Nhân Sinh Chi Khởi, Độc Sủng Chỉ Mình Em
Chương 22: Bọn Tôi Không Phải Anh Em
Sau khi rời khỏi nhà Mạc Tinh Duyệt, Cơ Hàn Uy lái xe đưa Tưởng Vi về Cơ thị. Đi được nửa đường, Tưởng Vi do dự mãi mới lên tiếng: “Hàn Uy, tớ thấy Kỷ Từ Nhiên khó có thể hồi phục trí nhớ.”Không thấy đối phương có biểu tình gì, Tưởng Vi trực tiếp nói ra suy nghĩ trong đầu: “Thật ra cũng không cần đến Kỷ Từ Nhiên, chúng ta vẫn có thể dồn Kỷ gia vào đường cùng. Bên Kỷ Hoàng đã có sẵn người của chúng ta, chỉ cần đợi...”“Chuyện của tôi không cần cậu lo.”Cơ Hàn Uy lạnh nhạt ngắt lời khiến cho Tưởng Vi ấm ức vô cùng, trong lòng lại cảm thấy khó hiểu. Kỷ Tử Nhiên chỉ là một quân cờ nhỏ bé, dù có hay không cũng không ảnh hưởng đến kết cục đã định sẵn của bàn cờ.Hiện tại Cơ Hàn Uy cùng với Khúc Viễn Ninh đã mua chuộc được không ít cổ đông lớn của Kỷ Hoàng, chỉ cần đợi thời điểm thích hợp, đi nước cờ cuối cùng thì có thể hoàn toàn thâu tóm được Kỷ Hoàng.Vậy mà Cơ Hàn Uy cứ tâm tâm niệm niệm dùng quân cờ nhỏ bé kia đến cuối cùng.Đột nhiên xe tấp vào một bên đường rồi dừng lại, Cơ Hàn Uy không nhìn Tưởng Vi mà chỉ lạnh nhạt nói: “Cậu xuống đi. Tự bắt xe về.”Tưởng Vi không kiềm chế được kinh ngạc trong lòng mà trợn hai mắt, nhất thời không phản ứng. Mãi đến khi Cơ Hàn Uy cau mày, lạnh giọng nhắc lại lần nữa thì cô ta mới ấp úng nói: “Vậy...gặp nhau ở công ty.”Trước giờ Cơ Hàn Uy luôn hờ hững với Tưởng Vi, những lúc tâm tình không tốt thì cũng chẳng thèm giữ lại cho cô ta chút mặt mũi nào.Tưởng Vi cố gắng tháo dây an toàn, mở cửa xe thật chậm để kéo dài thời gian, mong chờ Cơ Hàn Uy sẽ thay đổi ý định nhưng vô ích.Cô ta vừa xuống xe, Cơ Hàn Uy liền nhấn chân ga, xe lao vút đi, rất nhanh biến mất khỏi tầm nhìn của cô ta.Tưởng Vi ngơ ngác nhìn đoạn đường không lấy một bóng xe taxi nào, sau đó phải khổ sở đi bộ trên đôi giày cao gót xiêu vẹo.Mãi nữa tiếng sau cô ta mới đến được đường lớn mà bắt taxi về chỗ làm.Buổi chiều Kỷ Du Triệt còn có cuộc họp nên phải rời đi sớm, thuận đường nên anh đưa Khương Tiểu về nhà luôn, cô Lệ Doãn thì chỉ ghé qua rồi ngày mai mới quay lại vì buổi tối nhà cô có khách đến chơi.Trong nhà chỉ còn lại có Kỷ Tử Nhiên với Mạc Tinh Duyệt, không khí đột nhiên trở nên yên ắng lạ thường.Kỷ Từ Nhiên ngồi ngoài xích đu, hai mắt không rời khỏi điện thoại đang cầm trên tay. Chuyện Cơ thị năm đó trên báo không có nhắc đến nhiều, huống hồ đã trôi qua bảy năm, bây giờ tìm kiếm thông tin giống như mò kim đáy bể.Kỷ Từ Nhiên vất vả mấy ngày nay cũng chỉ biết được bảy năm trước có một dự án xây dựng cấp A, đây là dự án nhà nước chi tiền để xây dựng đường cao tốc Bắc Nam. Năm đó có ba tập đoàn xây dựng là Cơ thị, Khúc thị và Kỷ Hoàng được nhà nước lựa chọn để thi công dự án.Trong quá trình thi công, Kỷ Hoàng phát hiện ra bên Cơ thị ăn xén tiền mua nguyên vật liệu, tham ô công quỹ, lập tức báo cáo lên cơ quan điều tra, người đứng đầu Cơ thị năm đó là Phương Lỗi bị bắt giam điều tra.Kết quả, Phương Lỗi tự sát trong tù trước ngày ra tòa xét xử.Cơ Hàn Uy nói cha anh là bị Kỷ gia hãm hại, vậy bây giờ Kỷ Từ Nhiên phải làm rõ hai vấn đề. Một là Phương Lỗi có đúng là đã ăn xén tiền mua nguyên vật liệu, tham ô công quỹ hay không?Hai là Phương Lôi thực sự tự sát trong tù hay là bị người ta sát hại.“Anh đi siêu thị mua đồ về nấu cơm tôi, em có muốn đi cùng không?” Mạc Tinh Duyệt nhẹ nhàng tiến đến gần, mỉm cười ôn hòa lên tiếng.Kỷ Từ Nhiên vội vàng thu lại mấy suy nghĩ trong đầu, ngẩng đầu mỉm cười: “Đi ạ. Anh đợi em vào nhà lấy áo khoác nha.”Mạc Tinh Duyệt gật đầu, thong thả cho tay vào túi quần. Tầm mắt anh trông theo bóng người nhỏ nhắn kia chạy vào trong nhà, khóe môi khẽ cong nhẹ.Kỷ Từ Nhiên chạy lên lầu, đặt điện thoại trên bàn rồi mở tủ quần áo bên cạnh.Hôm trước cha mẹ cô có đem đến một vali quần áo, còn tận tâm treo chúng vào tủ cho cô, khẳng định không có ý muốn cho cô quay về Kỷ gia nữa.Bởi vì tâm lý người nhà họ Kỷ bây giờ mặc định sẵn chính là đã bán đứt cô cho Mạc Tinh Duyệt rồi. Cô lựa nhanh một cái áo khoác màu đen, khoác vào rồi trở xuống, cùng Mạc Tinh Duyệt đến siêu thị mua đồ.Siêu thị gần nhà, lái xe không quá mười phút đã đến nơi, Kỷ Từ Nhiên lẽo đẽo theo sau lưng Mạc Tinh Duyệt đi vào bên trong.“Tối nay chúng ta ăn thịt bò xào nấm đùi gà với canh rong bbiểnthịt bằm nhé!”Mạc Tinh Duyệt nói xong thì vô cùng tự nhiên nắm tay Kỷ Từ Nhiên dắt đến quầy thịt bò. Kỷ Từ Nhiên có chút ngạc nhiên nhưng vẫn để yên cho anh nắm.Lựa xong thịt thì lại đi lựa nấm đùi gà, có điều Mạc Tinh Duyệt cứ nắm chặt tay Kỷ Từ Nhiên không buông, như kiểu sợ thả tay ra là cô đi lạc. Cô do dự mãi cũng thành thật hỏi: “Anh nắm tay em như vậy không thấy bất tiện sao?”Lúc này Mạc Tinh Duyệt mới chú ý đến việc mình đã nắm tay cô cả buổi, trong lòng đột nhiên căng thẳng, vội vàng buông ra rồi nói: “Anh xin lỗi, làm em khó chịu rồi.”Hồi Kỷ Từ Nhiên sáu tuổi từng đi lạc trong siêu thị, tìm cả ngày mới phát hiện là đang đứng một góc ăn đồ ăn thử của nhân viên tiếp thị sản phẩm. Sau này Mạc Tinh Duyệt biết chuyện thì mỗi lần cùng cô đến siêu thị hay chỗ đông người đều tự động nắm chặt tay cô. Nhiều năm như vậy đã dưỡng thành thói quen.“Cũng không khó chịu lắm đâu.” Kỷ Từ Nhiên cười cười nói, trong lòng lại trách Mạc Tinh Duyệt ngốc. Cô hỏi anh là có thấy bất tiện hay không, tự nhiên đi xin lỗi cô làm gì. Nếu thấy khó chịu cô đã chẳng để anh nắm ngay từ lúc đầu.Mạc Tinh Duyệt nghe vậy thì khẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉ là anh vẫn muốn nắm tay cô nên dè dặt hỏi: “Vậy anh có thể tiếp tục nắm tay em không?”Anh sợ cô sẽ từ chối hoặc là sẽ nghĩ mình có ý đồ xấu xa nên vội vàng bổ sung: “Trong này đông người, dễ đi lạc.” Nói xong thì thấp thỏm đợi câu trả lời.Kỷ Từ Nhiên cười nhạt trong lòng, anh không thể lấy cái lý do nào hợp lý hơn hả? Cho dù có đi lạc cô vẫn có thể tìm được đường về nhà mà.Năm nay cô đã hai mươi mốt rồi còn gì, có phải con nít đâu. Nhưng Kỷ Từ Nhiên nhanh chóng nghĩ lại, cô không đem theo điện thoại trên người, còn chăng nhớ được số điện thoại của ai.Nhà của Mạc Tinh Duyệt nằm ở hẻm nào cô cũng không nhớ nốt, số nhà gì gì đó càng không biết đến. Lỡ mà có đi lạc thật thì cũng vất vả lắm mới tìm được đường về nhà.“Được ạ.” Kỷ Từ Nhiên gấp gáp nắm lấy tay Mạc Tinh Duyệt, dưới đáy lòng thì mắng bản thân sống hai đời rồi mà ngoài ăn ra thì chẳng làm được cái gì. Quá thảm hại!Thấy Kỷ Từ Nhiên chủ động như vậy, Mạc Tinh Duyệt vui vẻ vô cùng, miệng cười rạng rỡ. Càng ở bên cô, anh càng trở nên tham lam.Hai người nắm tay nhau đến quầy rong biển, Kỷ Từ Nhiên cứ tưởng lựa xong rong biển sẽ đi thanh toán tiền, nào có ngờ Mạc Tinh Duyệt lại dẫn cô đến trước quầy bán băng vệ sinh.Kỷ Từ Nhiên đỏ mặt, kéo Mạc Tinh Duyệt đứng lại, hỏi nhỏ: “Anh dẫn em đến đây làm gì?”Tự nhiên Mạc Tinh Duyệt nghe hỏi xong thì à lên một tiếng, sau đó anh dẫn cô đến một góc vắng người, bắt đồ phổ cập kiến thức, loại kiến thức chỉ có chị em phụ nữ mới có thể thảo luận với nhau.Mạc Tinh Duyệt sợ Nhiên Nhiên mất trí nhớ sẽ quên đi kiến thức về kỳ kinh nguyệt nên từ từ giải thích cho cô nghe. Giọng anh ôn tồn, dáng vẻ như già mẹ đang bảo ban, chỉ dạy cho gà con.Gà con Kỷ Từ Nhiên không muốn nghe cũng bất đắc dĩ phải nghe, lâu lâu còn phải phối hợp gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, khổ sở vô cùng. Qua hơn hai mươi phút, những điều cần nói cũng nói xong, gà mẹ Mạc Tinh Duyệt dắt gà con của mình vào trong quầy băng vệ sinh làm chuyện chính sự.Cô nhân viên tiếp thị thấy có khách đến liền chạy tới, nhiệt tình giới thiệu mấy loại băng vệ sinh mới ra mắt trên thị trường được bán chạy. Mạc Tinh Duyệt đối với mặt hàng này cũng rất có kiến thức, hỏi cô nhân viên tiếp thị vài điều rồi quyết định lựa chọn một lốc sáu gói băng vệ sinh hãng XX. Kỷ Từ Nhiên chỉ yênlặng đứng bên cạnh, cắn răng chịu đựng.Mặt hàng này mua là phải thanh toán ngay tại quầy luôn, trong lúc đợi đóng gói, cô nhân viên tiếp thị thuận miệng khen Mạc Tinh Duyệt: “Anh trai tốt bụng thật đấy, mấy chuyện này của emgái cũng quan tâm.”Nói xong cô nhân viên còn ngưỡng mộ nhìn Kỷ Từ Nhiên một cái. Kỷ Từ Nhiên cũng hơi hơi mỉm cười đáp lại. Dù sao bị hiểu lầm là anh em cũng đỡ ngại hơn. Đột nhiên lúc này lại vang lên một giọng nói trầm trầm: “Bọn tôi không phải anh em.”Nụ cười trên môi Kỷ Từ Nhiên cứng ngắt. Ai mượn anh đính chính hả? Anh coi đi, nhân viên tiếp thị đứng hình rồi kìa.Cô nghiêng đầu, oán trách nhìn chằm chằm Mạc Tinh Duyệt Mạc Tinh Duyệt không thích nhất chính là bị người ta nghĩ anh và Kỷ Từ Nhiên là anh em. Dù là người lạ, không liên quanđến cuộc đời của anh thì anh cũng không muốn họ nghĩ như vậy.Anh với Kỷ Từ Nhiên không phải anh em. Anh yêu Kỷ TừNhiên, muốn cưới cô làm vợ.Cô nhân viên tiếp thị nhanh chóng điêu chỉnh: “Thì ra là người yêu, hai người có tướng phu thê nên làm tôi tưởng nhầm. Thật xin lỗi.”Nói xong thì cô nhân viên cười hiền hòa lấy gói hàng đưa cho Mạc Tinh Duyệt.“Cảm ơn.” Mạc Tinh Duyệt nhận lấy, ngoài mặt vẫn trầm ổn như thường nhưng trong lòng phởn phơ vô cùng.Trên đường về, Mạc Tinh Duyệt không giấu nổi niềm vui sướng trong lòng, miệng cười không có điểm dừng. Kỷ Từ Nhiên thì im lặng, nhìn anh bằng con mắt ái ngại.Phần ái ngại này là vì anh cứ cười mãi mà chẳng thèm nói với cô câu nào, trông cứ ngốc ngốc làm sao ấy. Ở bên cạnh anh càng lâu, cô càng nhìn thấy được nhiều mặt khác của anh.Kỷ Từ Nhiên dời tầm mắt nhìn ra dòng xe cộ tấp nập bên ngoài, khẽ thở dài. Có lẽ trước đây cô cũng từng thấy qua bộ dạng ngây ngốc này của anh rồi nhưng đã quên đi chúng. Nếu có thể nhớ lại được quá khứ thì tốt biết mấy!Về đến nhà, cô lăng xăng theo Mạc Tinh Duyệt vào trong bếp, tươi cười nói: “Anh ra phòng khách ngồi đi, em sẽ nấu cơm cho.”Thời gian Kỷ Từ Nhiên ở đây đã được anh chăm sóc nhiều rồi mà ngày mai anh phải vào lại quân ngũ nên cô muốn đích thân cảm ơn sự quan tâm nên cô muốn nấu cơm chiêu đãi anh.Mạc Tinh Duyệt nghe xong lời này, căn bản là không dám cười, mơ hồ hỏi: “Em nấu hả?”“Em nấu.” Kỷ Từ Nhiên mỉm cười tự tin gật đầu một cái.Cô cướp lấy túi đồ trên tay anh rồi đặt lên kệ bếp, soạn sành chuẩn bị nấu ăn. Mạc Tinh Duyệt không dám rời khỏi phòng bếp, túc trực bên cạnh quan sát.Kỷ Từ Nhiên nấu ăn là một loại tai họa, cái này là Kỳ Du Triệt nói với anh. Kỷ Du Triệt ngàn lân vạn lần dặn anh, tuyệt đối đừng cho Kỷ Từ Nhiên vào trong bếp, cầm đến con dao, nếu không hậu quả không lường được.Kỷ Du Triệt kể, một ngày nọ không hiểu vì sao Kỷ Từ Nhiên đi học về lại hứng thú vào bếp nấu ăn. Cả nhà ai ai cũng kinh ngạc nhìn nhau sau đó hạnh phúc, tự hào ngập tràn trong lòng vì cuối cùng Kỷ Từ Nhiên cũng đã trưởng thành.Ai ngờ, nữa tiếng sau, phòng bếp rộng lớn, sạch sẽ của nhà họ Kỷ đã biến thành bãi chiến trường, cà chua bị xay nhuyễn văngtung tóe khắp nơi trông như máu, chảo chiên trứng thì khét lẹt.Trên sàn nhà rơi rớt đầy gạo trắng với rễ rau cải. Còn món ăn Kỷ Từ Nhiên làm ra thì mùi vị khủng bố vô cùng.Cơm nấu chưa chín, ăn không khác gì ăn gạo sống. Trứng chiên đen thui mà mặn chát. Rau cải nấu canh đáng lẽ nấu phải có màu xanh, ai ngờ qua tay Kỷ Từ Nhiên nấu thành một màu vàng úa, giống cho heo ăn.Sinh tố cà chua thì ngọt như đường mà lâu lâu uống còn thấy cái gì đó màu xanh xanh giống lá cây.Khi đó người nhà họ Kỷ sợ con gái mình sẽ vận dụng tài năng có một không hai này đi hại dạ dày người khác nên thành thật nóimấy món này ăn không được. Nhưng Kỷ Từ Nhiên không chịu tin.Cô nhóc lại bảo: “Chỉ là màu sắc với mùi vị khác một chút so với người ta nấu mà thôi, đâu đến nỗi ăn không được.”“Khác một chút, khác một chút sao em không giỏi tự ăn đi mà lại nhờ người khác ăn thử.” Kỷ Du Triệt vừa nói hết câu liền bị em gái bị giật tóc.Kết quả một tay anh ôm đầu, một tay cầm đũa, khóc không ra nước mắt mà ăn sạch đống đồ ăn Kỷ Từ Nhiên làm ra. Ăn mấy món này xong, Kỷ Du Triệt căn bản là không còn đủ lòng tin vào nhân sinh, vào cuộc sống sau này nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương