Nhân Vật Chính Yêu Tôi Rồi
Chương 27: Trêu Ghẹo
Sáng hôm sau Nam thức dậy trong vòng tay ấm áp của Thành. Thành vẫn còn đang ngủ, hai mắt nh nhắm nghiền che đi sự sắc bén trong đôi mắt. Nam ngắm nhìn anh mà cứ ngỡ mình đang mơ. Mới mấy ngày trước đây cậu đã từng nghĩ đến buông bỏ, đã nghĩ đến li hôn cậu không dám hi vọng xa xôi rằng anh sẽ thích mình. Nhưng bây giờ cậu lại đang nằm trong vòng tay anh, nếu đây là mơ thì cậu không muốn tỉnh lại. Dù tương lai có ra sao thì cậu chắc chắn sẽ không buông tay anh. Cậu thấy anh mở mắt, mới ngủ dậy nên mắt anh có chút mông lung, lúc nhìn thấy cậu thì cúi xuông một một cái lên má cậu rồi nói: - Em dậy lâu chưa? - Mới dậy thôi. Hai người cùng đi vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt. Lúc ăn sáng Nam hỏi: - Lân muốn phá chúng ta, anh tính làm gì? Cậu lấy hết dũng khi để hỏi anh, không phải là cậu sợ anh thích cậu ta mà cậu chỉ sợ anh nghĩ cậu nhiều chuyện lại âm hiểm. Anh cũng nhìn ra sự lo lắng của cậu, anh nói: - Nếu cậu ta không muốn chúng ta bên nhau thì cứ để cho cậu ta thấy chúng ta hạnh phúc đi, như vậy cậu ta sẽ lòi đuôi cáo, đến lúc đó ó thể tóm gọn cậu ta. Nghe anh nói vậy cậu cũng yên tâm, cậu biết anh sẽ không nói rối và anh cũng không cần phải nói dối. Lúc hai người đến công ty thì gặp Hoàng Lân. Cậu ta dường như đã đợi ở đấy một lúc, thấy hai người tới thì vội chạy đến nắm tay Nam: - Anh hai, em với anh Thành không có gì đâu, mặc dù anh ấy hay giúp đỡ em nhưng bọn em quả thật không có gì. Cậu ta cố tình nói lớn giọng một chút, mọi người đều ngó đầu ra hóng chuyện. Nam mỉm cười nhìn cậu ta: - Anh biết mà, chẳng qua phải cảm ơn em vì đã giúp tụi anh hiểu lòng nhau. Nam cố tình nói như vạy là muốn thông báo cho cậu ta là từ giờ trở đi cậu ta làm gì thì anh cũng sẽ đáp trả. Cậu sẽ không sợ cốt truyện nữa, cậu sẽ làm chủ cuộc đời mình. Thành cũng lười nói chuyện với cậu ta. Anh quay sang Nam nói: - Chúng ta đi thôi. Nói rồi cả hai đi vào phòng bỏ mặc Lân vẫn đang sững sờ một mình. Cậu ta tức giận ghì chặt ngón tay vào lòng bàn tay, nhìn những người đang chỉ chỏ bàn tán khiến cậu ta càng tức giận: - Các người nhìn cái gì, có tin tôi móc mắt các người ra không. Nói xong cậu ta liền quay người bỏ đi dưới sự chê cười của mọi người. Đương nhiên sau chuyện này cậu ta cũng không có mặt mũi mà ở lại công ty nữa. Cậu ta xin từ chức rồi về học quản lý công ty của Hoàng Hữu Nhân. Về chuyện Nam và Thành thì hai người đang ngồi trong phòng anh, vì chán quá nên Nam mở vài quyển tiểu thuyết đam mỹ ra đọc. Không ngờ đọc cuốn quá đến khi ăn tưa cậu cũng không ăn rồi để đọc nốt. Thành thấy cậu như vậy cũng chỉ sủng nịch mà cười rồi bảo người mua bữa trưa về cho cậu. Nam vừa ăn vừa xem say mê đến nỗi Thành đứng sau cậu từ bao giờ mà cậu không biết: - “ Anh một tay vuốt ve ngực cậu một tay đưa ra phía sau cậu, tiếng rên rỉ...” Nam nghe thấy tiếng anh đằng sau liền sặc cả cơm, anh vội vàng lấy nước cho cậu rồi vuốt nhẹ lưng cậu cho cậu xuôi cơm. - Anh đứng đây từ khi nào vậy? Anh không trả lời cậu mà chăm chú nhìn cậu. Nam cảm thấy như bị anh nhìn thấy vậy. Cậu giả vờ ho vài cái: - Chỉ là đọc để học hỏi kinh nghiệm thôi. Thành nhìn mặt cậu đỏ bừng như trái gấc liền cười dụ dỗ: - Có anh ở đây em còn phải học hỏi trong sách sao? - Anh nói cái gì vậy? Nam ngại ngùng tránh đi. Lão nam nhân này càng ngày càng không kiềm chế, toàn nói mấy lời xấu hổ. - Bảo bối! Tối nay chúng ta thực hành học hỏi kinh nghiệm. Nam nghe thấy anh nói vậy liền đầy anh ra chạy chối chết vào phòng nghỉ. Cậu vùi mặt trong chăn rồi thầm oán trách anh. Tuy nhiên cậu vẫn tò mò lời anh nói khiến cậu không thể nào ngững suy nghĩ về hình ảnh hai người. Tuy cậu đã nhìn thấy thân thể anh lúc ở viện nhưng cậu vẫn chưa nhìn bên dưới. Không biết nơi ấy sẽ như thế nào. Nam bị chính những suy nghĩ của mình hù cho đỏ mặt. Cả buổi chiều cậu chốn trong chăn không dám ra ngoài gặp anh. Đến lúc ra về cậu ũng không dám nhìn thẳng anh. - Bảo bối đây là đang hồi hộp sao? Giọng anh trầm thấp từ tính như cục nam châm hút cạn sức lực của cậu. Lão nam nhân này ăn gì mà lớn lên lại đẹp trai như vậy chứ. Cậu thầm ai oán rồi chui tọt vào xe không nhìn anh. Thành thấy cậu xấu hổ thì cười sau đó cũng ên xe. Bầu không khí trong xe ngượng ngùng đến nỗi tài xế lái xe cũng cảm nhận được. Nhìn hai người đỏ mặt như đứa trẻ mới biết yêu ông liền buồn cười nhưng lại không dám cười. Cả ba đều nghen một đường về tới nhà. Về đến nhà Nam tắm rửa xong liền ra ngồi ngay ngắn trên giường. Cậu đang thầm nghĩ đến chuyện anh nói lúc trưa.Thành cũng nhìn ra sự căng thẳng của cậu, anh tắm rửa xong rồi ra ngồi bên cạnh nhấc cậu lên để cậu ngồi trên đùi mình. Anh dụ dỗ: - Bảo bối, em đồng ý không? Nam xấu hổ nhìn anh một lúc sau đó e thẹn gật đầu một cái.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương