Nhân Tiên Chi Luyến

Chương 6: Tiếp Cận



Trong quá trà nội thành, một cô gái ngồi nhìn xuống dòng người tấp nập, quan sát thật kỹ, ánh mắt long lanh như sao trên trời ánh lên vẻ thích thú cùng tinh nghịch.

“Muội đừng giở trò gì đấy.”- Một giọng nam nhân đối diện truyền đến mang theo ý cảnh cáo nhưng có vài phần lo lắng thì đúng hơn.

Tú Tâm bĩu môi nhìn Dịch Chấn Hào, cái người này rõ ràng có nhiệm vụ tìm kiếm thần khí vậy mà lại cứ lẽo đẽo bám theo nàng từ thiên đình xuống tới thành Trường An thật không hiểu nổi trên người nàng có thần khí gì?

“Muội làm gì mà giở trò, nói cứ như muội là kẻ gian không bằng”

Dịch Chấn Hào cười nuông chiều, tao nhã uống một ngụm trà sau đó nhìn Tú Tâm: “Muội tuy không phải là kẻ gian nhưng là đứa trẻ thích gây tai họa.”

Gì chứ tài gây họa của Tú Tâm thì Dịch Chấn Hào không dám có một chút nghi ngờ, nha đầu này tinh lực dồi dào đến nỗi lúc nào cũng có mấy ý nghĩ làm lòng trong đầu.

Tú Tâm liếc Dịch Chấn Hào một cái định nói gì thì tiếng trò chuyện của bàn kế bên thu hút sự chú ý của nàng.

“Cô nghe tin gì chưa? Đại hoàng tử hôm nay sẽ chính thức kế vị đó.”- Một nữ nhân nói.

Nữ nhân còn lại trả lời: “Sau khi tiên hoàng mất, nghe nói ngài ấy hạ lệnh cho giết hai ngàn phi tần hậu cung, những nô tì hay a hoàng của các phi điều bị đưa đến Am Đình tự làm ni.”

Tú Tâm nghe thế liền kinh ngạc, mặc kệ quen hay không quen liền đi qua bàn của hai người kia thoải mái ngồi xuống: “Thật sao? Đúng là tàn nhẫn mà, họ có tội gì chứ?”

Hai nữ nhân kia nhìn thấy cô gái lạ tự nhiên qua ngồi chung nhưng cũng không lấy làm lạ mà giống như rất thân cho Tú tâm ‘nhập chuyện’ một cách tự nhiên, một trong hai người gật đầu đồng tình: “Thật không hiểu bọn họ còn lương tâm không? Nguy rồi, đại hoàng tử chưa làm vua mà đã ra tay nặng như vậy, nếu lên làm vua rồi không chừng bá tánh sẽ lầm than đó.”

Nữ nhân còn lại ban cho hai người kia một cái liếc mắt khinh bỉ: “Hai người thì biết cái gì, cô chưa nhìn thấy đại hoàng tử đó thôi, ngài ấy anh tuấn lại còn lãng tử, nếu có thể làm phi tần của ngài ấy có chết tôi cũng cam lòng.”

“Vậy đại hoàng tử kia vẫn chưa có hoàng tử phi sao?”- Tú tâm hỏi, rất tự nhiên mà ăn bánh uống trà trên bàn của ‘người ta’

“Con nhóc gần nhà cũng có làm a hoàng trong cung, nó nói hoàng thượng lúc còn sống và hoàng hậu luôn hối thúc đại hoàng tử lập phi nhưng ngài ấy nhất định không đồng ý, thậm chí mấy bà mai đưa đến toàn tiểu thư khuê cát cũng bị ngài ấy thẳng thừng từ chối.”- Nữ nhân áo tím nói.

Cuộc nói chuyện giữa ba người chỉ mới gặp nhau mà lại diễn ra như là bằng hữu quen nhau nhiều năm này khiến Dịch Chấn Hào ngồi xem cũng bật cười, Tú Tâm thì khỏi nói, nàng lúc nào cũng tự nhiên đối với tất cả mọi người nhưng bây giờ hai người kia cũng vậy… không lẽ nữ nhi chỉ cần có chuyện nói thì thâm thù đại hận cũng có thể gạt bỏ sao?

Sau khi đi tiếp thu thông tin một vòng, Tú tâm quay về ngồi lại vị trí hưng phấn nhìn Dịch Chấn Hào: “Sư huynh, muội biết chắc chắn tên đại hoàng tử kia là hôn quân trong tương lai.”

“Sao lại nói thế?”- Dịch Chấn Hào vẫn điềm nhiên cười.

“Vì hắn sau khi cha mình mất lại giết hết phi tần trong cung, đây rõ ràng là giết gà dọa khỉ để chứng tỏ uy danh của mình mà.”- Nói đến đây Tú Tâm xụ mặt: “Tiêu muội rồi, thật đáng ghét, sao tự nhiên lại tài khôn mà nhận nhiệm vụ này chứ? Thử hỏi muội làm sao có thể giúp hôn quân đây? Nếu vậy muội cũng sẽ là hôn thần rồi còn gì?”

Dịch Chấn Hào nghe xong thì bật cười đưa tay vỗ đầu Tú Tâm đầy yêu thương: “Muội đó, không biết thì đừng vu oan người khác, An Tướng quốc đến nay đã hưng thịnh mười hai đời rồi, trước giờ vua nước này nổi tiếng là thương dân như con, muội đừng nói bậy như vậy.”

Tú Tâm thở dài, sau đó chống tay lên bàn, làm sao mới có thể vào cung đây?

Dịch Chấn hào cười cười đứng lên vỗ nhẹ đầu nàng: “Thôi, huynh làm nhiệm vụ của huynh đây, muội tự liệu đi, đừng có gây sự là được.”

Với cái đầu óc tinh ranh và nhanh nhẹn của Tú Tâm thì hắn không lo nàng sẽ gặp nguy hiểm chỉ… lo nàng gây nguy hiểm cho người khác thôi.

*************

Tú Tâm đi khắp bao nhiêu con phố cũng chưa thể nghĩ ra cách tiếp cận hoàng thượng, lúc đang chán nản thì đột nhiên nhào ở đâu tới một cái ‘Ngũ Hành Sơn’ tông mạnh vào nàng khiến cả hai người ngã sóng xoài xuống đất.

Đang bí đường binh lại còn gặp phải xui xẻo, Tú Tâm nàng đúng là gặp sao hỏa tạ chiếu rồi, vừa định mắng cho cái người nào không có mắt một trận thì lại nghe giọng nói yếu ớt vang lên:

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý.”- Một cô gái ăn mặc bình dân có vẻ là con nhà nghèo hoảng sợ nhìn Tú Tâm.

Thấy cô gái kia vội vàng xin lỗi nên cơn giận trong lòng Tú Tâm cũng vơi bớt phần nào, xem ra đây cũng là người đàn hoàng nàng không nên làm khó người ta.

“Tiểu thư, cô không sao chứ?”- Cô gái kia sợ hãi nhìn nàng.

“không sao, nè cô đi đâu mà gấp thế?”- Tú tâm đứng lên phủi phủi người.

“Hôm nay hoàng cung tổ chức tuyển chọn nô tì nên tôi đi tham gia.”- Cô gái mỉm cười.

Tú Tâm ngạc nhiên, nô tì mà cũng có người giành nhau tham gia? Trời ạ? Mà cũng phải, số nô tì cũ đã bị đưa đi làm ni hết rồi, nên chắc bây giờ cái bọn heo rủng mở trong hoàng cung không ai hầu hạ nên phải gấp rút chọn nô tì đây mà.

Khoan đã?

Hai mắt Tú tâm sáng lên. Nô tì? Tuyển chọn? đúng vậy, nếu cô có thể dùng danh phận này để vào cung thì quá tốt, vừa không gây sự chú ý vừa có thể thuận lợi tiếp cận hoàng cung, không phải sao? Tú Tâm kích động đến hưng phấn bắt lấy cánh tay cô gái kia: “Tôi cùng cô đi tham dự, nếu được làm nô tì thì quá tốt rồi.”

Cô gái kia nhất thời á khẩu dùng đôi mắt không tin nổi nhìn nàng.

Tú Tâm bị nhìn đến toàn thân mất tự nhiên liền lên tiếng: “Nè, cô nhìn gì thế?”

“không phải chứ, tiểu thư, nhìn cô ăn mặc sang trọng thế này, không giống như người không tiền đến nỗi phải đi làm nô tì chứ?”- Cô gái kia kinh ngạc đánh giá từ trên xuống dưới người Tú Tâm.

Quả thật thì bộ đồ trên người nàng cũng thuộc loại vải đắt tiền, ngay cả gương mặt và khí thái điều không giống người nghèo… hèn gì lúc nãy cô gái kia khi đụng trúng cô liền sợ làm bị thương tiểu thư cành vàng lá ngọc nên mới sợ hãi như vậy.

Tú tâm phản ứng rất nhanh nhạy, nàng tự nhắc mình dưới tình huống này càng bi càng tốt, Tú tâm đột nhiên bật khóc lớn, sau đó đi qua một bên ngồi xuống, sắc mặt vô cùng ủy khuất đôi mắt buồn bã nước mắt cũng không ngừng tuôn trào.

Tú tâm đột nhiên phát khóc khiến cô gái kia thoáng chốc không hiểu chuyện gì, còn tưởng mình nói gì sai làm tổn thương nàng liền ngồi xuống bên cạnh: “Tiểu thư, xin lỗi, tôi là người không học cao nên không biết dùng từ, nếu nói gì động chạm đến vết thương lòng của cô thì mong cô lượng thứ.”

Tú Tâm giương đôi mắt đầy nước lên nhìn cô gái kia, giọng nói nàng yếu ớt đầy tủi thân: “Cô, cô không biết đâu, tuy rằng bề ngoài tôi sang trọng như vậy, nhưng bây giờ tôi rất nghèo, cha tôi là thương nhân gần đây làm ăn thua lỗ nên cả nhà tôi đều bị người ta giết, chỉ còn mình tôi lưu lạc khắp nơi, có lúc còn phải xin ăn để sống, người xấu còn đánh đập tôi nữa…”

Cô gái kia đồng cảm với Tú tâm, thì ra nàng còn quá khứ đau lòng như vậy… giọng nói an ủi: “Tiểu thư, cô đừng buồn thật ra cô còn có phước hơn tôi, từ nhỏ tôi đã mất cha mất mẹ rồi lưu lạc khắp nơi, nếu cô cũng như vậy thì chi bằng đi với tô đến hoàng cung xin làm nô tì được không?”

Tú tức lập tức gật đầu, giơ tay lau hai hàng nước mắt, vẻ mặt ‘đau thương’ khiến ngườikhác đau lòng…

“À phải rồi, cô tên gì?”- tú tâm hỏi.

“tôi tên tiểu tú, còn tiểu thư?”- Tiểu Tú mỉm cười nói.

Tú Tâm vung tay rồi thở dài một tiếng: “Không cần gọi tôi là tiểu thư đâu, tôi tên là Tú Tâm.”

Hia cô gái nắm tay nhau mỉm cười đi về phía hoàng cung, mà lúc này ở trong cung cũng đang cực kì náo nhiệt…
Chương trước Chương tiếp
Loading...