Nhân Tiểu Quỷ Đại 7: Mối Nguy Của Anh Em Sinh Đôi

Chương 7



“Ây da, dọa chết người ta rồi, không ngờ ở đây lại gặp được một đại ma đầu đáng sợ thế này.”

“Ai?” Thành Chu ngừng bước.

Trên cổ đột nhiên xuất hiện cảm giác trơn nhẵn, “Là ta, bảo bối, ngươi đúng là đại bảo bối nha, đáng tiếc lại bị người khác đánh dấu rồi. Thương lượng thử xem nhá? Ta giúp ngươi trông chừng cặp vợ chồng nhỏ ngoài kia đến lúc ngươi quay về, ngươi cho ta hút một hơi tinh khí, không, hai hơi… Thôi hay ba hơi đi.”

Thành Chu rút rìu ra, tay còn lại cầm bùa, trầm giọng nói: “Rốt cuộc ngươi là ai?”

Con quỷ giấu mặt cười ra thành tiếng, “Ta cho ngươi hay thì ngươi biết là ai sao?”

“Tên ban nãy trong quán rượu chính là ngươi?”

“Đương nhiên là ta. Vừa rồi đang lang thang trên đường, ta đột nhiên nhìn thấy một tên ngốc bị gã gian thương Vương Đại bán vào quán rượu, vốn chỉ định vào quán rượu sớm tí để giành phần hơn, nào ngờ ngươi lại là tế phẩm cao cấp nhất! May thay ta đây kiến thức sâu rộng, vừa đến gần ngươi là phát hiện ra ngay, đáng tiếc ngươi đã có chủ.” Con quỷ giấu mặt cười gian rồi lại thở dài.

Thành Chu tim đập thình thịch, không đúng, tim anh từ sau lúc uống máu người mặc áo choàng đen đã không còn đập nữa, nhưng tâm trạng khẩn trương thì vẫn còn.

“Nếu ngươi biết ta đã có chủ, tại sao vẫn còn bám theo ta?”

“Tế phẩm có chủ vẫn có thể tặng tinh khí của mình cho kẻ khác, chẳng qua cần tế phẩm cam tâm tình nguyện. Thế nào? Giao dịch ban nãy ta nhắc đến ngươi đồng ý không?”

Não Thành Chu nhanh chóng hoạt động. “Nếu ngươi đồng ý giúp ta cùng bạn ta bình an thoát khỏi nơi đây, ta cho ngươi ba hơi tinh khí.”

“Ha! Không được.” Con quỷ giấu mặt không ngờ lại từ chối.

“Vậy không còn gì cần bàn cả.” Thành Chu cất bước bỏ đi.

“Đợi đã. Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ ăn thịt bạn của ngươi!”

“Ta sẽ bảo đại ma đầu kia gϊếŧ ngươi.” Thành Chu đáp.

Không ngờ chỉ một câu này lại khiến con quỷ kia trầm mặc.

Thành Chu lén nuốt nước bọt, anh chẳng qua chỉ đưa ra một suy đoán to gan mà thôi.

Ban đầu, anh tưởng rằng con quỷ giấu mặt là người mặc áo choàng đen bởi vì thời gian rất trùng khớp. Nhưng nghĩ lại hình như người mặc áo choàng đen không phải loại thô bỉ như vậy, quả nhiên con quỷ tục tĩu kia không phải người mặc áo choàng đen.

Thế thì lại có một vấn đề, con quỷ giấu mặt thô tục tại sao chỉ nhân lúc người áo choàng đen không ở bên cạnh để quấy rầy anh. Sau đó lại còn chờ người áo choàng đen xuất hiện rồi biến mất mới dám ra mặt?

Cộng thêm câu đầu tiên ban nãy con quỷ thô tục nói, anh dám đưa ra một suy đoán: Con quỷ này sợ người mặc áo choàng đen.

Nhưng nếu con quỷ thô tục trước đó vẫn luôn trốn đâu đó gần anh, nó chắc đã nhìn thấy người mặc áo choàng đen xuất hiện cứu anh và giúp anh che giấu mùi của người sống.

Có khi nào con quỷ thô bỉ tưởng người mặc áo choàng đen là… chủ nhân của anh chăng?

Thành Chu không ngừng cố gắng nói chuyện với khoảng không chung quanh, “Ta có thể không tìm ngươi giúp đỡ, tên ma đầu đó dù sao cũng không để ta ở lại đây lâu, chẳng qua ta muốn mang bạn ta cùng đi cõi dương thôi. Tên ma đầu chỉ là ngại phiền không chịu. Nếu ngươi giúp ta, ta cho ngươi ba hơi tinh khí. Nhưng giả sử ngươi dám gây tổn thương cho bạn ta, hoặc tìm lũ ma quỷ khác đến hại họ, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Con quỷ im lặng nãy giờ cuối cùng cũng chịu mở miệng, “Phủ quỷ tôn đã truyền lệnh của quỷ tôn, cả ngàn vạn ma quỷ trong thôn đều đang tìm ngươi, chỉ có ba hơi tinh khí đã muốn ta đây dẫn ngươi ra ngoài thì thiệt thòi cho ta quá. Để quỷ tôn biết được ta nhất định bị đuổi ra khỏi đây.”

Chỉ là đuổi đi, không phải gϊếŧ chết? Thành Chu một lần nữa phải đánh giá lại con quỷ giấu mặt này. Có lẽ nó cũng là một con quỷ rất mạnh để cả quỷ tôn cũng phải kiêng dè? Thế thì có thể giải thích vì sao chỉ cần đến gần đối phương đã biết được thân phận tế phẩm cấp cao của anh.

Thành Chu bắt đầu kỳ kèo trả giá, “Ngươi không cần dẫn ta ra, chỉ cần dẫn bạn ta ra là được, mục tiêu này có phải dễ dàng hơn nhiều không?”

“Cũng phiền toái lắm, ngươi tưởng ngôi miếu âm trên đỉnh núi dễ vào lắm ư?”

“Thế ngươi bảo xem phải làm sao?”

Con quỷ giấu mặt cân nhắc đôi chút rồi đáp: “Chả phải ngươi biết vẽ bùa che giấu mùi của người sống sao? Mau vẽ mấy lá đi, ta có thể đồng ý với ngươi đưa bạn ngươi lên miếu âm trên đỉnh núi, nhưng chỉ tới đó thôi, tiếp theo thế nào ta mặc kệ.”

Thành Chu tức đến phì cười, “Có bùa rồi ta còn cần ngươi làm gì?”

Con quỷ thô bỉ cười khinh bỉ đáp: “Ngươi tưởng rằng biến thành quỷ rồi sẽ được an toàn ở đây sao? Ở cõi dương người ăn thịt người, ở đây cũng thế, quỷ ăn thịt quỷ. Bạn của ngươi không có khả năng tự vệ, trên đường đi nhất định sẽ bị lũ ma quỷ khác ăn thịt để tăng cường sức mạnh.”

“Nhưng ta làm sao biết được ngươi sẽ đưa họ đến được miếu âm, hoặc là hút tinh khí của ta xong ngươi trở mặt ăn thịt bọn ta luôn?”

“Được rồi, tên đại ma đầu kia chắc đang ở cách đây không xa, dù ta muốn ăn thịt các ngươi cũng phải đợi hắn không ở bên cạnh mới được chứ.” Con quỷ thô tục làu bàu.

Trong đầu Thành Chu chợt lóe lên. Ban nãy con quỷ thô tục này bảo sẽ ở lại gò đất đá bảo vệ vợ chồng Vương Phi cho đến khi anh quay lại chứ không bảo sẽ vào thôn chung với anh. Vậy có phải người mặc áo choàng đen hiện tại đang ở trong thôn không nhỉ?

“Ngươi nên biết lấy họ uy hiếp ta để hút tinh khí chỉ vô dụng thôi. Họ chẳng qua là bạn học cũ của ta, không phải người thân của ta, nếu ta cảm thấy họ ngáng chân ta sẽ không buồn lo tới họ nữa.” Thành Chu sợ con quỷ thô tục lấy vợ chồng Vương Phi uy hiếp mình nên phải đánh phủ đầu trước.

Có lẽ con quỷ thô tục đã ở trong cái thôn ngươi lừa ta gạt này quá lâu, lấy lòng mình đo lòng người quả nhiên cho rằng Thành Chu sẽ không hy sinh bản thân vì kẻ khác, thế nên nó chỉ cười hì hì bảo: “Ta biết, ta đâu có ngốc thế, ta cũng hy vọng ngươi giữ lời hứa mà. À phải, xem như vì ba hơi tinh khí của ngươi, ta thành thật khuyên ngươi vài điều. Khi đi gặp Tam Bà, ngươi nhớ phải tìm cơ hội khen đôi giày thêu hoa của bà ta. Còn nữa, nếu bà ta mời ngươi uống trà, ngươi nhất định phải uống.”

Nói xong, con quỷ thô tục còn vỗ mông Thành Chu một cái.

Thành Chu vung rìu chém về phía sau!

“Hì hì.” Con quỷ thô tục cười giả lả, thè cái lưỡi dài liếm cổ Thành Chu và nói: “Ta đến gò đất đá bảo vệ bạn ngươi, ngươi phải mau chóng trở lại đấy nhé, tối đa ta chỉ chờ ngươi một ngày thôi.”

Thành Chu hung hăng chùi cổ, giận dữ mắng to: “Con quỷ dâm tà thô bỉ!”

Từ nơi xa xôi vọng lại một câu, “Ta không phải gọi là quỷ dâm tà, ta tên Tái Lang. Bảo bối, người ta đợi ngươi trở về.”

Thành Chu: “…”

Thôn nhỏ không phải tối đen như mực, không ít nhà cửa của lũ ma quỷ đều đốt nến hoặc đèn lồng, có vài căn còn mở toang cửa ra.

Thành Chu bước dọc theo con đường nhỏ lót bằng xương trắng để vào nơi ngóc ngách của thôn.

Lúc mới nhìn thấy con đường nhỏ này, anh bị dọa đến không dám đặt chân xuống.

Nhưng ngoài con đường này ra, chung quanh chẳng còn con đường nào khác, anh không muốn giẫm lên cùng không được.

Đèn lồng trắng mờ, xương cốt trắng hếu, đâu đây cứ như có ai đó đang nhìn trộm mình, Thành Chu bước đi mà mồ hôi lạnh vã ra như tắm.

Hai chiếc đèn lồng màu đỏ soi sáng chữ trên bảng hiệu: Tiệm tạp hóa Tam Bà.

Tiệm tạp hóa đốt không ít nến và trông có vẻ rộng rãi.

Thành Chu vừa bước qua cửa chính đã bắt gặp một con quỷ mặc đồ cổ đại quay đầu nhìn mình.

“Quỷ mới? Vừa chết?”

“Trông có vẻ yếu ớt, không biết mùi vị ra sao?”

“Ta còn tưởng lần này là một thiên sư, nào ngờ chỉ là một con quỷ.”

“Ăn đại đi, mới tới mà chả biết phép tắc gì cả, thấy tiền bối còn không biết hành lễ và cống nạp.”

Những lời nói ác ý liên tục truyền vào tai Thành Chu.

Thành Chu siết chặt cây rìu giắt ở lưng quần, chần chừ ở cửa chính không dám đi vào.

“Người ta đúng là thiên sư đấy.” Một giọng nói già nua của đàn bà chợt vang lên.

Thành Chu giật thót.

Lũ ma quỷ trong tiệm đồng loạt nhìn anh.

“Trước khi chết là thiên sư. Chết rồi vẫn chưa quên các loại đạo thuật, bùa chú. Cây rìu giắt ở lưng quần của hắn chắc là mới chế tạo sau khi đến đây, bên trên có bôi máu của tế phẩm, lưỡi búa còn được bùa tam dương khai phong. Hắn dám giắt một cây rìu như vậy ở lưng quần chứng tỏ hắn không sợ bị dương khí ăn mòn. Có cây rìu đó, dù hắn mới chết đi chưa đủ mạnh nhưng cũng dư sức đối phó các người.” Bà lão vừa nói vừa bước ra khỏi quầy rồi chăm chú đánh giá Thành Chu từ trên xuống dưới.

Thành Chu cũng nhìn bà lão.

Bà lão mặc quần áo vải vô cùng giản dị, tóc trắng búi lên sơ sài, trên người không đeo trang sức châu báu gì, mặt mũi già nua nhưng không hung dữ đáng sợ, nhìn thoáng qua chẳng khác gì cụ già bình thường.

Thành Chu chú ý quan sát đôi giày thêu hoa của bà lão, đây có lẽ bà thứ duy nhất trên người bà ta có màu sáng. Đôi giàu đỏ tươi, bên trên thêu một đóa hoa mẫu đơn lớn tượng trưng cho vinh hoa phú quý.

Thành Chu cố điều chỉnh sắc mặt và lễ phép chào hỏi bà lão: “Tam Bà, chào bà, con đến mua đồ.”

“Ồ? Cậu định mua gì? Vào trong rồi nói.” Tam Bà xoay người quay về bên quầy.

Thành Chu đánh bạo phớt lờ vô số ánh nhìn chòng chọc của đám ma quỷ, Hà Sinh từng bảo với anh, ma quỷ sợ người ác, anh càng ác, ma quỷ càng không dám quấy rầy anh, bằng không sẽ bị ma quỷ khinh thường và thậm chí còn đeo bám không tha.

Có lẽ vì nghe Tam Bà cảnh cáo cộng thêm Thành Chu cũng chẳng giống đám quỷ mới sợ hãi bọn chúng, lũ ma quỷ trong tiệm vờ tỏ vẻ khinh thường và tránh đi không dám nhìn thẳng vào anh nữa.

Thành Chu cuối cùng cũng bước vào trong.

Tiệm tạp hóa này được bày biện rất giống với các siêu thị loại nhỏ ở cõi dương, chỉ đặt một quầy tính tiền đặt ở gần cửa ra vào có Tam Bà đứng đó.

Thành Chu nhìn thấy vài con quỷ đến quầy tính tiền, có kẻ dùng minh tệ, có kẻ lại dùng đồ vật để đổi.

Đợi đến khi quầy tính tiền không còn tên nào, Thành Chu mới lại gần và nhỏ giọng nói với Tam Bà: “Tam Bà, chỗ bà có bán hoa bỉ ngạn và máu động vật đã chết không?”

Tam Bà đẩy bàn tính ra, ngẩng đầu lên đáp: “Có, cậu muốn dùng vật gì để đổi?”

“Minh tệ.”

“Ba đóa hoa bỉ ngạn năm minh tệ, máu động vật chết có máu chuột là rẻ hất, hai minh tệ mười lạng.”

Thành Chu vừa nghe giả cả thì yên tâm hơn nhiều, anh cứ lo ở đây sẽ hét giá rất cao.

“Vậy xin bà lấy cho con ba đóa hoa bỉ ngạn, một trăm lạng máu chuột.”

Thành Chu lấy một xấp minh tệ trong túi quần ra, đây là hồi ấy tàu trưởng trả thù lao cho việc đưa thư, Hà Sinh đưa hết cho anh và dặn anh lúc nào cũng phải mang theo. Cậu bảo làm nghề này tốt nhất phải có minh tệ trong người đề phòng dùng đến.

Thành Chu ban đầu không cảm thấy gì, hiện tại lại thật lòng biết ơn Hà Sinh.

Minh tệ vốn là một xấp giấy nhưng vừa ra khỏi túi liền biến thành đồng tiền. Thành Chu đếm hai mươi lăm đồng đưa cho Tam Bà.

Tam Bà chưa nhận lấy mà hỏi: “Cậu mua mấy thứ này làm gì?”

“Vẽ bùa, tự vệ.”

Tam Bà dường như không ngờ anh sẽ trả lời thật, sắc mặt bà ta dịu đi hẳn, “Cậu chết bao lâu rồi? Đến đây từ khi nào? Giờ đang sống ở đâu?”

Thành Chu nhìn quanh tỏ vẻ đang ám chỉ, “Ngại quá, con không thể nói ra.”

Tam Bà cười khẽ, “Cậu có quen người nào tên Thành Chu không?”

“…Không ạ.”

“Máu tế phẩm tẩm trên rìu cậu từ đâu mà có?”

“Mua ạ.”

“Mua của ai?”

“Người lạ.”

Tam Bà rũ mắt, nhận lấy minh tệ rồi nói: “Cậu đợi chút, bà đây đi lấy hàng.”

Lúc Tam Bà bước ra khỏi quầy, Thành Chu sực nhớ bèn cúi đầu nhìn giày bà ta rồi nói: “Tam Bà, giày thêu hoa của bà đẹp quá, là bà tự làm ạ? Có bán không? Con muốn mua cho ngoại con một đôi.”

Tam Bà chợt ngừng bước, quay đầu lại hỏi: “Bà ngoại cậu cũng sống ở đây?”

Thành Chu lắc đầu, “Con cũng không biết bà đang ở đâu, bà con đã đi từ rất sớm. Nhưng bà rất thích giày thêu hoa màu đỏ. Khi ấy nhà còn khó khăn, ông ngoại không mua nổi giày thêu tặng bà, bà lại phải xuống ruộng làm nông, đến tận cuối đời cũng chưa thật sự được mang giày thêu hoa.”

Tam Bà gật đầu, sắc mặt hiền từ nói: “Chỗ bà có bán giày thêu hoa nhưng không giống đôi bà đang mang, cậu có muốn không?”

“Muốn, phải là màu đỏ, tốt nhất là thêu hoa.”

“Được, cậu đợi tí.”

Lúc Tam Bà đi lấy hàng, Thành Chu nhất thời nổi hứng đi vòng vòng tham quan tiệm tạp hóa.

Đột nhiên có một con quỷ tiếp cận Thành Chu và thò tay sờ vào cây rìu giắt ở thắt lưng anh.

“Xèo xèo!” Một luồng khói đen bốc lên, con quỷ nọ bị dọa thét lên, không dám nhìn Thành Chu mà chỉ cắm đầu bỏ chạy.

“Tên quỷ nhát gan, lời Tam Bà nói còn dám không tin, cứ thích tự mình thử xem thế nào.” Có con quỷ khác cười giễu cợt.

“Nè, trước đây ngươi là thiên sư, vậy ngươi có từng gϊếŧ ma quỷ không?” Lại thêm con quỷ khác đến gần anh.

Thành Chu không để ý đến nó.

“Quỷ thiên sư ở đây khó sống lắm, rất nhiều ma quỷ căm hận các ngươi, các ngươi về sau đi đường phải cẩn thận đấy nhé, khà khà khà!”

“Tam Bà, tên người sống tên Thành Chu kia rốt cuộc đang ở đâu? Có tin tức gì mới chưa?”

Thành Chu quay đầu lại, phát hiện Tam Bà đã từ trong phòng bước ra liền vội đi đến quầy tính tiền.

Con quỷ mặc đồ tây vừa hỏi thăm tin tức với Tam Bà nhìn anh một cái.

Tam Bà nhìn Thành Chu và mỉm cười, “Lúc trước nghe nói đang ở quán rượu Hoàng Tuyền, còn giờ thì không rõ.”

“Tam Bà, vậy phiền bà để ý tin tức người sống ấy giùm tôi, đây là tiền cọc.” Quỷ mặc đồ tây lấy một cái túi to màu đen ra giao cho Tam Bà.

Tam Bà sờ soạng cái túi đen rồi nhận lấy, “Được, bà sẽ giúp cậu để ý, một ngày sau đến nhận tin.”

“Cảm ơn Tam Bà.” Quỷ mặc đồ tây lại đánh giá Thành Chu một phen, thậm chí còn đến gần anh để ngừi mùi nhưng cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.

“Giày thêu hoa hai mươi minh tệ, tặng thêm cho cậu một cây bút lông.” Tam Bà giao cho Thành Chu túi hàng lớn.

“Cảm ơn Tam Bà.” Thành Chu vội lấy thêm hai mươi minh tệ cho Tam Bà.

Chính vào lúc Thành Chu định cầm lấy túi hàng, Tam Bà lại bất thình lình giữ chặt lấy nó, mỉm cười rồi nhìn thẳng vào mắt Thành Chu và hỏi: “Trước đây bà từng nghe một gã quỷ thiên sư bảo dùng hoa bỉ ngạn và máu chuột có thể vẽ bùa che giấu mùi của người sống, có đúng không?”

Thành Chu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng không thành công cho lắm.

Tam Bà cười lên thành tiếng, “Cậu đừng sợ, bà cảm nhận được cậu không hề đang dùng loại bùa này, bà chỉ tò mò cậu định dùng bùa này với ai?”

Thành Chu trong lòng thầm chửi mình ngốc quá, anh không nên chỉ mua hai thứ đó mà cần lấy thêm vài món linh tinh để đối phương không phân biệt được mới phải. Ngốc! Đúng là ngốc quá!

“Cậu bé, nói cho bà biết nào, cậu đang giúp ai vậy?” Giọng của Tam Bà vừa trầm ấm vừa dịu dàng khiến người nghe bất giác dễ chìm đắm vào đó.

Thành Chu nhìn vào mắt bà, cảm thấy đối phương vào giây phút này đây vô cùng đáng tin cậy, vì vậy bèn đáp: “Con muốn giúp bạn.”

“Bạn cậu đang ở đâu?” Giọng Tam Bà càng chậm rãi, càng hiền hòa hơn.

“Họ đang ở…”

“Thiên sư! Người sống!” Đám ma quỷ trong tiệm đột nhiên xôn xao, trong chớp mắt, trước quầy tính tiền bỗng dưng xuất hiện hơn hai mươi tên yêu ma quỷ quái.

***
Chương trước Chương tiếp
Loading...