Nhân Sinh Hung Hãn

Chương 51: Không Hiểu Sao Lại Đánh Nhau (1)



Trong số những người qua đường vây xem kia, có mấy cô gái trẻ tuổi nhìn thấy cảnh này, tất cả đều trở nên kích động.

Thật quá đẹp trai, lại còn lái xe thể thao, nhất định là có rất nhiều tiền.

Vương Minh Dương tháo kính râm ra hơi ngẩng đầu, khóe miệng hơi lộ ra một tia mỉm cười.

“Ha ha!”

“Xin hỏi vị nào là Lâm đại sư?” Vương Minh Dương đứng ở cửa, giọng nói tuy không lớn nhưng đầy năng lượng.

"Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài muốn xem bói, hay là xem phong thủy?” Điền Thần Côn nhiệt tình bước lên tiếp chuyện. Đối với những người giàu như vậy, phải bợ đít thật tốt mới được.

Nhưng mà điều làm cho Điền Thần Côn thoáng có chút lúng túng là người trẻ tuổi này lập tức làm ngơ hắn, ngay cả nhìn mặt cũng không thèm liếc mắt một cái.

"Xem ra, anh chính là Lâm đại sư dám mắng tôi đây sao." Vương Minh Dương nhìn về phía Lâm Phàm, giọng đầy ẩn ý nói.

Khi nhìn thấy chiếc xe này thì Lâm Phàm đã biết là ai đến.

"Vị tiên sinh này, hôm nay ngài không nên ra ngoài, ngài sẽ gặp tai nạn đổ máu." Lâm Phàm nói.

“Ha ha!” Vương Minh Dương nghe nói như vậy, đột nhiên nở nụ cười lớn: "Anh là người rất thú vị đấy. Không nói chuyện khác, tôi rất phục cái miệng này của anh, vừa nói đã chuẩn.”

Điền Thần Côn ngây ngốc nhìn nhìn, cái này là cái gì chứ. Từ khi nào mà Lâm Phàm quen biết một ông lớn như vậy. Sao mình lại không biết một chút nào vậy.

Lâm Phàm thật sự chưa bao giờ nghĩ tới, trên thế giới này thật sự còn có người như vậy. Nhìn cái hộp đen bên cạnh là biết hiển nhiên chính là tiền.

"Biết chuẩn vậy mà anh còn không đi nhanh lên sao." Lâm Phàm nói.

Vương Minh Dương cười cười, ngoắc ngón tay một chút. Người đàn ông bên cạnh mở cái hộp ra, bên trong đặt lần lượt từng xấp, từng xấp tiền.

Điền Thần Côn vừa nhìn thấy những tờ tiền màu hồng này đã không rời mắt được, vô thức nuốt nước miếng một cái, trong lòng đang kêu gào: “Rốt cuộc đây là đang xảy ra chuyện gì.”

Lúc Lâm Phàm nhìn thấy số tiền này, trái tim cũng đập bình bịch, đúng là quá nhiều tiền mà.

Đáng tiếc chỉ có thể nhìn mà không thể lấy, nếu cầm mình sẽ bị thiên lôi đánh cho choáng váng.

"Không nói nữa,Vương Minh Dương tôi nói một là một, hai là hai. Ngày hôm qua anh tính rất chuẩn, một trăm vạn này thuộc về anh." Vương Minh Dương nói.

Lâm Phàm vẫn cố giữ thần sắc như thường, nhưng nội tâm lại vô cùng đau đớn. Sau đó giả vờ bình tĩnh nói: "Trong thời gian miễn phí xem bói, tôi nói miễn phí là miễn phí, số tiền này tôi không nhận.”

Lâm Phàm nói ra những lời này từ trong miệng phải đau đớn đến cỡ nào, phải nhận áp lực lớn cỡ nào chứ.

Cuộc đối thoại giữa hai người làm cho Điền Thần Côn hoàn toàn choáng váng.

Đây chính là một trăm vạn đó, bị điên hay sao mà không thu vậy.

"Nếu đã xem bói đúng rồi thì tiền này hẳn là của chúng ta chứ, sao có thể không nhận được. Cứ để tôi nhận hộ cho." Điền Thần Côn chịu không nổi, người ta đã chủ động mang đến cửa một trăm vạn mà còn không nhận thì không phải là ngốc sao.

Lâm Phàm không nói gì, trong lòng ngược lại có một tia hy vọng, nhưng hy vọng này tồn tại chưa đến một giây đã bị phá sản.

"Lưu ý: Điền Thần Côn và ký chủ là người hợp tác, hắn nhận tiền hộ cũng giống như ký chủ nhận tiền vậy."

Mẹ nó!

"Không được phép nhận!" Lâm Phàm gào khô cả họng.

Điền Thần Côn bất ngờ ngơ ngác, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, tận tình khuyên giải: "Người ta đã chủ động đưa tới cửa rồi, nếu như không nhận không phải là không nể mặt hay sao.”

Theo như Điền Thần Côn nghĩ, Lâm Phàm nhất định là muốn nhận nhưng chắc là muốn giữ mặt mũi, không muốn tự mình nhận tiền. Dù sao hắn cũng biết là Lâm Phàm là người rất thích tiền.

Chỉ vì một trăm đồng còn có thể nhớ kỹ cả đời chứ đừng nói đến một trăm vạn như thế này.

"Đây không phải là vấn đề mặt mũi hay không mặt mũi, mà là vấn đề nguyên tắc." Lâm Phàm hít sâu một hơi, nói ra một câu trái với lương tâm.

Vương Minh Dương nhìn Lâm Phàm, cầm hộp tiền trong tay đặt ngay ở giữa.

"Anh có nguyên tắc của anh, tôi có phong cách làm việc của tôi. Vương Minh Dương tôi nói ra thì không hoàn thành không được, hôm nay anh không nhận cũng phải nhận." Vương Minh Dương có tính tình bướng bỉnh không ai bằng. Đồng thời phong cách làm việc cũng vô cùng quỷ dị. Cách suy nghĩ cũng đặc biệt khác người.

Lúc này người qua đường xung quanh vây xem càng ngày càng đông. Trong lúc nhất thời cũng quay ra tán phét với nhau.

"Hai người này xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn như có vẻ đang cãi nhau.”

"Tôi nghe thấy người đàn ông này muốn đưa ông chủ xem bói kia một trăm vạn, nhưng ông chủ này không cần nên bây giờ hai người đang giằng co.”

"Mẹ kiếp, thật á? Còn có thể có loại việc thế này sao?"

"Ông chủ này không phải là kẻ ngu đấy chứ? Còn cả người đàn ông kia có phải cũng ngu luôn không? Đó chính là một trăm vạn, người ta không nhận còn nhất định phải nhét cho người ta, thế chẳng phải là chê mình nhiều tiền sao?”

"Các người xem, cửa hàng này vừa mới khai trương, không phải là làm quảng cáo đấy chứ?"

"Quảng cáo? Ông tìm một trăm vạn tiền mặt đến đây để làm quảng cáo cho tôi xem, hơn nữa chiếc xe thể thao này, giá cũng khoảng mấy ngàn vạn, muốn thuê cũng không thuê được.”

.....
Chương trước Chương tiếp
Loading...