Nhân Vật Hắc Hóa Trong Nội Dung Kịch Bản

Chương 3: [Tg1] Công Lược Nam Thần Bệnh Kiều (2)



Đối với việc Đồng An An hai ngày nay không có đi xem Từ Tử Duy chơi bóng rổ, nữ sinh cột tóc hai bên Viên Lị và nữ sinh tóc ngắn Chu Mộng Dao đều không hiểu Đồng An An bị làm sao, vụng trộm suy đoán chẳng lẽ Đồng An An đã biết Hoa khôi lớp bên cạnh đã thổ lộ với Từ Tử Duy? Cho nên đã bị đả kích, hai ngày nay cả người đều tản ra hơi thở người lạ chớ tới gần.

Hai người suy nghĩ có nên đi an ủi một chút hay không, mặc dù đều là tình địch, nhưng lại đối mặt với tình địch có cấp cao hơn mới là một sự nguy hiểm, không phải có câu tình địch của tình địch đều là bạn sao.

Cố Thiên Ngôn hai ngày này đều đang làm gì đây?

Cô chỉ là âm thầm quan sát Tô Mạch, рнάτ ніệи ra Tô Mạch thật sự rất được hoan nghênh, ngẫu nhiên đi trên đường cũng có người thổ lộ. Thời điểm này gửi một phong thư tình thì quá muộn, dưới học bàn của Tô Mạch thư tình đã chất thành đống.

Hệ Thống lên tiếng đề nghị: “Kí chủ muốn gửi một phong thư tình sao?”

Đôi mắt to tròn của Cố Thiên Ngôn sâu kín nhìn qua bóng lưng Tô Mạch nơi xa xa: “Có thể.”

Đồng An An không ở trọ kí túc xá của trường, bởi vì nhà cô ở gần trường cao trung.

Tối hôm đó, Cố Thiên Ngôn ngồi ở trước mặt máy tính, trên bàn là một tờ giấy và cây bút, ngón tay gõ gõ trên bàn phím.

Hệ thống vẫn luôn trầm mặc nhìn kí chủ trên mặt tìm kiếm thư tỏ tình, nhịn không được mở miệng: “Kí chủ, nếu người đem những câu tỏ tình trên mạng trích ra ghi xuống, chỉ sợ Tô Mạch vừa liếc mắt liền nhận ra đây là câu từ trên mạng, kí chủ nên viết ra tâm ý của bản thân, sự chân thành thường có thể đả động người khác.”

Cố Thiên Ngôn dừng một chút, sau đó yên lặng đem máy tính đóng lại, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm tờ giấy kia, không biết suy nghĩ cái gì. Qua vài phút đồng hồ cô bắt đầu động bút, viết lên hai chữ ‘Tô Mạch’, chữ viết rất xinh đẹp, ẩn chứa một loại khí tức thanh lãnh, biểu tình của cô rất nghiêm túc, phảng phất như đây là một sự việc rất quan trọng cần nghiêm túc làm, chỉ là…

“Kí chủ, ta cảm thấy trực tiếp gọi là Tô Mạch có chút lạnh nhạt, có đôi khi xưng hô tương đối thân thiết có thể gia tăng độ hảo cảm.”

Cố Thiên Ngôn mở miệng hỏi: “Chẳng lẽ tên của hắn không phải Tô Mạch?”

Hệ thống trầm mặc.

Cố Thiên Ngôn nghĩ nghĩ, cuối cùng tiếp nhận ý kiến của hệ thống, phía sau tên Tô Mạch thêm hai chữ : Chào cậu

Nửa giờ trôi qua, cuối cùng cũng viết xong thư tình Cố Thiên Ngôn có chút buồn ngủ, cô hơi giật mình, tuy nói trong khi làm nhiệm vụ chứng thích ngủ của cô sẽ không phát tác, nhưng cô rõ ràng vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng giờ giấc đi ngủ của người bình thường.

Mà sau khi xem xong nội dung thư tình, hệ thống nghẹn họng lẳng lặng không muốn lên tiếng.

Mỗi ngày Tô Mạch đều nhận được rất nhiều thư tình, ngẫu nhiên sẽ rút ra mấy phong thư cầm xem một chút, nội dung rất vừa vặn không dài không ngắn, không chỉ có như thế, còn phải khiến cho nó nổi bật nhất trong một đống thư tình, khiến Tô Mạch chú ý tới nó. Nghĩ tới đây Cố Thiên Ngôn từ trong ngăn kéo lấy ra một cái cọ màu xanh lá, tô màu cả tấm phong thư, chẳng được bao lâu một tấm phong thư xanh mơn mởn, mới mẻ xuất hiện. Đối với kí chủ muốn sử dụng cách thức thư tình đặc biệt để hấp dẫn sự chú ý của Tô Mạch, hệ thống có thể hiểu, chỉ là…

“Kí chủ, tại sao lại là màu xanh lá?”

Cố Thiên Ngôn bình tĩnh trả lời:”Trong muôn hoa phải có một chút màu xanh của lá.”

[...] Hệ thống trầm mặc.

Có được hào quang nam thần, Tô Mạch từ tiểu học đến cao trung đều nhận được đủ loại thư tình, lại chưa từng gặp qua bức thư tình đặc sắc như vậy, hắn dùng cánh tay như đã trải qua tạo hình tỉ mỉ, giống như một tác phẩm nghệ thuật kẹp ra một phong thư bắt mắt nhất từ trong học bàn.

Đứng ở bên cạnh, bạn tốt Lưu Thiệu Triết lập tức ôm bụng cười phá lên: “Ha ha ha … Đây là thư đe dọa đi… Không được, tớ trước phải cười một lát, cậu tranh thủ mở ra xem một chút đi… Ha ha ha…”

Khóe miệng Tô Mạch mỉm cười không rõ ý vị, khuôn mặt tinh xảo thoạt nhìn rất nhu hòa, ngón tay thon dài đem phong thư mở ra, lấy ra tờ giấy bên trong. Lưu Thiệu Triết đưa đầu tiến tới, đem nội dung trên trang giấy đọc ra: “Tô Mạch, chào cậu. Phốc…, bộ dáng chững chạc đàng hoàng.

Tô Mạch, chào cậu.

Lần đầu thấy cậu, tôi liền bị khí chất cùng mỹ mạo không biết dùng từ nào để miêu tả của cậu làm cho mê đảo. Xin hỏi cậu có thể cùng tôi kết giao không? Mời lựa chọn đáp án phía dưới:

A: Nguyện ý

B: Yes, I do

C: Tôi lựa chọn một trong những đáp án trên

D: Ở trên đều có thể

Mời bạn học Tô Mạch thận trọng đưa ra lựa chọn, bất luận cậu chọn cái nào tôi đều sẽ rất vui vẻ.

—— Cao nhị Ban [5] Đồng An An”

Đọc xong đoạn thổ lộ này Lưu Thiệu Triết đã nhanh chóng cười đến mức đau sốc hông, “Thật có ý tứ, tớ khẳng định cái người tên Đồng An An kia nhất định là một nữ sinh biết đùa. Những người thế này đặc biệt hoạt bát.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...