Nhân Sinh Hung Hãn

Chương 72: Phật Sơn Vô Ảnh Cước (2)



Quả là ngạo mạn và rất là phóng túng.

Lâm Phàm không trả lời, hắn cảm thấy hơi căng thẳng hồi hộp, nếu điều này thực sự xảy ra tuyệt đối sẽ rất bi thảm.

Nhưng bây giờ người ta đã bắt nạt đến tận cửa thì đương nhiên không thể nhịn. Đánh không nổi người khác cũng không sao nhưng nhất định không được hèn nhát.

Cái tên anh Quân này có vẻ rất trâu bò, vậy thì đợi lát nữa sẽ theo dõi anh chàng này sau.

“Đại ca đừng tức giận, chúng ta có chuyện muốn nói, ở đây nhất định là có hiểu lầm” Điền Thần Côn lập tức nở một nụ cười rồi tiến lên, ông ta nhanh chóng lấy ra bao thuốc lá Bạch Lợi Quần có giá 13 tệ.

“Cút xéo! Loại thuốc lá này mà ông cũng lấy ra được, ông cho rằng bọn tôi đến đây là để xin ăn sao?” Tên thanh niên ngạo mạn kia biểu lộ bộ mặt gợi đòn, chỉ với một cú tát đã khiến bao thuốc Bạch Lợi Quân mà Điền Thần Côn cầm trên tay bị hất văng xuống đất. Sau đó hắn ta giẫm lên điếu thuốc rồi đột nhiên dùng sức vặn vẹo nó một cách đầy thô bạo.

“Lão già, ông còn dám nói nhảm, ông đây sẽ đập vỡ mồm ông đấy, có tin không?” Tên này chỉ thẳng vào mũi Điền Thần Quân, cao ngạo nói.

Điền Thần Côn đứng đó, nắm chặt lòng bàn tay khẽ run lên. Sau đó lúng túng cười nói: “Đúng, đúng, không nói, không nói nữa.”

Lâm Phàm nhìn thấy Điền Thần Côn bị tên nhóc con này làm nhục thì nhất thời không nhẫn nhịn nổi nữa, người của ông đây mà cũng dám khi dễ à. Kể cả khi bọn ông không đánh lại thì ông cũng đấu với bọn mày đến cùng.

“Chết tiệt! Lại dám bắt nạt người của Lâm Phàm ta, tao liều mạng với mày đến cùng.” Lâm Phàm thường ngày rất hèn nhát, nhưng khi đến lúc phải ra tay thì tuyệt đối không chần chừ.

Hắn trực tiếp cầm một cái gạt tàn trên tay, rồi đập thẳng nó vào đầu tên thanh niên.

Nhưng mà tốc độ của Lâm Phàm cũng không nhanh, thanh niên này đã trải qua nhiều trận chiến nên tự nhiên có phản ứng kịp. Gã ta hừ một tiếng rồi giang hai chân ra, đá một cước vào bụng của Lâm Phàm.

“Mẹ kiếp, phản ứng nhanh thật.” Lâm Phàm tiếp tục tư thế cầm cái gạt tàn, hắn không ngờ người này phản ứng lại nhanh như vậy, chỉ trong nháy mắt đã phản ứng kịp.

“Chết tiệt, tiêu rồi.” Lâm Phàm hét lên, hôm nay e rằng hắn sẽ phải đổ máu rồi.

Nhưng vào lúc này có một bóng người bỗng động đậy, bàn chân đang đá về phía Lâm Phàm lúc này bỗng nhiên dừng lại.

Một cái bàn tay bình thường nắm lấy đế giày của tên thanh niên kia.

“Điền Thần Côn, ông…”

Lâm Phàm sửng sốt sau đó nhìn về phía Điền Thần Côn, đột nhiên phát hiện khí chất của Điền Thần Côn có chút thay đổi.

Vẻ mặt khốn khổ của Điền Thần Côn đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt dữ tợn và đôi mắt của ông ta thậm chí còn áp đảo hơn tên kia nữa.

“Bát Quái Chưởng, Điền Thập Tam, xin chỉ giáo .”

Xoạt xoạt!

Mắt cá chân của tên tiểu tử đột nhiên kêu răng rắc và biến dạng ngay sau đó là một tiếng hét thất thanh.

Vũ Bảo Quân nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì lập tức sửng sốt: “Chết tiệt…”

Hắn ta cùng với thuộc hạ đồng loạt ùa lên.

Nhưng điều khiến Lâm Phàm sững sờ chính là Điền Thần Côn này giống như là cắn phải thuốc, thân hình ông ta uốn lượn như rồng. Tung một chưởng đá một cước trực tiếp đánh gục những kẻ này ngã dài trên đất.

“Chết tiệt, Thần Côn ông bá đạo vậy sao, đúng rồi, đánh hắn."

Lâm Phàm phát hiện ra sức chiến đấu của Điền Thần Côn bùng phát thực sự là quá mãnh liệt.

Nhóm thanh niên vạm vỡ kia đã trực tiếp bị ông ta đánh gục.

Rắc!

Rắc!

“Ui… mẹ ơi” Lâm Phàm nghe thấy những âm thanh này cảm thấy có chút khiếp sợ.

Mà vào lúc này, Lâm Phàm bắt gặp ánh mắt tên nhóc trước đó rất kiêu ngạo, lúc này trên trán hắn ta toát ra mồ hôi lạnh nhưng vẫn giận dữ mắng một tiếng: “Mẹ kiếp, mày…”

“Phật Sơn Vô Ảnh Cước”

Lâm Phàm làm sao có thể để tên này nói nhảm? Ngay tức khắc hắn đã nhảy lên, hét lớn một tiếng rồi dùng chân đạp vào mặt của gã.

“Ầm!”

“Không đánh nữa, không đánh nữa…”

Tiếng kêu la, khóc gào rất thảm thiết vang lên.

Những người qua đường xung quanh nhìn cảnh tượng trước mặt đều chết lặng.

Chết tiệt! Cái này là đang quay phim có phải không? Hơn chục người đánh một người, đừng nói là khiến đối phương nằm xuống, mà ngay cả một góc áo cũng không thể động tới. Toàn bộ đám người đều nằm trên mặt đất, hoặc là ôm chân hoặc là ôm tay mà kêu la thảm thiết.

Điền Thần Côn khẽ thở nhẹ một hơi, từ trong túi áo của tên nhóc đang nằm dưới chân kia lấy ra một điếu thuốc, cúi đầu bật lửa đốt một cái rồi hít một hơi thật sâu, thở ra một làn khói trắng.

“Thuốc lá này, hương vị có chút dịu nhẹ.”

Điền Thần Côn nheo mắt lại bình tĩnh nói.

“Mẹ kiếp, đúng là quá trâu bò.”

Lâm Phàm nhìn Điền Thần Côn, quả đúng là chân nhân bất lộ tướng. Hắn không ngờ Điền Thần Côn bề ngoài vô dụng lại bá đạo như vậy, đơn giản chính là một cao thủ võ lâm.

Đặc biệt là tư thế hút thuốc với ánh mắt lạnh lùng thờ ơ kia, diện mạo sắc như đao toát lên khí khái cô độc của một cao thủ bậc thầy vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...