Nhân Sinh Hung Hãn

Chương 97: Vậy Anh Nhanh Lên Đi (2)



"Tôi muốn đầu tư 3 ức để quay một bộ phim và giúp cô ấy trở nên nổi tiếng. Có thể cậu không biết, sản nghiệp trong tay tôi, ngoại trừ bất động sản thì tôi còn có một công ty giải trí. Trụ cột của công ty được tôi lăng xê rất nổi tiếng, nhưng gần đây người này đã rời đi và tự lập công ty riêng rồi. Công ty của tôi tạm thời không có minh tinh nào có thể lấy ra thay thế được, cho nên hiện tại tôi rất cần một minh tinh lớn." Vương Minh Dương nhắc tới minh tinh đã rời đi kia, trong mắt có chút tức giận, nhưng sau đó cũng không có để ý tới nữa.

Khi bàn chính sự, Lâm Phàm cũng có chút nghiêm túc hơn.

"Cô ấy không phù hợp với con đường diễn viên trong giai đoạn đầu này. Nếu xuất ra 3 ức coi như là đổ sông đổ bể." Lâm Phàm nói.

Vương Minh Dương nghe vậy, sửng sốt trong chốc lát. Mặc dù không ngờ tới kết quả sẽ là như vậy, nhưng hắn vẫn vững tin lời nói Lâm Phàm.

Nhưng Ngô Hoán Nguyệt thì lúc này có chút thất vọng, trong lòng có chút buồn bực. Nhưng ngay sau đó, một câu nói khiến cô tràn đầy hy vọng lại xuất hiện.

"Tuy nhiên, chúng ta có thể để cô ấy đi theo con đường ca sĩ. Con đường này sẽ thuận buồm xuôi gió, có thể lập tức trở thành hit lớn, lúc đó lại chuyển sang đóng phim cũng sẽ rất thành công."

“Giám đốc Vương, anh có tin lời tôi không?” Lâm Phàm vừa cười vừa nói.

"Ha ha, lời cậu nói tôi nhất định là tin rồi. Chúng ta đừng nói những chuyện này nữa, tùy tiện nói chuyện khác đi."

Trong lòng Vương Minh Dương đã có tính toán riêng, nếu không tin lời của Lâm Phàm, sẽ không có khả năng hắn lại kêu Lâm Phàm đến xem thử làm gì.

Vì đã nhờ Lâm Phàm đến xem, nên tất nhiên sẽ tin tưởng lời hắn còn không hết nữa là.

"Hoán Nguyệt, cô phải cảm ơn Đại sư Lâm cho tốt đấy. Hắn đã nói cô nổi tiếng thì cô sẽ nổi tiếng." Vương Minh Dương nói đầy ẩn ý.

“Cám ơn Lâm đại sư.” Ngô Hoán Nguyệt cảm tạ, nhưng không nghe ra hàm ý trong lời nói của Vương Minh Dương.

Lâm Phàm xua xua tay, đây chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Khi trò chuyện được nửa chừng, Ngô Hoán Nguyệt thừa dịp đi vào nhà vệ sinh.

Vương Minh Dương vỗ nhẹ bàn, cười trắng trợn: "Thế nào? Muốn tôi giúp cậu làm mối không?"

“Thôi đừng, tôi đây một nghèo hai trắng tay, chẳng nuôi nổi đâu. Huống hồ sau này lỡ như nón xanh đội đầy đầu, tôi biết tìm ai kêu khổ đây." Lâm Phàm cười nói.

"Cậu nói như vậy, ai dám để cho bằng hữu của tôi đội nón xanh đầy đầu, tôi sẽ cho mồ hắn xanh cỏ." Vương Minh Dương bá đạo nói.

"Đệt! Chỉ dựa vào lời này của anh, Lâm Phàm tôi nhận anh là bằng hữu rồi đấy.” Lâm Phàm vỗ bàn nói.

“Đệt, cạn ly." Vương Minh Dương nâng ly rượu lên.

"Còn tôi thì sao......"

Điền Thần Côn cảm thấy rằng hắn ở đây không có việc gì để làm, thật thương cảm."

“Cùng cạn ly”.

"... "

“Vậy rốt cuộc là cậu có muốn tôi làm mối không?" Vương Minh Dương hỏi.

"Để ngày sau rồi tính. "Lâm Phàm nói.

Vương Minh Dương: "Vậy cậu phải nhanh lên đi."

Lâm Phàm: "... "

Cơm no rượu say.

Bên ngoài.

“Hoán Nguyệt, cô đưa Lâm đại sư về nhé.”

Vương Minh Dương tiến lên một bước, kéo kéo Lâm Phàm: “Hê hê, sau đó thì tự mà lo liệu nhá.”

“Đi đi, tôi có thể tự lái xe trở về.” Lâm Phàm say chếnh choáng, nhưng vẫn còn tỉnh táo lắm.

"Uống rượu không lái xe, lái xe không uống rượu, tôi gọi cảnh sát bắt cậu đó." Vương Minh Dương cười nói, sau đó trực tiếp choàng vai Điền Thần Côn, hai người đi về phía xa.

“Ai da, tôi cũng muốn ngồi xe mà."

Làm sao Điền Thần Côn có thể nỡ rời xa người đẹp, còn có chiếc xe sang trọng đó chứ

"Đi với tôi, tôi dẫn ông tiếp tục đi chơi." Vương Minh Dương nói.

“.... "

Lâm đại sư, để tôi đưa anh trở về." Ngô Hoán Nguyệt tiến lên nhẹ nhàng đỡ Lâm Phàm.

“Tôi đưa cô trở về.” Lâm Phàm phất phất tay, không cần ai đỡ hắn, nhưng thật ngoài ý muốn, ngón tay đụng vào chỗ không nên đụng.

Rất mềm mại.

Chút rượu trong người Lâm Phàm đột nhiên tiêu tan, cả người hắn trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều.

Ngô Hoán Nguyệt đỏ mặt, sau đó mở cửa xe cho Lâm Phàm, cô chỉ nghĩ rằng đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn.

Cuối cùng, y hệt như Lâm Phàm nghĩ, không có gì xảy ra cả, nhưng họ có trao đổi wechat với nhau.

Ngày hôm sau.

Trong cửa hàng.

“Nói thật đi, tối hôm qua có chuyện gì xảy ra không?” Điền Thần Côn nhịn không được cơn nhiều chuyện, tò mò hỏi.

"Tôi nói này lão Thần côn, tôi biết lý do tại sao ông không tìm được vợ rồi đó. Đầu óc của ông chứa đầy nội dung sắc tình." Lâm Phàm nói.

Điền Thần Côn đảo mắt và thở dài: "Haizz, còn trẻ thật tốt. Mấy em gái chỉ thích trai trẻ. Nếu tôi mà trẻ hơn hai mươi tuổi, mỹ nữ này sẽ không có phần của cậu đâu."

“Cho dù ông có trẻ hơn hai mươi tuổi cũng chẳng có tác dụng gì đâu." Lâm Phàm nói.

Điền Thần Côn: "Đệt..."

"Có khách, mau níu chân khách lại."

Bây giờ nếu nói tiệm kinh doanh tốt nhất con phố này thì đó chính là cửa hàng của Lâm Phàm, đến giờ mở cửa là cực kỳ đông đúc.

“Cửa hàng của Lâm đại sư làm ăn thật tốt.” Chủ cửa hàng giày nào đó nhìn thấy hàng dài người xếp hàng dài tít tắp của “Lâm đại sư”, rất ghen tị nói.

Chủ tiệm giày chỉ huy nhân viên, nói: "Mấy người còn xem cái gì? Sao không mau chạy đi phát tờ rơi, kéo mấy vị khách qua đây."

“...”
Chương trước Chương tiếp
Loading...