Nhàn Thê Tà Phu

Quyển 1 - Chương 16: Thiếu đạo đức không thiếu đức



Ngoài cửa Bách Hoa lâu treo hai đèn lồng đỏ thật to sáng rực cả con phố, nhiệt liệt chào mời quan khách qua lại, Hoa nương đứng trước cửa trang điểm rất đậm, gương mặt tươi cười sáng lạn.

Ba người Mộ Dung Vân Thư vừa bước đến trước cửa, Hoa nương tinh mắt đã đon đả bước nhanh đến, kéo bọn họ vào bên trong, âm thanh nũng nịu như thể rót mật:

"Ba vị đại gia mời vào bên trong."

Mộ Dung Vân Thư khóe miệng khẽ cong, thần thái thong dong bước vào cửa. Phượng Linh cũng cười vui vẻ theo vào. Nhiếp Thanh mặt lạnh lùng hất cánh tay đang bám lấy cánh tay của mình, mang theo cảm giác như bước vào cửa địa ngục, rất không tình nguyện bước vào cánh cửa kia.

Tú bà vừa thấy Mộ Dung Vân Thư vào cửa, gương mặt trát lớp son phấn dày như bức tường cười đang quyến rũ nhất thời thất sắc, vẻ mặt kinh ngạc, "Ngươi làm sao có thể..." …từ bên ngoài bước vào?

Mộ Dung Vân Thư từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt thong dong, vừa đi vừa nói chuyện: "Ngươi cũng là người luyện công phu, nên biết trên đời này có một loại cảnh giới gọi là xuất quỷ nhập thần."

Tú bà càng thêm kinh ngạc, không dám tin, yên lặng đi theo phía sau nàng, đầy bụng hồ nghi. Tin tức rõ ràng nói Mộ Dung Vân Thư không biết võ công...

Mộ Dung Vân Thư đi vào phòng của mình, trong phòng một đống hỗn độn, hiển nhiên tú bà cùng hắc y nhân lúc trước không phải là bạn cùng đường. "Ngươi làm việc cho ai?" nàng ngồi xuống vị trí chủ vị hỏi, Nhiếp Thanh và Phượng Linh đứng hai bên, nghiễm nhiên làm tư thế khai đường thẩm tra.

"Tiểu Lương vương." Tú bà không sợ nói thật, chẳng qua trong lòng thật khó hiểu, biết rõ trên núi có hổ, người bình thường sớm đã sớm cao chạy xa bay, làm sao còn có thể trở về khởi binh vấn tội. Hay là Mộ Dung Vân Thư này thật sự là thâm tàng bất lộ?

"Mục đích?"

"Mang ngươi đến Thục Châu."

Mộ Dung Vân Thư mỉm cười, "Lương vương muốn chết, Tiểu Lương vương muốn sống. Xem ra vẫn là Tiểu Lương vương nhìn xa trông rộng. Lương vương chỉ sợ cũng chỉ có thể trông cậy vào Tiểu Lương vương xưng đế sau đó phong cho hắn làm Thái Thượng Hoàng."

Nhiếp Thanh vừa nghe lời này, mặt lại thối vài phần. Nói năng lỗ mãng, đại nghịch bất đạo, một đống từ ngữ linh tinh nhất nhất xẹt qua ở trong đầu.

Tú bà mừng rỡ, "Sớm biết rằng Mộ Dung tiểu thư phối hợp như vậy, ta sẽ không cần thiết phải phí một viên Đoạt Hồn đan hạ độc ngươi."

"Ngươi cho Mộ Dung tỉ ăn Đoạt Hồn đan?!" Phượng Linh quát to một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi.

Mộ Dung Vân Thư vừa nghe tên "Đoạt Hồn đan" này, tâm lạnh một nửa, lại nghe thanh âm của Phượng Linh mang theo run run, cả tâm đều lạnh. Giang hồ quả nhiên không phải tùy tiện người nào cũng đều có thể đi."Ca ngươi trị được không?" Trại Hoa Đà không nên chỉ có hư danh mới đúng.

Phượng Linh vẻ mặt đau khổ lắc đầu, "Ca ta năm đó cũng bởi không thể trị được độc của Tích tỷ tỷ, mới có thể bị Sở đại ca dưới cơn thịnh nộ bắt ở trên núi Hoa Đà ba năm, còn bắt vứt bỏ danh trại Hoa Đà, từ nay về sau không được trị bệnh cho bất kì ai."

Sở Trường Ca từng... giận dữ vì hồng nhan? Mộ Dung Vân Thư chỉ cảm thấy một luồng khí kì quái xông lên ngực, buồn bã nói không nên lời. Trầm ngâm vài giây lại vội thu lại cảm giác khác thường trong lòng, nàng đảo mắt hỏi tú bà: "Phải thế nào mới cho ta giải dược?"

"Giải dược đang ở trên tay của Tiểu Lương vương, làm sao mới cho giải dược thì phải do ngài ấy định đoạt."

"Không có giải dược, ta còn có thể sống bao lâu?"

"Có thể là một ngày, có thể là một năm, cũng có thể là một giây. Nói ngắn gọn, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng, không có báo trước, cũng sẽ không có cảm giác gì."

Mộ Dung Vân Thư có chút sở ngộ mấp máy miệng, sau đó cười nói: "Cái này chẳng khác nào không trúng độc? Con người vốn cũng không biết chính xác khi nào thì sẽ chết."

Tú bà ngạc nhiên, bỗng nhiên có chút hiểu được vì sao Tiểu Lương vương cố ý muốn bắt sống nàng. Trên người nữ tử này, có một loại tao nhã thản nhiên, chỉ cần nhìn nàng là thấy được thiên hạ thái bình.

"Ta khuyên ngươi nhanh chóng kêu Tiểu Lương vương kia đem giải dược cho Mộ Dung tỉ!" Phượng Linh tức giận trừng mắt nhìn về hướng tú bà, nói: "Ngươi đã bao nhiêu tuổi, vậy có từng nghe nói qua ba năm trước đây chuyện ma giáo một đêm diệt Đường môn chứ? Sở đại ca ba năm trước đây đã vì Tích tỷ tỷ diệt Đường môn, hôm nay sẽ vì Mộ Dung diệt Lương vương phủ!"

Mộ Dung Vân Thư âm thầm kinh hãi, chuyện Phượng Linh nói ra thực làm cho nàng cảm nhận được ma tính trên người Sở Trường Ca mà trước kia chưa bao giờ gặp qua. Nàng trước kia vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, vì sao thế nhân đều nói hắn là đại ma đầu, nàng lại chỉ nhìn thấy là một thiếu niên kiệt ngạo bất tuân, một thân tà khí hết sức lông bông... Thì ra, chính là nàng đã thấy quá ít mà thôi.

Khi một người bị tuyệt vọng nhấn chìm, sẽ biểu hiện ra hai loại cực đoan: loại thứ nhất chỉ dùng trầm mặc để đón nhận vận mệnh, loại thứ hai chỉ dùng phẫn nộ để phản kháng vận mệnh. Người trước đắc đạo thành tiên, người sau thất tâm (đánh mất trái tim) thành ma. Mà Sở Trường Ca, tất nhiên sẽ khinh thường làm loại người trước, ngạo khí lăng nhiên nhìn chính mình rơi vào tay ma quỷ.

Vào thời điểm đó hắn nhất định căm phẫn đến mức quả thực muốn tiêu diệt toàn bộ thiên hạ, mới có thể bất chấp tất cả ra tay trả thù, khiêu chiến với cả thiên hạ. Mộ Dung Vân Thư rũ mắt xuống, bỗng cảm thấy mất mát lạ thường.

"Hừ! Đường môn là môn phái giang hồ, triều đình mới có thể để cho ma giáo muốn làm gì thì làm. Nhưng Lương vương là con cháu của đế vương, tay cầm trọng binh, nếu Sở Trường Ca huyết tẩy Lương vương phủ, triều đình sẽ không bỏ qua cho hắn." Tú bà cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Sở Trường Ca cho dù có gan lớn bằng trời, thách hắn cũng không dám tại động thủ trên đầu thái tuế!"

"Ngươi..." Phượng Linh nói không lại bà ta, vừa vội vừa tức. Mộ Dung Vân Thư chỉ cười nhìn tú bà nói: "Ta khuyên ngươi về sau không nên ăn nói bừa bãi thì tốt hơn, có câu họa là từ ở miệng mà ra." Khẩu khí nàng trước sau như một, không chút gợn sóng.

Tú bà cười to, "Ngươi thực sự nghĩ Sở Trường Ca sẽ vì ngươi mà đối nghịch cùng Lương vương?" Rõ ràng là trào phúng, Mộ Dung Vân Thư lại nghe ra từ trong giọng nói của bà ta vẻ chờ mong, giống như Sở Trường Ca cùng Lương Vương tranh đấu, chính là kết quả mà bà ta mong muốn.

Giương mắt cẩn thận liếc nhìn bà ta một cái, Mộ Dung Vân Thư nói: "Hắn sẽ không vì ta đối nghịch cùng với Lương vương, nhưng đừng nói là tiểu Lương vương, ngay cả là đương triều thái tử, hắn chỉ cần thích cũng sẽ vo tròn hoặc bóp méo." Giọng nàng thật là nhẹ nhàng, bâng quơ.

"Chỉ mong hắn sẽ có thần khí đúng như lời ngươi nói, sẽ đến Lương vương phủ cứu ngươi!" Tú bà nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lại lóe ra ánh sáng hưng phấn.

Điều này làm cho Mộ Dung Vân Thư nhịn không được lại liếc nhìn bà ta một lần nữa, tầm mắt vô tình liếc nhìn trên đỉnh đầu của bà ta, tiếp theo ngẩn ra, ánh mắt rực sáng, khóe miệng thoáng gợi lên một độ cong, nói: "Ngươi tự tin có thể mang ta đi sao?"

Tú bà vô cùng tự phụ cười lớn một tiếng, nói: "Ta chẳng lẽ không thể mang theo một phế nhân trúng độc sao?"

"Ngươi cuồng vọng! Có ta Phượng Linh ở... A..." Phượng Linh vội vã che ngực, mặt nhăn nghiêm mặt nói: "Ngươi đã hạ độc gì cho ta?"

"Ngươi không phải bào muội (em ruột) của trại chủ Hoa Đà sao? Sao vậy, chút độc nhỏ ấy cũng sợ sao?" Tú bà âm trầm cười trào phúng.

"Ai quy định bào muội của trại chủ Hoa Đà phải biết y thuật?! Ngươi mở thanh lâu, có phải cũng một đôi cánh tay ngọc gối đầu vạn người hay không?" Phượng Linh mày liễu dựng thẳng mắng ngược lại

Tú bà tức giận, dương tay muốn tát nàng một bạt tai, lại bị người chặn lại ở giữa không trung, chật vật đẩy ngã xuống đất.

"Nhiếp đại nhân rốt cuộc có chút giống một nam nhân." Mộ Dung Vân Thư mỉm cười chế nhạo.

Cái gì kêu là giống nam nhân? Hắn vốn chính là nam nhân mà! Nhiếp Thanh lạnh lùng hừ hừ, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống giồng như muốn giết ả tú bà ngay lập tức, vươn tay nói: "Giải dược."

"Không có!" Tú bà từ đất nhảy bật lên, điểm huyệt đạo của Nhiếp Thanh, "Mới vừa rồi là sơ ý mới có thể cho ngươi đẩy ngã được, chỉ bằng ngươi, cũng xứng bắt lão nương ta đưa giải dược?"

Nhiếp Thanh vẫn như trước đứng thẳng trừng mắt nhìn bà ta, trên mặt lộ ra vẻ tức giận.

Mộ Dung Vân Thư cong môi cười, ngón trỏ thon nhỏ duỗi ra, chỉ về hướng trên trán của bà ta, chậm rãi nói: "Vậy ngươi nhìn hắn có đủ tư cách hay không?"

Tú bà xoay người ngửa đầu nhìn lại, còn không kịp kinh ngạc, một cái đáy nồi đột ngột đánh vào đầu, lúc này choáng váng ngã xuống đất.

"Tiền bối thân thủ thật tốt." Mộ Dung Vân Thư vỗ tay tán dương.

"Là cái nồi tốt." Một lão giả thân hình mạnh mẽ từ trên nóc nhà nhảy xuống, mặt không hồng khí không suyễn.

Phượng Linh vừa thấy rõ bộ dạng người mới tới, phút chốc trừng lớn đôi mắt chuông đồng, không dám tin chỉ vào lão giả kêu lên sợ hãi,

"Ông, ông là Ma trù Oa Thất Đức!"

(Thất Đức= thiếu đạo đức)

Mộ Dung Vân Thư vừa nghe đến tên họ người này liền nở nụ cười, ai thiếu đạo đức như vậy, đặt cho người ta cái tên thiếu đạo đức như thế...
Chương trước Chương tiếp
Loading...