Nhân Sinh Không Có Nếu Như, Chỉ Có Kết Quả

Chương 2



Trương Diệu Quân ngày thứ nhất đi đến phân khu phía Đông của công ty làm việc, Quản Lăng Quân liền nói với cậu cậu được phân tới tổ không thể quản — tổ chế tác giai đoạn cuối. Cái tổ này được bên công ty gọi là tổ chế tác kim bài, sản lượng ở công ty luôn vững vàng số một, mặc kệ chế tác, ba tổ không chỉ có một mạch điện, ít nhất còn có một cái ở phía Đông đường Nam Kinh.

Cho nên, đã có sản lượng bảo đảm, có đôi khi tổ viên trong tổ sẽ làm trái vài quy tắc trong công ty, giống như đến muộn, mặc kệ ngày hôm đó có tăng ca hay không, sáng ngày thứ hai đi làm luôn có hai, ba người bị muộn nửa giờ, bị bắt cũng sẽ như trâu bò hò hét: “Tôi cùng khách hàng nối kết tốt lắm a, lúc nãy tốn tí giờ liên hệ, hiệu suất chưa bao giờ làm lỡ hạng mục!”

Quản Lăng Quân có lúc tức đến lợi hại, gọi hành chính phạt tiền sung công, khi đó tổ trưởng trước kia của bọn họ là Hoàng Hạo Nhiên sẽ lôi kéo Quản Lăng Quân, hết lão Quản lại đến Quản tổng, “Thôi, thôi, anh cũng biết bọn họ tăng ca tương đối cực khổ, hạng mục này tôi phụ trách, tôi bảo đảm tuyệt đối không có vấn đề gì, đúng không, anh không tin tôi được à?”

“Cậu thôi đi, lần nào cũng như vậy, cậu đem người bên tổ cậu quản đến vô pháp vô thiên.” Quản Lăng Quân liếc mắt Hoàng Hạo Nhiên, một người có râu mép ba mươi mấy tuổi, y chang ca sĩ đường phố.

Hoàng Hạo Nhiên khà khà cười, tay sờ râu mép của mình, “Cái gì gọi là coi trời bằng vung, còn không dám tráo đến ngài mà!”

Quản Lăng Quân không hề lên tiếng trừng mắt, cuối cùng thở dài, “Hạng mục này rất quan trọng, cậu phải cẩn thận dán mắt.”

“Kia tất nhiên!” Miệng Hoàng Hạo Nhiên cười càng to hơn.

Cho nên nói, cái gì gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, chính là việc quản lý này đây nè.

Trước đây thói quen của Hoàng Hạo Nhiên, hiện tại đối với Trương Diệu Quân, Quản Lăng Quân không khỏi nói trước cho hắn kim tiêm dự phòng, “Diệu Quân, tôi đã nói với cậu, nhóm các cậu có sáu người, một người học viên mới phải chỉ đích danh Đại BOSS, một người là □□, hai người là Phí lão đại bên ngoài công ty dùng hết sức lục đào tới đây, còn lại hai nguời là kỹ thuật tăng lên nhanh nhất, từ học viên làm đến giờ.” Quảng Lăng Quân dừng một chút, nhìn nam nhân không lên tiếng, còn nói, “Cậu phải phí nhiều tâm tư, Hoàng Hạo Nhiên đi quá gấp, còn có vấn đề gì cậu có thể gọi điện thoại hỏi cậu ta.”

Trương Diệu Quân trầm mặc gật gật đầu, từ khi công ty cất bước hắn liền ở công ty, cái cái gì mà chưa từng thấy, nếu công ty đem hắn điều lại đây hẳn chính là cho cơ hội phát huy.

Đều nói quan mới ba thanh lửa, mỗi cây đuốc liền muốn đốt mãnh liệt, mới có thể trấn được một đám đầu trâu mặt ngựa dưới tay.

Trương Diệu Quân đi làm ngày thứ nhất, cái gì cũng không làm, ngay cả họp cũng chưa mở, hắn ngồi tại chỗ cứ như vậy yên lặng quan sáng cuộc sống hằng ngày của tổ, tất cả đều rất bình thường.

Nhanh tới giờ tan tầm, Trương Diệu Quân đứng lên đối với người trong tổ nói: “Hạng mục hôm nay trước khi tan làm phải hoàn thành, tất cả mọi người không tăng ca, ngày mai tất cả mọi người đến công ty sớm mười phút, tôi có nhiệm vụ sắp xếp, được, tan tầm.”

Mọi người còn chưa phản ứng, người ra lệnh đã rời đi.

“Tôi bỏ, tổ trưởng mới của chúng ta không khỏi quá □□ đi.” Người thứ nhất làm khó dễ chính là Vương Cảnh Chi, “Tình huống thế nào đây a?”

“Xem ra các cậu cuộc sống thật là tốt đi ” Tiểu Đinh tổ hai nhìn có chút hả hê, y đẩy kính mắt, chỉ vào Lâm Lập Thu đang tắt máy tính nói, “Lập Thu, ngày mai đem văn kiện hạng mục XX cho tôi mượn một chút.”

Lâm Lập Thu trở tay thủ thế với tiểu Đinh, “Cửa nào cũng không có. ”

“Tôi giết, có cần tuyệt tình như vậy không a!”

“Ôi chao Lập Thu, ngày mai thật muốn đến công ty sớm mười phút?” Dịch Trạch đi đến cửa quét thẻ hỏi Lâm Lập Thu.

Lâm Lập Thu nhún nhún vai, “Không đến muộn là được rồi.” Nói xong đem ngón tay ấn vân tay xuống.

“Không phải tôi bị muộn rồi không đến muộn, loại cưỡng bách này tôi cảm thấy không hợp lý a.” Dịch Trạch cấu bả vai Lý Triều, tìm kiếm đồng minh, “Cậu nói gì đi, Lý Triều.”

Tay Lý Triều đem tay Dịch Trạch bỏ ra, đầy vẻ khinh bỉ, “Tôi mỗi tháng đều là người cần tiền thưởng chuyên cần a.”

Dịch Trạch nắm tay làm quyền như tuyển thủ quyền anh dùng tư thế giả đưa đến trước mặt Lý Triều, “Cậu có tin tôi hiện tại đánh bay cậu đến ký túc xá không!”

Lý Triều cười lạnh, “Hừ, tôi rất sợ, vậy làm phiền cậu nhanh một chút đánh bay tôi a, miễn cho tôi tốn mười mấy phút đi đường.”

Vương Cảnh Chi vỗ vai Dịch Trạch, “Ha ha, Dịch Trạch nhanh lên một chút, còn giúp tôi nè a.”

Lâm Lập Thu đứng ở cửa công ty nhìn ba người chơi đùa đến không biết trời đất là đâu, không thể không lên tiếng nhắc nhở, “Các cậu có tính đi ăn cơm không đây?”

Ba diễn viên chính đang diễn nhập vai liền nghe đạo diễn hô “cắt”, toàn bộ đều ngừng, nhìn chằm chằm Lâm Lập Thu, trăm miệng một lời, “Ăn cái gì?”

Người trẻ tuổi bị bộ dáng si ngốc của ba người bạn chọc cười, cười lộ ra lúm đồng tiền, thuận miệng nói: “Không đi nữa thì chỉ có thể ăn không khí!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...