thích mình nhất định sửa đổi!" Tạ tiểu quỷ nhích thân thể, để cằm tựa vào vai Vệ Tịch Nhan, "Đừng không để ý đến mình, có được hay không?", "Cậu không để ý tới mình, mình sẽ khổ sở."

Vệ Tịch Nhan không nói, cầm cuổn sách trên bàn lật lật.

"Nhan Nhan, mình rất khổ tâm!"

Vệ Tịch Nhan nhìn mục lục, lật sách đến trang 11.

"Nhan Nhan, cậu nói mình là người khác, nói mình đừng làm phiền cậu, lòng đau quá!"

"..."

"Nhan Nhan, sao mình lại là người khác? Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mình thích nhất là cậu, cũng rất gần gũi với cậu a!"

"Cậu yêu thích mình?" Mặc dù biết không phải là loại tình cảm đó, nhưng là không nhịn được hỏi.

"Ừ!" Mắt Tạ tiểu quỷ lờ mờ không ánh sáng nhất thời lấp lánh trở lại, chịu nói chuyện là tốt, rõ ràng tức giận đã tiêu hơn phân nửa, mặc dù Tạ tiểu quỷ không biết Vệ Tịch Nhan tại sao tức giận.

"Vương Bằng thì sao?"

"Liên quan đến hắn sao?" Tạ tiểu quỷ không hiểu, tại sao cái tên này hay nhô ra vậy?

"Cậu yêu thích hắn hay mình?"

"Ngất, dĩ nhiên thích cậu, mình thích hắn làm gì?"

Lúc này chua xót trong long Vệ Tịch Nhan mới tiêu tan chút ít, như cũ ngó trang sách 11.

"Cậu không thích hắn làm sao lại giúp hắn đánh nhau, cùng hắn hẹn hò?"

"Hẹn, hẹn hò?" Tạ tiểu quỷ nhớ tới buổi sáng ngày hôm qua, mồ hôi, ăn một bữa cơm là hẹn hò a?

"Ngày hôm qua."

"Nhan Nhan, mình làm sao có thể cùng tên kia có quan hệ! Đánh nhau là bởi vì hắn giúp mình viết giấy kiểm điểm, mình nợ hắn! Ngày hôm qua, ngày hôm qua là bởi vì chuyện hôm trước!"

"Chuyện ngày hôm trước là chuyện gì?"

Tạ tiểu quỷ xoay thân Vệ Tịch Nhan, trực tiếp ôm lấy, làm cho nàng không thấy vẻ mặt mình không được tự nhiên!

"Qùy tấm ván giặt?" Vệ Tịch Nhan thân thể cứng ngắt, nhưng không có tránh ra.

"Ừ!" Tạ tiểu quỷ rên một tiếng, ôm chặc hơn nữa, ôm Nhan Nhan thật là thoải mái!"Trong điện thoại hắn nghe được, ngày hôm qua mình gặp hắn là muốn hắn giữ kín chuyện đó."

"Vì chuyện này?"

"Ừ."

"Cho nên các cậu ở chung một chỗ cả ngày?"

"A? Nào có cả ngày! Mình rời đi liền a!" Tạ tiểu quỷ cong cái miệng nhỏ nhắn, oan uổng a!

"Thế tại sao cậu về trễ như vậy?" Thân thể Vệ Tịch Nhan mềm ra, tùy Tạ tiểu quỷ ôm.

"Nga, cái kia a, vốn là muốn mua quà cho cậu . . ." Tạ tiểu quỷ lại bắt đầu ngượng ngùng, gần đây những chuyện ngượng ngùng đặc biệt nhiều, so sánh với trước kia hơn 14 năm cộng lại!

Lúc này Vệ Tịch Nhan mới thả lỏng, trong lòng vui sướng, vỗ vỗ đầu Tạ tiểu quỷ.

"Quà của mình đâu?"

"Không có cái gì thích hợp."

Vệ Tịch Nhan cười, thoáng cái hỏi tiếp, "Mua quà cũng không đi lâu như vậy?"

"Ừ" Tạ tiểu quỷ nhớ tới Ngô Lâm, " Hôm qua cứu người."

"Chuyện gì xảy ra?"

"Ngày hôm qua, muốn mua quà, không có ăn cơm trưa, sau lại cực đói, muốn đi tìm ăn, kết quả đi tới một ngõ hẻm. . ."

"Đi ngõ hẻm tìm thức ăn?" Vệ Tịch Nhan không giải thích được, trên đường lớn tiệm cơm nhiều như vậy, chạy tới ngõ hẻm làm gì?

"Mình nghe người khác nói, thức ăn trong ngõ hẻm rất ngon!"

"Sau đó thì sao?" Vệ Tịch Nhan chưa từng thử qua, cho nên đối với chuyện này không có hứng thú.

"Sau đó, mình nghe được có người la cứu mạng, mình liền tiến vào."

"Mình thấy hai người nam muốn QJ(Cưỡng gian) một nữ nhân."

"Rất nguy hiểm sao? Cậu không sao chứ?" Vệ Tịch Nhan lo lắng, thoát khỏi Tạ tiểu quỷ, nhìn nàng có bị thương chỗ nào không.

"Không có chuyện gì, không có chuyện gì, không phải mình rất mạnh khỏe đứng đây sao!" Tạ tiểu quỷ vội vàng ôm lấy Vệ Tịch Nhan, nhẹ giọng trấn an.

Vệ Tịch Nhan thở ra một hơi, ngắt hông thịt Tạ tiểu quỷ, đau nhưng Tạ tiểu quỷ chỉ dám "A a" một tiếng.

"Cậu lúc nào cũng muốn làm anh hùng, vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao?!"

"Hắc hắc, đâu có sao, loại tình huống kia, mình vốn chỉ muốn hù dọa 2 người nam kia, giữ đường lui, hù dọa không được liền bỏ chạy!"

"Nữ nhân kia. . ."

Biết nàng muốn hỏi điều gì, Tạ tiểu quỷ đắc ý híp mắt, "Mình cứu nàng!"

"Thế hai nam kia bị ngươi hù dọa bỏ chạy?"

"Đúng vậy a, hai nam kia đích thực không can đảm!"

"Có can đảm liền thảm!"

"Ừ!"

"Làm sao cậu hù dọa bọn họ ?" Đối với chuyện này Vệ Tịch Nhan cảm thấy rất kỳ.

"Mình nói một câu!"

"Cái gì?"

"Nghe kỹ Hmm, mình nói, đừng động, tôi là cảnh sát!"

"Thế thôi sao?"

"Đúng a! Cho nên mới nói hai nam kia không có can đảm!"

"Mình không tin!"

"Thật a! Khi đó ánh sáng rất mờ, mình là che bóng, có thể thấy rõ động tác của bọn họ, nhưng bọn họ không thấy rõ mình, nói không chừng bọn họ thật tin mình là cảnh sát! Bọn họ vốn là làm chuyện xấu, chột dạ! Mình đoán bọn họ cũng không muốn làm lớn chuyện này, nghĩ vạn nhất bị cảnh sát bắt, đối mặt xã hội khiển trách cùng ăn cơm tù!"

"Ừ, lần sau không nên làm chuyện như vậy nữa, mặc dù là việc nên làm, nhưng mình không muốn cậu gặp nguy hiểm.

"Ừ, biết rồi, vậy cậu không giận nữa, có được hay không?"

"Ừ."
Chương trước Chương tiếp
Loading...