Nhân Sinh Trong Sách

Chương 45: Nguy hiểm



Tựa hồ nhận ra Minh Tinh trầm mặc, Tu Diệp Vân nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, “Làm sao vậy?” Tuy hỏi han nhưng ý cười trong mắt Tu Diệp Vân còn chưa hoàn toàn thối lui.

“Không sao.” Minh Tinh lắc đầu, cảm giác khổ sở vẫn tồn tại, lại không biết nên nói thế nào với Tu Diệp Vân, nóng lòng đến phát hoảng.

“Thế nào lại không vui?”

“Ta biểu hiện ra ngoài?” Minh Tinh sờ sờ mặt mình, lập tức nhíu mày. Thật là không xong, ai…

Tu Diệp Vân đầu tiên là sửng sốt, lập tức gật gật đầu, hắn nhìn nhìn Minh Tinh, có chút buồn cười nói, “Không chỉ biểu hiện ra ngoài, còn thực rõ ràng.”

Minh Tinh mở trừng hai mắt, lập tức cúi đầu thu liễm biểu tình trên mặt, lần nữa ngẩng đầu, đã muốn khôi phục nguyên dạng. Y nhíu nhíu mày, đột nhiên biểu tình càng thêm lạnh, “Tu Diệp Vân, ngươi nói nếu ta về sau dùng biểu tình như vậy nhìn Liệt Diễm, sẽ như thế nào?”

Sẽ làm hắn càng muốn chinh phục ngươi, Tu Diệp Vân nói thầm trong lòng.

“Sẽ thế nào?” Thấy Tu Diệp Vân không trả lời, Minh Tinh lại hỏi lần nữa.

“Ân…” Tu Diệp Vân trầm ngâm một lát, “Ta cảm thấy, ngươi nếu thật sự muốn hoàn toàn không nghĩ tới hắn, thì không cần không cố ý làm bất kể chuyện gì, mà là…” Tu Diệp Vân dừng một chút, cư nhiên không biết nên biểu đạt thế nào, “Tóm lại, ngươi có thể làm nhiều việc để phân tán lực chú ý, mà không phải… Mỗi ngày nghĩ làm thế nào quên hắn. Chính ngươi ngẫm lại xem, ngươi mỗi ngày lo lắng làm sao quên hắn, còn không phải luôn nghĩ tới hắn?”

“Không biết nên làm thế nào.” Minh Tinh thở dài, “Trước kia, chưa từng nghĩ tới bản thân có một ngày sẽ muốn quên hắn, sớm biết như vậy, trước khi thích thượng hắn ta nên luyện trước làm thế nào quên hắn.”

“Đứa ngốc!” Tu Diệp Vân cười nói, “Tập trước khi thích, cái đầu ngươi nghĩ gì đây? Đã không thích thì có gì phải quên?”

“Ngươi dám bất kính với quân vương.” Minh Tinh buồn bực nói.

“Ai…” Tu Diệp Vân vỗ vỗ bả vai Minh Tinh, “Ngươi tập làm quen a, về sau ta vẫn sẽ bất kính…”

Nghe vậy, Minh Tinh nhíu mày, nhìn Tu Diệp Vân, Tu Diệp Vân cười ha ha, “Quan hệ của chúng ta còn xem cái gì kính với không kính?”

“Quan hệ gì?” Minh Tinh cúi đầu.

“Ách… Ngươi chẳng lẽ không thấy giữa chúng ta có quan hệ gì sao?” Tu Diệp Vân thực kinh ngạc hỏi.

Minh Tinh đầu tiên là mở to hai mắt, sau đó lắc đầu.

“Ai… Kỳ thật ta cũng không biết.” Tu Diệp Vân nói.

Minh Tinh ngẩn người, quay đầu đi không thèm nhìn Tu Diệp Vân, cau mày, trong lòng nổi lên một trận thất vọng. Đúng vậy… Chính là thất vọng.

Từ lần trước ở dục thất, Tu Diệp Vân giúp y rửa sạch phía sau, Minh Tinh đã cảm thấy bản thân là lạ, tới hiện tại, càng ngày càng kỳ quái. Thật không biết khổ sở cùng thất vọng này từ đâu mà đến.

“Tốt lắm tốt lắm, ta không đùa ngươi nữa.” Tu Diệp Vân nói, “Nói tiếp chuyện vừa nãy, ta cảm thấy ngươi hẳn nên thử thích một người khác.” Nói xong, Tu Diệp Vân mím môi, “Có điều… Có điều người sau này ngươi thích hẳn là sẽ thảm lắm a.”

“Vì cái gì?” Minh Tinh hỏi.

“Ngươi nghĩ xem a, ngươi thích người kia chẳng qua là bởi vì ngươi muốn quên Liệt Diễm, lại nói, ngươi đối người kia không chừng còn không có tình cảm gì, người kia còn không thảm?”

“Vậy ta có phải hẳn nên tìm một người biết chân tướng sự tình?” Minh Tinh hấp hé miệng.”Giống như… ngươi vậy, người biết rõ sự thật.”

“Ách… Như vậy… Cũng rất tốt… Ân.” Tu Diệp Vân chi chi ngô ngô nói một câu, lại cảm thấy có điềm xấu.

“Vậy ta đây liền đem tinh lực toàn bộ đặt trên người ngươi đi.” Minh Tinh lấy tay chống đầu, nhìn chằm chằm Tu Diệp Vân, trong ánh mắt ẩn ẩn có chút chờ mong.

“Nếu ta nói không, ngươi sẽ thế nào.” Tu Diệp Vân buồn bực nhìn Minh Tinh, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới Minh Tinh sẽ nói như vậy.

“Ân… Ta nghĩ muốn…” Minh Tinh đảo mắt, làm bộ tự hỏi, “Ta sẽ sử dụng quyền lợi quân vương!”

Tu Diệp Vân vừa nghe, lập tức lấy tay nhu loạn tóc Minh Tinh, một bàn tay không đủ dùng, còn dùng đến cả hai tay, “Nói vớ vẩn.”

“Vậy ngươi có đáp ứng hay không?” Minh Tinh thập phần nghiêm túc hỏi.

Tu Diệp Vân nhìn Minh Tinh ‘đầu tổ quạ’ còn biểu tình đứng đắn, thỏa hiệp.”Vậy được rồi, ít nhất như vậy, sẽ không xúc phạm tới những người khác, còn ngươi, liền hảo hảo chú ý đến bổn thiếu gia ta đi!” Nói xong, Tu Diệp Vân đem ‘kiệt tác’ của mình khôi phục nguyên dạng. Lấy tay làm lược giúp Minh Tinh chải lại đầu, mái tóc nhưng cũng thật mượt a.

Nghe Tu Diệp Vân nói vậy, khó chịu trong lòng Minh Tinh tựa hồ biến mất, cảm thụ những ngón tay Tu Diệp Vân luồn qua tóc mình, ôn nhu như thế, Minh Tinh cúi đầu lộ ra nụ cười thản nhiên.

=== ====== ======= o(∩_∩)o phân cách tuyến o(∩_∩)o === ====== =======

Hôm nay là ngày nghỉ, Tu Diệp Vân thức dậy khá muộn. Vì nghĩ tới hôm nay Lãnh Quân Bạch không cần đi làm, bởi vậy, đêm qua Tu Diệp Vân mới dám lôi kéo Lãnh Quân Bạch hung hăng làm ba lượt. Bất quá… Lãnh Quân Bạch cũng thích là được, mãi đến cuối cùng, y vẫn gắt gao quít lấy Tu Diệp Vân, từ ban đầu còn chống cự biến thành nhiệt liệt nghênh hợp. Quả nhiên là kẻ biết hưởng thụ.

