Nhân Vật Phản Diện Quá Xinh Đẹp
Chương 101: Đại cục ắt thành (1)
Tháng hai năm Thiên Định thứ tư, ma đạo ngang nhiên tấn công bốn môn phái tiên đạo, tàn sát Thanh Lương Cốc, hàng phục Ứng Thiên Xuyên, biến Phong Lăng, Đan Dương thành chim mà ném vào rừng.
Sau trận chiến đó, bốn môn phái thương vong hơn bốn nghìn, lưu đày khoảng một nghìn, đệ tử đầu hàng khoảng ba nghìn, số mệnh đã hết, không thể cứu vãn.
Người đời đều thấy ác cảm trước cảnh tà thắng chính nhưng vì sợ hãi thế lực ma đạo mà không dám bàn tán gì thêm, tu sĩ nhàn tản khắp nơi càng thêm e sợ, sợ rằng tà đạo xâm chiếm chính phái xong sẽ ngông cuồng làm loạn, gây họa cho thế gian, ầm ĩ tới mức hàng trăm con sông nước dâng tràn vọt lên, đỉnh núi cao vót lại lở đổ.
Không ít người âm thầm quyết định, nếu xảy ra chuyện đó thật thì cho dù bọn họ liều cả tính mạng cũng quyết không để người ma đạo đảo ngược số trời!
Ai ngờ, sau mấy ngày sóng yên biển lặng, Phong Lăng truyền tin ra.
Người đứng đầu mới của bốn môn phái, vốn là chủ ma đạo – Cửu Chi Đăng hạ lệnh, đệ tử của ma đạo không được tu hành theo phương pháp hại người hại vật, lấy máu để tu luyện như thường ngày.
Các chi nhánh của ma đạo chỉ được tu luyện trong số bảy loại công pháp bao gồm Hợp Hoan Tông, Tĩnh Tâm Tông, Tuyệt Dục Tông, vân vân, hoàn toàn bãi bỏ Huyết Tông, còn Thi Tông thì hạn chế tu luyện, cấm chỉ tu luyện hoạt thi, tất cả thi tu đều phải trói buộc thi nô của mình, nếu có hành vi hại người, thi tu phải chịu trách nhiệm, lấy máu trả máu, lấy mạng đổi mạng.
Việc này vừa được công bố, dù là tán tu vốn đã chuẩn bị sẵn sàng đón địch hay người trong ma đạo đều xôn xao!
Mặc dù Thi Tông hơi bất mãn nhưng so với Huyết Tông còn đỡ hơn một chút, không bị cấm tiệt, bọn họ cũng không có ý định làm ầm lên tới mức quá khó xử, dù sao gây phiền phức cho chủ mới đồng nghĩa tự gây phiền phức cho mình.
Bọn họ bèn ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp, sống chết mặc bay, chờ xem kịch hay của Huyết Tông.
Chi nhánh Huyết Tông trong ma đạo không phải số ít, nhưng phân tán rải rác, số mệnh chưa biết ra sao, vì thế ai nấy đều tập trung chú ý về Xích Luyện Tông – nơi chủ yếu tu Huyết Tông, chỉ đợi Xích Luyện Tông vung tay lên thôi, mọi người mới dễ sục sôi theo tinh thần quần chúng.
Nhưng không biết Cửu Chi Đăng dùng thủ đoạn gì mà tông chủ mới của Xích Luyện Tông – Tôn Nguyên Châu và trên dưới tông phái đều không có phản ứng gì trước mệnh lệnh lần này.
Bọn họ nói với bên ngoài rằng cựu tông chủ qua đời, không có lòng dạ quan tâm tới chuyện bên ngoài, tất cả mọi chuyện đều nghe theo tôn chủ ma đạo.
Câu đó đã chỉ rõ ràng: Toàn bộ Xích Luyện Tông thuần phục tôn chủ hiện nay, không muốn gây chuyện.
Vì thế, với việc dẹp bỏ Huyết Tông, chỉ có mấy chi nhánh không sợ chết làm ầm một trận, thậm chí Cửu Chi Đăng chưa từng xuất hiện, chỉ phái Tôn Nguyên Châu ra đã dẹp yên tranh chấp.
Mấy ngày sau, Tôn Nguyên Châu quay lại, báo cáo tình hình dẹp loạn nhưng đồng thời còn mang một tin tức khiến Cửu Chi Đăng giận dữ phẫn nộ về: “Kẻ nào truyền ra lời xằng bậy ấy!”
Tôn Nguyên Châu ngoan ngoãn phục tùng, bẩm: “Thuộc hạ không biết, chỉ nghe mấy đệ tử bị bắt la hét, nói ngài giam cầm Từ Hành Chi, không lấy sách Thế Giới trong cơ thể hắn, nay lại ban hành các lệnh cấm, rõ ràng đã cấu kết với Từ Hành Chi, hoàn toàn không thật lòng nghĩ cho ma đạo...”
Sắc mặt Cửu Chi Đăng tệ cực kỳ.
“Thuộc hạ nghe vậy cũng thấy đó là lời xằng bậy nhưng nếu cứ để mặc nó lan truyền thì không ổn. Thuộc hạ đã dặn đệ tử nghe được chuyện này không được nói ra ngoài, nhanh chóng báo lên, xin tôn chủ quyết định.”
Nói tới đây, Tôn Nguyên Châu giương mắt lên, môi mỏng hơi mím, một lúc sau mới nói: “Thuộc hạ cả gan hỏi một câu, thần khí sách Thế Giới được cất giữ trên người Từ Hành Chi thật sao?”
“Toàn là lời bậy bạ.” Cửu Chi Đăng lạnh lùng nói: "Nếu trên đời này còn thần khí, sao bốn môn phái sụp đổ dễ dàng như thế được?”
Từ trước đến nay Tôn Nguyên Châu luôn xử sự đúng mực, dù không thể phân biệt câu nói đó là thật hay giả nhưng ít nhất gã có thể nhìn vẻ mặt Cửu Chi Đăng mà có được kết luận, đoán rằng hắn ta không muốn nói tới chuyện này.
Vì thế, gã chắp tay nhượng bộ, nói: “Là thuộc hạ mạo muội.”
Khi gã sắp đi ra khỏi điện, đột nhiên Cửu Chi Đăng nói: “Gọi Ôn Tuyết Trần tới đây.”
Giây phút tiếng xe lăn rung lắc đi vào cửa điện Thanh Trúc, một cục chặn giấy đá xanh bay thẳng tới mặt Ôn Tuyết Trần.
Ôn Tuyết Trần giơ tay đỡ lấy nó, nhưng ngay sau đó một quyển sách tre dày cộm đập vào mặt thì hắn ta không tránh được, mép quyển sách xoẹt qua trán hắn ta, cứa ra vết máu dài tầm một ngón tay.
Hắn ta chẳng hề cảm thấy đau, mãi tới tận khi cúi người nhặt quyển sách rơi trên đất lên, nhìn thấy vết máu dính trên mảnh tre bị tước rách ở rìa, Ôn Tuyết Trần mới sờ lên trán mình, tay chạm phải thứ nóng ướt.
Hắn ta cũng không tức giận, vẻ mặt lạnh nhạt, hỏi: “Ngươi làm gì thế?”
“Ta làm gì?” Mỗi một chữ Cửu Chi Đăng nói ra đều như cắn nghiến rỉ máu: "Ôn Tuyết Trần, ngươi đã làm gì! Rõ ràng ta chỉ nói chuyện trong cơ thể sư huynh có sách Thế Giới cho một mình ngươi! Ta hỏi ngươi, sao thông tin này lại bị truyền ra ngoài?”
Ôn Tuyết Trần dùng đầu ngón tay dính máu vẽ vòng tròn trên đầu gối, dáng vẻ thờ ơ như hoàn toàn không để bụng lời chỉ trích của Cửu Chi Đăng: “Đúng, ngươi chỉ nói cho một mình ta biết. Nhưng nếu chỉ có một mình ta khuyên ngươi thôi thì ngươi sẽ không nghe; chi bằng để nhiều người cùng khuyên ngươi, có lẽ ngươi mới nghiêm túc suy xét.”
“Suy xét điều gì?”
Ôn Tuyết Trần hờ hững nói: “Giết Từ Hành Chi, lấy sách Thế Giới ra.”
Trong một khoảnh khắc, Cửu Chi Đăng thật sự muốn lột da tróc thịt người này!
Thấy trong mắt Cửu Chi Đăng phủ kín một tầng nghiêm nghị đỏ hồng, Ôn Tuyết Trần mới thong dong sửa lại câu từ: “Hoặc là để người khác tưởng hắn chết rồi.”
Cửu Chi Đăng gắng gượng đè nén ham muốn chém giết trong lồng ngực xuống: “Vì sao?”
“Vì sao à?” Nghe Cửu Chi Đăng hỏi mình như thế, Ôn Tuyết Trần cong môi lên đầy vẻ cay nghiệt, hỏi ngược lại: "Ngươi không biết thật hay cố tình giả ngu thế? Ngươi giam cầm Từ Hành Chi, cũng không giết, bên ngoài không biết sự thật, cho rằng ngươi có ham thích đoạn tụ, vì muốn lấy lòng ngươi nên không khuyên can; nhưng ngươi và ta đều tự hiểu rõ, trong cơ thể Từ Hành Chi có sách Thế Giới, sớm muộn gì cũng là tai họa với ngươi và bốn môn phái!”
Cửu Chi Đăng không nói gì.
Chẳng lẽ hắn ta không muốn tai họa ấy rời khỏi cơ thể sư huynh sao?
Sau khi giam cầm sư huynh, Cửu Chi Đăng từng thử dùng linh lực thăm dò cơ thể y, muốn lấy sách Thế Giới ra nhưng sách Thế Giới không có thực thể cố định, không có cách nào dựa vào ngoại lực để rút nó ra được.
“Ta biết lợi và hại trong chuyện này, nhưng nếu ta đề nghị giết hắn, chắc chắn ngươi sẽ không nghe.” Ôn Tuyết Trần nói: "Chỉ khi ta nói chuyện này ra để tất cả mọi người đều biết, có lẽ ngươi mới bằng lòng nhìn thẳng vào vấn đề.”
Cửu Chi Đăng nghiến răng nói: “Ngươi...”
“Thật ra ngươi nên vui mừng. Tới tận bây giờ Hành Chi vẫn không biết sách Thế Giới ở trong cơ thể hắn.” Ôn Tuyết Trần chẳng hề dao động vì cơn cáu giận của Cửu Chi Đăng, tiếp tục lạnh lùng phân tích: "Nhưng việc này quá lớn, không thể để có bất cứ sơ suất gì, rồi sẽ có một ngày, nếu hắn biết bản thân hắn có năng lực ấy, ngươi có thể làm gì được hắn? Thần khí ở trong cơ thể Từ Hành Chi ngày nào, hắn sẽ có thể chủ động ngày đó, điều ấy rất bất lợi với thế cuộc lâu dài của ngươi.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Giọng Ôn Tuyết Trần vô cùng ổn định, từng chữ đều như băng nhưng cũng chuẩn xác như đao, khiến Cửu Chi Đăng đang khí huyết sục sôi thoáng bình tĩnh lại: “Ngươi công bố chuyện này ra ngoài không chỉ vì muốn ta nhanh chóng nhìn thẳng vào vấn đề này thôi đúng không?”
Ôn Tuyết Trần nhếch khóe môi, giơ ba ngón tay lên.
“Thứ nhất, mặc dù mặt ngoài đệ tử ma đạo không oán than việc ngươi không đày Từ Hành Chi vào Man Hoang nhưng lén lút phê bình kín đáo rất nhiều. Nếu ngươi giết Từ Hành Chi, bảo rằng đã lấy được sách Thế Giới, có thần khí trong tay, tạo dựng uy danh cho ngươi, khiến bốn phương kinh sợ có lợi rất lớn.”
“Thứ hai, bên ngoài có không ít đệ tử Phong Lăng và Đan Dương lẩn trốn, trong đó không thiếu người sùng bái ngưỡng mộ Từ Hành Chi, chắc hẳn bây giờ bọn họ cũng nghe được phong thanh ta tuồn ra rồi. Nếu để họ biết Từ Hành Chi và ngươi có quan hệ thân thiết, thậm chí có khả năng đã hợp tác với nhau từ lâu, cùng lập kế hoạch tiêu diệt bọn họ, cướp đoạt thần khí, bọn họ sẽ nản lòng thoái chí với Từ Hành Chi.”
“Thứ ba, dù trong số những người đó vẫn có người tin tưởng Từ Hành Chi, biết tin ngươi giết Từ Hành Chi, chắc sẽ chịu đả kích rất lớn, nhụt chí mất hết tinh thần.”
Ôn Tuyết Trần lần lượt gập ba ngón tay lại, bình thản nói: “Thêm cái “Để ngươi nhanh nhìn thẳng vào vấn đề” nữa, vừa khéo đủ một mũi tên trúng bốn con chim.”
Cửu Chi Đăng nhìn chằm chằm vào Ôn Tuyết Trần.
Hắn ta nhớ mình không hề truyền tư tưởng thù hận Từ Hành Chi vào đầu Ôn Tuyết Trần, cũng không xóa bỏ ký ức của Ôn Tuyết Trần và Từ Hành Chi, thậm chí hắn ta còn bảo người luyện thi không để Từ Hành Chi dính líu tới chuyện trộm thần khí.
Trong ký ức của Ôn Tuyết Trần, Từ Hành Chi nên là người vô tội nhất trong toàn bộ sự việc, vẫn là người bạn thân thiết năm xưa của hắn ta.
Nếu như thế, vì sao Ôn Tuyết Trần vẫn mưu tính tới sống chết của Từ Hành Chi?
Ôn Tuyết Trần thấy Cửu Chi Đăng nhìn mình, nhanh chóng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn ta: “Ta là thuộc hạ của ngươi, tất cả mọi chuyện đều suy tính cho ngươi. Nếu đã quyết định vạch kế hoạch lâu dài thì với ta mà nói, tất cả người trong thiên hạ đều có thể trở thành công cụ để ta lợi dụng.”
Nói tới đây, máu từ vết thương trên trán hắn ta rơi xuống mi mắt, gợn gợn khiến hắn ta không thoải mái, hắn ta bèn lấy một mảnh lụa trắng trong ngực ra, lau mắt: “Bây giờ, hoặc là giết Từ Hành Chi, vĩnh viễn diệt trừ tai họa về sau; hoặc là giả vờ giết hắn, lặng lẽ giấu hắn đi, khiến hắn cả đời không biết chuyện mình có sách Thế Giới... Tóm lại là ngươi chỉ cần lấy “thi thể” Từ Hành Chi ra là được, còn thi thể đó là thật hay giả thì ta không xen vào nữa.”
Hắn ta gấp gọn khăn tay dính máu lại, định nhét vào trong ngực thì liếc thấy chữ “Huyền” được thêu rất dày bằng chỉ vàng ở góc khăn.
Hắn ta thoáng ngơ ngẩn, trong đầu có một khuôn mặt cười xẹt qua như cánh chim hồng.
Nhưng lúc hắn ta lấy lại tinh thần thì ngay cả dấu chân chim hồng trên tuyết cũng chẳng thấy, trống không.
“Huyền”? Là ai?
Ôn Tuyết Trần chau mày thật chặt.
Hắn ta cực kỳ ghét cảm giác suy nghĩ không chịu khống chế này, vì thế sau khi xin cáo lui rời khỏi điện Thanh Trúc, hắn ta đi ra ngoài, nhân lúc có một cơn gió mát thổi tới, hắn ta buông lỏng tay ra, để mặc chiếc khăn dính máu ấy đong đưa bay lên không trung, biến mất không thấy đâu.
Cửu Chi Đăng ở điện Thanh Trúc suốt ba ngày ba đêm, sau đó tuyên bố với bên ngoài Từ Hành Chi đã chết. Thần khí sách Thế Giới trong cơ thể y đã bị rút ra, hiện nay do hắn ta tự bảo quản.
Người nghe lời đồn đại trước đó biết kết cục ấy thì có người hô hào khoái chí, vỗ tay khen hay, cũng có người nghiến răng vỗ ngực, gào khóc nghẹn ngào, đương nhiên cũng có người không tin.
Hơn nữa kiểu người cuối cùng có số lượng không ít.
Trong số những người đó có người thì ngay từ đầu đã không tin lời giải thích “trong cơ thể Từ Hành Chi có thần khí”, tưởng ma đạo cố ý bịa đặt để phô trương thanh thế, cũng có người biết rõ quan hệ của Cửu Chi Đăng và Từ Hành Chi, biết rằng dù thế nào hắn ta cũng sẽ không tự tay giết chết Từ Hành Chi.
Rất nhanh sau đó, có một người đại diện cho nhóm người vế dưới tới thăm viếng Phong Lăng Sơn.
Lúc nhận được thông báo của thuộc hạ, Cửu Chi Đăng đang ở trong điện Thanh Trúc phê duyệt giấy tờ mà các chi nhánh gửi lên.
Nghe cái tên quen thuộc, hắn ta hơi khựng người, đặt bút cành mai nhúng đẫm mực lên giá bút, nói: “Cho hắn vào.”
Rất nhanh sau đó, đệ tử kia dẫn Tạp Tứ bước vào cửa điện.
Tạp Tứ vẫn mang dáng dấp lười biếng như xưa, sau khi đi vào không lên tiếng chào hỏi trước mà dùng đôi mắt phượng biếng nhác liếc nhìn xung quanh một lượt.
“Trước kia, dù là Từ Hành Chi cũng không thể để ta bước vào cổng Phong Lăng Sơn một cách quang minh chính đại.” Tạp Tứ cười nói: "Hóa ra nơi này lại trang nhã như thế, đúng là một chỗ tốt để luyện kiếm tu hành.”
Cửu Chi Đăng bình thản nói: “Cũng được thôi, biểu huynh cứ làm chuyện mình muốn làm.”
Tạp Tứ tùy ý gãi sau tai: “Tạm biệt tạm biệt bớt được chút phiền phức. Tiên sơn phúc địa như thế ta hưởng không nổi. Hơn nữa tính tình ta cực kì la cà, không muốn ở một chỗ quá lâu.”
Cửu Chi Đăng cũng không bắt ép: “Cũng được, biểu huynh làm chuyện mình thích là được.”
Sau khi bắt chuyện đơn giản xong, Tạp Tứ nói thẳng: “Ta muốn gặp Hành Chi.”
Cửu Chi Đăng biết tỏng mục đích của hắn ta khi đến đây, không hề hoang mang, vẻ mặt tự nhiên như thường: “Chẳng lẽ biểu huynh chưa nghe tin sao?”
“Xưa giờ ta không tin lời đồn gì đó.” Tạp Tứ nói: "Dù điều đó là thật, một truyền mười, mười truyền trăm, cuối cùng cũng biến thành lời sai trái thôi... Lần này ta đến chỉ muốn gặp Hành Chi một lần, xác nhận hắn yên ổn. Ta đảm bảo không kéo hắn đi so kiếm, cũng không ba hoa với người khác. Như thế được không?”
Cửu Chi Đăng không hề bị lay động: “Sư huynh mất rồi. Ngươi về đi.”
Tạp Tứ im lặng.
Trong đôi mắt xanh đen trước giờ vốn không quan tâm tới bất cứ chuyện gì của hắn ta dần hiện ra hổ thẹn: “Hắn là bạn của ta. Bạn so kiếm tốt nhất của Tạp Tứ này.”
Cửu Chi Đăng: “Thế thì sao?”
Tạp Tứ nói: “Trước kia lúc ngươi mới quay về tổng đàn ma đạo, hắn dặn ta chăm sóc ngươi thật tốt. Nhưng ta quá ham chơi, lưu luyến bên ngoài, không thể chăm nom ngươi thật tốt.”
Nghe hắn ta nói vậy, Cửu Chi Đăng hơi nhíu mày, nhìn Tạp Tứ một lúc mới lạnh lùng hỏi: “Biểu ca nói vậy có ý gì?”
“Không có ý gì cả.” Tạp Tứ thở dài, nhún vai: "Nếu không gặp được thì phiền ngươi gửi lời tới Hành Chi giúp ta, cứ bảo ta có lỗi với hắn. Nếu có cơ hội bù đắp, ta sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cửu Chi Đăng không đáp, dùng im lặng để trả lời.
Bỏ lại câu đó, Tạp Tứ quay người định đi, nhưng lúc sắp bước ra khỏi cửa điện, hắn ta dừng bước, liếc mắt gọi một tiếng: “Tam đệ.”
Nhập Tái có ba người con trai, Cửu Chi Đăng đứng hàng thứ ba, theo vai vế, Tạp Tứ nên gọi hắn ta là “Tam đệ”, nhưng trước kia Tạp Tứ chê cách gọi này sến sẩm nên gọi hắn ta là “Tiểu Đăng” giống Từ Hành Chi hoặc là gọi “Tiểu công tử”, đây là lần đầu tiên hắn gọi thế.
Tạp Tứ tiếp tục nói: “Kẻ nhập ma dục vọng ngập tràn, khó tự kiềm chế, thiên tính là thế, là người không thể ngồi lên vị trí chính phái. Tam đệ à, ngươi cần gì phải cố làm chuyện không thể làm chứ?’
Cửu Chi Đăng: “Ta sẽ dẫn dắt ma đạo thành chính phái, không cần biểu huynh nhọc lòng.”
“Ngươi làm được thật sao?” Đôi mắt cười của Tạp Tứ ẩn chứa cảm xúc ẩn ý gì đó không nói rõ được: "Trong ký ức của ta, Cửu Chi Đăng mà Hành Chi luôn khoe khoang với ta, Cửu Chi Đăng mà hắn luôn lấy làm kiêu ngạo không có dáng vẻ bây giờ.”
Sau khi nói xong, Tạp Tứ thật sự rời khỏi điện Thanh Trúc.
Nhưng hắn ta không rời khỏi Phong Lăng ngay mà đi loanh quanh trên núi.
Người trên núi đều biết thanh niên có đôi mắt xanh đen mà cháu của Ma thần Tạp La năm đó, đương nhiên không có ai ngăn cản hắn ta.
Từ lúc mặt trời chói lọi tới khi ánh chiều tà le lói, gần như hắn ta đã đi khắp mọi ngóc ngách của Phong Lăng Sơn.
Giẫm lên ánh trăng như ngọc đẹp vỡ vụn, hắn ta đi ra sau núi, vừa đi vừa thở dài.
Thằng nhóc Cửu Chi Đăng này giỏi giấu người thật đấy.
Một người sống sờ sờ như Từ Hành Chi bị hắn ta giấu ở đâu được?
Hắn ta chui vào một hang động bị dây leo rậm rạp bao phủ, kiểm tra một lượt, kết thúc mà chẳng nhận được kết quả gì.
Khi hắn ta chui ra, vừa nãy trước cửa hang còn hoang vắng không dấu chân người, chẳng biết từ bao giờ đã có thêm một người!
Người đó lặng lẽ ngồi dưới ánh trăng, bình thản trầm lặng nhìn chằm chằm Tạp Tứ khiến Tạp Tứ giật mình lùi về sau một bước, cả người nổi da gà.
Tạp Tứ nhớ ra người này.
Trước kia Từ Hành Chi đã từng nhắn nhủ kỹ càng với hắn ta rằng nếu lúc hắn ta đến tìm y so kiếm, gặp phải một người ngồi xe lăn đi tới đi lui thì phải tránh mặt. người đó tên là Ôn tóc trắng, ghét người không thuộc chính đạo nhất, chẳng may bị bắt được đánh chết, Từ Hành Chi sẽ không chịu trách nhiệm.
Nhưng Tạp Tứ nhìn thấy rất rõ, dưới xương quai xanh bên trái của kẻ ghét người không thuộc chính đạo nhất có một ký hiệu đỏ thẫm.
Ký hiệu này chỉ đại diện cho một khả năng: Hắn ta là tỉnh thi.
Tạp Tứ vội ho một tiếng, thử thăm dò tự giới thiệu: “Tạp Tứ.”
Ôn Tuyết Trần gật đầu: “Ôn Tuyết Trần. Đêm khuya rồi Tạp công tử tới đây để tìm đồ gì sao?”
Tạp Tứ: “Ta? Đi dạo loanh quanh thôi... Ôn công tử tới đây là để làm gì?”
Ôn Tuyết Trần thong dong nói: “Mấy ngày trước ta làm mất một thứ, ta nghĩ có khả năng nó bay tới sau núi.”
Đương nhiên Tạp Tứ không tin lời Ôn Tuyết Trần nói, cho rằng hắn ta được Cửu Chi Đăng phái tới đi theo mình, vì thế tán gẫu thêm mấy câu, hắn ta chuồn khỏi đó như chân bôi dầu.
Cảm giác không thu hoạch được gì cả không tốt chút nào.
Tạp Tứ đi qua đi lại ở một vách núi không một ngọn cỏ, trong lòng cực kỳ buồn bực, nhấc chân đá một cục đá lăn cồng cộc xuống đáy vực.
Ai ngờ chỉ chốc lát sau, tiếng gọi khàn khàn vang lên từ đáy vực: “Hành Chi...”
Tạp Tứ bỗng tái mặt.
Ban đầu, hắn ta không nghe rõ giọng nói loáng thoáng ấy đang nói gì, tưởng rằng mình đi đêm nhiều, gặp phải hai con ma, đúng là xui xẻo.
Lát sau, đáy vực lại vang lên tiếng vải ma sát với mặt đất khe khẽ, tiếng người cũng rõ ràng hơn hẳn: “Hành Chi...”
Khi nghe rõ hai chữ ấy, Tạp Tứ lấy làm lạ, nhìn xung quanh một vòng, thấy không có người mới vươn mình nhào xuống vách núi.
Một cơ thể mảnh khảnh như cây tùng nằm ngửa trên đống đá lởm chởm gồ ghề, vẻ mặt mê man.
Dựa vào ánh trăng xuyên xuống vách núi, Tạp Tứ thấy người này trông khá là thanh tú, mặt mày thấp thoáng bóng dáng người quen cũ.
Tạp Tứ ngồi xổm xuống, cầm cổ tay hắn ta lên trước, kiểm tra thử thì thấy kinh mạch hắn ta đã không còn vận chuyển nữa, môi lạnh băng đỏ tía, vết hoen tử thi màu xanh sau lưng đã lan tới bả vai, nhưng hắn ta vẫn cứ nhìn chằm chằm Tạp Tứ, cũng có thể nói là nhìn chằm chằm bầu trời xanh thăm thẳm sau lưng Tạp Tứ, lẩm bẩm gì đó.
Lại là tỉnh thi à?
Tạp Tứ hỏi: “Này, ngươi tên gì?”
Hắn ta nói: “Hành Chi...”
Tạp Tứ hỏi tiếp: “Ngươi quen Từ Hành Chi sao?”
Dường như câu nói đó đã chạm tới chỗ đau giấu kín của người đó, hắn ta đột nhiên hít một hơi, bên sườn lõm thành cái hố sâu bằng một nắm tay: “Hành Chi! Ta quen Hành Chi! Hắn là đệ đệ ta, hắn là đệ đệ ta...”
Tạp Tứ mừng rỡ ngay tức khắc: “Ngươi biết hắn ở đâu không?”
Khi hỏi câu quan trọng nhất thì người này lại im bặt.
Tạp Tứ vốn không phải người điềm tĩnh, tức không chịu nổi, vươn tay vỗ mặt hắn ta bồm bộp: “Này, nói đi chứ!”
Thấy hắn ta vẫn không nói, Tạp Tứ quyết đoán rút kiếm bên hông ra, cứa một nhát ở cổ tay, máu tươi trào ra.
Ngửi thấy mùi máu, cuối cùng người như chó chết trên mặt đất cũng có chút phản ứng, nghển cổ lên, vội vàng nhìn xung quanh tìm kiếm nguồn gốc của mùi máu.
Tạp Tứ chủ động đưa cổ tay đến gần, lắc lắc dưới mũi hắn ta, người kia ngọ nguậy giơ tay lên, nắm chặt cổ tay Tạp Tứ, ấn vào miệng, đầu lưỡi lạnh cứng liếm mút vết rách hết lần này đến lần khác.
Trước kia Tạp Tứ chưa từng cho tỉnh thi hút máu bao giờ, cắn răng hít thở hổn hển, thấy người kia túm lấy vết thương của mình rồi gặm cắn như chó con, lượng máu bằng một chén trà bị hắn ta hút hết, Tạp Tứ mới túm chặt tóc hắn ta, lắc qua lắc lại: “Con mẹ nó ngươi hút đủ chưa hả?”
Từ Bình Sinh vốn là tỉnh thi vô chủ, được tinh lực tươi mới xâm nhập vào cơ thể, đôi mắt vẩn đục của hắn ta như được tẩy rửa, mắt một mí biến thành xanh đen u tối.
Hắn ta bị in ký hiệu thuộc về Tạp Tứ.
Tạp Tứ thấy trong mắt hắn ta có chút tinh thần thì yên tâm hơn, nhe răng trợn mắt vỗ má hắn ta: “Hiện giờ Từ Hành Chi đang ở đâu?”
Hắn ta im lặng chốc lát cất giọng khàn khàn, khó nhọc tìm ra từ ngữ quan trọng trong ký ức hoang tàn: “Núi Thư Mạt... Thư Mạt...”
“Núi Thư Mạt?”
Tạp Tứ lặp lại địa danh ấy: “Cửu Chi Đăng nhốt hắn ở núi Thư Mạt sao? Núi Thư Mạt ở đâu?”
Thấy người này mơ màng không nói được thêm câu nào, Tạp Tứ định kéo hắn ta dậy để hắn ta dẫn đường cho mình, nhưng khi hắn ta vừa đứng thẳng lên đã mềm oặt ngã xuống đất, Tạp Tứ nhìn kỹ mới thấy chân hắn ta bị gãy thành ba đoạn, gãy vụn chĩa lung tung sang bốn phía.
Hắn ta nhặt được thứ rác rưởi gì đây chứ?
Tạp Tứ xé một miếng vải bên ống tay trái xuống, ngậm một đầu trong miệng, nhanh nhẹn băng bó cầm máu cho vết thương ở cổ tay phải của mình rồi mới dùng sức khiêng tỉnh thi nát bươm ấy lên vai, tung kiếm lên rồi giẫm trên thân kiếm, ngự kiếm đi về phía núi Thư Mạt.
Sau trận chiến đó, bốn môn phái thương vong hơn bốn nghìn, lưu đày khoảng một nghìn, đệ tử đầu hàng khoảng ba nghìn, số mệnh đã hết, không thể cứu vãn.
Người đời đều thấy ác cảm trước cảnh tà thắng chính nhưng vì sợ hãi thế lực ma đạo mà không dám bàn tán gì thêm, tu sĩ nhàn tản khắp nơi càng thêm e sợ, sợ rằng tà đạo xâm chiếm chính phái xong sẽ ngông cuồng làm loạn, gây họa cho thế gian, ầm ĩ tới mức hàng trăm con sông nước dâng tràn vọt lên, đỉnh núi cao vót lại lở đổ.
Không ít người âm thầm quyết định, nếu xảy ra chuyện đó thật thì cho dù bọn họ liều cả tính mạng cũng quyết không để người ma đạo đảo ngược số trời!
Ai ngờ, sau mấy ngày sóng yên biển lặng, Phong Lăng truyền tin ra.
Người đứng đầu mới của bốn môn phái, vốn là chủ ma đạo – Cửu Chi Đăng hạ lệnh, đệ tử của ma đạo không được tu hành theo phương pháp hại người hại vật, lấy máu để tu luyện như thường ngày.
Các chi nhánh của ma đạo chỉ được tu luyện trong số bảy loại công pháp bao gồm Hợp Hoan Tông, Tĩnh Tâm Tông, Tuyệt Dục Tông, vân vân, hoàn toàn bãi bỏ Huyết Tông, còn Thi Tông thì hạn chế tu luyện, cấm chỉ tu luyện hoạt thi, tất cả thi tu đều phải trói buộc thi nô của mình, nếu có hành vi hại người, thi tu phải chịu trách nhiệm, lấy máu trả máu, lấy mạng đổi mạng.
Việc này vừa được công bố, dù là tán tu vốn đã chuẩn bị sẵn sàng đón địch hay người trong ma đạo đều xôn xao!
Mặc dù Thi Tông hơi bất mãn nhưng so với Huyết Tông còn đỡ hơn một chút, không bị cấm tiệt, bọn họ cũng không có ý định làm ầm lên tới mức quá khó xử, dù sao gây phiền phức cho chủ mới đồng nghĩa tự gây phiền phức cho mình.
Bọn họ bèn ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp, sống chết mặc bay, chờ xem kịch hay của Huyết Tông.
Chi nhánh Huyết Tông trong ma đạo không phải số ít, nhưng phân tán rải rác, số mệnh chưa biết ra sao, vì thế ai nấy đều tập trung chú ý về Xích Luyện Tông – nơi chủ yếu tu Huyết Tông, chỉ đợi Xích Luyện Tông vung tay lên thôi, mọi người mới dễ sục sôi theo tinh thần quần chúng.
Nhưng không biết Cửu Chi Đăng dùng thủ đoạn gì mà tông chủ mới của Xích Luyện Tông – Tôn Nguyên Châu và trên dưới tông phái đều không có phản ứng gì trước mệnh lệnh lần này.
Bọn họ nói với bên ngoài rằng cựu tông chủ qua đời, không có lòng dạ quan tâm tới chuyện bên ngoài, tất cả mọi chuyện đều nghe theo tôn chủ ma đạo.
Câu đó đã chỉ rõ ràng: Toàn bộ Xích Luyện Tông thuần phục tôn chủ hiện nay, không muốn gây chuyện.
Vì thế, với việc dẹp bỏ Huyết Tông, chỉ có mấy chi nhánh không sợ chết làm ầm một trận, thậm chí Cửu Chi Đăng chưa từng xuất hiện, chỉ phái Tôn Nguyên Châu ra đã dẹp yên tranh chấp.
Mấy ngày sau, Tôn Nguyên Châu quay lại, báo cáo tình hình dẹp loạn nhưng đồng thời còn mang một tin tức khiến Cửu Chi Đăng giận dữ phẫn nộ về: “Kẻ nào truyền ra lời xằng bậy ấy!”
Tôn Nguyên Châu ngoan ngoãn phục tùng, bẩm: “Thuộc hạ không biết, chỉ nghe mấy đệ tử bị bắt la hét, nói ngài giam cầm Từ Hành Chi, không lấy sách Thế Giới trong cơ thể hắn, nay lại ban hành các lệnh cấm, rõ ràng đã cấu kết với Từ Hành Chi, hoàn toàn không thật lòng nghĩ cho ma đạo...”
Sắc mặt Cửu Chi Đăng tệ cực kỳ.
“Thuộc hạ nghe vậy cũng thấy đó là lời xằng bậy nhưng nếu cứ để mặc nó lan truyền thì không ổn. Thuộc hạ đã dặn đệ tử nghe được chuyện này không được nói ra ngoài, nhanh chóng báo lên, xin tôn chủ quyết định.”
Nói tới đây, Tôn Nguyên Châu giương mắt lên, môi mỏng hơi mím, một lúc sau mới nói: “Thuộc hạ cả gan hỏi một câu, thần khí sách Thế Giới được cất giữ trên người Từ Hành Chi thật sao?”
“Toàn là lời bậy bạ.” Cửu Chi Đăng lạnh lùng nói: "Nếu trên đời này còn thần khí, sao bốn môn phái sụp đổ dễ dàng như thế được?”
Từ trước đến nay Tôn Nguyên Châu luôn xử sự đúng mực, dù không thể phân biệt câu nói đó là thật hay giả nhưng ít nhất gã có thể nhìn vẻ mặt Cửu Chi Đăng mà có được kết luận, đoán rằng hắn ta không muốn nói tới chuyện này.
Vì thế, gã chắp tay nhượng bộ, nói: “Là thuộc hạ mạo muội.”
Khi gã sắp đi ra khỏi điện, đột nhiên Cửu Chi Đăng nói: “Gọi Ôn Tuyết Trần tới đây.”
Giây phút tiếng xe lăn rung lắc đi vào cửa điện Thanh Trúc, một cục chặn giấy đá xanh bay thẳng tới mặt Ôn Tuyết Trần.
Ôn Tuyết Trần giơ tay đỡ lấy nó, nhưng ngay sau đó một quyển sách tre dày cộm đập vào mặt thì hắn ta không tránh được, mép quyển sách xoẹt qua trán hắn ta, cứa ra vết máu dài tầm một ngón tay.
Hắn ta chẳng hề cảm thấy đau, mãi tới tận khi cúi người nhặt quyển sách rơi trên đất lên, nhìn thấy vết máu dính trên mảnh tre bị tước rách ở rìa, Ôn Tuyết Trần mới sờ lên trán mình, tay chạm phải thứ nóng ướt.
Hắn ta cũng không tức giận, vẻ mặt lạnh nhạt, hỏi: “Ngươi làm gì thế?”
“Ta làm gì?” Mỗi một chữ Cửu Chi Đăng nói ra đều như cắn nghiến rỉ máu: "Ôn Tuyết Trần, ngươi đã làm gì! Rõ ràng ta chỉ nói chuyện trong cơ thể sư huynh có sách Thế Giới cho một mình ngươi! Ta hỏi ngươi, sao thông tin này lại bị truyền ra ngoài?”
Ôn Tuyết Trần dùng đầu ngón tay dính máu vẽ vòng tròn trên đầu gối, dáng vẻ thờ ơ như hoàn toàn không để bụng lời chỉ trích của Cửu Chi Đăng: “Đúng, ngươi chỉ nói cho một mình ta biết. Nhưng nếu chỉ có một mình ta khuyên ngươi thôi thì ngươi sẽ không nghe; chi bằng để nhiều người cùng khuyên ngươi, có lẽ ngươi mới nghiêm túc suy xét.”
“Suy xét điều gì?”
Ôn Tuyết Trần hờ hững nói: “Giết Từ Hành Chi, lấy sách Thế Giới ra.”
Trong một khoảnh khắc, Cửu Chi Đăng thật sự muốn lột da tróc thịt người này!
Thấy trong mắt Cửu Chi Đăng phủ kín một tầng nghiêm nghị đỏ hồng, Ôn Tuyết Trần mới thong dong sửa lại câu từ: “Hoặc là để người khác tưởng hắn chết rồi.”
Cửu Chi Đăng gắng gượng đè nén ham muốn chém giết trong lồng ngực xuống: “Vì sao?”
“Vì sao à?” Nghe Cửu Chi Đăng hỏi mình như thế, Ôn Tuyết Trần cong môi lên đầy vẻ cay nghiệt, hỏi ngược lại: "Ngươi không biết thật hay cố tình giả ngu thế? Ngươi giam cầm Từ Hành Chi, cũng không giết, bên ngoài không biết sự thật, cho rằng ngươi có ham thích đoạn tụ, vì muốn lấy lòng ngươi nên không khuyên can; nhưng ngươi và ta đều tự hiểu rõ, trong cơ thể Từ Hành Chi có sách Thế Giới, sớm muộn gì cũng là tai họa với ngươi và bốn môn phái!”
Cửu Chi Đăng không nói gì.
Chẳng lẽ hắn ta không muốn tai họa ấy rời khỏi cơ thể sư huynh sao?
Sau khi giam cầm sư huynh, Cửu Chi Đăng từng thử dùng linh lực thăm dò cơ thể y, muốn lấy sách Thế Giới ra nhưng sách Thế Giới không có thực thể cố định, không có cách nào dựa vào ngoại lực để rút nó ra được.
“Ta biết lợi và hại trong chuyện này, nhưng nếu ta đề nghị giết hắn, chắc chắn ngươi sẽ không nghe.” Ôn Tuyết Trần nói: "Chỉ khi ta nói chuyện này ra để tất cả mọi người đều biết, có lẽ ngươi mới bằng lòng nhìn thẳng vào vấn đề.”
Cửu Chi Đăng nghiến răng nói: “Ngươi...”
“Thật ra ngươi nên vui mừng. Tới tận bây giờ Hành Chi vẫn không biết sách Thế Giới ở trong cơ thể hắn.” Ôn Tuyết Trần chẳng hề dao động vì cơn cáu giận của Cửu Chi Đăng, tiếp tục lạnh lùng phân tích: "Nhưng việc này quá lớn, không thể để có bất cứ sơ suất gì, rồi sẽ có một ngày, nếu hắn biết bản thân hắn có năng lực ấy, ngươi có thể làm gì được hắn? Thần khí ở trong cơ thể Từ Hành Chi ngày nào, hắn sẽ có thể chủ động ngày đó, điều ấy rất bất lợi với thế cuộc lâu dài của ngươi.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Giọng Ôn Tuyết Trần vô cùng ổn định, từng chữ đều như băng nhưng cũng chuẩn xác như đao, khiến Cửu Chi Đăng đang khí huyết sục sôi thoáng bình tĩnh lại: “Ngươi công bố chuyện này ra ngoài không chỉ vì muốn ta nhanh chóng nhìn thẳng vào vấn đề này thôi đúng không?”
Ôn Tuyết Trần nhếch khóe môi, giơ ba ngón tay lên.
“Thứ nhất, mặc dù mặt ngoài đệ tử ma đạo không oán than việc ngươi không đày Từ Hành Chi vào Man Hoang nhưng lén lút phê bình kín đáo rất nhiều. Nếu ngươi giết Từ Hành Chi, bảo rằng đã lấy được sách Thế Giới, có thần khí trong tay, tạo dựng uy danh cho ngươi, khiến bốn phương kinh sợ có lợi rất lớn.”
“Thứ hai, bên ngoài có không ít đệ tử Phong Lăng và Đan Dương lẩn trốn, trong đó không thiếu người sùng bái ngưỡng mộ Từ Hành Chi, chắc hẳn bây giờ bọn họ cũng nghe được phong thanh ta tuồn ra rồi. Nếu để họ biết Từ Hành Chi và ngươi có quan hệ thân thiết, thậm chí có khả năng đã hợp tác với nhau từ lâu, cùng lập kế hoạch tiêu diệt bọn họ, cướp đoạt thần khí, bọn họ sẽ nản lòng thoái chí với Từ Hành Chi.”
“Thứ ba, dù trong số những người đó vẫn có người tin tưởng Từ Hành Chi, biết tin ngươi giết Từ Hành Chi, chắc sẽ chịu đả kích rất lớn, nhụt chí mất hết tinh thần.”
Ôn Tuyết Trần lần lượt gập ba ngón tay lại, bình thản nói: “Thêm cái “Để ngươi nhanh nhìn thẳng vào vấn đề” nữa, vừa khéo đủ một mũi tên trúng bốn con chim.”
Cửu Chi Đăng nhìn chằm chằm vào Ôn Tuyết Trần.
Hắn ta nhớ mình không hề truyền tư tưởng thù hận Từ Hành Chi vào đầu Ôn Tuyết Trần, cũng không xóa bỏ ký ức của Ôn Tuyết Trần và Từ Hành Chi, thậm chí hắn ta còn bảo người luyện thi không để Từ Hành Chi dính líu tới chuyện trộm thần khí.
Trong ký ức của Ôn Tuyết Trần, Từ Hành Chi nên là người vô tội nhất trong toàn bộ sự việc, vẫn là người bạn thân thiết năm xưa của hắn ta.
Nếu như thế, vì sao Ôn Tuyết Trần vẫn mưu tính tới sống chết của Từ Hành Chi?
Ôn Tuyết Trần thấy Cửu Chi Đăng nhìn mình, nhanh chóng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn ta: “Ta là thuộc hạ của ngươi, tất cả mọi chuyện đều suy tính cho ngươi. Nếu đã quyết định vạch kế hoạch lâu dài thì với ta mà nói, tất cả người trong thiên hạ đều có thể trở thành công cụ để ta lợi dụng.”
Nói tới đây, máu từ vết thương trên trán hắn ta rơi xuống mi mắt, gợn gợn khiến hắn ta không thoải mái, hắn ta bèn lấy một mảnh lụa trắng trong ngực ra, lau mắt: “Bây giờ, hoặc là giết Từ Hành Chi, vĩnh viễn diệt trừ tai họa về sau; hoặc là giả vờ giết hắn, lặng lẽ giấu hắn đi, khiến hắn cả đời không biết chuyện mình có sách Thế Giới... Tóm lại là ngươi chỉ cần lấy “thi thể” Từ Hành Chi ra là được, còn thi thể đó là thật hay giả thì ta không xen vào nữa.”
Hắn ta gấp gọn khăn tay dính máu lại, định nhét vào trong ngực thì liếc thấy chữ “Huyền” được thêu rất dày bằng chỉ vàng ở góc khăn.
Hắn ta thoáng ngơ ngẩn, trong đầu có một khuôn mặt cười xẹt qua như cánh chim hồng.
Nhưng lúc hắn ta lấy lại tinh thần thì ngay cả dấu chân chim hồng trên tuyết cũng chẳng thấy, trống không.
“Huyền”? Là ai?
Ôn Tuyết Trần chau mày thật chặt.
Hắn ta cực kỳ ghét cảm giác suy nghĩ không chịu khống chế này, vì thế sau khi xin cáo lui rời khỏi điện Thanh Trúc, hắn ta đi ra ngoài, nhân lúc có một cơn gió mát thổi tới, hắn ta buông lỏng tay ra, để mặc chiếc khăn dính máu ấy đong đưa bay lên không trung, biến mất không thấy đâu.
Cửu Chi Đăng ở điện Thanh Trúc suốt ba ngày ba đêm, sau đó tuyên bố với bên ngoài Từ Hành Chi đã chết. Thần khí sách Thế Giới trong cơ thể y đã bị rút ra, hiện nay do hắn ta tự bảo quản.
Người nghe lời đồn đại trước đó biết kết cục ấy thì có người hô hào khoái chí, vỗ tay khen hay, cũng có người nghiến răng vỗ ngực, gào khóc nghẹn ngào, đương nhiên cũng có người không tin.
Hơn nữa kiểu người cuối cùng có số lượng không ít.
Trong số những người đó có người thì ngay từ đầu đã không tin lời giải thích “trong cơ thể Từ Hành Chi có thần khí”, tưởng ma đạo cố ý bịa đặt để phô trương thanh thế, cũng có người biết rõ quan hệ của Cửu Chi Đăng và Từ Hành Chi, biết rằng dù thế nào hắn ta cũng sẽ không tự tay giết chết Từ Hành Chi.
Rất nhanh sau đó, có một người đại diện cho nhóm người vế dưới tới thăm viếng Phong Lăng Sơn.
Lúc nhận được thông báo của thuộc hạ, Cửu Chi Đăng đang ở trong điện Thanh Trúc phê duyệt giấy tờ mà các chi nhánh gửi lên.
Nghe cái tên quen thuộc, hắn ta hơi khựng người, đặt bút cành mai nhúng đẫm mực lên giá bút, nói: “Cho hắn vào.”
Rất nhanh sau đó, đệ tử kia dẫn Tạp Tứ bước vào cửa điện.
Tạp Tứ vẫn mang dáng dấp lười biếng như xưa, sau khi đi vào không lên tiếng chào hỏi trước mà dùng đôi mắt phượng biếng nhác liếc nhìn xung quanh một lượt.
“Trước kia, dù là Từ Hành Chi cũng không thể để ta bước vào cổng Phong Lăng Sơn một cách quang minh chính đại.” Tạp Tứ cười nói: "Hóa ra nơi này lại trang nhã như thế, đúng là một chỗ tốt để luyện kiếm tu hành.”
Cửu Chi Đăng bình thản nói: “Cũng được thôi, biểu huynh cứ làm chuyện mình muốn làm.”
Tạp Tứ tùy ý gãi sau tai: “Tạm biệt tạm biệt bớt được chút phiền phức. Tiên sơn phúc địa như thế ta hưởng không nổi. Hơn nữa tính tình ta cực kì la cà, không muốn ở một chỗ quá lâu.”
Cửu Chi Đăng cũng không bắt ép: “Cũng được, biểu huynh làm chuyện mình thích là được.”
Sau khi bắt chuyện đơn giản xong, Tạp Tứ nói thẳng: “Ta muốn gặp Hành Chi.”
Cửu Chi Đăng biết tỏng mục đích của hắn ta khi đến đây, không hề hoang mang, vẻ mặt tự nhiên như thường: “Chẳng lẽ biểu huynh chưa nghe tin sao?”
“Xưa giờ ta không tin lời đồn gì đó.” Tạp Tứ nói: "Dù điều đó là thật, một truyền mười, mười truyền trăm, cuối cùng cũng biến thành lời sai trái thôi... Lần này ta đến chỉ muốn gặp Hành Chi một lần, xác nhận hắn yên ổn. Ta đảm bảo không kéo hắn đi so kiếm, cũng không ba hoa với người khác. Như thế được không?”
Cửu Chi Đăng không hề bị lay động: “Sư huynh mất rồi. Ngươi về đi.”
Tạp Tứ im lặng.
Trong đôi mắt xanh đen trước giờ vốn không quan tâm tới bất cứ chuyện gì của hắn ta dần hiện ra hổ thẹn: “Hắn là bạn của ta. Bạn so kiếm tốt nhất của Tạp Tứ này.”
Cửu Chi Đăng: “Thế thì sao?”
Tạp Tứ nói: “Trước kia lúc ngươi mới quay về tổng đàn ma đạo, hắn dặn ta chăm sóc ngươi thật tốt. Nhưng ta quá ham chơi, lưu luyến bên ngoài, không thể chăm nom ngươi thật tốt.”
Nghe hắn ta nói vậy, Cửu Chi Đăng hơi nhíu mày, nhìn Tạp Tứ một lúc mới lạnh lùng hỏi: “Biểu ca nói vậy có ý gì?”
“Không có ý gì cả.” Tạp Tứ thở dài, nhún vai: "Nếu không gặp được thì phiền ngươi gửi lời tới Hành Chi giúp ta, cứ bảo ta có lỗi với hắn. Nếu có cơ hội bù đắp, ta sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cửu Chi Đăng không đáp, dùng im lặng để trả lời.
Bỏ lại câu đó, Tạp Tứ quay người định đi, nhưng lúc sắp bước ra khỏi cửa điện, hắn ta dừng bước, liếc mắt gọi một tiếng: “Tam đệ.”
Nhập Tái có ba người con trai, Cửu Chi Đăng đứng hàng thứ ba, theo vai vế, Tạp Tứ nên gọi hắn ta là “Tam đệ”, nhưng trước kia Tạp Tứ chê cách gọi này sến sẩm nên gọi hắn ta là “Tiểu Đăng” giống Từ Hành Chi hoặc là gọi “Tiểu công tử”, đây là lần đầu tiên hắn gọi thế.
Tạp Tứ tiếp tục nói: “Kẻ nhập ma dục vọng ngập tràn, khó tự kiềm chế, thiên tính là thế, là người không thể ngồi lên vị trí chính phái. Tam đệ à, ngươi cần gì phải cố làm chuyện không thể làm chứ?’
Cửu Chi Đăng: “Ta sẽ dẫn dắt ma đạo thành chính phái, không cần biểu huynh nhọc lòng.”
“Ngươi làm được thật sao?” Đôi mắt cười của Tạp Tứ ẩn chứa cảm xúc ẩn ý gì đó không nói rõ được: "Trong ký ức của ta, Cửu Chi Đăng mà Hành Chi luôn khoe khoang với ta, Cửu Chi Đăng mà hắn luôn lấy làm kiêu ngạo không có dáng vẻ bây giờ.”
Sau khi nói xong, Tạp Tứ thật sự rời khỏi điện Thanh Trúc.
Nhưng hắn ta không rời khỏi Phong Lăng ngay mà đi loanh quanh trên núi.
Người trên núi đều biết thanh niên có đôi mắt xanh đen mà cháu của Ma thần Tạp La năm đó, đương nhiên không có ai ngăn cản hắn ta.
Từ lúc mặt trời chói lọi tới khi ánh chiều tà le lói, gần như hắn ta đã đi khắp mọi ngóc ngách của Phong Lăng Sơn.
Giẫm lên ánh trăng như ngọc đẹp vỡ vụn, hắn ta đi ra sau núi, vừa đi vừa thở dài.
Thằng nhóc Cửu Chi Đăng này giỏi giấu người thật đấy.
Một người sống sờ sờ như Từ Hành Chi bị hắn ta giấu ở đâu được?
Hắn ta chui vào một hang động bị dây leo rậm rạp bao phủ, kiểm tra một lượt, kết thúc mà chẳng nhận được kết quả gì.
Khi hắn ta chui ra, vừa nãy trước cửa hang còn hoang vắng không dấu chân người, chẳng biết từ bao giờ đã có thêm một người!
Người đó lặng lẽ ngồi dưới ánh trăng, bình thản trầm lặng nhìn chằm chằm Tạp Tứ khiến Tạp Tứ giật mình lùi về sau một bước, cả người nổi da gà.
Tạp Tứ nhớ ra người này.
Trước kia Từ Hành Chi đã từng nhắn nhủ kỹ càng với hắn ta rằng nếu lúc hắn ta đến tìm y so kiếm, gặp phải một người ngồi xe lăn đi tới đi lui thì phải tránh mặt. người đó tên là Ôn tóc trắng, ghét người không thuộc chính đạo nhất, chẳng may bị bắt được đánh chết, Từ Hành Chi sẽ không chịu trách nhiệm.
Nhưng Tạp Tứ nhìn thấy rất rõ, dưới xương quai xanh bên trái của kẻ ghét người không thuộc chính đạo nhất có một ký hiệu đỏ thẫm.
Ký hiệu này chỉ đại diện cho một khả năng: Hắn ta là tỉnh thi.
Tạp Tứ vội ho một tiếng, thử thăm dò tự giới thiệu: “Tạp Tứ.”
Ôn Tuyết Trần gật đầu: “Ôn Tuyết Trần. Đêm khuya rồi Tạp công tử tới đây để tìm đồ gì sao?”
Tạp Tứ: “Ta? Đi dạo loanh quanh thôi... Ôn công tử tới đây là để làm gì?”
Ôn Tuyết Trần thong dong nói: “Mấy ngày trước ta làm mất một thứ, ta nghĩ có khả năng nó bay tới sau núi.”
Đương nhiên Tạp Tứ không tin lời Ôn Tuyết Trần nói, cho rằng hắn ta được Cửu Chi Đăng phái tới đi theo mình, vì thế tán gẫu thêm mấy câu, hắn ta chuồn khỏi đó như chân bôi dầu.
Cảm giác không thu hoạch được gì cả không tốt chút nào.
Tạp Tứ đi qua đi lại ở một vách núi không một ngọn cỏ, trong lòng cực kỳ buồn bực, nhấc chân đá một cục đá lăn cồng cộc xuống đáy vực.
Ai ngờ chỉ chốc lát sau, tiếng gọi khàn khàn vang lên từ đáy vực: “Hành Chi...”
Tạp Tứ bỗng tái mặt.
Ban đầu, hắn ta không nghe rõ giọng nói loáng thoáng ấy đang nói gì, tưởng rằng mình đi đêm nhiều, gặp phải hai con ma, đúng là xui xẻo.
Lát sau, đáy vực lại vang lên tiếng vải ma sát với mặt đất khe khẽ, tiếng người cũng rõ ràng hơn hẳn: “Hành Chi...”
Khi nghe rõ hai chữ ấy, Tạp Tứ lấy làm lạ, nhìn xung quanh một vòng, thấy không có người mới vươn mình nhào xuống vách núi.
Một cơ thể mảnh khảnh như cây tùng nằm ngửa trên đống đá lởm chởm gồ ghề, vẻ mặt mê man.
Dựa vào ánh trăng xuyên xuống vách núi, Tạp Tứ thấy người này trông khá là thanh tú, mặt mày thấp thoáng bóng dáng người quen cũ.
Tạp Tứ ngồi xổm xuống, cầm cổ tay hắn ta lên trước, kiểm tra thử thì thấy kinh mạch hắn ta đã không còn vận chuyển nữa, môi lạnh băng đỏ tía, vết hoen tử thi màu xanh sau lưng đã lan tới bả vai, nhưng hắn ta vẫn cứ nhìn chằm chằm Tạp Tứ, cũng có thể nói là nhìn chằm chằm bầu trời xanh thăm thẳm sau lưng Tạp Tứ, lẩm bẩm gì đó.
Lại là tỉnh thi à?
Tạp Tứ hỏi: “Này, ngươi tên gì?”
Hắn ta nói: “Hành Chi...”
Tạp Tứ hỏi tiếp: “Ngươi quen Từ Hành Chi sao?”
Dường như câu nói đó đã chạm tới chỗ đau giấu kín của người đó, hắn ta đột nhiên hít một hơi, bên sườn lõm thành cái hố sâu bằng một nắm tay: “Hành Chi! Ta quen Hành Chi! Hắn là đệ đệ ta, hắn là đệ đệ ta...”
Tạp Tứ mừng rỡ ngay tức khắc: “Ngươi biết hắn ở đâu không?”
Khi hỏi câu quan trọng nhất thì người này lại im bặt.
Tạp Tứ vốn không phải người điềm tĩnh, tức không chịu nổi, vươn tay vỗ mặt hắn ta bồm bộp: “Này, nói đi chứ!”
Thấy hắn ta vẫn không nói, Tạp Tứ quyết đoán rút kiếm bên hông ra, cứa một nhát ở cổ tay, máu tươi trào ra.
Ngửi thấy mùi máu, cuối cùng người như chó chết trên mặt đất cũng có chút phản ứng, nghển cổ lên, vội vàng nhìn xung quanh tìm kiếm nguồn gốc của mùi máu.
Tạp Tứ chủ động đưa cổ tay đến gần, lắc lắc dưới mũi hắn ta, người kia ngọ nguậy giơ tay lên, nắm chặt cổ tay Tạp Tứ, ấn vào miệng, đầu lưỡi lạnh cứng liếm mút vết rách hết lần này đến lần khác.
Trước kia Tạp Tứ chưa từng cho tỉnh thi hút máu bao giờ, cắn răng hít thở hổn hển, thấy người kia túm lấy vết thương của mình rồi gặm cắn như chó con, lượng máu bằng một chén trà bị hắn ta hút hết, Tạp Tứ mới túm chặt tóc hắn ta, lắc qua lắc lại: “Con mẹ nó ngươi hút đủ chưa hả?”
Từ Bình Sinh vốn là tỉnh thi vô chủ, được tinh lực tươi mới xâm nhập vào cơ thể, đôi mắt vẩn đục của hắn ta như được tẩy rửa, mắt một mí biến thành xanh đen u tối.
Hắn ta bị in ký hiệu thuộc về Tạp Tứ.
Tạp Tứ thấy trong mắt hắn ta có chút tinh thần thì yên tâm hơn, nhe răng trợn mắt vỗ má hắn ta: “Hiện giờ Từ Hành Chi đang ở đâu?”
Hắn ta im lặng chốc lát cất giọng khàn khàn, khó nhọc tìm ra từ ngữ quan trọng trong ký ức hoang tàn: “Núi Thư Mạt... Thư Mạt...”
“Núi Thư Mạt?”
Tạp Tứ lặp lại địa danh ấy: “Cửu Chi Đăng nhốt hắn ở núi Thư Mạt sao? Núi Thư Mạt ở đâu?”
Thấy người này mơ màng không nói được thêm câu nào, Tạp Tứ định kéo hắn ta dậy để hắn ta dẫn đường cho mình, nhưng khi hắn ta vừa đứng thẳng lên đã mềm oặt ngã xuống đất, Tạp Tứ nhìn kỹ mới thấy chân hắn ta bị gãy thành ba đoạn, gãy vụn chĩa lung tung sang bốn phía.
Hắn ta nhặt được thứ rác rưởi gì đây chứ?
Tạp Tứ xé một miếng vải bên ống tay trái xuống, ngậm một đầu trong miệng, nhanh nhẹn băng bó cầm máu cho vết thương ở cổ tay phải của mình rồi mới dùng sức khiêng tỉnh thi nát bươm ấy lên vai, tung kiếm lên rồi giẫm trên thân kiếm, ngự kiếm đi về phía núi Thư Mạt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương