Nhân Vật Phản Diện Đại Kiêu Hùng (Bản Dịch)
Chương 50: Làm Chó Cho Tố Thần Hầu Phủ
Bất quá trong lòng Sở Hư cũng biết rõ.Nếu chỉ có nhằm vào Đại hoàng tử, thì còn lâu mới đủ.Mặc dù Hoàng Hậu xuất thủ có thể chèn ép Đại hoàng tử, nhưng mà muốn triệt để đánh cho Đại hoàng tử rơi vào vực sâu, thì lại không thể.Bởi vì sau lưng Đại hoàng tử, có một lão nhân đứng đấy.Vị tể phụ Tả tướng đa mưu túc trí kia, tung hoành ở triều đình mấy trăm năm, con cháu và thuộc hạ trải rộng khắp Trung Châu!Có sự ủng hộ của Tả tướng, Đại hoàng tử chính là ứng cử viên nặng ký cho vị trí Thái tử!Mà muốn đánh đổ Đại hoàng tử, liền phải đánh đổ Tả tướng trước!Bằng không mà nói, chỉ cần Tả tướng vẫn còn, như vậy Đại hoàng tử liền có thể dựng lại cơ đồ vào bất cứ lúc nào.Bất quá Tả tướng chính là một lão hồ ly đa mưu túc trí, việc này vẫn là cân nhắc kỹ hơn......Đế đô, có thể nói là nơi hội tụ của những quyền quý ở Trung Châu.Từng tòa bảo xa thừa khung, phi hành thần lâu đang lăng không mà đi, từng tên tu sĩ hóa thành hồng quang lướt qua chân trời.Thần quang lấp lóe, tráng lệ phi phàm.Mà trong đế đô, một tòa thừa khung hùng vĩ và hoa lệ đến cực điểm lao vùn vụt qua, dẫn tới không ít quyền quý lộ vẻ không vui.Đến cùng là người phương nào phách lối đến vậy?Bất quá chờ bọn hắn thấy đồ đằng của toà thừa khung kia, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ kiêng kị sợ hãi.Yên lặng nhường đường.Toà bảo xa này, chính là thừa giá của đế đô Phủ doãn Hàn Ích!Đế đô Phủ doãn, thống lĩnh mọi việc lớn nhỏ ở đế đô, ở Đại Chu thần triều đã vào hàng ngũ quan lớn.Quyền thế cực lớn, địa vị có thể so với Cửu khanh!Mà xuất thân Hàn thị nhất tộc của Hàn Ích cũng là một cái đại tộc, bây giờ trong tộc có ba đại cường giả Thần Phủ cảnh tọa trấn.Bất quá làm cho thế nhân kính nể nhất, là Hàn thị nhất tộc bây giờ đã leo lên cành cây cao của Tố Thần Hầu phủ.Trở thành thế lực phụ thuộc của Tố Thần Hầu phủ!Mà Hàn Ích cũng được Tố Thần Hầu phủ đẩy lên vị trí đế đô Phủ doãn.Nếu không.Loại chức vị then chốt như đế đô Phủ doãn này, sao có thể đưa đến trên đầu Hàn Ích?Bên trong thừa giá, một vị nam tử trung niên với vẻ mặt uy nghiêm đang ngồi.Chính là đế đô Phủ doãn Hàn Ích.Hàn Ích nhíu mày, trong lòng tính toán vì sao Tố Thần Hầu phủ lại đột nhiên triệu kiến hắn?Nếu là có chuyện cần hắn đi làm, chỉ cần phái người nói một tiếng là được a...Lẽ nào là có việc lớn gì?Hàn Ích người này cũng có thể nói là một nhân vật kiêu hùng.Tâm ngoan thủ lạt, gặp lợi quên nghĩa, không biết làm ra bao nhiêu thảm án trong tay.Vì chút lợi ích, không ít tiểu gia tộc đều bị hắn làm cho cửa nát nhà tan, vợ con ly tán.Cho nên phong bình ở triều đình cũng không tốt.Không ít đồng liêu đều có rất nhiều lời chỉ trích với hắn.Bất quá mặc dù triều đình và bá tánh có lời chỉ trích với hắn, nhưng cũng không ngăn cản được việc Hàn Ích tiếp tục làm đế đô Phủ doãn này.Hàn Ích – vị đế đô Phủ doãn này có thể nói là vững như bàn thạch.Nguyên nhân cũng rất đơn giản...Đó chính là Hàn Ích được Tố Thần Hầu phủ nâng lên!Vả lại Hàn Ích cũng biết rõ một chuyện.Đó chính là chỉ cần mình ôm chặt lấy đùi của Tố Thần Hầu phủ, thành thành thật thật làm một con chó của Tố Thần Hầu phủ!Như vậy bản thân liền có thể bình chân như vại, yên ổn ngồi ở cái vị trí đế đô Phủ doãn này!Hàn Ích lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ rốt cuộc là chuyện gì, trong lòng hạ quyết định.Bất kể là Tố Thần Hầu phủ giao cho hắn sự việc gì, đều phải làm thật tốt.Khiến cho Tố Thần Hầu phủ hài lòng năng lực của hắn.Phải biết, người muốn làm chó cho Tố Thần Hầu phủ, cũng không chỉ có mỗi mình hắn a......Thừa giá dừng trước cửa Tố Thần Hầu phủ, Hàn Ích cũng đi ra từ thừa giá, nhìn qua Tố Thần Hầu phủ hùng vĩ tráng lệ ở trước mặt.Trên mặt lộ ra vẻ kính sợ thật sâu.Hắn chỉnh ngay ngắn y quan, đi đến cửa ra vào, nói với người hầu gác cổng: “Đế đô Phủ doãn Hàn Ích, đến đây yến kiến Tố Thần Hầu phủ!”Thần sắc của người hầu kia không thay đổi, không có nhiều vẻ sợ hãi.Mặc dù Đế đô Phủ doãn là quyền cao chức trọng.Nhưng mà nơi này là Tố Thần Hầu phủ!Cái quan lớn gì, ở trước mặt Tố Thần Hầu phủ đều là sâu kiến...Bất quá trên mặt người hầu cũng lộ ra vẻ mỉm cười, thản nhiên nói: “Hàn đại nhân chờ một lát, ta đi thông báo một cái.”Hàn Ích cười ha hả gật đầu: “Làm phiền ngươi.”Tố Thần Hầu phủ cực lớn, thông báo một cái cũng mất rất nhiều thời gian.Nhưng mà trên mặt Hàn Ích lại không có chút mất kiên nhẫn nào, vẫn như cũ thành thành thật thật đợi ở cửa ra vào của Tố Thần Hầu phủ.Không biết qua bao lâu, người hầu kia đi đến, nhẹ giọng nói: “Hàn đại nhân xin mời đi theo ta.”Hàn Ích cười gật đầu, từ bên hông cửa đi vào Tố Thần Hầu phủ, đi về phía chỗ sâu của Hầu phủ.Mặc dù nói cũng không phải là lần đầu tiên mà Hàn Ích tới Tố Thần Hầu phủ.Nhưng mà mỗi một lần đi vào Tố Thần Hầu phủ, Hàn Ích đều cảm thấy rung động!Tố Thần Hầu phủ có phạm vi mấy vạn dặm, vô số linh sơn sừng sững, tường vân lượn lờ ở giữa sườn núi, hội tụ thành biển.Mây mù lượn lờ, còn có từng tòa cung điện to lớn, nguy nga lộng lẫy, vô cùng tráng lệ, hết sức xa hoa!Trong những ngọn núi, tràn ngập đủ loại khí tức cường đại và kinh khủng, hiển nhiên là từng vị cao thủ đang tiềm tu ở Tố Thần Hầu phủ.Toàn bộ Tố Thần Hầu phủ như là biển lớn ‘sâu không lường được’, vẻ yên tĩnh ở bề ngoài tạo nên một uy năng làm cho người ta sợ hãi...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương