Nhân Sinh Hung Hãn

Chương 90: Người Đứng Đầu (2)



Liên Châu, trong một biệt thự sang trọng.

Trang trí nội thất của biệt thự này là đồ cổ và có mùi thơm ngát. Đồ nội thất bên trong đều là đồ nội thất cổ điển và có giá trị lớn.

Ngô Thiên Hà là đời thứ bảy trong gia tộc Huyền học. Gia tộc của ông ta có trình độ rất cao, người được ông ta xem mệnh nhiều không đếm xuể. Mà sau đó trở thành phú thương quyền quý thì lại càng không ít.

Ở Liên Châu, thậm chí cả nước thì cũng là đại sư có uy vọng, là khách quý của vô số phú hào quyền quý.

Một cô gái trẻ trung xinh đẹp đang nằm trên chiếc ghế dài đắt tiền, cầm điện thoại di động lướt Weibo.

Lúc nhìn thấy tin tức weibo đó thì lập tức nhảy dựng lên, trên mặt lộ ra vẻ tức giận.

"Tên này cũng quá càn rỡ rồi!"

"U Lan, cha đã bảo con ăn nói phải kiêng kỵ, sao giờ lại nói nhảm rồi?" Lúc này, một ông già đi từ trong thư phòng ra, nghe được lời nói này của con gái thì nhẹ giọng khuyên bảo.

Ông già này chính là Ngô Thiên Hà, người đứng đầu trong giới Huyền học trong nước. Đồng thời cũng là người có trình độ Huyền Học cao nhất trong bảy đời nhà họ Ngô.

Đã từng có tin đồn, khi Ngô Thiên Hà còn là thiếu niên, cả nhà vì tránh bị chèn ép mà đã chạy vào trong rừng sâu núi thẳm. Có một lần ở bờ sông ông ta đã gặp được một thi thể bé gái.

Ngô Thiên Hà chôn xác bé gái. Sau đó ở trong mộng gặp được bé gái kia. Bé gái kia nói muốn báo ân nên đã hỏi Ngô Thiên Hà muốn cả đời phú quý hay là bình an.

Mà ông ta đã chọn vế trước, cho nên sau đó Ngô Thiên Hà đã nhận ra trình độ Huyền học của mình đột nhiên tăng mạnh. Nhưng khi Ngô Thiên Hà đến tuổi trung niên, công thành danh toại thì lại nhận ra. Bởi vì ông ta đã bói toán cho quá nhiều người, tiết lộ thiên cơ cho nên con cháu đời sau đều là số khổ.

Nhất là ở tuổi trung niên mới có con gái, vợ lại vì khó sinh mà chết. Mà số mệnh của con gái ông cũng cực kỳ không tốt. Trong ngũ hành thiếu hai hành vì vậy đã đặt tên là U Lan để bổ sung cho hành thổ và thủy.

Chỉ là, cho dù như thế thì vận mệnh của U Lan vẫn rất long đong nhưng Ngô Thiên Hà lại không thể làm gì được.

"Cha! Cha xem cái weibo này đi! Cái tên nhóc này lại nói cha học nghệ không tin, thật sự là tức chết mà..." Ngô U Lan thở phì phì nói.

Ngô Thiên Hà hiền lành cười một tiếng, không chút để ý nói: "Bình tĩnh lại nào, con không nên dễ dàng tức giận như vậy. ”

"Cha! Cha xem! Người này lại còn nói hôm nay con có một kiếp nạn, nói con phải cẩn thận một chút, thật là tức chết mà!" Ngón tay Ngô U Lan nhanh chóng đánh chữ, vẻ mặt giận dữ với đối phương.

Ngô Thiên Hà lắc đầu: "Đừng để ý những thứ này! Cha đã tính cho con, hôm nay con bình an, sẽ không có việc gì. ”

"Đương nhiên rồi! Cha đã nói con bình an rồi mà, tên nhóc này lại còn muốn dọa con. Hắn cho rằng mình là ai chứ? Thôi không để ý tới hắn nữa, các chú và các bác kia đang rất tức giận tên này."

Ngô U Lan buông điện thoại xuống, ôm cổ Ngô Thiên Hà nói: "Cha, con ra ngoài đây! Khi trở về con sẽ mang đồ ăn ngon cho cha nha. ”

Ngô Thiên Hà yêu thương nhìn con gái của mình, khẽ vuốt đầu: "Đi sớm về sớm, trên đường cẩn thận. ”

"Cha yên tâm đi! Con biết rồi!" Ngô U Lan thu dọn một chút rồi cầm túi xách đi ra ngoài.

"Tên nhóc con này lại dám đối đầu với tôi, quả thực là tự tìm đường chết!"

Lâm Phàm đang lướt Weibo thì đột nhiên có một em gái nhắn tin riêng cho hắn, đã vậy còn liên tục chất vấn hắn mấy chục lần.

Điều này đã hoàn toàn chọc giận Lâm Phàm, hắn rất muốn mắng lại.

Chỉ là em gái này trông thật xinh đẹp, so với những ngôi sao lớn kia thì còn xinh đẹp hơn nên đương nhiên là Lâm Phàm không thể bỏ qua, vì vậy hắn đã trực tiếp tính một quẻ miễn phí cho cô.

Nhưng đợi một hồi lâu mà em gái này vẫn không trả lời hắn, điều này khiến Lâm Phàm cảm thấy có chút nhàm chán. Hắn thật vất vả mới tìm được một em gái xinh đẹp để chửi lộn, thế nhưng bây giờ cô ta lại trực tiếp biến mất không thấy đâu.

Chỉ là trong mắt Lâm Phàm, vận mệnh của em gái này thật đúng là gập ghềnh.

Những bình luận trên weibo, Lâm Phàm trực tiếp phớt lờ.

Dù sao ai cũng có quyền tự do ngôn luận.

Hiện tại, bình luận dưới weibo của Lâm Phàm có một nửa là mắng chửi. Hơn phân nửa là ca ngợi, điều này khiến Lâm Phàm rất vui vẻ.

Nhưng đúng lúc này, Lâm Phàm nhận ra cái tên “Thu Đao Chặt Cá” này lại bắt đầu nói xấu hắn.

Ngày hôm qua không phải vừa mới rửa sạch giúp hắn sao? Sao hôm nay lại phát điên, tiếp tục bôi đen hắn vậy?

“Cái gì mà chó má Lâm đại sư, ăn nói ngông cuồng, thật sự cho rằng mình là ai chứ?”

"Bài trừ mê tín dị đoan, ai cũng có trách nhiệm, tôi phải làm theo luật thôi."

“Ngô Thiên Hà chính là hội trưởng hội Huyền Học. Ông ấy là người mà anh có thể phê bình sao?”

......
Chương trước Chương tiếp
Loading...