Nhân Tình Người Cũ
Chương 27
Trung còn đang phân vân thì cúc tiến tới nói:- Nếu anh có việc bận thì cứ đi đi, chiều qua chở em đi cũng được.- Nhưng mà em đau từ hôm qua rồi, có chịu nổi không?Cúc cười nhẹ đáp lại:- Không sao đâu, đằng nào em cũng vẫn còn hơi mệt, nghỉ ngơi một chút cho khoẻ chiều làm chắc tốt hơn.Cúc nói thế là vì bản thân cúc thấy mệt thật sự, đêm qua không ngủ được nhiều, cộng với cơn đau hành hạ nên sáng nay dậy cúc gần như kiệt sức. Hơn nữa cúc chỉ nghĩ rằng Trung đi một lát sẽ quay lại, cùng lắm là chiều sẽ tới để đưa cúc đi phá thai.Không ngờ Trung đi đến sáng ngày hôm sau mới xuất hiện. Khi ấy phía bụng dưới của cúc không còn là những cơn nhâm nhẩm đau nữa mà nó đã chuyển sang đau đữ dội. Đau đến mức cúc thiếu chút nữa thì lịm đi vì quá sức chịu đựng.Ngoài một cuộc điện thoại duy nhất Trung gọi đến lúc đầu giờ chiều để hỏi thăm thì chẳng còn một cuộc gọi nào khác dành cho cúc nữa cả.- Cúc à em sao rồi, đã ăn uống gì chưa?- Em chưa, em đau lắm, anh đang ở đâu vậy, em sắp không chịu nổi nữa rồiTrung liếc nhìn xung quanh xem có ai không rồi nói nhỏ:- Anh xin lỗi anh có việc đột xuất, nhưng mà anh sẽ cố gắng thu xếp đến sớm nhất có thể để đưa em đi hút thai ra. Em gắng chịu thêm một chút nữa nhé.- Anh nhanh lên nhé.- Anh biết rồi, em ăn uống gì đi thì mới có sức mà hút thai. ANh bận tí, lát anh gọi cho em sau nhé.Nói rồi Trung tắt máy luôn, cúc cứ thế ngồi ôm bụng quằn quại mà chờ đợi. May mà trong phòng còn 1 viên thuốc giảm đau, cúc vội vã uống, thì cơn đau có dịu đi một chút nên cúc có thể ăn vội bát cơm nguội và lên giường chợp mắt được một chút.Nhưng sau đó cơn đau lại càng dữ dội hơn, máu phía dưới cũng bắt đầu thâm lại chứ không còn đỏ tươi như hôm đầu tiên nữa. Mọi thứ khiến cho cúc vô cùng lo lắng mà cố gọi cho Trung. Nhưng mặc cho cúc có cố gọi thế nào đi nữa thì vẫn chẳng thể liên lạc được.Cúc đành tự an ủi bản thân:- Cố lên một chút nữa thôi, anh ta đã nói sẽ tới rồi mà.Vậy nhưng chờ mãi, chỡ mãi đến cuối ngày mà chẳng thấy Trung trở lại, cơn đau thì ngày một tăng, tần xuất cũng dày đặc hơn nhưng cúc lại không dám nhờ ai giúp đỡ. Cúc không dám nói với ai rằng mình đau bụng vì phá thai. Vì cúc sợ, sợ họ sẽ chê cười cúc là một kẻ đang tâm giết con mình.Cúc không hề biết rằng ngày hôm đó Trung cũng thật sự muốn đến nhưng Thuỳ không cho. Thuỳ bắt Trung phải chở đi mua quà cho bà Thu, rồi còn phải trở về nhà Thuỳ để mừng sinh nhật bà, nên Trung chẳng thể nào mà bỏ đó để đến chỗ cúc được.Khi Trung trở về xưởng Thuỳ đã lập tức chất vấn:- Anh đi đâu, đi đâu cả đêm qua hả?- Anh chẳng đi đâu cả, em đừng có nghi ngờ linh tinh nữa.- Rõ ràng có người nói với tôi là đêm qua anh không ngủ ở xưởng, hơn nữa sáng sớm tôi đến anh cũng không có ở đây. Anh giải thích thế nào.Trung vẫn một mực phủ nhận:- Đứa nào, đứa nào nói thì gọi nó ra đây đối chứng xem nào.Thuỳ đương nhiên là không thể, vì người đó chỉ nói là không biết có ngủ ở xưởng hay không thôi, chứ không hề khẳng định rằng Trung đã đi cả đêm. Hơn nữa cậu ta cũng dặn thuỳ đừng có nói với Trung kẻo cậu ta lại bị đuổi việc. Chính vì thế nên Thuỳ chẳng thể nào mà cãi lại Trung được. Đành phải xuống nước nói:- Được rồi, để em mà biết được thì anh đừng trách em ác đấy. còn bây giờ, chở em đi mua ít đồ cho mẹ nhanh lên.- Đồ gì, sao tự nhiên lại phải mua.- Ô hay, hôm trước ở đây em đã nói với anh là hôm nay là sinh nhật mẹ. còn dặn anh nhớ chuẩn bị cho chu đáo còn gì. Đừng có nói với em là anh không để tâm những lời em nói đấy nhé.Hình như Thuỳ có nói thế thật, nhưng mà lu bu chuyện của cúc nên Trung cũng quên béng đi mất. Trung thở hắt ra khó chịu làm theo yêu cầu của Thuỳ, cứ nghĩ về nhà tặng quà là xong, nào ngờ còn phải ở lại vì tối tổ chức tiệc.Trung không vui nhưng cũng chẳng thể nào mà dời đi, để đến khi trở lại thì nhìn mặt cúc cắt không còn giọt máu. Trung vội vã đưa đến phòng khám hôm trước nhưng người ta nhất quyết từ chối không nhận.Mà chẳng hiểu sau ngày hôm nay Trung luôn có cảm giác có ai đó đi theo mình. Nên Trung phải đi lòng vòng mãi để kiểm tra. Tới khi cảm thấy an tâm mới dừng tại một phòng khám nhỏ ở Trong ngõ.Phòng khám này nhỏ và có cảm giác cũ kỹ chứ không giống phòng khám lầm trước. lại chỉ có duy nhất một bác sĩ nữ thực hiện chứ không hề có y tá hay người phụ giúp. Nhất là nó lại nằm tuốt trong ngõ, đến cái biển hiệu cũng nhỏ xíu khiến cho cúc cứ có cảm giác bất an nên kéo áo Trung hỏi:- Anh, chỗ này liệu có uy tín không?- Em yên tâm đi, người ta hành nghề là phải an toàn chứ không công an người ta bắt lâu rồi. Thôi vào đi, chỗ này sâu trong ngõ cho ít người thấy càng tốt chứ saoDù cảm thấy không yên tâm, nhưng mà cúc đau quá rồi nên đành phải vào. Vừa nghe cúc trình bày qua tình hình người phụ nữ đó đã xối xả mắng:- Cô có vấn đề về thần kinh không, hay cô ở thế kỷ nào mà thiếu kiến thức đến mức mà ngậm thuốc 3 hôm rồi mới đi hút hả. Ca này của cô tôi cũng không dám làm đâu.Trung nghe thấy thế thì giật mình van xin:- Bác sĩ, cô ấy đau lắm rồi mong bác sĩ giúp cho, hết bao nhiêu cháu xin chịu. Chứ giờ mà về cháu sợ cô ấy xỉu mất ạ.- Các anh các chị bây giờ cứ vui chơi cho đã mà không biết chịu trách nhiệm. Thôi được rồi, ca này tôi làm, nhưng tôi nói trước là nếu có vấn đề gì đừng có đến đây bắt vạ tôi đấy.Trung không cần hỏi thêm mà vội vã gật đầu. Còn cúc vì quá yếu nên phải truyền nước trong lúc làm thủ thuật. Lần này cúc không còn cảm thấy quá ngượng vì người làm là phụ nữ. Nhưng mà cúc lại có cam giác bản thân giống như đang đứng trên bờ vực thẳm của sinh tử.Nhưng rồi cơn đau khi vị bác sĩ kia nhét dụng cụ vào khiến cúc quên đi mọi lo lắng. Cúc đau chỉ muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi nhưng vị bác sĩ kia lại liên tục quát bắt cúc phải mở mắt ra. Có lẽ bà ấy sợ cúc sẽ lịm đi mà không biết nên cứ chốc chốc lại quát:- Mở mắt ra, nhìn thẳng lên trần nhà. Sắp xong rồi, tuyệt đối không được ngủ đâu đấy.Từng động tác của vị bác sĩ ở phía dưới thân thể cúc đều cảm nhận rõ. Dù đã được tiêm một mũi giảm đau nhưng nó vẫn khiến cúc khó chịu. Đặc biệt là vô cùng buồn nôn nên chỉ kịp nói:- Bác ơi cháu muốn nônThế là phun luôn ra nên nhà, khiến cho người phụ nữ ấy lại nhăn mặt mà chửi:- Nôn thì phải bảo để tôi đưa túi bóng cho chứ, nôn ra đây giờ ai dọn. Vô ý thức quá đi mất thôi. Cầm lấy cái túi này, nếu nôn nữa thì nôn vào đây.Cúc nhận lấy chiếc túi, chẳng kịpnói câu gì lại nôn thốc nôn tháo. Dù trong bụng chẳng có gì chỉ nôn ra toàn nước vẫn không dừng lại được.Đến khi xong xuôi thì cúc được Trung bế xuống giường nằm nghỉ và theo dõi thêm. Đợi đến khi chai nước truyền cạn thì cúc cũng được ra về. Cúc được kê rất nhiều thuốc để về uống trong 5 ngày. Là những loại thuốc gì cúc chẳng rõ, nhưng mà chỉ biết bác sĩ dặn:- Nhớ là ngày uống 2 lần sáng tối không được quên đâu. Quên là nhiễm trùng tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé.Cúc chợt nghĩ cái phòng khám gì mà bác sĩ cứ liên mồm kêu không muốn chịu trách nhiệm. Vậy nếu lỡ cô có vấn đề gì thì chắc bà ta cũng phủi tay mất. Nhưng cúc cũng không dám nói ra mà mệt mỏi leo lên xe để Trung đưa về.Vừa nhìn thấy phòng mình trước mắt, còn chưa kịp mừng vì sắp được nghỉ ngơi, thì cúc đã bất ngờ bị ai đó túm tóc giật ngửa ra sau mà tát liên tiếp. Bất ngờ cộng với cơ thể đang mệt cúc chỉ kịp nghe thấy một giọng nói khá quen rít lên:- Con đ.ĩ chó, tao đã cảnh cáo mày nhiều lần rồi mà mày vẫn cố tình. Ngày hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là cố tình thách thức tao….Cúc đau lắm, muốn vùng lên nhưng không đủ sức, vậy nên cô cố gắng mở to mắt để nhìn xem kẻ đang túm tóc mình là ai. Thế nhưng những cái tát liên hồi khiến cúc sây sẩm mặt mày, chỉ biết đối phương là nữ chứ không sao nhìn rõ mặt.Vừa đánh cô ta vừa rít:- Đánh chết con đ.ĩ giật chồng người ta này…Chỉ nghe đến đấy là cúc lịm đi, phía dưới hình như đang có gì đó ươn ướt ồ ạt chảy ra. Nhưng cúc mệt quá rồi, chẳng thể để ý thêm mấy chuyện đó thêm nữa.Chỉ biết khi tỉnh dậy cúc thấy nơi này sao mà giống nơi lần trước cúc say rượu được đưa vào đến thế. Cũng màu trắng thế này, chỉ khác là trên tay cúc lại có trai dịch truyền.Tính đưa mắt nhìn quanh xem có ai không thì bất ngờ có người nắm tay lay lay hỏi:- Cúc mày tỉnh rồi hả, mày làm tao sợ quá. Tỉnh là tốt rồi, mày có thấy mệt ở đâu không tao gọi bác sĩ nhé.Là mơ hay là thật thế này, trước mắt cúc là phượng, vẫn cái ánh mắt lo lắng mỗi khi cúc ốm, vẫn giọng nói quen thuộc ấy. Phượng đang ở đây, nắm lấy tay cúc, Cúc nhìn phượng mà không dám chớp mắt, cứ như thế nếu cúc mà khép mi lại là Phượng sẽ biến mất khỏi nơi này vậy.Thấy cúc không đáp Phượng lại lo lắng hỏi:- Sao thế, sao tao hỏi mà mày không nói gì, hay là đau chỗ nào, khó chịu chỗ nào chỉ tao xem nào.Cúc lắc đầu rồi bật khóc như một đứa trẻ. Cúc cứ nghĩ Phượng sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt mình nữa. Thật không ngờ ngày hôm nay lại có thể thấy được vẻ mặt lo lắng này của Phượng dành cho cúc.Nhưng mà, nhưng mà cúc nhớ có ai đó đánh cúc, sau đó cúc vì đau quá mà lịm đi. Tại sao bây giờ lại thấy Phượng ở đây được.Cúc mệt mỏi hỏi:- Sao mày lại ở đây?- Mày còn hỏi nữa à, mày có biết mày doạ cho tao thiếu chút nữa thì đứng tim rồi không hả. Tao đang thực tập thì thấy thằng cha Trung gọi điện, ban đầu tao tưởng nó nói dối. Mãi sau mới vội vã bắt xe về đây, may mà mày không sao. Cái con Thuỳ khốn nạn, mày đã khổ sở như thế mà nó còn ra tay tàn độc như vậy.Thuỳ, cúc cũng đoán chỉ có Thuỳ là người đánh cúc lúc đó, nhưng mà tại sao cô ta biết được mà đến. Còn Trung nữa, anh ta đang ở đâu?Thấy cúc dáo dác nhìn quanh Phượng lền gắt:- Mày còn định tìm cài gì, vợ chồng nó còn đang cắn xé nhau ở ngoài kia kìa. Có cả thằng cha bố vợ nữa, nhìn vẻ giận dữ của lão ta cũng đủ hiểu phen này thằng khốn đó quả thật khó sống rồi. Đáng đời, ai bảo tham lam làm gì, cho con đó nó bỏ luôn cho sáng mắt ra.Bỏ nhau, ly hôn, cúc đã đạt được mục đích ban đầu vạch ra rồi, đáng lý ra phải thấy vui mới đúng chứ. Nhưng mà sao, lòng cúc lại chẳng thấy vui tẹo nào, mà thậm chí còn cảm thấy buồn nhiều hơn.Không phải buồn vì Trung bị vợ bỏ, mà buồn vì nhìn ánh mắt xót xa của Phượng, cúc chợt nhận ra bản thân mất mát quá nhiều thứ. Nếu như bố mẹ cô mà thấy tình cảnh này chắc họ không sống nổi mất.Nghĩ đến bố mẹ cúc vội hỏi:- Phượng, bố mẹ tao…- Yên tâm đi, tao không báo cho bố mẹ mày biết đâu.Cúc lại rơm rớm nước mắt nói:- Cảm ơn mày, cảm ơn mày nhiều lắm.- Đừng cảm ơn tao, tao vì thương hai bác thôi chứ không phải vì mày. Hơn nữa bố vợ thằng Trung cũng có nói sẽ lo toàn bộ chi phí cho mày. Tao cũng xin nghỉ mấy hôm để ở đây với mày, nhưng mà sao mày dại thế hả cúc. Mày có biết chỉ cần chậm một chút nữa thôi là mày có thể mất mạng rồi không hả?Cúc cúi mặt không dám đáp, dại ư, đó là cái giá cúc phải trả cho những lỗi lầm đã gây ra mà. Trách ai được, trách bản thân mình thôi.Thấy cúc khóc, Phượng ôm chặt cúc vào lòng mà nói:- Nín đi, đừng khóc, khóc sau này ảnh hưởng đến mắt đấy. Một lần sa bằng ba lần đẻ cơ mà, mày phải cố gắng mà nghỉ ngơi vào kẻo sau này lại khổ.Dừng một lát Phượng nói tiếp:- Mày biết không, trên đường tới đây tao đã rất sợ, trên xe tao đã khóc hệt như một con điên vậy. Nếu mà mày có mệnh hệ gì, chắc tao ân hận chết mất cúc ơi. Lẽ ra tao không nên bỏ mày lại, lẽ ra tao nên ở bên cạnh mày mới đúng. Tao xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ mặc mày…Ân hận, rõ ràng cúc mới là người làm sai mà, sao phượng lại phải ân hận. Nhìn Phượng khóc cúc cũng khóc theo. Khóc đến mức một bác ở giường bên cạnh phải ái ngại nói:- Cháu gái à, đừng khóc nữa, bác không biết cháu đã trải qua chuyện gì, nhưng mà mới sa sảy đừng có khóc, sau này mắt sẽ kém đấy.- Đúng đấy, nín đi, đưng khóc nữa, chỉ cần mày quay đầu lại, tao vẫn sẽ ở bên mày mà, có gì phải khóc kia chứ.Phượng cứ thế lau khô hết mọi giọt nước mắt trên mặt cúc, nhìn cúc phượng xót xa lắm. Nhất là khi phượng nhớ lại lời vị bác sĩ nói:- Bệnh nhân bị nhiễm trùng tử cung do tự ý nạo phá thai ở những cơ sở không đạt chất lượng. Cộng với việc bị băng huyết, thì tử cung của cô ấy đã vô cùng yêu rồi. Chúng tôi sẽ cho điều trị thuốc trong vòng 3 ngày, nếu không có tiến triển chỉ e phải cắt bỏ tử cung.- Bác sĩ, làm ơn, làm ơn giúp bạn cháu, cách nào cũng được, miễn là không phải cắt bỏ tử cung là được. bạn cháu nó còn trẻ lắm, nó còn cả một tương lai dài phía trước, nếu không thể làm mẹ, chỉ e nó sẽ không chấp nhận nổi đâu.Vị bác sĩ thở dài nhìn Phượng nói:- Cô yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng có điều này chúng tôi phải thông báo trước. Tử cung của cô ấy đã bị nhiễm trùng và tổn thương nhiều quá. Dù cho có không phải cắt bỏ tử cung thì khả năng có thể mang thai trở lại của cô ấy cũng không cao.Từng lời, từng lời của vị bác sĩ khi ấy khiến Phượng như chết một nửa linh hồn. Đau đến mức mà bây giờ nhớ lại Phượng vẫn còn cảm thấy khó thở. Cúc đối với phượng như một người thân, ngàn vạn lần Phượng cũng không muốn cúc phải chịu bất kỳ một tổn thương nào cả.Nhìn cúc Phượng chỉ dám thầm nghĩ:Cúc à, làm sao mà tao có thể nói cho mày nghe sự thật tàn khốc đó được bây giờ. Tao chỉ mong mày có thể diều trị tốt để xuất viện, mong là may sẽ không phải trải qua một ca phẫu thuật nào nữa. Có như thế tao mới có thể giấu mày cái bí mật này suốt đời được cúc à.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương