Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 1017



Bà ta đã và đang ở trong vũng bùn, cho nên những chuyện dơ bẩn như thế hãy để bà ta làm thì tốt rồi.

Là một người mẹ nhưng bà ta vẫn chưa làm tròn trách nhiệm, nhiều năm vẫn chưa làm được gì cho con mình, chỉ có việc này bà ta muốn tự mình ra tay.

“Những chuyện này về sau hãy nói, hiện tại con cứ ngoan ngoãn ở trong biệt thự đi đã, không được đi đâu cả!”

Nhìn thấy Tây Huyền Mạc đã kéo người đi xa, Dương Thừa Húc không kiên nhẫn đẩy Hứa Minh Ngọc một cái, xoay người chạy nhanh đuổi theo.

Toàn bộ sự việc Trần Nhật Linh không nói gì cả, chỉ là ở thời điểm Hứa Minh Ngọc bị đẩy sắp ngã thì cô ta thuận tay đỡ một chút, liền yên lặng đứng tại chỗ, yên lặng nhìn Dương Thừa Húc đi xa, cúi đầu trong lòng suy nghĩ miên man.

“Cháu về trước đi, chuyện đưa cháu rời đi muộn nhất là năm ngày thì dì sẽ thực hiện”

Hứa Minh Ngọc cảm thấy mỏi mệt nhéo nhéo chân mày, chuyện Tần Văn Hưng bị bắt xảy ra quá đột ngột, trong khoảng thời gian ngắn bà ta chưa kịp phản ứng, tạm thời không có thời gian để ý cô ta.

“Thế thì, dì Minh Ngọc dì nghỉ ngơi cho khoẻ, ngày mai cháu sẽ lại tới chăm dì.”

Nhiều ngày trôi qua bầu bạn như thế, dù ít dù nhiều cũng có chút tình cảm, Trần Nhật Linh có hơi không yên tâm thả tay ra, lưu luyến từng bước rời khỏi biệt thự.

Tần Văn Hưng bị hai vệ sĩ giữ chặt tay lôi về phía trước, hai cánh tay đã chết lặng đến mức không có một chút cảm giác gì, biểu cảm trên mặt lại vẫn không hề thay đổi, chỉ là chân mày hơi nhíu lại một chút, trong bóng tối đen kịt, có loang lổ mấy tia sáng của ánh đèn chiếu lên khuôn mặt ông ta, làm cho biểu cảm thoáng qua trên mặt ông ta có vẻ hơi u ám, nhìn liền biết không phải người dễ bị bắt nạt.

Chỗ Giang Anh Tuấn ở rất gần nơi này, đám người đi chưa được năm phút liền đến.

Vẫn luôn đứng trên ban công xem kịch vui lúc này Giang Anh Tuấn đã sớm ngồi chờ ở phòng khách, trên bàn trà cũng đã có mấy chén trà pha sẵn được người giúp việc mang lên, vẫn còn khói bốc lượn lờ, mơ hồ trong không khí quanh nhà.

“Tổng giám đốc Anh Tuấn, người tôi đã mang đến giúp ngài, trước đó chuyện ngài đã đồng ý với tôi có phải hay không nên…”

Thứ giống như là lợi ích, bất kỳ ai đều sẽ không chế nhiều, mặc dù có vẻ chính mình hơi nôn nóng, nhưng Tây Huyền Mạc vẫn là lựa chọn hỏi rõ ràng trước.

“Đương nhiên sẽ không lừa ông, sau khi về tôi sẽ bảo trợ lý liên hệ với ông”

Giang Anh Tuấn đã hứa chuyện gì thì nhất quyết sẽ không nuốt lời, chỉ là nhướng mày rồi gật đầu đồng ý, từ đầu đến cuối nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi.

“Tổng giám đốc Anh Tuấn đã hứa thì tất nhiên sẽ giữ lời, là tôi lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, vậy tôi trở về đợi ngài.”

Nói xong Tây Huyền Mạc chắp tay, tự tìm một vị trí cách Giang Anh Tuấn hơi xa rồi ngồi xuống, trên tay cầm một tách trà nóng, xem kịch hay.

“Trước hết có thể cho tôi mượn Tần Văn Hưng một đêm không, tôi có một số ân oán cá nhân cần phải giải quyết với ông ta.”

Trong phòng yên tĩnh, Dương Thừa Húc hơi cong ngón tay lại, tuy rằng lúc nãy ở bên kia thì nói rất hay, nhưng khi đứng trước mặt Giang Anh Tuấn, anh ta vẫn có chút sợ hãi.

“Dương Thừa Húc, anh không biết tôi chính là một thương nhân hay sao, tôi phải trả một cái giá rất lớn mới bắt được Tần Văn Hưng, anh dùng cái gì để mượn ông ta một đêm đây?”

Giang Anh Tuấn nhấp một ngụm trà nóng, khóe miệng khẽ cong lên, lạnh lùng nhìn anh ta.

“Tôi có thể cung cấp tin tức tình báo cho anh, dùng cái này để mượn Tần Văn Hưng một đêm, sáng sớm ngày mai tôi sẽ trả ông ta về cho anh ngay.

Anh ta bây giờ không một xu dính túi, cũng không còn bao nhiêu đồ để trao đổi, Dương Thừa Húc nghiến răng, sắc mặt có chút cứng ngắc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...