Nhân Vật Phản Diện Quá Xinh Đẹp

Chương 116: Người ấy không về



Mặt trời mọc, đường phố dần trở nên náo nhiệt.

Bánh củ ấu hấp, dồi chiên, mì xào lươn, đậu phộng gánh, chè sâm bổ lượng, chua đắng ngọt cay mặn; dân buôn gà, thợ hàn, thầy phong thủy, người mài dao, người nặn tò he búp bê, ồn ào náo động, cùng góp thành dáng điệu khói lửa nhân gian.

Quán trà viện cớ họ hàng của ông chủ về quê thăm gia đình mà tuyên bố treo bảng đóng cửa tạm thời. Mười mấy người vừa mới quay lại thế giới thực không hẹn mà cùng nhau trốn trong căn phòng trên tầng hai của quán trà, quan sát ngắm nghía vạn vật thế gian qua song cửa sổ.

Đối mặt với quái vật dị thú trong Man Hoang, bọn họ đã quá quen với chúng và có thể xử lý thành thạo luôn rồi, nhưng đã lâu lắm rồi họ chưa được nhìn thấy nhiều người đến vậy, thật sự luống cuống không biết phải làm sao, ai cũng cảm thấy mình như thú hoang ở núi rừng xông nhầm vào thế giới loài người, tự ti mặc cảm, hệt như bản thân mọc ra đầy nanh vuốt và lông dài vô hình.

Cái gọi là “Về quê như thể người dưng” cũng chỉ thế này mà thôi.

Trong cả nhóm chỉ có Từ Hành Chi sống mười ba năm trong thế giới giả dối. Dù mười ba năm chỉ nhìn thấy ảo ảnh khắp nơi nhưng dẫu sao có ít còn hơn không, không đến mức khiến y sợ hãi với tất cả mọi thứ trước mắt.

Từ Hành Chi chu đáo kéo hết rèm trúc ở cửa sổ của tất cả các căn phòng trên tầng hai lên, hướng dẫn bọn họ lắng nghe âm thanh của trần thế trước để làm quen dần, còn y thì dẫn Chu Vọng đi chọn riêng một phòng hướng về phía mặt trời, nằm nhoài bên cửa sổ, lấy các loại tiền đổi từ ông chủ ra dạy cô nhóc nhận biết tiền của trần gian trước rồi giới thiệu các loại đồ ăn vặt và đồ chơi mới mẻ trên con phố này cho cô nhóc nghe.

Đôi mắt đen láy của Chu Vọng nhìn quanh khắp nơi, hệt như con nai con chạy vào giữa phố, tất cả những gì nó nhìn thấy đều mới mẻ lạ lùng, cô nhóc nhìn chằm chằm vào quán nhỏ làm diều giấy ở góc chéo bên đối diện suốt nửa canh giờ, mãi đến tận khi nó dần dần có hình dáng, hiện ra hình con chim loan bạc nan trúc.

Từ Hành Chi hỏi cô nhóc: “Thích hả?”

Chu Vọng hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Mẹ nuôi may cho ta một cái túi tiền có hoa có cỏ, dùng mấy sợi chỉ bện lại, nói với ta đó là diều, cầm dây là có thể bay lên trời. Từ lúc bện dây tới khi hoàn thành, mẹ nuôi mất cả nửa tháng.”

Từ Hành Chi im lặng.

Chu Vọng chống cằm nhìn phía đối diện, chậm rãi nói: “Thật ra chơi diều cũng không vui lắm, ta thả một buổi chiều là chán rồi. Nhưng mẹ nuôi thấy ta chơi vui, hôm sau lại lấy diều cho ta. Vì thế mỗi ngày luyện tập công pháp xong, ta đều cầm dây ra ngoài chạy. Từ bốn tuổi đến chín tuổi, ta thả năm năm.”

“Còn không?” Từ Hành Chi hỏi.

Chu Vọng lấy cái túi vải bố bé xíu trong lồng ngực ra, nó bị rách một lỗ lo tới mức không vá lại được, chắc đây là nguyên nhân không thể thả diều nữa.

Trên mặt túi không chỉ có hoa cỏ dệt từ chỉ màu nhuộm bằng nhựa cây mà còn có một bé gái ngồi giữa đám hoa cỏ. Nếu cô bé đó dựa theo bề ngoài của Chu Vọng khi còn nhỏ để tô vẽ chi tiết thì quả thực phải mất nửa tháng mới thêu ra được.

Chu Vọng ngước nhìn mặt trời lóa mắt, nhắm hai mắt lại.

Trước mắt cô nhóc hiện ra một mảng màu đỏ nhạt, dần dần biến thành màu trắng xám, chỉ có hình bóng chàng thanh niên người phàm hai mươi tuổi.

Lần đầu tiên cậu ấy nhìn cô nhóc chơi diều, cô đơn đứng trước tháp, vỗ tay lắp bắp gọi bé gái chạy như bay ở phía trước: “A Vọng. Bay. Bay.”

Sau đó, bé gái trưởng thành, mọc cánh, bay ra khỏi Man Hoang, đi tới nơi không có cậu ấy.

Từ Hành Chi không nói gì, duỗi tay phải ra dùng tay gỗ đè đầu Chu Vọng xuống.

Nhìn mặt trời lâu, Từ Hành Chi sợ mắt cô nhóc sẽ bị đau.

Đào Nhàn dùng máu thịt đổi lấy cánh tay phải cho Từ Hành Chi, để Từ Hành Chi không đến nỗi càng tả tơi hơn nhưng y chẳng thấy vui vẻ chút nào. Mặc dù nói rằng gửi gắm chút hi vọng mong manh vào Mạnh Trọng Quang nhưng thật sự rất xa vời.

Nhưng đã quay về thế giới thực rồi, có một số việc bọn họ phải suy tính đi giải quyết.

Trong lúc y thất thần nghĩ ngợi thì nghe thấy tiếng hét thảm thiết ở bức tường bên cạnh.

Vừa nghe giọng nói đó, Từ Hành Chi đã nhận ra ngay, y kéo rèm trúc xuống, quay đầu qua cất giọng gọi: “Qua đây đi, kéo xuống rồi.”

Qua một lúc lâu, Chu Bắc Nam mới ôm tay trái, xuyên qua tường với vẻ mặt đau đớn, sau khi tới bên này cũng không khách sáo, mở miệng mắng luôn: “Phòng những người khác đều kéo mành, sao chỉ có chỗ của ngươi có mặt trời?”

Từ Hành Chi nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ: “Ai bắt ngươi chưa nhìn đã đi vào.”

Y nói xong thì đi tới trước mặt Chu Bắc Nam, hất cằm lên: “Tay, để ta xem nào.”

Chu Bắc Nam dùng tay phải ôm tay trái, đuổi y: “Cút cút cút, có thấy buồn nôn không hả?”

Từ Hành Chi không nói gì cả, dùng quạt gấp đập vào mu bàn tay phải của hắn ta.

Chu Bắc Nam bị đập cho ngây người, tay phải buông thõng xuống, Từ Hành Chi cầm Bút nhàn rỗi đỡ tay trái hắn ta lên, móc tới trước mặt mình, nhìn qua rồi nhíu mày lại: “Tiểu Lục!”

Chu Bắc Nam nhìn thấy ánh mặt trời đã trốn đi rất nhanh nhưng mu bàn tay trái vẫn bị ánh nắng đốt bỏng một mảng to, may mà Lục Ngự Cửu ở rất xa mà vẫn có thể tiếng la của hắn ta, lại nghe được Từ Hành Chi gọi mình nên chạy tới rất nhanh, túm lấy tay Chu Bắc Nam, chữa lành linh thể cho hắn ta.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Lúc ở trong Man Hoang, đặc điểm này của Chu Bắc Nam không thể hiện rõ nhưng ra tới thế giới thực, ngay lập tức lộ rõ nỗi cô độc và bất lực.

Phàm là quỷ nô, chỉ có thời chiến, quỷ chủ cung cấp linh lực cho mới không sợ ánh mặt trời thiêu đốt, vào thời bình, quỷ nô không khác biệt gì mấy so với ma quỷ bình thường, sợ ánh sáng, sợ nóng. Chu Bắc Nam có tu vi bậc đấy mà vẫn không thể may mắn thoát được, khó tránh khỏi việc ban ngày sẽ yếu ớt, càng khỏi nói bị ánh nắng chiếu thẳng vào mặt như vừa nãy, nếu không nhờ hắn ta dùng mu bàn tay chặn lại kịp thì e rằng bây giờ không nhìn nổi khuôn mặt này được nữa.

Chu Bắc Nam vừa hít thở sâu vừa nói với Chu Vọng: “Khúc Trì dậy rồi. A Vọng, ngươi đi xem thử đi.”

Từ Hành Chi luồn tay vào trong tay áo, cảm thấy ở đây không có chuyện của mình: “Ta cũng đi.”

“Hắn ổn lắm, chỉ ngây người mãi thôi.” Chu Bắc Nam phất tay: “A Vọng đi, ngươi ở lại. Tiểu Lục có lời muốn nói với ngươi.”

Tiễn Chu Vọng đi xong, Lục Ngự Cửu nói ra suy nghĩ của mình: “Từ sư huynh, ta muốn về Thanh Lương Cốc một chuyến.”

Từ Hành Chi gật đầu: “Được. Chờ Trọng Quang, đến lúc đó…”

Lục Ngự Cửu hơi khó xử: “Bao giờ hắn về?”

“Rất gấp sao?”

Lục Ngự Cửu lấy bàn xoay ngọc xanh bị vỡ thành mấy mảnh được cậu ta gói ghém kỹ càng trong lồng ngực ra.

Từ Hành Chi hiểu ra, với Ôn Tuyết Trần mà nói, ngọc xanh như chính bản thân hắn ta, kiêu ngạo mà chính trực, bây giờ ngọc đã vỡ, lại không thể vùi theo hắn ta ở Man Hoang, nên an táng ở Thanh Lương Cốc.

Bây giờ còn một lúc nữa trời mới tối, vì thế Từ Hành Chi hỏi Chu Bắc Nam: “Ngươi ở lại hay đi cùng hắn?”

Chu Bắc Nam lắc đầu: “Mạnh Trọng Quang chưa về, Khúc Trì lại lơ ngơ, ta phải ở lại.”

Lục Ngự Cửu chen lời: “Thật ra ta đi một mình cũng được, nhưng Bắc Nam nói nhất quyết muốn Từ sư huynh đi cùng…”

Từ Hành Chi gật đầu.

Nói vậy cũng không sai, không ai biết bây giờ Thanh Lương Cốc mang cảnh tượng gì, chẳng may có ma đạo canh giữ ở đó, Lục Ngự Cửu nóng lòng bảo vệ môn phái, khó tránh khỏi gây ra động tĩnh.

Mặc dù cậu ta đã lên tu vi Nguyên anh rồi nhưng quỷ nô giỏi nhất là Chu Bắc Nam không đi cùng, dựa vào những tàn hồn kia thì chẳng làm được gì.

Nghĩ như thế, Từ Hành Chi nói với Lục Ngự Cửu: “Được. Dù sao Chu mập có đi cũng không làm được gì, ta đi với ngươi là được.”

Nghe vậy, Chu Bắc Nam nhìn băng ghế, tức tới mức muốn đập đầu Từ Hành Chi nở hoa.

Nếu hai người đã hẹn nhau xong thì xuất phát luôn, tranh thủ đi sớm về sớm.

Bọn họ đi khỏi đó, Chu Bắc Nam ngồi ở tầng một quán trà khi tất cả các cửa đều được đóng lại, ngồi xếp bằng dưới một cái cửa sổ với đầy hạt bụi nhỏ nhảy nhót trong ánh sáng mà lau trường thương của mình.

Không ngờ, ngay sau đó, tiếng bước chân của ba người vang lên từ trên lầu xuống.

Chu Bắc Nam ngẩng đầu nhìn, tới khi nhìn rõ một người trong số ba người kia thì hơi ngạc nhiên: “Khúc Trì? Các ngươi muốn đi đâu?”

Khúc Trì ngoan ngoãn đứng lại: “Muốn đi ra ngoài.”

Chu Bắc Nam cảm thấy mình hỏi Khúc Trì đúng là não úng nước, hắn ta quay sang Chu Vọng.

Chu Vọng đi phía sau Khúc Trì, hơi bất đắc dĩ: “Cha nuôi nói muốn ra ngoài, không biết người muốn đi đâu nữa.”

Khúc Trì dịu giọng đảm bảo: “Ta không đi xa. Ta chỉ đi tìm Đào Nhàn thôi.”

Xung quanh bỗng im lìm.

Khúc Trì phân tích đầy lý lẽ: “Hắn không ở đây, chắc chắn là ra ngoài rồi.”

Chu Vọng hơi hoảng hốt, nhìn Chu Bắc Nam: “Cữu cữu?”

Chu Bắc Nam nghĩ ngợi, cảm thấy cho hắn ra ngoài cũng không sao.

Thứ nhất, trước giờ Khúc Trì làm gì cũng ổn thỏa, dù bị mất hồn mất trí nhớ hắn cũng không chạy lung tung gây rối, nếu cưỡng chế bắt hắn ở lại đây, làm ầm lên lại không hay; thứ hai, hắn không mặc trang phục của Đan Dương Phong, nơi này cũng không phải chốn tiên sơn phúc địa, bình thường hiếm có người tu đạo nào đi qua nên không sợ bị người khác nhận ra.

Quan trọng hơn là, người giỏi dỗ dành người khác nhất đã đi mất rồi.

Hắn ta không dám nói chuyện của Đào Nhàn cho Khúc Trì nghe, càng không biết nên xử lý một loạt phản ứng khả năng cao sẽ xảy ra sau khi nói cho hắn biết thế nào.

Vì thế, hắn ta vỗ về khoát tay: “Đi đi, đi sớm về sớm.”

Để đảm bảo không có sai sót gì, Chu Bắc Nam gọi Lâm Hảo Tín của Đan Dương Phong tới: “Đi theo bọn họ, chăm lo cẩn thận.”

Nhưng Chu Bắc Nam suy nghĩ nhiều như thế vẫn bị dính phải một sơ suất.

Quần áo ba người mặc khác hẳn với xiêm y của người đi lại trên đường, vừa mới ra ngoài đã nhận được vô số sự chú ý.

Vừa nãy ở trên lầu quan sát dòng người, Chu Vọng không nhận ra có điều gì không ổn cả, mãi tới tận khi cô nhóc hòa vào đám người mới cảnh giác như một con thú hoang, cảnh giác xung quanh. Vào giây phút đi lướt qua một nhóm người ở đối diện, hai người không cẩn thận quệt vai vào nhau, phản ứng đầu tiên của Chu Vọng là rút đao ra, tay chạm vào lưng mới nhớ ra để tránh gây phiền phức, trước khi ra ngoài hai thanh đao đồng to của cô nhóc đã bị tháo xuống rồi.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Chu Vọng như chim sợ cành cong, Khúc Trì lại chẳng hề để ý tới ánh mắt của người khác, chậm rãi bước dọc theo con phố, ưỡn lưng thẳng tắp.

Tuy trấn Đại Ngộ không phải cửa ngõ giao lưu đi lại nhưng cũng không hề nhỏ, ba người đi loanh quanh trong trấn hơn nửa canh giờ, tìm khắp con phố hướng nam bắc, vào từng cửa hàng để hỏi xem có thấy Đào Nhàn không.

Khúc Trì có vẻ ngoài nhã nhặn ôn hòa, lúc hỏi thăm người ta cũng rất lịch sự, trông dáng vẻ ấy không giống một đứa trẻ con chút nào, chỉ khi hụt hẫng mất hi vọng hết lần này đến lần khác mới thể hiện ra vẻ ấm ức và mê man.

Vòng qua một góc đường mua bánh đúc, một đống rơm rạ bỗng đập vào mắt.

Rơm rạ khô màu vàng cam được bó chặt thành một cây gậy, sơn tra to đùng đỏ rực, từng trái được xâu thành một chuỗi dính sát vào với nhau, lăn qua đường nâu nâu mới thắng xong, được phủ một lớp nước đường thật kín, đường khô trở thành một lớp áo ngọt ngào bên ngoài trái, lớp vỏ mỏng chứa các bọt khí li ti, nhìn từ xa giống như khiêng một cái cây ăn trái sai trĩu.

Trên một con đường thôi mà có ít nhất ba người nâng cây ăn trái rao hàng.

Mặc dù Chu Vọng chưa từng nhìn thấy thứ này bao giờ nhưng cô nhóc từng nghe về nó vô số lần rồi, gần như ngay trong tích tắc cô nhóc đã nhận ra đó là kẹo hồ lô mà Khúc Trì từng quấn lấy Đào Nhàn kể hết lần này đến lần khác.

Chu Vọng kéo Khúc Trì lại: “Cha nuôi, đi tới tiệm may với con đi. Từ sư huynh nói chúng ta có thể mua quần áo ở đó.”

Khúc Trì ngây ngẩn nhìn kẹo hồ lô,

không nhúc nhích.

Chu Vọng muốn khóc thành tiếng: “Cha nuôi…”

“Đó là kẹo hồ lô hả?” Khúc Trì chỉ vào đống xiên quả đỏ, tiu nghỉu nói: “Chỗ nào cũng có. Hắn mua được rất dễ, thế tại sao không quay lại chứ?”

Chu Vọng túm ống tay áo Khúc Trì, nhìn hắn bằng ánh mắt như cầu xin.

Khúc Trì nói: “Hắn nói hắn sẽ quay lại. Hắn nói hắn muốn đi cùng ta.”

Trạng thái của Khúc Trì không ổn cho lắm. Mặt hắn tái mét, cứ nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, ánh mắt lúc thì ủ dột lúc thì mờ mịt, như người chết đuối chìm xuống rồi lại nổi lên.

“Xin lỗi, xin lỗi nhé, ta không cố ý…”

“Hắn rất quan trọng. Rất quan trọng…”

“Ta coi như ngươi vào sơn môn từ ngày mồng ba tháng ba năm Thiên Định thứ tư, đã bao nhiêu năm rồi…”

Lâm Hảo Tín thấy Khúc Trì lảo đảo, tiến tới đỡ vai hắn, kiếm cái bàn bán mì ở đó rồi ngồi xuống, liếc mắt ra hiệu cho Chu Vọng.

Chu Vọng mang theo đôi mắt chứa nước sắp tràn khỏi mi đi tới chỗ ông cụ bán kẹo hồ lô.

Trước khi đi, Từ Hành Chi đã để lại ít tiền, cũng đã dạy cô nhóc phân biệt tiền, vì thế gần như cô nhóc chẳng tốn chút công sức gì đã cầm một xiên sơn tra to nhất, đỏ nhất tới trước mặt Khúc Trì.

Nhìn thấy kẹo hồ lô, Khúc Trì đang lẩm bẩm nói mới dừng lại, ánh mắt dần bình tĩnh hiền dịu. Hắn nhận lấy nó bằng hai tay, sững sờ ngắm một lúc, cứ như quên mất cách há miệng, đôi môi mỏng đỏ nhạt hé mở một lúc lâu mới dè dặt cắn một miếng.

Hắn nhắm mắt lại, ngậm non nửa viên kẹo hồ lô, ngậm trong miệng một lúc lâu mới chậm rãi nuốt xuống.

“Chua quá đi.” Khúc Trì cúi đầu, lọn tóc rối trên trán rủ xuống.

“Ta không cần kẹo hồ lô, ta muốn hắn về.”

Cổ họng Chu Vọng chua xót, chưa kịp khóc đã thấy Khúc Trì buông tay ra, quả đỏ thẫm rơi xuống đất, thân thể của hắn cũng không chịu khống chế mà nghiêng sang một bên, được Lâm Hảo Tín đỡ thẳng dậy.

Lòng bàn tay hắn ta vừa chạm vào Khúc Trì đã thấy không đúng, hắn ta bèn mu bàn tay sờ trán Khúc Trì, giật mình rụt phắt tay lại: “Sư huynh bị sốt từ bao giờ thế?”

Lúc nhìn thấy Thanh Lương Cốc từ xa, Từ Hành Chi đã nhận ra Cửu Chi Đăng vẫn chưa sai người chiếm cứ Thanh Lương Cốc. Nơi đây trống không, chẳng biết đã không có người ở bao nhiêu năm rồi, cỏ và gió thì thầm, chuột chạy tán loạn, vẻ hoang vu tiêu điều không sao kể xiết.

Từ Hành Chi đi tới trước cốc, trên bia vỡ bám đầy dây leo khô héo, y phủi mấy lần dẹp bỏ mớ dây, dùng lòng bàn tay lau hết rêu trên đó mới miễn cưỡng nhìn ra chữ “Thanh” bị chém đứt ngang trong vết tích bị gió mưa mài mòn.

Lục Ngự Cửu đứng ở cửa cốc ngày xưa, cất bước muốn đi vào nhưng sợ một bước giẫm lên làm đau bùn đất quê cũ, đành phải chống lên cánh cổng lớn đã mục nát, hít sâu mấy hơi, đang định đi vào thì nghe thấy Từ Hành Chi gằn giọng quát to: “Ai?”

Lục Ngự Cửu không bị dọa giật mình mà người trốn trong bóng tối lại sợ hết hồn, nhóc ta đẩy bó củi ra phòng thân trước rồi ngó cái mặt kháu khỉnh bụ bẫm ra.

Không chờ Từ Hành Chi đặt câu hỏi, cậu nhóc đốn củi ấy đã cất chất giọng trẻ con của mình lên: “Các ngươi tới đây làm gì?”

Sau khi chắc rằng nhóc ấy không có linh lực, Từ Hành Chi mới đi tới trước mặt nhóc ấy, nửa ngồi nửa quỳ xuống: “Bọn ta không thể tới đây sao?”

“Đương nhiên là không được.” Cậu nhóc nghiêm túc nói: “Ở đây có quỷ đấy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...