Nhân Sinh Trong Sách

Chương 48: Iểu Môi cũng có lịch sử phong lưu



Rời khỏi nhà Lãnh Quân Bạch, Tu Diệp Vân lại không biết nên đi đâu. Đi tìm Minh Tuyết tính sổ? Ha hả, tính sổ có ích gì? Chẳng lẽ bắt y trả huyết cho mình? Tìm Tu Trạch Vũ? Tu Diệp Vân lắc đầu, coi như hết, bản thân hiện tại đã phiền não ngập đầu rồi, còn tâm tình gì đối phó với ‘tiểu hài tử ’ kia? Về phần Minh Tinh, vậy càng không thể, cũng không biết mình nói gì sai, bị Minh Tinh đuổi khỏi Lộ Vũ điện.

Đang lúc Tu Diệp Vân phiền não, Duẫn Phàm lại xuất hiện, “Ca ca.”

Tu Diệp Vân nghe thấy tiếng Duẫn Phàm, không khỏi phủ trán, Duẫn Phàm này, cũng đủ làm mình phiền rồi, có điều có thể trước tiên làm rõ chuyện mình với Duẫn Phàm cũng tốt, “Duẫn Phàm, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện.”

Nghe Tu Diệp Vân nói, Duẫn Phàm vui vẻ ôm lấy cánh tay Tu Diệp Vân, “Ca ca, tới phòng ta đi!”

Tu Diệp Vân nhíu mày lại thở dài, Duẫn Phàm đối với mình, không khỏi quá mức thân thiết đi, mà tới phòng y, chẳng phải là quay lại nhà Lãnh Quân Bạch sao? Ai…

“Ca ca, có được không!?”

“Hảo… Hảo…” Tu Diệp Vân bị giọng điệu làm nũng của Duẫn Phàm làm tóc gáy đều dựng thẳng, rơi vào đường cùng, đành phải đáp ứng.

Vào phòng Duẫn Phàm, Tu Diệp Vân tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, “Trước tiên nói về, ta thế nào đột nhiên lại thành ca ca ngươi?”

“Cái gì đột nhiên? Ngươi vốn chính là ca ca ta!” Duẫn Phàm nói, rót cho Tu Diệp Vân một chén nước, đặt xuống bàn trà bên cạnh Tu Diệp Vân, còn thuận tiện ngồi xuống bên Tu Diệp Vân, cả người đều sáp vô người Tu Diệp Vân.

Tu Diệp Vân xích ra một chút, hắn sao lại cảm thấy được, Duẫn Phàm vẫn như dính trên người mình! “Kia… Ta ở Vũ Phong đại lục sinh sống nhiều năm như vậy, thế nào không bị phát hiện là Huyết tinh linh?”

“Đó là vì năng lực của ca ca bị phong ấn, sau trận đại chiến năm đó, mẫu hậu vì không muốn bại lộ hành tung, nên đã phong ấn năng lực của nàng và ca ca, sau đó lại lạc mất ngươi, cho nên… Mấy năm gần đây, năng lực của ngươi vẫn bị phong, hơn nữa quốc vương vì ngăn ngoại tộc quấy nhiễu, nên khắp Vũ Phong đại lục đều thiết lập kết giới.”

“Vậy ngươi hiện tại tới tìm ta nhận thân nhân, là vì cái gì?”

“Ta? Ta trước đây không hiểu chuyện, luôn không rõ mẫu thân vì sao nửa đêm lại khóc. Sau khi trưởng thành mới biết, trước khi ta sinh ra, còn có một ca ca lạc ở Vũ Phong đại lục, bởi vậy, ta trộm chạy đến đây, chính là vì tìm ngươi!” Duẫn Phàm nghiêng đầu tựa vào vai Tu Diệp Vân.

“Thật sự?”

“Thật sự!”

Tu Diệp Vân cười đem đầu Duẫn Phàm đẩy ra. Nói thật, hắn không thể nào tin được lời Duẫn Phàm nói, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Mình vào nhà Lãnh Quân Bạch cũng được một thời gian, trước đó tại sao Duẫn Phàm không đến tìm mình? Hơn nữa, Tu Trạch Vũ không phải cha mình sao? Chẳng lẽ, hạ nhân mà Tu Trạch Vũ nhất thời loạn tính ‘lâm hạnh’ là một Huyết tinh linh? Nhưng hạ nhân kia không phải đã chết rồi sao? Chẳng lẽ kỳ thật Huyết tinh linh kia dùng kế kim thiền thoát xác? Năng lực vừa đủ thoát khỏi linh vực?

Tu Diệp Vân cân nhắc cẩn thận, cảm thấy có chút đạo lý, dù sao một hạ nhân nếu đã chết, hẳn là sẽ không người nào chú ý, như vậy tiện cho nàng trốn đi.

Thế nhưng cẩn thận ngẫm lại, còn có vài chỗ không thông. Tỷ như, nếu hạ nhân kia thật sự là Huyết tinh linh, như vậy Tu Trạch Vũ thế nào lại bính nàng? Trừ phi, chuyện này phát sinh trước đại chiến, cũng là lúc Vũ Phong đại lục sống trong hòa bình, nhưng nếu dựa theo lời Duẫn Phàm, mình cùng mẫu thân khi chạy trốn mà lạc nhau, như vậy nói cách khác, lúc chiến tranh bắt đầu, mình đã được sinh ra?

Kỳ quái nhất là… Duẫn Phàm kêu Huyết tinh linh là mẫu hậu! Này… Được xưng là mẫu hậu, chứng tỏ Huyết tinh linh kia là một công chúa địa vị hơn người, nếu vậy trước chiến loạn, một công chúa như vậy sao có thể biến thành hạ nhân còn cùng Tu Trạch Vũ làm loại chuyện đó? Trừ phi công chúa kia thích Tu Trạch Vũ.

“Ca ca? Ngươi không tin lời ta sao?”

Nghe Duẫn Phàm hỏi, Tu Diệp Vân mới phát hiện mình trầm mặc quá lâu, nghĩ nghĩ, đành mở miệng hỏi, “Ngươi gọi mẫu thân chúng ta là mẫu hậu, chẳng lẽ trước kia nàng là một công chúa?”

“Đúng vậy a, mẫu hậu trước kia là công chúa Huyết tinh linh —— Vân Na!” Duẫn Phàm che miệng, nhỏ giọng nói với Tu Diệp Vân.

Nghe Duẫn Phàm khẳng định, Tu Diệp Vân nhíu mày, không có khả năng a, Minh Tinh từng nói Vân Na không có hài tử, hơn nữa, cho dù mang thai, như vậy… Vân Na từng bị cưỡng gian, đứa nhỏ có thể giữ được mới là lạ. Được rồi, cho dù thế giới này có phương pháp kỳ quái nào đó có thể bảo vệ bào thai, chẳng lẽ, Vân Na ở Vũ Phong đại lục sinh xong mới chuẩn bị rời đi? Có thể trốn trước mà tìm chỗ an toàn dưỡng thai mà! Chẳng lẽ mình là kết quả vụ cưỡng gian mà có?

“Ca ca, ngươi sao lại không nói gì?”

Tu Diệp Vân mím môi, hỏi tiếp, “Kia… Vì sao hiện tại mới tới tìm ta? Trước kia ngươi làm cái gì? Mười ngày trước năng lực ta bộc phát, trước khi tỉnh lại vẫn là ngươi chiếu cố ta, khó tránh khỏi khiến người ta thấy kỳ quái.”

“Ta… Ta không phải có làm vài việc thử ca ca, để ca ca chú ý sao?” Duẫn Phàm ủy khuất nói, khuôn mặt bình thường bị y bày ra cái biểu tình này, thực… thực không thế coi là đẹp, có điều cũng coi như có chút đáng yêu.

Cái quái gì? Tu Diệp Vân nhíu mày, trước kia căn bản không nghĩ sẽ có thâm giao gì với người trước mặt, thế nào bây giờ lại để ý? Đột nhiên, Tu Diệp Vân nghĩ tới một chuyện, hắn nhìn nhìn Duẫn Phàm còn đang biểu tình ủy khuất hỏi, “Là ngươi khống chế nam sủng số 1 của Lãnh Quân Bạch sau đó lại giết hắn?”

Duẫn Phàm gật gật đầu. Tỏ vẻ thừa nhận.

“Kia… Là ngươi trợ giúp Minh Vũ mở cánh cửa thế giới kia, thả độc quỷ vào?”

Duẫn Phàm lại gật đầu, nhưng thấy vẻ mặt Tu Diệp Vân có chút âm trầm, đầu dần cúi thấp không dám ngẩng lên.

Tu Diệp Vân chọn mi, “Vậy ngươi nói xem, ngươi còn làm những gì?”

“Hết rồi, ngoài giả dạng thành cô hướng dẫn bắt Đản Đản đi, sau đó làm vài chuyện không tốt với nó.”

“Ngươi! Ngươi!” Tu Diệp Vân ‘ngươi’  hai tiếng, nói không ra lời.

“Ca ca, làm sao vậy?” Duẫn Phàm hỏi.

Lúc này, Đản Đản đột nhiên từ trên cổ Tu Diệp Vân nhảy xuống, phẫn hận huy nắm tay nộm thịt về phía Duẫn Phàm, sau đó xoay người hưng phấn nhìn Tu Diệp Vân, “Chủ nhân, ngài xem sừng của Đản Đản này!”

Tu Diệp Vân nghe vậy, lấy tay sờ sờ cái ‘đản sừng’ kia, Đản Đản còn nhẹ nhàng dùng sừng cọ cọ vào ngón tay Tu Diệp Vân. Tu Diệp Vân nhìn Đản Đản, hiện giờ sừng của Đản Đản đã hoàn toàn phát triển, hay là, năng lực của mình đã cường đại rồi?

“Ca ca?”

“A?” Tu Diệp Vân lấy lại tinh thần, thấy Duẫn Phàm vẻ mặt lo lắng nhìn mình, Tu Diệp Vân ho khan hai tiếng, sau đó nói, “Đó là mạng người a, ngươi muốn khiến ta chú ý, không nên dùng phương pháp này!”

“Kẻ chết cũng không phải ca ca, quan hệ gì chứ? Ta chỉ hối hận đã thả độc quỷ, làm ca ca bị thương, còn phí sức trị thương cho đám người đó, còn lao lực đi học phương pháp diệt độc quỷ, sớm biết thế, ta nên đổi phương pháp, đổi…”

“Đủ rồi!” Tu Diệp Vân đột nhiên vỗ xuống bàn trà, làm chén trên bàn đều chấn động, sánh vài giọt nước ra ngoài.

“Ca ca ngươi sao đột nhiên lại phát hỏa!” Duẫn Phàm lui lại một góc, giống như thực sợ hãi.

“Ngươi trốn cái gì? Ta chẳng qua chỉ vỗ bàn mà thôi, ngươi ngay cả giết người còn không sợ, còn sợ ta? Ngươi…” Tu Diệp Vân còn muốn tiếp tục giáo huấn, lại phát hiện Duẫn Phàm lui vào góc đột nhiên nở nụ cười. “Ngươi cười cái gì?”

“Ca ca ngươi đang giáo huấn ta sao?”

Tu Diệp Vân nhíu mày, thì sao, chẳng lẽ, hắn chọc giận người này? Tươi cười này kỳ thật là khoảng bình yên trước cơn bão?

“Nếu là ca ca giáo huấn ta, vậy ta cam tâm tình nguyện chịu giáo huấn!” Duẫn Phàm vừa cười vừa nói, “Trước đây mẫu hậu luôn cưng chìu ta, thương ta, chưa từng mắng ta, hôm nay bị ca ca giáo huấn, mới phát hiện, có thân nhân giáo huấn mình, thực là một việc hạnh phúc!”

Tu Diệp Vân cẩn thận nhìn Duẫn Phàm, Duẫn Phàm nói mấy lời này… Không giống như đang nói dối, có điều, Tu Diệp Vân lại vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng Duẫn Phàm, hiện giờ, muốn tin tưởng một người đều phải cân nhắc suy xét vô cùng cẩn thận.

“Ta bị phong ấn năng lực, vậy ngươi thì làm thế nào có thể vào Vũ Phong đại lục mà không bị phát hiện?” Tu Diệp Vân thay đổi đề tài.

“Ta? Ta chỉ là mượn thân thể người này thôi, chân thân của ta không ở đây, mà tên thật của ta cũng không phải là Duẫn Phàm.”

“Ngươi…”

“Tên thật của ta là Hưu Duẫn, có điều ca ca cứ gọi ta là Duẫn Phàm đi, để tránh bại lộ thân phận của chúng ta.” Duẫn Phàm trát trát nhãn tình với Tu Diệp Vân, “Về phần ca ca, hiện giờ năng lực của ngươi bạo khởi, phong ấn đã hoàn toàn cởi bỏ, bởi vậy trong lúc ngươi mê man ta đã uy ngươi uống một loại dược, có thể hoàn toàn che dấu linh khí Huyết tinh linh trên người, một trăm năm uống một lần là được.”

Nghe Duẫn Phàm nói, Tu Diệp Vân gật gật đầu, khó trách sừng Đản Đản lại mọc ra, thì ra phong ấn của mình đã giải, lại ngẩng đầu nhìn Duẫn Phàm, Tu Diệp Vân trầm mặc, nhớ rõ Lãnh Quân Bạch từng nói Duẫn Phàm sau khi cha mẹ chết bỗng thay đổi thật lớn, thậm chí chủ động yêu cầu làm nam sủng cho Lãnh Quân Bạch, nói không chừng, khi đó đã bị tráo linh hồn!

“Ca ca, ta… Chính là dùng miệng uy dược cho ca ca nha!”

“Ừ” Tu Diệp Vân lên tiếng, sau liền khiếp sợ, hắn nhìn Duẫn Phàm, “Ngươi nói cái gì?” Tu Diệp Vân kỳ quái, kỳ thật, dùng miệng uy cũng không có gì, thế nhưng Duẫn Phàm vì sao lại cố ý nói với mình?

Thấy Tu Diệp Vân kinh ngạc như thế, Duẫn Phàm cười cười nói, “Duẫn Phàm sinh là người của ca ca, chết là quỷ của ca ca!”

“Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì!” Tu Diệp Vân xem Duẫn Phàm nói hùng hồn, bản thân thật không hiểu ra sao.

“Ta yêu ca ca, cái gì cũng nguyện ý làm!”

Thình lình tuyên bố một câu khiến Tu Diệp Vân muốn hôn mê, đến tột cùng là cái gì với cái gì? Có người hướng mình thổ lộ, người này biểu tình kiên định, nhưng vấn đề ở chỗ người này là đệ đệ mình! “Duẫn Phàm, ngươi có biết cái gì là loạn luân không?”

“Duẫn Phàm đương nhiên biết! Thế nhưng chẳng sao hết, dù sao, loạn cũng đã sớm loạn rồi.”

“Có ý gì?” Tu Diệp Vân nhất thời sinh ra dự cảm bất hảo.

Duẫn Phàm chưa đáp lại, mà đứng lên cởi áo ra, sau đó đưa lưng về phía Tu Diệp Vân, Tu Diệp Vân thấy khắc ấn linh hồn bên hông y, kia chính là do mình giúp y khắc lên.

“Lần trước ca ca còn chưa thấy rõ mặt chữ đi? Hiện giờ, Duẫn Phàm cho ngươi xem rõ ràng.”

Nghe Duẫn Phàm nói, Tu Diệp Vân đem ánh mắt để sát vào bên hông Duẫn Phàm, rõ ràng phát hiện, trên đó là một chữ ‘Diệp’, Tu Diệp Vân ngẩn người, không nói chuyện.

“Mấy năm trước, ca ca chạy ra ngoài Vũ Phong đại lục, đã gặp ta, ta khi đó về nhà thăm mẫu hậu, là dùng chân thân, ngươi không nhận ra ta, mà ta khi đó cũng không biết ngươi là ca ca ta. Đêm hôm đó, khi ngươi chuếnh choáng say đã cùng ta làm chuyện đó, ta biết sau đó ngươi mất trí nhớ, chỉ là ta muốn nói cho ngươi, ta không muốn ngươi quên chuyện này. Khi đó, ca ca còn không có tên, huống chi, ta khi đó cũng chỉ coi là tình một đêm thôi. Nhưng mà, ca ca ngươi sau khi mất trí nhớ lại đến nhà chủ nhân, thấy ngươi cùng chủ nhân đả đả nháo nháo, ta mới phát hiện, căn bản quên không được chuyện ngày đó, cho nên…”

Nhưng mà chuyện phát sinh với ngươi, cũng là Tiểu Môi, chủ nhân trước kia của thân thể này! Tu Diệp Vân phủ trán, từ khi mình tỉnh lại, Minh Tinh bỗng dưng lạnh nhạt, Lãnh Quân Bạch mất trí nhớ, cũng đã làm mình đủ phiền não, hiện giờ lại thêm một Duẫn Phàm, kỳ thật, thêm đệ đệ cũng chưa tính là gì, cho dù không tín nhiệm, nơi chốn đề phòng là được, thế nào đệ đệ này còn là hài tử không để ý đến luân thường đạo lý, lại cho rằng loạn luân cũng chẳng sao.

“Ca ca, hiện giờ, chủ nhân đã mất trí nhớ, ngươi có thể thích ta không?”

Tu Diệp Vân nhìn Duẫn Phàm, chăm chú nhìn một lát, vẫn vô tình nói, “Không thể.” Trả lời kiên quyết như thế, nhưng vậy cũng không thể trách hắn, hắn cùng Duẫn Phàm không có chút nền móng tình cảm nào, nghĩ muốn ôn nhu cũng ôn nhu không nổi, hơn nữa y còn đề cập tới việc Lãnh Quân Bạch mất trí nhớ, làm cho mình phiền lòng.

“Ca ca, ngươi thích chủ nhân như vậy?”

“Đúng vậy, huống chi, hắn vì ta trả giá bao nhiêu, so với việc ta vì hắn làm lớn hơn nhiều lắm, hiện giờ hắn mất trí nhớ, ta nhất định phải tìm ra nguyên nhân hắn mất trí nhớ, làm hắn khôi phục trí nhớ.”

“Chỉ là… Ta cũng sẽ không buông ca ca đâu!”

“Duẫn Phàm ngươi đừng như vậy, ta hiện giờ, ngoài Lãnh Quân Bạch, thật sự không thể nhận bất luận kẻ nào.”

“Vậy Minh Tinh bệ hạ đâu!” Duẫn Phàm đột nhiên nói, “Minh Tinh bệ hạ có pháp lực cường đại như thế, cho dù năng lực ngươi bạo phát, cũng vẫn có thể chống lại ngươi, thế nhưng ngày đó ngươi làm chuyện đó với hắn, hắn lại… không phản kháng chút nào, ngươi từng nghĩ tới lý do vì sao chưa!”

“Duẫn Phàm, ngay cả như vậy, ta cũng chỉ yêu một mình Lãnh Quân Bạch.”

“Trước kia ngươi thích Minh Tuyết điện hạ, bởi vậy ngươi mới xem nhẹ chủ nhân, hiện giờ ngươi yêu chủ nhân, rồi lại không biết người nào sẽ bị ngươi cấp xem nhẹ, ngươi…”

“Chẳng lẽ, ta muốn đi nhìn tất cả, đáp lại tất cả những người thích ta sao?” Tu Diệp Vân bị Duẫn Phàm ‘ném bom’ liên tục, không khỏi càng lúc càng phiền táo. Tình yêu vốn sẽ có người vui người buồn, đây không phải chuyện mình có thể quyết định!

“Ta mặc kệ, tóm lại ta yêu Ca ca! Ta cứ yêu!”

Nhìn Duẫn Phàm ánh mắt kiên định, Tu Diệp Vân khẽ cắn môi, “Tùy ngươi!” Lập tức vẫy vẫy tay chuẩn bị chạy lấy người, nhưng đến cửa lại bị Duẫn Phàm gọi lại.

“Ca ca.”

“Làm sao vậy?”

“Ca ca, ta biết, làm chủ nhân mất trí nhớ, nhất định là Minh Tuyết điện hạ.” Duẫn Phàm đột nhiên nói, “Bởi vì ngày ngươi gặp chuyện, là cùng chủ nhân đi Lâm Hải, mà ta thấy ngươi cùng chủ nhân đã muộn còn chưa về, mới tời Lâm Hải tìm hai người, thì thấy chủ nhân hôn mê bất tỉnh, bắt ngươi chính là Minh Tuyết điện hạ, nói vậy chủ nhân mất trí nhớ, chắc chắn liên quan tới hắn.”

Tu Diệp Vân nhìn nhìn Duẫn Phàm, áp chế xúc động muốn lập tức đi tìm Minh Tuyết, “Vì sao lại nói cho ta biết?”

“Ta vẫn hy vọng ca ca vui vẻ, giống như trước, cùng chủ nhân cười cười nói nói.” Duẫn Phàm nói như thế, “Dù sao, ta có khắc ấn linh hồn, ta vĩnh viễn sẽ không quên ca ca, cho dù trở về thân thể, khắc ấn này, cũng sẽ theo linh hồn dời đi.”

Tu Diệp Vân nhìn Duẫn Phàm một lát, thở dài, đứa nhỏ này, thế nào lại bi quan như vậy? “Cám ơn ngươi.” Nói xong, ra khỏi phòng. Ngoài cửa, Tu Diệp Vân lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị tới Cần Tuyết điện tìm Minh Tuyết, thế nhưng, trên thế giới này có những con người nhất định phải gặp nhau, bởi vậy khi Tu Diệp Vân tiến vào Cần Tuyết điện, chợt nghe thanh âm nhu thuận như tiểu miêu của Minh Tuyết, một tiếng ‘Cần Trạch’ mang theo bao nhiêu vui vẻ, Tu Diệp Vân gõ cửa, sau khi được đồng ý, Tu Diệp Vân đẩy cửa đi vào.

Vì thế, liền thấy Minh Tuyết ngồi chồm hỗm bên cạnh Cần Trạch, mà Cần Trạch đang ôn nhu nhìn Minh Tuyết.

Tu Diệp Vân nhìn ánh mắt của Cần Trạch, rốt cục có thể hiểu được Minh Tinh vì sao lại khẳng định Cần Trạch không thích Minh Tuyết, bởi vì, ánh mắt này tràn ngập từ ái, hoàn toàn chuẩn xác là bộ dạng trưởng bối xem tiểu bối!

Mà thời điểm Tu Diệp Vân tiến vào, biểu tình hai người trong điện thực khác nhau, Minh Tuyết đầu tiên là kinh ngạc, sau là sắc mặt trắng bệch, mà Cần Trạch, cũng là kinh ngạc, sau đó lăng lăng nhìn Tu Diệp Vân, cuối cùng, đột nhiên vui vẻ cười rộ lên, biến thành Tu Diệp Vân mạc danh kỳ diệu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...