Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình
Chương 1011
Hiếm khi gặp được Dương Thừa Húc vào ban ngày, Trần Nhật Linh vui vẻ chạy chậm ôm lấy tay Dương Thừa Húc: “Thừa Húc, sao hôm nay anh lại ở nhà? Ở nhà sao không nói cho em một tiếng, sớm biết vậy thì em đã không đi tìm dì Minh Ngọc để nói chuyện rồi!”
“Em đi tìm Hứa Minh Ngọc?”
Dương Thừa Húc nhíu mày nhìn Trần Nhật Linh, vốn anh ta muốn gạt tay rời đi nhưng động tác lại khựng lại tại chỗ.
Trần Nhật Linh sửng sốt, không nghĩ tới anh ta sẽ hỏi như vậy, nghĩ rằng anh ta muốn bắt đầu dần tiếp nhận Hứa Minh Ngọc, trong lòng có chút vui vẻ, đồng thời có chút chua xót, cánh tay đang ôm tay anh ta cũng chậm rãi buông ra, bĩu môi nói: “Gần như ngày nào em cũng đi tìm dì Minh Ngọc nói chuyện, dì Minh Ngọc siêu giỏi, nấu ăn cực kỳ ngon, đa tài.”
“Minh Ngọc, hiện tại em vẫn chưa tìm ra có gì là dì ấy không biết.”
Vừa nói, hai người vừa nhìn vào chiếc ghế sô pha trong phòng khách, từ khi nhắc đến Hứa Minh Ngọc, nụ cười trên mặt Trần Nhật Linh vẫn chưa từng mất đi, cả người tản ra cảm giác tự hào cùng yên bình, thật giống như những lời này là đang nói về chính bản thân mình.
“Bà ta tốt như vậy sao em không ở hẳn bên đó đi, còn trở về làm gì!”
Vốn hiện tại Dương Thừa Húc có thành kiến rất lớn với Hứa Minh Ngọc, sao có thể nghe Trần Nhật Linh khen bà ta như vậy, cảm giác khó chịu lập tức nổi lên trong lòng anh ta, rút tay mình về, anh ta lạnh lùng nói.
“Thừa Húc, dù sao dì Minh Ngọc cũng là mẹ ruột của anh mà, nói như thế nào cũng là người sinh ra anh, anh không thể…”
“Cái gì là có thể, cái gì là không thể, em thành thật nói cho anh, trong khoảng thời gian này bên kia có xảy ra chuyện gì khác thường không, hoặc là đột nhiên xuất hiện mấy người lạ, em thành thật nói cho anh!”
Càng nghe, Dương Thừa Húc càng căm tức, anh ta lập tức ngắt lời Trần Nhật Linh, hỏi ngược lại.
“Cái gì mà gọi là người xa lạ, Dường Thừa Húc, không phải anh nghi ngờ dì… Sao anh có thể nghĩ dì như vậy, dì Minh Ngọc không phải người như thế, khoảng thời gian này bên kia rất tốt, làm sao xuất hiện cái gì khác thường… khác thường!” . Hã𝘺 𝒕ìm đọc 𝒕𝙧a𝘯g chí𝘯h ở ﹛ Т𝙧𝑼mТ𝙧u𝘺 e𝘯.V𝘯 ﹜
Nói đến khác thường, Trần Nhật Linh đột nhiên nhớ tới buổi sáng vài ngày trước, người đột nhiên biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện trong biệt thự, giống như vậy sự có vấn đề, Trần Nhật Linh quay đầu nhìn Dương Thừa Húc, sắc mặt cô ta dần dần trắng bệch. Cô ta vươn tay nắm lấy ống tay áo của anh ta, nuốt nước miếng nói: “Vài ngày trước có xuất hiện một chuyện kỳ lạ, nhưng em không dám chắc nó có thật sự có vấn đề hay không, vài ngày trước anh không ở đây, em vẫn sang tìm dì Minh Ngọc như mọi ngày, nhưng kỳ lạ chính là lần đầu em sang thì không thấy ai cả, thậm chí cả người giúp việc cũng không có, đến lần thứ hai em dẫn bảo vệ sang cùng mới tìm được dì Minh Ngọc, lúc ấy dì đang ở tầng ba, nhìn thấy tâm trạng hình như không tốt lắm…
Nói tới đây, Trần Nhật Linh liếc mắt nhìn Dương Thừa Húc ngồi bên cạnh, cúi đầu, cảm xúc trong mắt bất chợt lóe qua, lúc ngẩng đầu, đáy mắt đã quay lại sự khiếp sợ run rẩy như trước, thậm chí còn hơi lui về phía sau mới dám nói tiếp: “Lúc ấy em cũng không nghĩ nhiều, dì Minh Ngọc nói chỉ là cơ thể không thoải mái, em bèn dẫn bảo vệ về.”
Trần Nhật Linh vừa nói xong, Dương Thừa Húc lập tức đứng lên, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm bước ra ngoài.
Trần Nhật Linh sao có thể bỏ qua cơ hội xem náo nhiệt như thế này được, cô ta run rẩy đi theo bên cạnh.
Hai biệt thự ở gần nhau, Dương Thừa Húc mang theo một bụng lửa giận đi đến bên đó không đến một phút đồng hồ, cũng không quản người giúp việc ngăn ở ngoài cửa mà xông thẳng vào nhà, tầng một không có người, anh ta đi thẳng lên tầng hai.
Ồn ào đi thẳng đến sân phơi ở tầng ba mới tìm được Hứa Minh Ngọc đang nằm nhắm mắt dưỡng thần trên ghế.
“Em đi tìm Hứa Minh Ngọc?”
Dương Thừa Húc nhíu mày nhìn Trần Nhật Linh, vốn anh ta muốn gạt tay rời đi nhưng động tác lại khựng lại tại chỗ.
Trần Nhật Linh sửng sốt, không nghĩ tới anh ta sẽ hỏi như vậy, nghĩ rằng anh ta muốn bắt đầu dần tiếp nhận Hứa Minh Ngọc, trong lòng có chút vui vẻ, đồng thời có chút chua xót, cánh tay đang ôm tay anh ta cũng chậm rãi buông ra, bĩu môi nói: “Gần như ngày nào em cũng đi tìm dì Minh Ngọc nói chuyện, dì Minh Ngọc siêu giỏi, nấu ăn cực kỳ ngon, đa tài.”
“Minh Ngọc, hiện tại em vẫn chưa tìm ra có gì là dì ấy không biết.”
Vừa nói, hai người vừa nhìn vào chiếc ghế sô pha trong phòng khách, từ khi nhắc đến Hứa Minh Ngọc, nụ cười trên mặt Trần Nhật Linh vẫn chưa từng mất đi, cả người tản ra cảm giác tự hào cùng yên bình, thật giống như những lời này là đang nói về chính bản thân mình.
“Bà ta tốt như vậy sao em không ở hẳn bên đó đi, còn trở về làm gì!”
Vốn hiện tại Dương Thừa Húc có thành kiến rất lớn với Hứa Minh Ngọc, sao có thể nghe Trần Nhật Linh khen bà ta như vậy, cảm giác khó chịu lập tức nổi lên trong lòng anh ta, rút tay mình về, anh ta lạnh lùng nói.
“Thừa Húc, dù sao dì Minh Ngọc cũng là mẹ ruột của anh mà, nói như thế nào cũng là người sinh ra anh, anh không thể…”
“Cái gì là có thể, cái gì là không thể, em thành thật nói cho anh, trong khoảng thời gian này bên kia có xảy ra chuyện gì khác thường không, hoặc là đột nhiên xuất hiện mấy người lạ, em thành thật nói cho anh!”
Càng nghe, Dương Thừa Húc càng căm tức, anh ta lập tức ngắt lời Trần Nhật Linh, hỏi ngược lại.
“Cái gì mà gọi là người xa lạ, Dường Thừa Húc, không phải anh nghi ngờ dì… Sao anh có thể nghĩ dì như vậy, dì Minh Ngọc không phải người như thế, khoảng thời gian này bên kia rất tốt, làm sao xuất hiện cái gì khác thường… khác thường!” . Hã𝘺 𝒕ìm đọc 𝒕𝙧a𝘯g chí𝘯h ở ﹛ Т𝙧𝑼mТ𝙧u𝘺 e𝘯.V𝘯 ﹜
Nói đến khác thường, Trần Nhật Linh đột nhiên nhớ tới buổi sáng vài ngày trước, người đột nhiên biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện trong biệt thự, giống như vậy sự có vấn đề, Trần Nhật Linh quay đầu nhìn Dương Thừa Húc, sắc mặt cô ta dần dần trắng bệch. Cô ta vươn tay nắm lấy ống tay áo của anh ta, nuốt nước miếng nói: “Vài ngày trước có xuất hiện một chuyện kỳ lạ, nhưng em không dám chắc nó có thật sự có vấn đề hay không, vài ngày trước anh không ở đây, em vẫn sang tìm dì Minh Ngọc như mọi ngày, nhưng kỳ lạ chính là lần đầu em sang thì không thấy ai cả, thậm chí cả người giúp việc cũng không có, đến lần thứ hai em dẫn bảo vệ sang cùng mới tìm được dì Minh Ngọc, lúc ấy dì đang ở tầng ba, nhìn thấy tâm trạng hình như không tốt lắm…
Nói tới đây, Trần Nhật Linh liếc mắt nhìn Dương Thừa Húc ngồi bên cạnh, cúi đầu, cảm xúc trong mắt bất chợt lóe qua, lúc ngẩng đầu, đáy mắt đã quay lại sự khiếp sợ run rẩy như trước, thậm chí còn hơi lui về phía sau mới dám nói tiếp: “Lúc ấy em cũng không nghĩ nhiều, dì Minh Ngọc nói chỉ là cơ thể không thoải mái, em bèn dẫn bảo vệ về.”
Trần Nhật Linh vừa nói xong, Dương Thừa Húc lập tức đứng lên, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm bước ra ngoài.
Trần Nhật Linh sao có thể bỏ qua cơ hội xem náo nhiệt như thế này được, cô ta run rẩy đi theo bên cạnh.
Hai biệt thự ở gần nhau, Dương Thừa Húc mang theo một bụng lửa giận đi đến bên đó không đến một phút đồng hồ, cũng không quản người giúp việc ngăn ở ngoài cửa mà xông thẳng vào nhà, tầng một không có người, anh ta đi thẳng lên tầng hai.
Ồn ào đi thẳng đến sân phơi ở tầng ba mới tìm được Hứa Minh Ngọc đang nằm nhắm mắt dưỡng thần trên ghế.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương