Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình
Chương 939
Chờ đến khi trời sáng hẳn, Vũ Nguyên Hải mới nằm lên trên giường một lần nữa, nhắm mắt lại và bắt đầu ngủ.
Lúc này, dường như thời gian trôi qua cực kì nhanh, khi anh ta mở mắt ra lần nữa, mặt trời đã lên cao trên bầu trời, giọng nói của ông cụ quản gia vang lên từ ngoài cửa: “Anh Vũ, mọi thứ anh cần đã chuẩn bị đầy đủ, vé máy bay đặt cho anh sẽ cất cánh trong ba tiếng nữa. Sau khi anh xuống máy bay, ở đó sẽ có người dẫn đường giúp anh. Chúc anh đi thuận buồm xuôi gió.”
Nói xong, mặc kệ người bên trong có nghe thấy hay không, ngoài cửa cũng không còn có tiếng gì nữa, hiển nhiên là người đã rời đi rồi.
Vũ Nguyên Hải hơi có chút bực bội, xoa xoa mái tóc rồi đứng dậy mở cửa, quả nhiên một đống đồ đã chất thành núi ở trước cửa, trên cùng của đống đồ là một tấm vé máy bay, có một cái cốc nhỏ đè lên bên trên.
Anh ta đã lật xem qua một chút, mọi thứ đã chuẩn bị rất đầy đủ. Nhưng cái gì nên có và không nên có cũng chất thành một đống lớn. Anh ta trực tiếp ngồi ngay xuống đất và bắt đầu thu xếp từng thứ một, lấy những thứ mình cần ra và những thứ không cần thiết thì ném ra ngoài cửa.
Ngay sau đó, hai đống núi nhỏ phân biệt rõ ràng hiện ra trước mắt anh, Vũ Nguyên Hải nhíu mày, cầm lấy túi và đóng gói gọn gàng những thứ anh ta cần, rửa mặt qua loa một chút, ăn một chút gì đó rồi xuất phát luôn. Anh ta vừa rời đi một bước, bước sau quản gia đã báo cáo hành tung của anh ta cho NhanKiến Định.
NhanKiến Định cũng không nói gì, chỉ gật đầu, đeo đồng hồ và tự mình lái xe tới đón người đi.
anh ta không chờ ở bãi đỗ xe giống như ngày thường, anh ta cau mày đi hết lối ra, không biết rốt cuộc hôm nay xảy ra chuyện gì mà sân bay cực kỳ đông đúc, một nhóm mấy người trẻ tuổi giơ bảng hiệu, hình như là đang chờ đợi ngôi sao nào đó.
NhanKiến Định có chút không thoải mái, tránh khỏi đám người ngày, đứng hơi xa một chút, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay một cái.
Trên người mặc một bộ vest đen, dáng người cao hơn hầu hết mọi người, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng và đôi mắt phượng dài và hẹp, dù đứng trong góc nhỏ hẹp nào thì anh ta vẫn có thể lọt vào mắt xanh của người khác.
Vốn đang ở bên trong một góc hẻo lánh, yên tĩnh, càng ngày càng nhiều người đi qua lại, NhanKiến Định cau mày nhìn chằm chằm đồng hồ trên tay, cuối cùng không nhịn được muốn rời đi, lối ra có người đi đến.
Sau khi người đầu tiên đi ra, đám con gái nhỏ nhỏ kia ào ào vây quanh anh ta, lao tới như điên, hoàn toàn chặn hết lối ra, NhanKiến Định chỉ có thể bất lực đứng yên tại chỗ, dựa vào dáng người cao ráo nhìn chằm chằm vào những người bên trong.
Rốt cuộc thì không thể ngờ đám những cô gái nhỏ trông nhã nhặn này khi nổi điên lên lại đáng sợ như vậy, NhanKiến Định lúc đầu còn có thể đứng yên trong góc, nhưng cuối cùng suýt chút nữa đã bị chen lấn đè bẹp, anh ta bất đắc dĩ chỉ có thể đi ra bên ngoài và đứng bên cạnh cửa sổ.
Ở Châu Âu vào cuối tháng tám, cuối hè chạm vào đầu thu, cộng thêm thời tiết ở đây tương đối ẩm ướt, trời vốn còn đang nắng rực rỡ, bây giờ người bản xứ cũng đìu hiu, mặt trời vẫn còn ở đây, mưa nhỏ cũng bắt đầu rơi rả rích.
NhanMinh Tú vừa xuống máy bay, đi ra cửa đã bị đám những cô gái trẻ đông nghìn nghịt ở lối ra dọa cho kêu lên một tiếng, theo phản xạ, kéo kính râm gác xuống sống mũi, nhìn bốn phương tám hướng cũng không thấy người mình đang nghĩ đến, cô ấy cũng không vội vã tìm kiếm mà vào nhà vệ sinh sửa lại lớp trang điểm lại cái đã.
Cũng không phải vội vàng tìm người, cô ấy tìm một chỗ nghỉ chân trong khu vực, đến đó hút thuốc lá.
Cô ấy hơi dựa nhẹ người vào tường và nhìn cơn mưa đã rơi tí tách nặng hạt ở bên ngoài, giữa đầu ngón tay có chút ban đỏ và cứ thế lẳng lặng say sưa châm điếu thuốc.
Đã bao nhiêu năm không gặp, nếu không phải ý niệm trong lòng ám ảnh bởi cuốn sổ tiết kiệm, e rằng cô ấy quên mất dáng vẻ của người đó trông như thế nào.
Lúc này, dường như thời gian trôi qua cực kì nhanh, khi anh ta mở mắt ra lần nữa, mặt trời đã lên cao trên bầu trời, giọng nói của ông cụ quản gia vang lên từ ngoài cửa: “Anh Vũ, mọi thứ anh cần đã chuẩn bị đầy đủ, vé máy bay đặt cho anh sẽ cất cánh trong ba tiếng nữa. Sau khi anh xuống máy bay, ở đó sẽ có người dẫn đường giúp anh. Chúc anh đi thuận buồm xuôi gió.”
Nói xong, mặc kệ người bên trong có nghe thấy hay không, ngoài cửa cũng không còn có tiếng gì nữa, hiển nhiên là người đã rời đi rồi.
Vũ Nguyên Hải hơi có chút bực bội, xoa xoa mái tóc rồi đứng dậy mở cửa, quả nhiên một đống đồ đã chất thành núi ở trước cửa, trên cùng của đống đồ là một tấm vé máy bay, có một cái cốc nhỏ đè lên bên trên.
Anh ta đã lật xem qua một chút, mọi thứ đã chuẩn bị rất đầy đủ. Nhưng cái gì nên có và không nên có cũng chất thành một đống lớn. Anh ta trực tiếp ngồi ngay xuống đất và bắt đầu thu xếp từng thứ một, lấy những thứ mình cần ra và những thứ không cần thiết thì ném ra ngoài cửa.
Ngay sau đó, hai đống núi nhỏ phân biệt rõ ràng hiện ra trước mắt anh, Vũ Nguyên Hải nhíu mày, cầm lấy túi và đóng gói gọn gàng những thứ anh ta cần, rửa mặt qua loa một chút, ăn một chút gì đó rồi xuất phát luôn. Anh ta vừa rời đi một bước, bước sau quản gia đã báo cáo hành tung của anh ta cho NhanKiến Định.
NhanKiến Định cũng không nói gì, chỉ gật đầu, đeo đồng hồ và tự mình lái xe tới đón người đi.
anh ta không chờ ở bãi đỗ xe giống như ngày thường, anh ta cau mày đi hết lối ra, không biết rốt cuộc hôm nay xảy ra chuyện gì mà sân bay cực kỳ đông đúc, một nhóm mấy người trẻ tuổi giơ bảng hiệu, hình như là đang chờ đợi ngôi sao nào đó.
NhanKiến Định có chút không thoải mái, tránh khỏi đám người ngày, đứng hơi xa một chút, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay một cái.
Trên người mặc một bộ vest đen, dáng người cao hơn hầu hết mọi người, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng và đôi mắt phượng dài và hẹp, dù đứng trong góc nhỏ hẹp nào thì anh ta vẫn có thể lọt vào mắt xanh của người khác.
Vốn đang ở bên trong một góc hẻo lánh, yên tĩnh, càng ngày càng nhiều người đi qua lại, NhanKiến Định cau mày nhìn chằm chằm đồng hồ trên tay, cuối cùng không nhịn được muốn rời đi, lối ra có người đi đến.
Sau khi người đầu tiên đi ra, đám con gái nhỏ nhỏ kia ào ào vây quanh anh ta, lao tới như điên, hoàn toàn chặn hết lối ra, NhanKiến Định chỉ có thể bất lực đứng yên tại chỗ, dựa vào dáng người cao ráo nhìn chằm chằm vào những người bên trong.
Rốt cuộc thì không thể ngờ đám những cô gái nhỏ trông nhã nhặn này khi nổi điên lên lại đáng sợ như vậy, NhanKiến Định lúc đầu còn có thể đứng yên trong góc, nhưng cuối cùng suýt chút nữa đã bị chen lấn đè bẹp, anh ta bất đắc dĩ chỉ có thể đi ra bên ngoài và đứng bên cạnh cửa sổ.
Ở Châu Âu vào cuối tháng tám, cuối hè chạm vào đầu thu, cộng thêm thời tiết ở đây tương đối ẩm ướt, trời vốn còn đang nắng rực rỡ, bây giờ người bản xứ cũng đìu hiu, mặt trời vẫn còn ở đây, mưa nhỏ cũng bắt đầu rơi rả rích.
NhanMinh Tú vừa xuống máy bay, đi ra cửa đã bị đám những cô gái trẻ đông nghìn nghịt ở lối ra dọa cho kêu lên một tiếng, theo phản xạ, kéo kính râm gác xuống sống mũi, nhìn bốn phương tám hướng cũng không thấy người mình đang nghĩ đến, cô ấy cũng không vội vã tìm kiếm mà vào nhà vệ sinh sửa lại lớp trang điểm lại cái đã.
Cũng không phải vội vàng tìm người, cô ấy tìm một chỗ nghỉ chân trong khu vực, đến đó hút thuốc lá.
Cô ấy hơi dựa nhẹ người vào tường và nhìn cơn mưa đã rơi tí tách nặng hạt ở bên ngoài, giữa đầu ngón tay có chút ban đỏ và cứ thế lẳng lặng say sưa châm điếu thuốc.
Đã bao nhiêu năm không gặp, nếu không phải ý niệm trong lòng ám ảnh bởi cuốn sổ tiết kiệm, e rằng cô ấy quên mất dáng vẻ của người đó trông như thế nào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương