Nhan Nhan, Mình Yêu Cậu
Chương 39
"Cô vội vã tìm tôi như vậy, có chuyện gì không?" Tạ tiểu quỷ không kiên nhẫn hỏi, Nhan Nhan được mời đi tham dự thập giai ca sĩ, vốn mình cũng đi theo, bất quá Ngô Lâm điện thoại giống như đòi mạng, bi thúc dục a!"Tâm tình tôi không tốt." Ngô Lâm dùng muỗng quấy ly cà phê, vô lực trả lời."Tại sao tâm tình không tốt lại tìm tôi? Tôi không biết an ủi, không khôi hài, cô tìm người khác đi, cứ như vậy!" Tạ tiểu quỷ mới vừa đứng dậy đã bị một đoàn khăn giấy bay vào mặt."Trong mắt cậu không có Vệ Tịch Nhan sẽ chết a!" Ngô Lâm nổi giận, lần nào tìm nàng cũng thái độ như thế, hết lần này tới lần khác chỉ riêng mình muốn gặp nàng!Lúc này cả quán cà yên tĩnh cực kỳ, âm lượng của Ngô Lâm khiến cho mọi người xung quanh đem tầm mắt chuyển sang. Thậm chí còn có một cô gái ngồi sau lưng Tạ tiểu quỷ nói với bạn của cô, "Vợ chồng son gây lộn ầm ĩ ở quán cà phê, không biết rằng việc xấu trong nhà không nên để người ngoài biết sao ... " Chảy mồ hôi, bội phục sức tưởng tượng của bạn gái kia, Tạ tiểu quỷ không thể làm gì khác hơn là lại ngồi trở lại."Uy, bạn học, tôi nói, cô có phát hỏa thì cũng đừng tát lên người tôi a, tôi vô tội!" Tạ tiểu quỷ cố nhấn mạnh hai chữ "Bạn học" cho những người chưa hiểu chuyện nghe."Cậu không chọc tôi thì tôi phát hỏa làm gì!" Ngô Lâm thấy Tạ tiểu quỷ ngồi trở lại, sắc mặt hòa hoãn lại."Uy, gần đây chúng ta không gặp nhau, tôi nào có chọc tới cô?""ĐỪng có uy uy uy, tôi có tên có họ đàng hoàng, đừng nói cậu học lớp 10 rồi mà chưa biết chữ a!" Ngô Lâm trợn Tạ tiểu quỷ một cái, lên giọng nói.Trong lòng Tạ tiểu quỷ ai oán, sao khổ lại bám trên người mình vậy nè?"Ngô Lâm, hai ta nói chuyện hòa bình được không? Cô tìm tôi có chuyện gì cứ việc nói thẳng, tôi rất bận!""Cắt, cậu luôn rãnh mà lúc nào cũng nói mình bận, thật ly kỳ, cậu làm việc gì mờ ám hả?" Ngô Lâm nhìn ly cà phê bị quấy gợn sóng, nhàn nhạt nói."Thật lâu chúng ta không gặp nha, làm sao cô biết tôi không có việc gì?!""Cậu cũng biết thật lâu chúng ta không gặp sao? Vậy sao vừa gặp cậu lại muốn đi, không có cửa đâu!""Tôi có tận ba cái cửa . . ."Ngô Lâm trừng nàng một cái, Tạ tiểu quỷ tự động im lặng, trong lòng cho ra một kết luận: Tất cả con gái trừ mình ai cũng không dễ chọc!"Sao cậu không hỏi tại sao tâm tình tôi không tốt?" Nhìn vẻ mặt không liên quan của Tạ tiểu quỷ, Ngô Lâm kích động, một khi kích động âm lượng liền không khống chế được lớn hơn, kết quả bàn của hai người là tiêu điểm trong quán cà phê."Nga, sao tâm tình của cô không tốt?" Sợ quá đi."Tôi, không muốn nói.""Vậy cô còn muốn tôi hỏi làm gì, có bệnh a!" Tạ tiểu quỷ phồng miệng!"Làm sao? Cậu có ý kiến?" Ngô lâm nhướng mày uy hiếp nói, ngươi còn bày ra bộ mặt nhăn nhó không vui tỷ tỷ quất chết ngươi.Tạ tiểu quỷ bĩu môi rụt vai, thật không phải là sợ hãi, chẳng qua mình muốn giữ vững phong độ, không so đo với loại con gái vô lý này!"Tiểu quỷ, theo tôi đi uống rượu!" Ngô Lâm đứng dậy, lôi kéo Tạ tiểu quỷ bộ mặt không cam long đi quán rượu, cách trường học gần cũng không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn."Cô còn uống a, không sợ giống lần trước. . . ?" Không cẩn thận nhắc đến đề tài nhạy cảm này, Tạ tiểu quỷ vội vàng im miệng."Cậu nói hết chưa, la làng như bà tám, một chút cũng không phong độ của T (T là nhân vật nam trong mối quan hệ đồng tính, P là nữ)*!" Ngô Lâm ghét bỏ đẩy Tạ tiểu quỷ ra, "Cậu muốn đi thì đi đi, tôi tự vào!""Cái gì T, P, cũng là mây trôi. . ." Mượn rượu tiêu sầu rất dễ say, nên đi theo vào . . .Đây là coi như lần thứ hai Tạ tiểu quỷ vào quán rượu, ánh đèn mờ mờ, nhạc ầm ĩ, đám người chen chúc trong sàn nhảy tận tình buông thả, làm cho Tạ tiểu quỷ cảm giác mình không thích hợp nơi này, xem ra nơi thích hợp với mình nhất là trong ký túc xá. Cẩn thận né đám người chào đón, lục lọi một vòng lớn, cuối cùng tìm được Ngô Lâm. Tạ tiểu quỷ mặt nhăn cau mày, mình chỉ vào sau cô ấy hai phút, đám đàn ông đã quấn quít quanh nàng chuốt rượu, ai mời cũng không từ chối, nếu là người xa lạ Tạ tiểu quỷ nhất định sẽ giơ ngón tay cái lên bội phục, nhưng vấn đề là người này mình biết, uống rượu cho đến say, say xong mình còn phải tìm cách đưa nàng về trường học, thật hao tổn thể lực!"Mỹ nữ, tửu lượng thật tốt, uống thêm đi!" Tạ tiểu quỷ cứ như vậy nhìn một đám đàn ông vây quanh Ngô Lâm.Khó trách lần trước bị như vậy, xem ra nếu như vừa rồi mình mặc nàng trực tiếp rời đi, lần này nói không chừng có thể hoàn thành việc lần trước làm chưa xong, Tạ tiểu quỷ thở dài, chống cằm ơ thờ nhìn.Nói như thế nào Ngô lâm cũng là cô gái xinh đẹp, lại một ly xuống bụng, thở dài, sao mình lại tự đi tìm phiền toái vậy nè?."Xin lỗi, tôi là bạn của cô ấy, tới đón!" Tạ tiểu quỷ tiến lên lễ phép ngăn trở Ngô Lâm đang muốn uống chén rượu kia, đối mặt với mọi người nói."Vậy em thay cô ấy uống!" Một nam ồn ào, những người còn lại cũng hùa theo."Em không uống rượu." Tạ tiểu quỷ đem ly rượu trong tay Ngô Lâm để lên bàn, đưa tay vòng qua thắt lưng Ngô lâm muốn đở nàng dậy."Không phải cậu đi rồi sao, sao lại trở lại? Buông, tôi còn muốn uống!" Ngô Lâm cố chấp muốn cướp lại ly rượu."Chính cô ấy nói muốn uống, em ngăn chặn cái gì a!" Một nam đi lên cố gắng đẩy Tạ tiểu quỷ ra, đưa ly rượu cho Ngô Lâm.Tạ tiểu quỷ cảm giác huyệt thái dương mơ hồ đau, trong quán rượu ngổn ngang âm nhạc cộng thêm trước mắt một đoàn nam nhân ồn ào mời rượu làm cho nàng cảm thấy không khỏi phiền não. Tạ tiểu quỷ rất không khách khí nắm tay Ngô Lâm kéo ra ngoài."Uy, con bé này ...!" Tiếng chửi rủa càng lúc càng xa, Tạ tiểu quỷ phun ra một ngụm hờn dỗi, dường như mỗi lần gặp phải Ngô Lâm, nàng sẽ gặp xui xẻo!"Buông ra, tôi còn muốn uống!" Ngô Lâm dùng sức đẩy Tạ tiểu quỷ ra muốn quay trở lại quán rượu, miệng nói thầm , "Còn chưa say, ra làm gì?"Tạ tiểu quỷ giận a, hận không thể tát nàng ngất đi, vác về trường học cho bớt việc, mắt thấy Ngô Lâm xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào quầy rượu, Tạ tiểu quỷ đi theo đỡ nàng vào, muốn say thì say cho chết luôn đi.Người bán hang đem lên một thùng bia, Ngô Lâm phối hợp uống, đem Tạ tiểu quỷ gạt một bên.~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~* ~*~*~"Tiểu quỷ, uống vài lon!""Không uống.""Tại sao? Tới đây không phải để uống thì làm gì!""Không thể uống.""Thân thể không tốt?""Không phải.""Vậy cậu sợ cái gì?""..."Còn chưa kịp trả lời, một nữ đi tới bên cạnh Tạ tiểu quỷ."Cậu là Tạ Vũ Hiên sao? Mình biết cậu, chúng ta học chung trường, còn đồng cấp nữa!""Ừ.""Đừng lãnh đạm như vậy, uống một ly nha!" Nói xong còn nhẹ nhàng nháy mắt."Mình . . .""Uy, bạn học, bạn làm trò câu dẫn chồng mình trước mặt mình, không để mình vào trong mắt sao?" Ngô Lâm đứng dậy, từ phía sau ôm eo Tạ tiểu quỷ, khiêu khích nói."Xin lỗi, mình không biết bạn ấy có chủ." Nói xong phẫn nộ đi."Thật nhiều người biết cậu a, hôm nào tôi dán mặt cậu lên tường, ở dưới viết “BÀ TÁM”, xem ai còn tới tìm cậu!"Tạ tiểu quỷ cau mày, "Cô dám!""Sao tôi không dám, tôi cho cậu biết, tôi biết, cậu không uống bia không phải là sợ Vệ Tịch Nhan sao? Không có tiền đồ !""Nói xong chưa? Tôi hảo tâm theo cô rồi nha!""Tạ Vũ Hiên cậu tên khốn kiếp này!" Nói xong nước mắt viên nhỏ viên lớn chảy ra, Ngô Lâm gục ở trên bàn khóc, dù sao tiếng nhạc khá lớn, người khác không biết nàng ngủ hay đang khóc.Tạ tiểu quỷ khó xử!!!!"Uy, cô khóc cái gì?""Không cần cậu lo!"Xem ra nàng khóc rất thương tâm. Tạ tiểu quỷ bất đắc dĩ, lấy khửu tay nâng cằm ngẩn người, khóc cũng là một loại phát tiết, vậy để cho vị này tận tình phát tiết.Ngô Lâm khóc một lúc lâu cũng không thấy Tạ tiểu quỷ có động tĩnh gì, ngẩng đầu nghi ngờ hỏi: "Sao cậu không an ủi tôi?""Ách, tôi tưởng cô không cần an ủi. . ." Một đoàn nước mũi một đoàn nước mắt, Tạ tiểu quỷ rút một xấp dầy khăn giấy nhét lên mặt Ngô Lâm."Tạ Vũ Hiên, cậu đi chết đi!" Ngô Lâm đứng lên hung hăng đá Tạ tiểu quỷ đần độn một cước."Wow! Rất đau á, đồ đàn bà không có lương tâm!" Tạ tiểu quỷ hét!"Không đau tôi đá làm gì? Ngu ngốc!" Nói xong còn tặng thêm một khuôn mặt khinh bỉ.Nhan Nhan a, mình ở bên ngoài bị người ta khi dễ ~ ủy khuất quá!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương