Nhân Vật Phản Diện Quá Xinh Đẹp

Chương 105: Dâng trọn trái tim cuồng si (1)



Lúc nằm lên lưng Từ Hành Chi một lần nữa, Mạnh Trọng Quang không phân biệt được đây là mơ hay thật, chỉ mơ màng nắm chặt dây cột tóc của Từ Hành Chi.

Từ Hành Chi trở về từ cõi chết khỏi tay quái vật dao cạo, vừa cõng hắn lên thì tóc và đầu bị kéo ngửa ra sau: “Ây ây.”

Mạnh Trọng Quang buông tay ra ngay lập tức, đôi môi cháy khét dán vào gáy Từ Hành Chi, cảm nhận dòng máu nhỏ mảnh chảy rì rì và mạch đập thình thịch dưới da, bóng tối vừa mênh mông vừa an yên lại lặng lẽ mở rộng cái ôm với hắn, hòng nuốt chửng hắn lần nữa.

Song lần này Mạnh Trọng Quang không chiều theo nó.

Hắn xốc hết toàn bộ tinh thần lên nói: “Không đi tới đó.”

Từ Hành Chi đã cất bước định đi về phía tháp cao, nghe hắn nói vậy thì rụt chân lại ngay: “Cái tháp đó rất nguy hiểm sao?”

Mạnh Trọng Quang gật đầu, lại lắc đầu, luống cuống mờ mịt, vẫn luôn nghĩ ngợi bắt đầu từ mình là ai, đây là đâu.

Từ Hành Chi vẫn kiên nhẫn đứng tại chỗ, đợi câu trả lời của hắn.

Một lúc lâu sau, Mạnh Trọng Quang nhỏ giọng nói: “Cánh rừng, nguy hiểm, không đi.”

Từ Hành Chi quét mắt nhìn, quả thật thấy một mảnh rừng rậm, loáng thoáng nghe được tiếng suối chảy róc rách.

Nếu hắn đã nói nguy hiểm thì đương nhiên Từ Hành Chi không cắm đầu vào chỗ xui xẻo đó, an ủi hắn mấy câu rồi đi vòng khỏi rừng cây, cất bước về phía tháp cao.

Đường xuyên qua rừng tới tháp là lối đi nhanh nhất, về tháp càng sớm Nguyên Như Trú tu luyện được thuật di dời vết thương sẽ có thể giảm bớt đau đớn thiêu đốt trên người hắn càng sớm, nhưng lúc này Mạnh Trọng Quang không vội về đó.

Hắn muốn ở bên người này thật yên lặng và lâu dài.

Từ Hành Chi không phải người kiệm lời, đoạn đường dài mới bắt đầu, y đã hỏi: “Sao ngươi lại bị thương thành thế này vậy?”

Mạnh Trọng Quang không đáp, một lòng một dạ gom góp mùi trầm hương trên người y.

Từ Hành Chi thấy người này ngửi tới ngửi lui trên người mình như cún con thì dở khóc dở cười: “Này, ta vừa mới bò ra khỏi đống thi thể đấy.”

Câu trả lời của Mạnh Trọng Quang là dùng chóp mũi thân mật cọ y.

Từ Hành Chi lại hỏi: “Ngươi từ đâu tới?”

Mạnh Trọng Quang giơ tay lên, chỉ về phía nơi hắn tới, đó cũng là nơi bọn họ muốn đến.

Từ Hành Chi nghĩ ngợi: “Ngươi biết Mạnh Trọng Quang không?”

Mạnh Trọng Quang bỗng xấu hổ.

Hắn không cần nghĩ cũng biết lúc này bộ dạng của mình tàn tạ thế nào, nếu hắn thừa nhận mình là Mạnh Trọng Quang trong tình trạng này, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng cực kỳ xấu trong lòng sư huynh.

Nghĩ đến đây, hắn lại tha thiết muốn quay lại tháp.

Với câu hỏi của Từ Hành Chi, hắn lắc đầu rồi nhút nhát hỏi: “Huynh tìm hắn làm gì?”

Lòng hắn tràn đầy vui thích mong chờ Từ Hành Chi tiếp tục hỏi han tình hình gần đây của Mạnh Trọng Quang, lời tích tụ suốt mười ba năm bành trướng trong miệng, nhảy nhót bùm bụp muốn chen nhau ùa ra.

Nhưng Từ Hành Chi không hỏi nữa.

Hai người đều im lặng, Mạnh Trọng Quang bỗng thấy sợ.

Chẳng lẽ sư huynh vẫn còn trách hắn ư? Trách hắn che giấu y chuyện bốn môn phái có nguy cơ sụp đổ vào mười ba năm trước? Trách hắn khi chuyện đó bị phanh phui đã trói y lại, không cho y đi cứu đồng bào của y?

Nhưng hắn đã bị trừng phạt rồi mà, ròng rã suốt mười ba năm, hắn chỉ có thể gặp sư huynh trong mơ, hình phạt đó vẫn chưa đủ tàn khốc sao?

Mạnh Trọng Quang ôm chặt lưng Từ Hành Chi với tâm sự nặng nề, tưởng tượng mình là một hồn ma, hận không thể xuyên cả cơ thể vào bên trong, hôn lên trái tim vẫn còn đang đập đó.

Con đường dài ba mươi dặm, hai người lúc đi lúc dùng, lượn chỗ này vòng chỗ kia thành ra đi tận năm mươi dặm.

Tới lúc hai người về tới tháp, một trận chiến đã kết thúc từ lâu, trên đất có ba, bốn thi thể, Lục Ngự Cửu và Nguyên Như Trú lượn qua lượn lại, tìm xem trên người bọn họ có đồ gì dùng được không.

Tới lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy Từ Hành Chi, kiếm thương thép mà Lục Ngự Cửu vừa vơ vét được rồi ôm vào lòng rơi bịch xuống đất.

Cậu ta ngạc nhiên há to miệng, khẽ gọi: “Từ, Từ sư huynh...”

Từ Hành Chi hơi ngây người, không nhận ra người đeo mặt nạ quỷ ấy là ai.

Còn Nguyên Như Trú không còn da thịt nhìn rõ mặt Từ Hành Chi thì trong lòng bỗng hoảng hốt, muốn nhấc chân rời khỏi đó, nhưng khi nàng thấy hình người cháy đen trên lưng Từ Hành Chi, nhìn thoáng cái đã nhận ra đó là ai.

Nàng không quan tâm gì nhiều được nữa, vội vàng đi tới, đỡ lấy vai Mạnh Trọng Quang: “Không phải nói ra ngoài giải sầu hả, sao lại thành ra thế này?”

Mạnh Trọng Quang không đáp lời, tụt xuống khỏi lưng Từ Hành Chi, mặc cho Nguyên Như Trú điều động linh lực, chuyển vết thương thối rữa trên người hắn sang người nàng.

Chốc lát sau, tướng mạo vốn có của hắn được khôi phục, gương mặt thanh tú, như minh châu được phủi sạch bụi đất, hơi hơi choáng váng.

Nhưng khi Từ Hành Chi nhìn rõ gương mặt hắn, phản ứng khá cứng ngắc, không nhìn ra tí vui vẻ nào mà y còn cảnh giác lùi về sau hai bước.

Nhận ra cảm xúc kháng cự của Từ Hành Chi, trái tim Mạnh Trọng Quang nặng trĩu.

Sau khi loại bỏ vết thương cho Mạnh Trọng Quang xong, Nguyên Như Trú không nói tiếng nào, nhặt nhạnh những thứ vừa vơ vét được đi vào tháp.

Lục Ngự Cửu chạy tới từ lâu, muốn kéo ống tay áo Từ Hành Chi nhưng không dám, đành phải quỳ xuống với đôi mắt chứa nước: “Sư huynh... Từ sư huynh!”

Đương nhiên Từ Hành Chi quay sang đỡ cậu ta dậy nói chuyện với cậu ta.

Mạnh Trọng Quang nhìn cảnh ấy mà mắt đỏ au, trong lòng càng ấm ức hơn.

Từ lúc mình hiện ra gương mặt thật, sư huynh không chịu tới gần hắn mình mà lôi kéo ôm ấp người khác...

Vì thế hắn bắt đầu cố ý đặt câu hỏi cho Lục Ngự Cửu: “Người của Phong Sơn lại tới gây hấn hả?”

Lục Ngự Cửu lau đôi mắt mờ sương sau mặt nạ quỷ, đáp với giọng nghẹn ngào: “Đúng vậy.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Mọi người đi đâu hết rồi, sao chỉ còn hai ngươi?”

Lục Ngự Cửu đáp: “Phong Sơn khinh người quá đáng, A Vọng đánh hăng, thấy bọn họ thua chạy thì thừa thắng đuổi theo, Bắc Nam sợ con bé xảy ra chuyện nên cũng đuổi theo rồi.”

Mạnh Trọng Quang dùng giọng điệu ghen ghét nói: “Hắn đi sao ngươi không đi theo?”

Lục Ngự Cửu hơi do dự: “Nhưng một mình Nguyên sư tỷ ở đây...”

Mạnh Trọng Quang trợn trừng mắt lên, Lục Ngự Cửu khó hiểu chốc lát, giờ mới hiểu ra được, mặt và mắt đều ửng đỏ, chạy biến mất như thỏ.

Mạnh Trọng Quang kéo Từ Hành Chi vào phòng trong tháp, cùng y ngồi xuống mép giường rồi căng thẳng vân vê góc áo.

Đời này hắn chưa từng bứt rứt dè dặt như thế này trước mặt sư huynh bao giờ. Trong mắt hắn, sư huynh là người thủy tinh chạm vào sẽ vỡ, Mạnh Trọng Quang chỉ muốn thu nhỏ y lại, móc trái tim ra rồi lại cẩn thận chắp vá lại, không cho ai xem.

Hắn cố gắng tìm đề tài có thể nói chuyện: “Ở đây không chỉ có Lục Ngự Cửu, Chu sư huynh và Nguyên sư tỷ mà còn có Chu Vọng - con gái của Chu Huyền Chu sư tỷ... Cả Đào Nhàn và Khúc Trì nữa. Bọn họ ra ngoài tìm linh thạch, sắp về tháp rồi...”

“Sư huynh còn nhớ Đào Nhàn không? Chắc cũng không nhớ đâu...”

“Sư huynh, ta rất nhớ huynh...”

Mạnh Trọng Quang không chỉ không biết cách lấy lòng người khác mà hoàn toàn không biết hành vi này của mình có tính là lấy lòng hay không, hắn nhìn chằm chằm Từ Hành Chi với vẻ chờ mong và hơi căng thẳng, mong nhận được phản ứng tích cực từ y.

Nhưng trông Từ Hành Chi có vẻ hơi khó xử, điều đó khiến Mạnh Trọng Quang càng thêm hoảng hốt, môi tái mét.

Dường như thấy sắc mặt hắn không ổn, Từ Hành Chi hơi mất tự nhiên vươn tay xoa mặt hắn, đẩy vai hắn, bảo hắn nằm xuống giường rồi kéo chăn đắp cho hắn.

Lúc y làm chuỗi hành động này, ánh mắt gần như si mê của Mạnh Trọng Quang không hề rời khỏi người y, nghe lời hệt như một con mèo, yếu ớt mặc y làm gì thì làm.

Từ Hành Chi dém góc chăn cho hắn xong thì nói: “Ngươi vừa bị thương rất nặng, nghỉ ngơi sớm đi.”

Thấy sư huynh không định rời khỏi đây, Mạnh Trọng Quang há miệng, dùng sức kéo ống tay áo bên phải của y: “Sư huynh ngủ cùng ta đi.”

Thanh niên ngây người.

Mạnh Trọng Quang tưởng sự do dự ấy của y là phiền chán, trái tim đau nhói như bị kim đâm, nhưng trên mặt vẫn cố gắng nở nụ cười mà hắn cho rằng đó là lấy lòng, cơ mặt đều ê mỏi: “Ngủ cùng ta, được không?”

Từ Hành Chi ngồi xuống bên giường, giọng điệu có đôi phần bất đắc dĩ: “Được được được, ngủ cùng ngươi, khóc gì chứ?”

Mạnh Trọng Quang rơi nước mắt lã chã cố chấp nói: “Không khóc.”

Trông người trước mặt có vẻ tuổi tác không kém mình nhiều mà dáng vẻ khóc lóc đau lòng cứ như vượt qua kiếp nạn mấy đời mới đứng được ở trước mặt y vậy.

Trái tim Từ Hành Chi không khỏi mềm nhũn ra, định nằm dựa vào cạnh giường.

Thanh niên trên giường lại quấn chăn, im lặng dịch ra ngoài mép giường, bên trong giường chừa ra một khoảng trống to trắng muốt.

Mặc dù biết người trước mặt mình là một ma đầu giết người không chớp mắt, Từ Hành Chi nhìn thấy hành vi trẻ con ấy của hắn, vô thức thả lỏng: “Ta ngủ bên trong hả?”

Mạnh Trọng Quang càng dịch ra bên ngoài nhiều hơn, gần nửa người chìa ra giữa không trung rồi, nhìn cảnh đó, nếu Từ Hành Chi không chịu đi vào thì chắc hẳn hắn sẽ rơi xuống đất luôn.

Từ Hành Chi thấy không từ chối được bèn nhận ý tốt này, cởi áo khoác vương đầy gió bụi và ủng dính đầy bùn ra, bò qua người hắn vào bên trong giường.

Mạnh Trọng Quang vẫn treo mình lủng lẳng ở mép giường, lung lay khó giữ thăng bằng, sắp rớt khỏi giường tới nơi.

Từ Hành Chi thấy tình hình không đúng, than khẽ một tiếng, tay trái vươn tới, ôm lấy cái eo sắp lật úp ra ngoài, kéo người trở về.

Không chờ Từ Hành Chi nói với hắn câu nào, Mạnh Trọng Quang được y ôm bỗng xoay người lại, ôm chặt cánh tay y, vùi cả khuôn mặt vào lồng ngực y, vùi một lúc lâu, trái tim đập mạnh điên cuồng không ngừng trong lồng ngực mới dần chậm lại.

“Ngươi...”

“Sư huynh.” Mạnh Trọng Quang trầm giọng gọi, chỉ thấy mồm miệng ngọt xớt: “Sư huynh cõng ta lâu như thế, chắc hẳn rất mệt. Ngủ thôi.”

Nói đi ngủ chứ Mạnh Trọng Quang chỉ nhắm mắt lim dim thôi.

Nỗi đau đòi mạng thấu tận linh hồn vốn nên biến mất nhưng hắn vẫn cảm thấy có một phần nội tạng bị thiêu đốt không còn hoàn chỉnh, trong ngực bụng trống rỗng, chỉ muốn được sư huynh xoa ấn cho.

Nhưng nghe tiếng hít thở dần đều đặn của Từ Hành Chi, Mạnh Trọng Quang đâu nỡ đánh thức y, hận không thể điều chỉnh hô hấp của mình có cùng tần suất với y, để không vang lên tiếng động quá lớn ảnh hưởng tới giấc mơ đẹp của sư huynh.

Vì thế, hắn hít thở theo hơi thở đều đều của Từ Hành Chi như con cá nhỏ, đây vốn là việc cực kỳ khô khan nhàm chán, nhưng Mạnh Trọng Quang không cho là thế, chỉ cảm thấy mỗi lần hít vào thở ra đều cực kỳ thích thú, khiến trái tim hắn ngập tràn vui mừng.

Không lâu sau, tiếng hít thở đều đều ấy bỗng ngừng lại.

Ngay sau đó, Mạnh Trọng Quang nghe tiếng vải vóc sột soạt bên cạnh mình.

Trong lòng hắn thấy rất vui.

Trước kia khi hắn ngủ, nửa đêm sư huynh thức dậy đều ôm lấy hắn, nhẹ nhàng hôn hắn; Mạnh Trọng Quang ngủ nông, có lúc biết hắn bị y hôn tỉnh, sư huynh còn ôm hắn triền miên một lúc, gặm cắn hầu hạ mỗi một góc trên đôi môi hắn thật tỉ mỉ, y vừa hôn vừa cất tiếng cười khàn khàn loáng thoáng.

Mạnh Trọng Quang thích trò này của y nhất, mỗi lần được y hôn nóng lên, hôn cho ngứa ngáy, động tình eo mềm nhũn, hắn sẽ xin tha không ngừng, sư huynh chẳng bận tâm, hắn bèn làm theo mong muốn của sư huynh, lật người kéo y tới giữa giường, làm chuyện ái ân...

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nhưng tất cả tưởng tượng tốt đẹp đó đều biến mất khi thứ sắc bén lạnh lẽo chống trên nốt chu sa giữa trán hắn.

Ban đầu Mạnh Trọng Quang không nghĩ ra đó là thứ gì, khi hắn nghĩ ra rồi vẫn chẳng hề nhúc nhích, thậm chí hắn còn tiếp tục bắt chước cách hít thở của Từ Hành Chi lúc y giả vờ ngủ.

Nhưng hơi lạnh sâu thẳm ngoằn ngoèo đang tuôn trào ra từ lồng ngực hắn khiến hắn đông cứng hoàn toàn.

Hắn mơ màng thầm nghĩ liệu sư huynh có đâm xuống không.

Đáp án chỉ có thể là có hoặc không nhưng vì nghĩ câu hỏi này Mạnh Trọng Quang phải dùng hết toàn bộ ý chí và sức lực của mình.

Không biết qua bao lâu, đau đớn trong sự đoán của hắn không xuất hiện.

Mạnh Trọng Quang nghe Từ Hành Chi khẽ chửi một tiếng, sau đó là âm thanh lưỡi dao mỏng trượt vào trong vỏ.

Rất nhanh sau đó, y nằm lại chỗ cũ.

Sau khi từ bỏ việc ám sát, dường như y tạm thời gác lại tâm sự, tiếng hít thở rối loạn vang lên tầm một khắc rồi trở nên yên ổn ôn hòa.

Lần này nghe có vẻ y ngủ thật rồi.

Trong bóng tối, Mạnh Trọng Quang chậm rãi mở mắt ra, lặng lẽ ngồi dậy, ánh mắt mờ mịt nhìn chằm chằm gương mặt ngủ ngon lành của Từ Hành Chi.

Một lúc sau, hắn hỏi người đang ngủ say ấy: “Tại sao?”

Tại sao người hắn yêu tha thiết lại muốn giết hắn?

Nhìn quần áo của Từ Hành Chi có thể thấy y vừa mới vào Man Hoang, thế mười ba năm qua y đã đi đâu?

Sư huynh tới đây giết mình, vậy là suốt mười ba năm qua y vẫn luôn ở bên cạnh Cửu Chi Đăng sao? Bên nhau sớm chiều? Dần có tình cảm?!

Suy đoán và ghen tuông ùn ùn kéo đến gần như muốn chen chúc nổ đầu Mạnh Trọng Quang.

Nhưng người ngủ say này không thể cho hắn câu trả lời.

Một lát sau, Mạnh Trọng Quang ăn mặc chỉnh tề, mất tập trung đi ra khỏi phòng.

Hắn không biết mình muốn đi đâu. Hắn chỉ muốn đến một nơi tạm thời không có Từ Hành Chi, tránh cho con quái thú cắn xé trong lòng hắn đột ngột xông ra, làm Từ Hành Chi bị thương.

Hắn vừa đi ra khỏi tháp thì thấy nhóm người vội vàng xông tới trước mặt.

Chu Vọng máu me đầy người được Lục Ngự Cửu bế trong lòng, Chu Bắc Nam mặt đầy sát khí vung ngang trường thương che chở cho người bên cạnh, hai người đều mang gương mặt trắng bệch, càng làm nổi bật màu máu đỏ tươi chói mắt trên người Chu Vọng.

Đào Nhàn vác hai thanh đao Chu Vọng dùng thường ngày, thứ đó quá nặng với cậu ấy, vỏ bọc ghì lồng ngực mỏng manh của cậu ấy khiến nó hạ xuống không ít.

Cậu ấy đỏ mặt tía tai đi sau cùng, nhưng tình thế nguy cấp, gần như không ai chú ý tới vẻ khốn khó của cậu ấy lúc này.

Mùi máu tanh kéo Mạnh Trọng Quang ra khỏi những suy tư mù mịt.

Hắn hỏi: “Chuyện gì đây?”

Lục Ngự Cửu không kịp trả lời, hoảng loạn bế Chu Vọng đi về phía phòng Nguyên Như Trú.

Chu Bắc Nam bỗng nổi cáu, trong mắt nổi đầy tơ máu: “Ta đã bảo mà, sao hôm nay bọn chúng lại bỏ chạy, hóa ra là tên khốn kiếp của Phong Sơn mai phục, hơn trăm người ngồi chờ trong khe núi, chờ bọn ta tự chui đầu vào lưới!”

Hắn ta muốn vuốt đống tóc rối ra phía sau nhưng lại thấy phát quan đã lệch, trong lòng càng bực hơn, giật luôn cái phát quan xuống: “Đám cháu chắt nhãi nhép thèm được chôn đó! May mà A Vọng chỉ bị thương ngoài da, nếu nó bị làm sao, ông đây đuổi tới tận chân trời góc biển cũng phải vặt đầu từng đứa bọn chúng xuống!”

Mạnh Trọng Quang không có phản ứng quá lớn với chuyện này: “Có Nguyên sư tỷ, chắc sẽ không sao đâu.”

Lúc này, Đào Nhàn mới hổn hển đi tới tháp, muốn bỏ đống đồ nặng xuống nhưng vì cánh tay mảnh mai không có sức, không cởi vỏ bọc đao ra được, nghiêng ngả sang một bên mấy bước, cùng ngã nhào xuống đất với hai thanh đao đồng.

Tới bây giờ Chu Bắc Nam mới phát hiện ra hai thanh đao được Đào Nhàn vác, kêu lên một tiếng, luống cuống tay chân tách đao và người đang quấn vào nhau ra: “Tiểu Đào, sao ngươi không kêu lên một tiếng?”

Đào Nhàn nhếch miệng khẽ cười, chân tay mềm nhũn chống vào chân tháp bò dậy, nói: “Ta, ta đi trông nom A Vọng.”

Nhìn thấy Đào Nhàn, tự dưng Mạnh Trọng Quang nhớ tới người luôn dính chặt lấy cậu ấy như hình với bóng: “Khúc Trì đâu?”

Đào Nhàn lau mồ hôi, đáp: “Ta với Khúc, Khúc sư huynh, nửa đường...”

Chu Bắc Nam ngăn cậu ấy lại đúng lúc: “Thôi thôi, ngươi nghỉ ngơi trước đi đã. Chờ ngươi nói rõ thì không biết đến năm nào rồi... Lúc Tiểu Lục chạy tới, A Vọng đã bị thương rất nặng rồi, ta bảo vệ hai người họ xông ra ngoài, nửa đường gặp được Tiểu Đào và Khúc Trì đi tìm linh thạch về, Khúc Trì cản bọn chúng lại cho bọn ta, ta dẫn bọn họ về trước... Ta thấy Khúc Trì có vẻ hận không thể giết hết Phong Sơn.”

Đào Nhàn biện minh cho Khúc Trì: “Khúc sư huynh, không phải người thích gây chuyện.”

Chu Bắc Nam lời ít ý nhiều nói: “Vì chưa chọc hắn cáu thôi.”

Dứt lời, Chu Bắc Nam chuyển qua Mạnh Trọng Quang: “Ta vẫn chưa yên tâm, phải tới xem A Vọng thế nào... Ngươi lại muốn ra ngoài à?”

Từ đầu đến cuối, Chu Bắc Nam không nhắc tới Từ Hành Chi một câu nào, xem ra vì Chu Vọng bị thương, tình hình hỗn loạn, Lục Ngự Cửu đi tìm bọn họ chưa kịp báo lại chuyện này cho hắn ta biết.

Mạnh Trọng Quang trì độn đáp một tiếng, tinh thần tỉnh táo hơn một chút: “Ta... tới sườn núi Lam Kiều, hái ít hoa huệ.”

Chu Bắc Nam nghe hắn nói vậy thì thoáng nhẹ nhõm hơn trong nỗi lo lắng sốt ruột: “Hái nhiều nhiều vào, A Vọng thích mùi của nó, cắm trong phòng, con bé có thể phục hồi nhanh hơn.”

Mạnh Trọng Quang không đáp lại câu nào đã bay ra khỏi tháp. Chu Bắc Nam ở đằng sau gọi với mấy câu mà hắn chẳng quay đầu lại lần nào.

Nếu biết sau đó sẽ xảy ra chuyện, Mạnh Trọng Quang có chết cũng không rời khỏi tháp, không bỏ Từ Hành Chi có thể tự do hoạt động ở lại trong tháp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...