Bất quá, đêm qua hưởng thụ, hôm nay lại có chút giày vò. Khi Tu Diệp Vân tỉnh lại, Lãnh Quân Bạch còn đang ngủ thực trầm, Tu Diệp Vân hôn hôn mặt y, Lãnh Quân Bạch khẽ than một tiếng cọ cọ gối đầu. Qua một lát, Lãnh Quân Bạch xoay người cuộn tròn mình trong chăn.

Tu Diệp Vân cười, Lãnh Quân Bạch thế nào lại ngủ như hài tử như vậy chứ? Nhẹ nhàng kéo chăn, nào biết Lãnh Quân Bạch lại giữ chặt lấy, hại Tu Diệp Vân mất không ít khí lực.

“Ô ân…” Không còn chăn, Lãnh Quân Bạch trực tiếp trùm gối lên đầu.

Tu Diệp Vân lại kéo gối ra.

“Ô ô… Đáng ghét… Ngủ…” Lãnh Quân Bạch nhíu mày.

Tu Diệp Vân thấy chân mày y hơi nhíu lại, nghĩ thầm, đại khái là cảm giác thắt lưng không thoải mái, bởi vậy, Tu Diệp Vân đưa tay nhẹ nhàng chụp lên thắt lưng Lãnh Quân Bạch, chậm rãi giúp y mát xa.

“Ô ân…” Lãnh Quân Bạch thoải mái ngâm một tiếng, hơi hơi hấp hé miệng, mày cũng chậm chậm giãn ra, thậm chí nhẹ nhàng vặn vẹo thắt lưng, giống như chú cún nhỏ chờ chủ nhân âu yếm.

Tu Diệp Vân nhìn Lãnh Quân Bạch, lộ ra tươi cười sủng nịnh.

Quân Bạch của ta… Tu Diệp Vân hơi hơi giật giật môi. Quả thật vào thời điểm có được Lãnh Quân Bạch, Tu Diệp Vân mới phát hiện, nguyên lai địa vị Lãnh Quân Bạch ở trong lòng mình đã cao như vậy, cao đến mức không ai có thể gạt bỏ, thời điểm tiếp nhận cũng thuận theo tự nhiên, giống như người này đã ở trong lòng mình thật lâu… thật lâu.

Nghĩ đến đây, Tu Diệp Vân hung hăng vỗ vỗ ót, hắn thật không rõ, vì cái gì bản thân cho tới bây giờ còn không phát hiện.

Thật sự là ngu ngốc. Tu Diệp Vân cười cười, sau đó xuống giường. Đem hết thảy đều xử lý hảo, Tu Diệp Vân ngồi ở bên giường nhìn Lãnh Quân Bạch, hắn mím môi, trước kia chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm chuyện này, chính là hiện tại, đột nhiên phát hiện ngắm gương mặt ái nhân ngủ thật là chuyện hạnh phúc cỡ nào a.

Theo mặt xuống phía dưới, Tu Diệp Vân tà cười một chút, phía trên còn có hai dấu hôn, siêu cấp rõ ràng. Tu Diệp Vân nghĩ, đại khái bản thân đối Lãnh Quân Bạch có loại dục vọng chiếm giữ mới có thể lưu lại dấu hôn rõ ràng như vậy, vị trí mà tất cả mọi người đều có thể thấy.

Tu Diệp Vân cứ như vậy lẳng lặng nhìn, ngay cả Lãnh Quân Bạch tỉnh lại cũng không phát hiện ra. Lãnh Quân Bạch mở to mắt, còn có chút mơ hồ, nhìn Tu Diệp Vân, theo bản năng liền hôn tới.

Thanh âm kia, thanh thúy vang dội, ấm áp vô cùng.

Tu Diệp Vân lấy lại tinh thần, nhìn ánh mắt xinh đẹp của Lãnh Quân Bạch, “Này, dậy nào, hôm nay chúng ta tới ‘Lâm Hải’.”

“Muốn đi bắt Tâm Trùng sao?” Lãnh Quân Bạch cười hỏi.

“Đúng vậy.”

“Ta tưởng ngươi không tin mấy thứ này.” Lãnh Quân Bạch ngồi dậy, cảm thấy thắt lưng còn đau, khẽ nhu nhu.

“Ta thực không tin, có điều… Coi như là hẹn hò đi.”

Nghe Tu Diệp Vân nói vậy, Lãnh Quân Bạch lộ ra nụ cười xinh đẹp, nếu như là hẹn hò, y lại thập phần muốn đi.

=== ====== ======= o(∩_∩)o phân cách tuyến o(∩_∩)o === ====== =======

Bởi vì Tu Diệp Vân nói là hẹn hò, Lãnh Quân Bạch đi theo Tu Diệp Vân tới ‘Lâm Hải’. Bất quá, tuy rằng hai người cùng nhau bắt Tâm Trùng, nhưng Lãnh Quân Bạch hành động lại không được tự nhiên, động tác cũng có chút ngốc.

“Quân Bạch, thân thể ngươi thế nào lại mất linh khí như thế?”

“Ngươi không phải biết rõ sao?” Lãnh Quân Bạch trừng Tu Diệp Vân một cái, “Hừ, ai bảo ngươi đêm qua lại… kịch liệt như vậy!” Lãnh Quân Bạch có chút phẫn nộ nhìn chằm chằm Tu Diệp Vân, “Hừ! Nhu_cầu_bất_mãn.”

“Ai… Ai bảo ngươi đêm qua ban đầu dục cự hoàn nghênh sau lại gắt gao dây dưa chứ?” Tu Diệp Vân cười ha ha, đi đến bên Lãnh Quân Bạch, “Ai… Quân Bạch a, ngươi cũng đừng bày ra biểu tình này, tóm lại ngươi thực hưởng thụ là được rồi.”

“Thế nhưng… Ta cả người đau nhức, biến thành hiện tại hành động không có một chút cảm giác.” Lãnh Quân Bạch buồn bực cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình, vừa nghĩ tới cảm giác đêm qua Tu Diệp Vân cho y, Lãnh Quân Bạch đã cảm thấy bản thân không ngóc nổi đầu lên.

“Ha hả…” Tu Diệp Vân cười yếu ớt, tiếp tục đi bắt Tâm Trùng. Nói thật, hắn kỳ thật cũng không muốn bắt, bởi vì luôn cảm thấy bắt Tâm Trùng là chuyện mấy thiếu nữ mộng mơ mới đi làm, lại phải bắt tới trăm con.

Tu Diệp Vân kỳ thật là muốn, bắt được một trăm con, làm cho Lãnh Quân Bạch yên tâm, bởi vì vẫn cảm thấy Lãnh Quân Bạch còn có chút bất an, nếu như có thể bắt được một trăm con, trong lòng y sẽ an tâm hơn chút đi. Nghĩ vậy, Tu Diệp Vân lại tiếp tục.

Cũng như lần trước, ban đầu bắt rất nhanh, nhưng bắt được khoảng chín mươi mấy con, Tâm Trùng lại trốn đi, Tu Diệp Vân quả thực nghĩ muốn ‘mắng trùng’, còn kém mấy con là đủ một trăm, thế nào lại không chịu thành toàn cho mình chứ?

“Diệp Vân, quên đi.” Lãnh Quân Bạch nói, chính là trong mắt mơ hồ có chút thất vọng.

Tu Diệp Vân tự nhiên cũng nhìn ra, “Quân Bạch, đừng thất vọng, dù sao chúng ta cũng không tin a!”

“Thế nhưng, nếu đến đây, bắt không được một trăm con, thực cảm thấy lòng không thoải mái, ân…”

Tu Diệp Vân giật mình, đột nhiên nghĩ đến mình cùng Minh Tuyết, lúc ấy cũng không bắt được trăm con, kết quả… thật sự chia tay, này… có chút chính xác.

“Diệp Vân?”

“Như vậy đi, Quân Bạch, ngươi ở chỗ này chờ ta chốc lát, còn kém mấy con, ta đi bắt rồi sẽ trở lại.” Lần trước cũng đi sâu vào một đoạn liền bắt được, lần này cũng nhất định có thể.

Lãnh Quân Bạch gật gật đầu, Tu Diệp Vân đi về phía trước. Lãnh Quân Bạch một người dựa vào gốc cây, cảm giác trong lòng ấm áp, cùng là quan tâm của Tu Diệp Vân, thế nhưng hiện tại lại tràn ngập  yêu thương, tuy rằng làm cho người ta đỏ mặt, lại cũng thập phần hưởng thụ.

Tu Diệp Vân đi sâu vào Lâm Hải, đi tiếp đi tiếp, Tu Diệp Vân đột nhiên nghe thấy có tiếng người. Tu Diệp Vân nghiêng tai, liền nghe ra  thanh âm kia là của Minh Tuyết.

“Giết chết các ngươi! Giết chết các ngươi! Vì cái gì không được? Vì cái gì các ngươi không để ta cùng Diệp Vân bên nhau! Đều là các ngươi sai! Đều là các ngươi sai!”

Tu Diệp Vân nhíu mày, lại tiến lên vài bước, hắn thấy Minh Tuyết dùng hỏa không ngừng đốt cháy Tâm Trùng, nếu chúng chưa chết, lại tiếp tục dội nước. Tu Diệp Vân nhìn một màn này, trong lòng ẩn ẩn co rút đau đớn, hắn giống như có thể nghe thấy thanh âm Tâm Trùng đang khóc.

Tu Diệp Vân thật sự nhịn không được, xông lên bắt lấy tay Minh Tuyết, nhìn Minh Tuyết, nhưng không biết nên nói cái gì. Chính là, y sao có thể tàn nhẫn như vậy? Tâm Trùng đó có cái gì sai?

“Diệp Vân? Diệp Vân ngươi đã đến rồi…”

Tu Diệp Vân thô lỗ đẩy tay Minh Tuyết, “Ngươi tại sao phải làm như vậy?”

Minh Tuyết ngẩn người, đột nhiên hung hăng nhìn chằm chằm thi thể Tâm Trùng trên đất, “Đều tại chúng! Nếu ngày đó chúng ta bắt Tâm Trùng chúng lại trốn đi, ngươi sẽ không rời bỏ ta! Toàn bộ là lỗi của chúng!”

‘Ba!’

Tu Diệp Vân hung hăng quăng cho Minh Tuyết một cái tát, “Minh Tuyết, vì sao đến lúc này ngươi vẫn không chịu thừa nhận sai lầm của mình!”

“Ta… Ta…” Minh Tuyết ôm mặt, lắc đầu, “Không phải, không phải… Người khác tới chúng đều đi ra, lúc chúng ta tới chúng lại trốn đi, chúng… Chúng có sai!”

Tu Diệp Vân lắc đầu, ánh mắt nhìn Minh Tuyết giống như nhìn sinh vật ngoài hành tinh, tức giận dồn lên, lại quăng một cái tát, “Có lẽ chúng không chịu ra là có nguyên nhân, căn bản là bởi chúng ta không hợp.” Tu Diệp Vân cười lạnh, “Thực chuẩn xác, chúng ta đích xác không thế nào hợp nhau.”

“Diệp Vân…” Minh Tuyết nhìn Tu Diệp Vân, đột nhiên nhào tới, hai tay ôm cổ Tu Diệp Vân, môi lập tức dán lên. Bất quá… nụ hôn này cũng không được bao lâu, đại khái một giây mà thôi, Minh Tuyết đã bị Tu Diệp Vân đẩy ra. “Diệp Vân, ta van cầu ngươi, không cần đẩy ta ra, hôn ta giống như trước được không… Đừng đẩy ta ra…”

Tu Diệp Vân nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Không thể lý giải… Thật sự không thể lý giải… Vì cái gì Minh Tuyết mỗi lần đều chỉ cầu bản thân đừng rời khỏi y, nhưng lại chưa bao giờ suy nghĩ một chút xem y có lỗi lầm gì.

“Diệp Vân…”

“Không đẩy ngươi ra?” Tu Diệp Vân lầm bầm, sau đó ngẩng đầu nhìn Minh Tuyết, “Điện hạ ngài nói đùa, ta sao có thể không đẩy ngươi ra? Ngài là điện hạ cao cao tại thượng, ta lại cái gì cũng không phải, thật sự chênh lệch quá lớn a.” Tu Diệp Vân cười lạnh, “Bất quá… Hiện tại cũng không phải vấn đề này, bởi vì ta có ái nhân khác, người kia… Khiến ta thương hắn càng hơn yêu ngươi.” Tu Diệp Vân nói xong, xoay người, chậm rãi ra khỏi Lâm Hải, vẫn nên nhanh cùng Quân Bạch về nhà thôi, không thể lại dây dưa thêm nữa.

Minh Tuyết nhìn bóng dáng Tu Diệp Vân, trên mặt đột nhiên lộ ra biểu tình thực phức tạp, trong miệng lẩm bẩm, “10… 9… 8… 7…” Chậm rãi đếm ngược, mãi cho đến số nhất.

Tu Diệp Vân ‘phanh!’ một tiếng ngã xuống đất. Vốn đang đi hảo hảo, lại nháy mắt vựng huyễn khiến cước bộ hắn trở nên hư nhuyễn, chậm rãi, hai chân đã không thể chống đỡ được thân thể, Tu Diệp Vân chỉ có thể ngã xuống.

Trên môi Minh Tuyết, thoa  dược, thời điểm hôn Tu Diệp Vân, Tu Diệp Vân trúng độc.

Minh Tuyết đi từ từ đến bên Tu Diệp Vân, ngồi xổm xuống, nhìn Tu Diệp Vân nhắm chặt hai mắt, tay đột nhiên xoa  xoa mặt hắn. “Diệp Vân, thực xin lỗi, đây là lần cuối cùng, ta về sau sẽ không bao giờ quấn lấy ngươi nữa.” Biểu tình trên mặt Minh Tuyết rất kỳ quái, không giống như bộ dáng người muốn buông tay, lại như là đang cùng một người nói lời từ biệt.

Nhìn Tu Diệp Vân trong chốc lát, Minh Tuyết đột nhiên đứng lên, vẫy vẫy tay, hai hắc y nhân liền xuất hiện giữa Lâm Hải.

“Mang hắn đi.” Minh Tuyết nhẹ nhàng nói.

Chỉ thấy hai hắc y nhân cung kính gật đầu, sau đó một người nâng bả vai Tu Diệp Vân, một người khác nâng  hai chân Tu Diệp Vân, thuấn di biến mất khỏi Lâm Hải.

Tu Diệp Vân mơ hồ có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện, cũng có chút cảm giác, nhưng lại không cách nào mở mắt, giống như thật sự đã bất tỉnh. Không biết sẽ bị mang đi nơi nào, không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Tu Diệp Vân lúc này chỉ duy nhất nghĩ được, mặc kệ Minh Tuyết làm cái gì, chỉ cần không giết chết bản thân là được, bởi vì, hắn không muốn Lãnh Quân Bạch thương tâm.

Thật sự không muốn.

Bởi vì, hắn còn chưa bắt được Tâm Trùng về cho Lãnh Quân Bạch đâu, nếu mình không quay về, Lãnh Quân Bạch sợ là sẽ miên man suy nghĩ. “…” Tu Diệp Vân há miệng thở dốc, phát không ra chút thanh âm.

Quân Bạch…
Chương trước Chương tiếp
Loading...