Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình
Chương 1028
Nói xong, NhanKiến Định hơi cúi người, xoay người rời đi. Anh không có nhiều thời gian, biến mất một thời gian dài như vậy cũng không biết Trần Bắc có thể chịu đựng được không. Trong trường hợp bị Abel phát hiện, ông ngoại muốn yên lặng điều tra cũng là một chuyện khó khăn.
Từ phòng làm việc bước xuống, NhanKiến Định nhìn thoáng qua cô gái nhỏ đang lơ đãng ngồi ở bên bàn, đôi mắt ngơ ngác đang ngẩn người.
Trên tay cô cầm một đôi đũa, câu được câu không chạm vào bát. Trong miệng cô không có gì, cô vẫn nhai một cách máy móc, cháo trong bát đã cạn rồi, cũng không biết cô đang ăn cái gì.
Anh đau lòng đi về phía cô, muốn an ủi nhưng không biết nên nói gì. Nói anh đi sớm, nói anh không biết lần sau trở về là khi nào sao! Anh sợ nói ra lời này còn làm cô đau lòng hơn.
Hai người đã nói rõ lòng mình với nhau. Rõ ràng anh muốn cưới cô, nhưng giờ lại buộc phải chia lìa mỗi người một nơi. Một khi đã xa cách thì sẽ kéo dài mấy ngày. Đừng nói là gặp mặt, thời gian gọi điện thoại thời gian cũng ít đến đáng thương.
“Kiến Định, anh sao lại xuống đây? Mọi chuyện đã nói xong rồi sao?
Sao ông ngoại không xuống ăn cơm?” .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Em Là Mệnh Môn Của Tống Tổng
3. Đấu La Chi Ngôn Linh Pháp Tắc
4. Đừng Khóc
=====================================
NhanMinh Tú giật mình khi cảm thấy trên đỉnh đầu có một bàn tay to rộng, cô nhìn thấy NhanKiến Định hít liền một hơi thật sâu. Anh miễn cưỡng kéo ra một nụ cười.
- Anh bây giờ sẽ đi ngay. Anh qua đây định cùng em ăn chút gì đó. Ông ngoại đã ăn xong lâu rồi, em đừng lo lắng vê chuyện đó.”
Một bữa sáng, hai người cùng nhau ăn đến là ngon miệng. Nhưng thời gian trôi qua quá nhanh, cảm thấy rõ ràng chỉ mới động đũa hai lần, trong nháy mắt đã trôi qua hơn nửa giờ. NhanKiến Định đặt đũa xuống, xoa xoa mặt cô. Anh cúi xuống và hôn cô thật nhẹ nhàng.
Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt to đen trắng của cô một lúc, cái gì cũng không nói, đứng dậy trực tiếp rời đi.
“Kiến Định, em…”
NhanMinh Tú đứng dậy vươn hai tay muốn giữ anh lại, nhưng dường như nghĩ tới điều gì, cuối cùng cô chỉ mím chặt môi lại, nhìn anh rời đi.
Nước mắt lại một lần nữa trào ra.
Cuối cùng lần này cô không kìm được nữa, chạy chậm trở về phòng nằm trên giường thút thít khóc rất thương tâm..
Khi nghe thấy tiếng cô kêu anh, NhanKiến Định gần như muốn quay trở vê và chạy lại ôm cô vào lòng. Nhưng sự tự chủ mạnh mẽ của anh khiến anh chỉ khựng lại một lúc, sau đó mới bước chân ra ngoài.
Chỉ sau thời gian một ngày trở lại, NhanKiến Định chỉ cảm thấy cảnh còn người mất, lại một lần nữa lên máy bay rời đi, đáy mắt đều là mê mang.
Toàn bộ số tiền mà Tần Văn Hưng nuốt vào trong bụng đều đã được thanh toán xong, chuyện tiếp theo liền dễ dàng hơn rất nhiều. Lợi dụng đà này, Giang Anh Tuấn đã chiếm hết tập đoàn Húc Nhật. Anh cũng đã lôi ra tám mươi phần trăm số sâu mọt và các thế lực đối địch cổ thủ trước đây trong tập đoàn Sunrise. Nhưng vẫn còn hai mươi phần trăm nguyên lão còn ở trong tập đoàn anh tạm thời không chuẩn bị động thủ, trước tiên phải chờ thời cơ mới có thể hành động.
Tần Văn Hưng bị Giang Anh Tuấn đưa đến bệnh viện tâm thần, nhốt chung với một đám bệnh nhân điện điên khùng khùng, cả đời này cũng không có hy vọng thoát thân.
Những chướng ngại vật dưới chân anh cơ bản đã được dọn dẹp sạch sẽ, Giang Anh Tuấn vì bận đến mức không thể về nhà liền không xuống dưới, cả ngày cùng đều cùng Nhan Nhã Quỳnh dính ở bên nhau, xem tư thế kia là hận không thể đem người xách vào trong túi mang theo.
Từ phòng làm việc bước xuống, NhanKiến Định nhìn thoáng qua cô gái nhỏ đang lơ đãng ngồi ở bên bàn, đôi mắt ngơ ngác đang ngẩn người.
Trên tay cô cầm một đôi đũa, câu được câu không chạm vào bát. Trong miệng cô không có gì, cô vẫn nhai một cách máy móc, cháo trong bát đã cạn rồi, cũng không biết cô đang ăn cái gì.
Anh đau lòng đi về phía cô, muốn an ủi nhưng không biết nên nói gì. Nói anh đi sớm, nói anh không biết lần sau trở về là khi nào sao! Anh sợ nói ra lời này còn làm cô đau lòng hơn.
Hai người đã nói rõ lòng mình với nhau. Rõ ràng anh muốn cưới cô, nhưng giờ lại buộc phải chia lìa mỗi người một nơi. Một khi đã xa cách thì sẽ kéo dài mấy ngày. Đừng nói là gặp mặt, thời gian gọi điện thoại thời gian cũng ít đến đáng thương.
“Kiến Định, anh sao lại xuống đây? Mọi chuyện đã nói xong rồi sao?
Sao ông ngoại không xuống ăn cơm?” .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Em Là Mệnh Môn Của Tống Tổng
3. Đấu La Chi Ngôn Linh Pháp Tắc
4. Đừng Khóc
=====================================
NhanMinh Tú giật mình khi cảm thấy trên đỉnh đầu có một bàn tay to rộng, cô nhìn thấy NhanKiến Định hít liền một hơi thật sâu. Anh miễn cưỡng kéo ra một nụ cười.
- Anh bây giờ sẽ đi ngay. Anh qua đây định cùng em ăn chút gì đó. Ông ngoại đã ăn xong lâu rồi, em đừng lo lắng vê chuyện đó.”
Một bữa sáng, hai người cùng nhau ăn đến là ngon miệng. Nhưng thời gian trôi qua quá nhanh, cảm thấy rõ ràng chỉ mới động đũa hai lần, trong nháy mắt đã trôi qua hơn nửa giờ. NhanKiến Định đặt đũa xuống, xoa xoa mặt cô. Anh cúi xuống và hôn cô thật nhẹ nhàng.
Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt to đen trắng của cô một lúc, cái gì cũng không nói, đứng dậy trực tiếp rời đi.
“Kiến Định, em…”
NhanMinh Tú đứng dậy vươn hai tay muốn giữ anh lại, nhưng dường như nghĩ tới điều gì, cuối cùng cô chỉ mím chặt môi lại, nhìn anh rời đi.
Nước mắt lại một lần nữa trào ra.
Cuối cùng lần này cô không kìm được nữa, chạy chậm trở về phòng nằm trên giường thút thít khóc rất thương tâm..
Khi nghe thấy tiếng cô kêu anh, NhanKiến Định gần như muốn quay trở vê và chạy lại ôm cô vào lòng. Nhưng sự tự chủ mạnh mẽ của anh khiến anh chỉ khựng lại một lúc, sau đó mới bước chân ra ngoài.
Chỉ sau thời gian một ngày trở lại, NhanKiến Định chỉ cảm thấy cảnh còn người mất, lại một lần nữa lên máy bay rời đi, đáy mắt đều là mê mang.
Toàn bộ số tiền mà Tần Văn Hưng nuốt vào trong bụng đều đã được thanh toán xong, chuyện tiếp theo liền dễ dàng hơn rất nhiều. Lợi dụng đà này, Giang Anh Tuấn đã chiếm hết tập đoàn Húc Nhật. Anh cũng đã lôi ra tám mươi phần trăm số sâu mọt và các thế lực đối địch cổ thủ trước đây trong tập đoàn Sunrise. Nhưng vẫn còn hai mươi phần trăm nguyên lão còn ở trong tập đoàn anh tạm thời không chuẩn bị động thủ, trước tiên phải chờ thời cơ mới có thể hành động.
Tần Văn Hưng bị Giang Anh Tuấn đưa đến bệnh viện tâm thần, nhốt chung với một đám bệnh nhân điện điên khùng khùng, cả đời này cũng không có hy vọng thoát thân.
Những chướng ngại vật dưới chân anh cơ bản đã được dọn dẹp sạch sẽ, Giang Anh Tuấn vì bận đến mức không thể về nhà liền không xuống dưới, cả ngày cùng đều cùng Nhan Nhã Quỳnh dính ở bên nhau, xem tư thế kia là hận không thể đem người xách vào trong túi mang theo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương