Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 922



Hứa Minh Ngọc giật mình sững sờ, nhướn mày nhìn anh ta: “Làm sao con biết được mật mã này.”

Lúc bà ta tìm thấy cái két sắt này, đã thử nhập mật mã rất nhiều lần, nhưng không có lần nào chính xác cả, Dương Thừa Húc chỉ mới nhập một lần đã đúng, vậy chắc chắn là đã biết mật khẩu rồi.

“Chiếc két sắt này giống hệt chiếc két sắt mà bố nhờ tôi cất giữ giúp ông, chỉ có điều kích thước tỷ lệ được phóng to lên mấy lần, lúc đó tôi cũng đã mất không ít công sức để giải mã được mật mã của chiếc két sắt đó, tôi nghĩ, nếu hình dạng giống nhau, vậy mật mã chắc cũng giống nhau.”

Vừa nói Dương Thừa Húc vừa nhún vai, bĩu môi, trên mặt còn mang theo chút kiêu ngạo, sau đó thì nhoài cả nửa người trên vào bên trong, lục lại một lúc, đồ bên trong thật sự không hề ít, tầng phía trên cùng đều là mấy thứ tài liệu văn kiện các loại.

Tầng phía dưới thì có đồ trang sức, bất động sản, ngân phiếu và cả tiền mặt, tất cả mọi thứ đều tượng trưng cho cuộc sống tranh giành chồng chất hối hả của người giàu có, khiến Dương Thừa Húc nảy sinh cảm giác muốn phung phí của trời, nhưng mà anh ta lắc lắc đầu, nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Anh ta đến đây để tìm tin tức, mấy thứ tiền bạc như này, tương lai sau này vẫn còn cơ hội, nhất thời không thể vội vàng được.

Hai người khẩn trương nhanh chóng kiểm tra một lượt tất cả các tài liệu bên trong, lấy ra một phần tư văn kiện, giả vờ như là tài liệu mà Dương Thừa Húc muốn đem về nhà xử lý, rồi lại lấy tài liệu ở bên ngoài nhét vào trong để lấp chỗ trống, hai người không chút sơ hở đem đồ đạc đi ra ngoài.

Sau khi trở về đến biệt thự, Dương Thừa Húc không nhịn rút lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Giang Anh Tuấn ngay lập tức.

Lúc cuộc điện thoại này gọi đến, Giang Anh Tuấn vẫn còn đang ngủ, trời vừa mới hửng sáng một chút, sắc trời vẫn còn rất sớm, anh cau mày liếc nhìn một cái, mặc thêm một chiếc áo khoác, bước ra ngoài nhận điện thoại, chỉ có điều giọng điệu không được tốt như bình thường: “Nói đi!”

“Thứ anh muốn tôi đã tìm được rồi, khi nào anh sẽ thả bố của tôi ra!”

Giọng điệu của Dương Thừa Húc đầy kích động, cánh tay vẫn đang vô thức run rẩy, nhưng lại gắt gao ôm chặt tài liệu trong tay.

“Tôi cần kiểm tra tính xác thực, anh về trước đi, Dương Minh Hạo tôi tạm thời giữ lại cho anh.”

Nói xong Giang Anh Tuấn trực tiếp nhấn nút ngắt cuộc gọi.

Đứng ở bên ngoài thưởng thức cảnh mặt trời mọc một lúc, sau đó anh mới nheo mắt trở về phòng, hành động của Dương Thừa Húc nhanh hơn so với tưởng tượng của anh một chút, nhưng mà tìm được vào lúc này cũng tốt, không biết Abel ở bên kia định ra tay như thế nào, nói không chừng có thể có được tin tức từ điểm này.

Sau khi nhanh chóng chỉnh đốn lại tâm trạng, Giang Anh Tuấn hừ lạnh một tiếng quay trở vào phòng, ôm lấy cô gái nhỏ nhỏ mềm mềm trong tay tiếp tục ngủ tiếp.

Điện thoại đã bị ngắt, Dương Thừa Húc vẫn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại, chỉ có điều vẻ mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh liền hoàn hồn trở lại, hồi hộp lo lắng đi tới đi lui trong phòng khách, cuối cùng, hai tay run rẩy đặt cho mình một tấm vé.

“Tôi phải đi tìm Giang Anh Tuấn, tôi phải đưa bố tôi trở về, nếu như bà muốn gặp ông ấy thì cứ ngoan ngoãn chờ ở đây đi!”

Nói xong câu này, Dương Thừa Húc còn không kịp thu dọn đồ đạc, chỉ dùng một chiếc túi bỏ hết tất cả giấy tờ vào bên trong, rồi đi thẳng ra ngoài.

Trần Nhật Linh đứng trên cầu thang quan sát cả quá trình, nhưng không hề nói một câu nào, cho đến khi Dương Thừa Húc đi rồi, cô ta mới chậm rãi bước xuống.

“Dì Minh Ngọc, dì thật sự không muốn đi cùng cháu sao. Dương Thừa Húc đã đi rồi, nếu muốn đi thì bây giờ chính là cơ hội tốt nhất, nếu bỏ lỡ, thì không biết lần tới sẽ là lúc nào, cho nên dẫu Trần Nhật Linh có hơi không nỡ, nhưng vẫn không hề có ý định ở lại.

“Nếu như dì không ở lại, Anh Tuấn nhất định sẽ đi tìm cháu, dì ở lại còn có thể giúp cháu che giấu qua mắt, tối hôm nay sẽ đưa cháu đi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...