Nhân Sinh Hung Hãn
Chương 65: Ân Nhân Cứu Mạng (1)
Bốn ngày sau, Lâm Phàm không chút hoang mang, khí định thần nhàn ngồi ở trong cửa hàng, Điền Thần Côn cũng rất nhàn nhã.Nhưng có vài nhân viên xung quanh cửa hàng đều đang chú ý đến tiệm bói này.Chẳng hạn như cửa hàng quần áo ở đối diện."Tiệm xem bói toán này khai trương đã mấy ngày rồi, tôi đã xem qua, khách tiến vào cũng không quá mười người.""Không biết có thể kiên trì hết tháng này hay không, tôi thấy hơi nguy hiểm, nói không chừng vài ngày nữa sẽ cho thuê lại.""Thật không hiểu, bây giờ đã là thời đại gì rồi còn có người dám bỏ ra một cái giá lớn như vậy để thuê mặt bằng mở tiệm xem bói.""Giống như quê tôi, người ta toàn xem bói ở trong nhà của mình thôi."......Đối với những lời đồn đại này, Lâm Phàm cũng không để trong lòng. Điền Thần Côn lại không phục, lần trước có người nói đến việc này, Điền Thần Côn còn cố ý tìm người ta lý luận một phen.Lâm Phàm cũng không ngăn cản, dù sao mỗi ngày đều không có việc gì làm, tìm người luyện giọng cũng là một lựa chọn không tồi chút nào.Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm náo nhiệt.Lâm Phàm hơi ngẩng đầu lên, sau đó không thèm để ý lại cúi đầu. Gần đây Lâm Phàm đang chơi một trò chơi di động, cảm thấy trò chơi di động này cũng không tệ lắm.Nhưng chiếc điện thoại này hơi cũ, Lâm Phàm cảm thấy đã đến lúc đi mua một cái mới.Điền Thần Côn thích nhất là náo nhiệt, sau đó đứng ở cửa nhìn về phía phương xa."A! Kỳ lạ quá, nhà ai làm ra một tấm biển hiệu bá đạo như vậy nhỉ?""Thần toán tái thế."Tấm biển lớn kia do hai người khiêng đi, chữ viết bên trên lại càng khiến dân chúng chú ý.“Lâm đại sư!”“Lâm đại sư!”Đúng lúc này, một người phụ nữ trung niên hô to lên, giọng nói kia tràn ngập cảm kích."Lâm Phàm, những người đó đang đi về phía chúng ta đó." Điền Thần Côn nghe được thanh âm này, nhất thời ngây ngẩn cả người, sau đó hoảng hốt hô lên.Lâm Phàm hơi nghi ngờ, yên tĩnh lâu như vậy tự nhiên lại xảy ra chuyện náo nhiệt gì vậy?Khi người phụ nữ trung niên xuất hiện ở cửa, Lâm Phàm buông điện thoại xuống, kinh ngạc hỏi: "Hoàng phu nhân, chuyện này là như thế nào?”"Lâm đại sư, ngài chính là thần tiên sống." Hoàng Hồng Dung tiến lên, nắm tay Lâm Phàm rồi sau đó cảm kích đến rơi nước mắt nói.Phía sau Hoàng Hồng Dung còn có hai người đàn ông, hai người đàn ông này một người nhìn như cùng tuổi với Hoàng Hồng Dung. Một người nhìn qua tuổi vẫn còn trẻ, không khác biệt lắm so với Lâm Phàm.Lúc này hai người đều mang vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Lâm Phàm, ánh mắt lóe lên sự tò mò.Những người dân đi dạo ngoài phố, nhìn thấy chuyện náo nhiệt cũng tràn ngập hứng thú. Sau đó vây quanh cửa hàng Lâm Phàm, nhìn xem tình huống bên trong.Họ thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra."Lâm đại sư! Đây là chồng tôi, đây là con trai tôi, một nhà ba người chúng tôi đều đến đây để cảm ơn anh." Hoàng Hồng Dung chân thành cảm kích nói.Thậm chí khi nghĩ đến những chuyện kia vẫn còn có chút sợ hãi."Hoàng phu nhân, không cần long trọng như vậy đâu." Lâm Phàm bình tĩnh nói, không có một chút bộ dáng kích động nào.Điền Thần Côn giờ phút này lại trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Phàm, con mẹ nó, đây lại là chuyện gì vậy?Điền Thần Côn vẫn nhớ rõ vị Hoàng phu nhân này, ngày đó xem bói cũng không mở miệng nói câu gì. Không phải chỉ nói về hôn nhân không thích hợp thôi sao. Nếu là thật thì cũng không cần làm quá như vậy."Không! Lâm đại sư, ngài là ân nhân của một nhà ba người chúng tôi." Bà Hoàng nói."Nếu không phải nghe được lời của ngài, tính mạng của cả nhà tôi cũng không còn."Lúc ấy, khi Hoàng Hồng Dung rời khỏi cửa hàng Lâm Phàm đã chạy ngay về nhà. Sau đó cùng chồng thương lượng một chút, muốn thử con dâu tương lai của mình một chút. Sau lần thăm dò đó, thật sự đã nói trúng rồi.Lúc đó bà ấy giả vờ nói là đi kiểm tra rồi phát hiện ra bị ung thư giai đoạn cuối sao, cần phải bán nhà gấp để trị bệnh. Ai có thể ngờ tới, ngày hôm sau con dâu tương lai này đã bỏ đi mất?Con trai của bà quá đau lòng, ông chồng vội vàng lên mạng đặt lịch với công ty du lịch, cả nhà cùng với con trai ra ngoài giải sầu.Lúc ấy Hoàng Hồng Dung cũng thấy nên dẫn con trai đi ra ngoài một chút, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới lời của Lâm đại sư.Bởi chuyện đầu tiên mà Lâm đại sư tính toán thực sự rất chuẩn.Hoàng Hồng Dung đương nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, sau đó bắt chồng mình rời khỏi đoàn, chỉ ở nhà không đi đâu hết.Lúc đầu chồng và con trai còn cảm thấy bà giống như là bị tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng dưới thái độ cứng rắn của Hoàng Hồng Dung, rốt cục họ cũng bỏ qua chuyến du lịch này.Sau đó mặc kệ công ty du lịch này gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, Hoàng Hồng Dung cũng không nghe.Cho đến ngày hôm trước, chồng bà đang đọc tin tức lại đột nhiên nhìn thấy công ty du lịch mình đặt lúc trước xảy ra chuyện, không ít người gặp nạn cũng bị dọa không nhẹ.Ngay sau đó, chồng Hoàng Hồng Dung còn lẩm bẩm: "May quá, may quá!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương