Nhân Vật Phản Diện Quá Xinh Đẹp
Chương 6: C6: Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó
Qua một đêm, Từ Hành Chi khôi phục chút sức lực, mặc dù lúc xuống đất đầu gối vẫn hơi run nhưng ít nhất cũng đứng vững được. Xích vàng trên cổ tay y đã biến mất theo Mạnh Trọng Quang, kỳ lạ là nơi bị trói không hề có vết đỏ gì cả, cử động cũng không bị đau nhức quá mãnh liệt. Từ Hành Chi xuống giường, thấy thùng tắm đổ đầy nước nóng vẫn đang bốc hơi nóng nghi ngút. Y không khách sáo, thoải mái tắm rửa sạch sẽ, rửa mặt sửa soạn xong sơ qua rồi y lấy quạt ở đầu giường, đi ra ngoài hít thở không khí. Bên ngoài tháp mưa bụi rơi tí tách. Mới ra tới cửa tháp, Từ Hành Chi đã nhìn thấy Chu Bắc Nam đầy oán giận chỉ còn phần đầu lộ trên mặt đất. Chu Bắc Nam vừa nhìn thấy mặt y đã xị mặt, nhưng khổ nỗi không thể di chuyển tầm mắt, chỉ có thể nhìn y từ góc độ dưới đất nhìn lên với vẻ hung tợn. Chẳng biết tại sao Từ Hành Chi vừa nhìn thấy vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của Chu Bắc Nam lại rất muốn trêu chọc hắn ta. Y ngồi xổm xuống, vô cùng thân thiết nói: “Sao thế này?” Lục Ngự Cửu đang dùng một tàu lá chuối che mưa cho Chu Bắc Nam ngoan ngoãn trả lời Từ Hành Chi: “Vì hôm qua hắn bỡn cợt sư huynh nên bị Mạnh Trọng Quang phạt đến bây giờ.” Nghe rõ ngọn nguồn, Từ Hành Chi dùng quạt quạt cho Chu Bắc Nam, cười trên sự đau khổ của người khác: “Vậy thì vất vả cho ngươi rồi.” Mặt Chu Bắc Nam viết đầy “Cút cút cút”. Càng như vậy, Từ Hành Chi càng muốn bắt nạt hắn ta. Y muốn giơ tay xoa đầu Chu Bắc Nam nhưng lại sờ vào khoảng không, lúc này y mới nhớ ra Chu Bắc Nam đã chết từ lâu, trước mắt y chỉ là một hồn phách, phàm nhân hoàn toàn không thể chạm vào hắn ta. Từ Hành Chi vừa mới có chút đồng cảm mà Chu Bắc Nam trừng mắt nói với y: “Từ Hành Chi, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta ra ngoài sẽ quật chết ngươi.” Chỉ trong chốc lát, lòng cảm thông của Từ Hành Chi biến mất không còn sót lại chút gì. Y tiện tay vén lọn tóc rũ xuống bên tóc mai, cười hì hì nói với Chu Bắc Nam: “Quan nhân, chàng đến rồi.” Chu Bắc Nam buồn nôn không nhẹ, hận không thể lập tức bò ra ngoài đâm kẻ gieo vạ này. Trong lúc vui vẻ đùa giỡn Chu Bắc Nam, bỗng nhiên Từ Hành Chi nghe thấy tiếng cô gái ca hát loáng thoáng giữa núi rừng, giai điệu tuyệt đẹp, mượt mà mềm mại, dịu dàng như chim oanh, thỉnh thoảng có tiếng trúc vang lên, lại như có tiếng yết cổ* hỗ trợ. *Yết cổ: loại trống cổ xưa, có dạng đồng hồ cát. Từ Hành Chi nhìn theo thì thấy cốt nữ biết thuật trị liệu đứng giữa rừng trúc. Nàng và Từ Hành Chi chạm mắt nhau, tiếng ca dừng lại ngay tức khắc, khớp xương toàn thân bắt đầu run rẩy. Cốt nữ nhìn y chằm chằm không chớp mắt một lúc lâu mới bừng tỉnh như nhận ra điều gì đó, quay người trốn vào rừng trúc. Từ Hành Chi nhớ quả thực mình có viết về một cô gái trong sách, chuyên dùng dị thuật trị liệu, cũng có toàn thân là xương trắng. Nếu có người bị thương, chỉ cần không bị thương tới xương thì nàng đều có thể chuyển những vết thương đó lên người mình, giúp người bị thương khỏi hẳn. Hôm qua nàng chữa khỏi vết bỏng toàn thân của Mạnh Trọng Quang cũng dùng dị thuật này. Nhưng Từ Hành Chi không hiểu, rốt cuộc nàng và nguyên chủ liên quan gì với nhau, lúc nàng nhìn thấy y dường như chỉ muốn trốn tránh, không chịu gặp mặt. Lục Ngự Cửu nhìn chăm chú vào bóng lưng cốt nữ, lại nhìn sang Từ Hành Chi, nhẹ nhàng hỏi: “Sư huynh, huynh không nhận ra nàng ấy sao?” Hơn nửa khuôn mặt của Lục Ngự Cửu bị mặt nạ quỷ dữ tợn che mất, Từ Hành Chi không nhìn thấy biểu cảm của cậu ta nhưng có thể nghe ra sự tiếc nuối khôn xiết từ giọng cậu ta. “Nàng ấy là ai?” Từ Hành Chi tiếp lời cậu ta hỏi. Chu Bắc Nam chậc một tiếng, ra hiệu Lục Ngự Cửu đừng nói. Lục Ngự Cửu mím môi: “Tối qua nàng ấy có lời dặn dò, không cho chúng ta nói cho huynh biết.” Nhưng có gì khó đoán đâu chứ? Dây buộc tóc dài màu xanh lam nhạt của cốt nữ kia và dây buộc tóc của Mạnh Trọng Quang giống nhau như đúc, điều đó cho thấy đó là tín vật đặc thù của Phong Lăng Sơn. Thân thể xương cốt của nàng được tắm rửa sạch sẽ, trắng loáng như ngọc, dù chỉ còn lại mái tóc dài cũng phải chải chuốt thỏa đáng mới ra ngoài, chắc hẳn là một người thích trưng diện. Trong trí nhớ sứt mẻ của Từ Hành Chi, quả thực có một nữ tử vô cùng xinh đẹp, nàng họ Nguyên, tên là Nguyên Như Trú, là sư muội nhỏ tuổi nhất ở Phong Lăng Sơn, đẹp như hoa, rực rỡ xán lạn, am hiểu âm luật, hoạt bát thích cười. Giờ đây nàng chỉ còn lại một bộ xương khô, ngâm thơ ca hát giữa núi rừng. Trong lòng Từ Hành Chi hiểu rõ nhưng giả bộ không biết, lắc quạt khẽ cười: “Thế này thì kỳ lạ quá, ta cũng không đoán ra được là ai. Nhưng chỉ nhìn dáng xương cũng biết nàng ấy là một người xinh đẹp cực kỳ.” Chu Bắc Nam bị chôn trong đất khinh thường: “Trên đời này có người phụ nữ nào ở trong mắt ngươi không phải mỹ nhân?” Từ Hành Chi gấp quạt lại, nói: “Phụ nữ trên đời mỗi người có một vẻ đẹp riêng. Có người đẹp da, có người đẹp xương, đương nhiên ngươi không hiểu được đạo lý này.” Cốt nữ trốn trong rừng, nghe hết lời Từ Hành Chi nói. Nàng cười khổ một tiếng, quay người chạy mất. Bàn chân xương khô trắng của nàng dẫm trên lá trúc khô phát ra tiếng sột soạt vụn vặt. Chọc Chu Bắc Nam đủ, Từ Hành Chi dạo quanh tháp cao một vòng, vẫn còn nghĩ về tâm sự của mình. Tất cả mọi thứ ở đây hơi khác tưởng tượng của y, không có đệ tử tấp nập, cảnh tượng náo nhiệt tiểu quỷ ở khắp nơi, chỉ có một tòa tháp lẻ loi mà thôi. Mạnh Trọng Quang vào Man Hoang mười mấy năm rồi mà lại không bồi dưỡng được thuộc hạ của mình, điều này khiến Từ Hành Chi không hiểu nổi. Theo Từ Hành Chi, nơi này không giống đầm rồng hang hổ gì cả, ngược lại giống chốn ở tự nhiên an nhàn tự tại hơn, chỉ có Mạnh Trọng Quang và mấy người bạn tốt của hắn ở đây. Nhưng mà dựa vào đám người Man Hoang đến gây rối với bọn họ vào hôm qua, cuộc sống của bọn họ cũng không yên ả cho lắm. Mạnh Trọng Quang không biết đi đâu rồi, Chu Bắc Nam vẫn vùi trong đất, Lục Ngự Cửu ở cạnh, cũng không thấy bóng dáng Chu Vọng đâu, ngay cả mấy quỷ nô bị Lục Ngự Cửu khống chế vào hôm qua cũng không biết trốn đi đâu rồi, thật sự làm được đến mức bóng quỷ cũng không thấy đâu hết. Từ Hành Chi cất quạt vào tay áo, dạo một vòng quanh tháp như công tử dạo vườn lê, thấy hơi chán. Chán quá đi, không muốn chơi nữa, muốn về nhà. Đi một vòng, Từ Hành Chi chọn một chỗ khô mát rồi dạng ch@n ngồi dưới đất, cất cao giọng nói: “Đi ra đi.” Từ Hành Chi biết, từ lúc y ra khỏi tháp luôn có một người theo sau y. Nhưng người đó theo dõi rất quân tử, không nói một lời, không xa không gần, rất kiên nhẫn. Sau khi bị vạch trần, một người đi ra từ sau tháp. Từ Hành Chi ơ một tiếng. Người này không phải Mạnh Trọng Quang như y nghĩ mà là một gương mặt mới, còn là một người trẻ tuổi mặc đồ thư sinh. Hắn mặc áo khoác đỏ, dù giặt hơi phai màu rồi nhưng được cái rất sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, trong tay nắm một cái phất trần trắng muốt, mềm mượt như được rửa thường xuyên, vô cùng tao nhã. Ngũ quan của hắn vô cùng đẹp đẽ, dường như tự nhiên sinh ra vì bốn chữ “hòa nhã như ngọc”. Người đó đi tới bên cạnh Từ Hành Chi, chân mày hơi nhíu lại chào hỏi: “Hành Chi.” Từ Hành Chi tập trung ngẫm nghĩ, lướt qua một lượt những người mình viết trong sách, về cơ bản có thể xác định thân phận của hắn, y hơi nhíu mày lại. Y vỗ vị trí bên cạnh mình, ra hiệu người đó ngồi xuống, người kia bèn ngồi xuống, ngồi rất đúng khuôn phép, tầm mắt thẳng băng, eo lưng như tùng. Từ Hành Chi cảm thấy so với hắn, mình chẳng khác gì bùn nhão. Nhưng y không có ý định cải tà quy chính. Từ Hành Chi nhớ lại hôm qua mình nghe thấy tên người này từ Mạnh Trọng Quang, thử dò đúng chỗ cho hắn: “Khúc Trì?” Rất rõ ràng, vận may của Từ Hành Chi không tệ, vừa đoán đã đúng. Người kia tao nhã ấm áp cười với y: “Ừ.” Từ Hành Chi thở phào một hơi. Đúng là hắn thật. Khúc Trì lịch sự, giọng điệu nói chuyện cũng vô cùng mềm mỏng như được lọc bằng nước suối trong veo không có gợn sóng: “Trọng Quang bảo ta đi theo ngươi, bảo vệ ngươi chu toàn.” Từ Hành Chi không thể dùng giọng điệu đùa giỡn trước mặt hắn được: “Đa tạ.” Khúc Trì có ý tốt nhắc nhở: “Tư thế ngồi của ngươi không đúng.” Từ Hành Chi tiếp tục yên tâm thoải mái rụt người: “Thế này thoải mái.” Y nói ung dung nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người Khúc Trì. Đương nhiên Khúc Trì không biết Từ Hành Chi đang nghĩ gì. Hắn sờ túi mình mấy lần, lịch sự mời: “Mời ngươi ăn kẹo.” Hắn nói xong thì chìa tay ra với Từ Hành Chi. Trong đó có hai miếng gì đó gói bằng giấy bóng lấp lánh màu sắc rực rỡ. Từ Hành Chi cầm một miếng, mở giấy lưu ly ra, bên trong là một hòn đá to bằng móng tay. Khúc Trì cật lực đề cử: “Ngon lắm luôn đó.” Từ Hành Chi đổ hòn đá vào lòng bàn tay, ước lượng mấy lần, hỏi: “Đây là kẹo sao?” Khúc Trì gật đầu, nói chắc nịch: “Đúng vậy, ta muốn ăn kẹo. Cái này do A Vọng tìm cho ta, con bé nói cái này gọi là kẹo.” Từ Hành Chi ngắm nhìn hòn đá nhỏ một lúc, thấy hòn đá được rửa rất sạch sẽ. Y xác nhận lại lần nữa với Khúc Trì: “Ngươi ăn kẹo không nuốt đúng không?” Khúc Trì ngoan ngoãn đáp: “Không nuốt. A Vọng và Đào Nhàn không cho ta nuốt, bọn họ nói ăn kẹo mà nuốt xuống không tốt.” Từ Hành Chi khẳng định: “Không sai, ăn kẹo không thể nuốt.” Y không do dự gì nữa, rất tự nhiên vứt hòn đá nhỏ vào miệng mình, cười với Khúc Trì một cái. Khúc Trì cũng ngậm hòn đá nhỏ còn lại vào miệng, biểu cảm hạnh phúc không giống một người trưởng thành mà cực kỳ giống một đứa trẻ. Đương nhiên hòn đá chẳng có vị gì hết nhưng Từ Hành Chi giả bộ ăn ngon lành. Nói tới việc này, cảm nhận của Từ Hành Chi đối với Khúc Trì không giống với mọi người. Lúc gặp Chu Bắc Nam, vì hắn ta sốt ruột muốn tẩn chết mình nên Từ Hành Chi không có cảm xúc dao động gì quá mãnh liệt với hắn ta. Lúc gặp Mạnh Trọng Quang, vì trong đầu chỉ nghĩ đến nhiệm vụ giết nhân vật phản diện mà “Nhận thức của thế giới” giao cho y, y sốt sắng quá nên cũng không có nhiều suy nghĩ gì với hắn. Nhưng khi gặp Khúc Trì, cảm xúc của Từ Hành Chi không ổn định như trước nữa. Vì Khúc Trì là người duy nhất trong sách được Từ Hành Chi xây dựng quá khứ. Kết hợp với ký ức mỏng manh của nguyên chủ, Từ Hành Chi biết hắn vốn là đại sư huynh của Đan Dương Phong chính đạo, bị ma đạo tập kích, sống sờ sờ bị đánh thành người có bệnh tâm thần. Nói cách khác, tâm trí của Khúc Trì hiện tại cùng lắm chỉ có năm, sáu tuổi, ngay cả kẹo hay đá cũng không phân biệt được. Từ Hành Chi đoán mười ba năm trước có lẽ hắn cũng vì tâm trí khuyết thiếu nên mới giúp Mạnh Trọng Quang cướp thần khí, do đó bị đày vào Man Hoang. Nhìn thấy Khúc Trì, Từ Hành Chi không nhịn được nghĩ nhiều, nếu như lúc trước y viết ra một câu chuyện tích cực thú vị, có lẽ đám người trước mắt sẽ hạnh phúc hơn nhiều, thay vì bị giam ở ngục tù to lớn này, biến thành kẻ điên rồ, kẻ hoang tưởng, kẻ khờ khạo. Trong lúc Từ Hành Chi suy nghĩ lung tung, Khúc Trì vừa mới chia kẹo cho y bỗng thay đổi sắc mặt, phất trần trong tay lay động, chắn ngang che chở cho Từ Hành Chi ở bên cạnh. Từ Hành Chi chưa phản ứng lại, mấy phi tiêu hoa mai như đạn lửa đột nhiên phóng tới từ bên phải, đập vào phất trần của Khúc Trì như mưa rào, phát ra tiếng keng lanh lảnh. Cổ tay Khúc Trì vung lên, động tác phóng khoáng, quấn, kéo rồi rung, dùng phất trần hất ngược hầu hết phi tiêu đánh lén lại. Trong giây phút đó, trong rừng truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, nghe âm thanh hẳn là đám vừa phóng phi tiêu hoa mai ra bị xuyên thành cái sàng. Khúc Trì một tay nắm phất trần, một tay rút kiếm ngư trường* ở bên hông ra, tập trung tinh thần cao độ đề phòng, mặt hướng về phía rừng ở bên phải vừa có phi tiêu tập kích, ra lệnh với Từ Hành Chi: “Mau quay lại tháp. Trọng Quang nói nếu ngươi xảy ra chuyện gì hắn sẽ lấy hết toàn bộ kẹo của ta.” *Kiếm ngư trường (kiếm ruột cá): thuộc dạng chủy thủ, cực kỳ sắc bén, theo truyện xưa, thân kiếm có hoa văn giống ruột cá, được nhét vào bụng cá để ám sát vua. Đúng là trừng phạt vô cùng khiêm khắc. Từ Hành Chi nghi ngờ hiện tại mình trong mắt Khúc Trì chỉ là một cục kẹo lớn biết đi. Than vãn thế thôi chứ Từ Hành Chi tự biết trình độ mình thế nào, đương nhiên sẽ không ở lại cản trở, y nhanh chân muốn chạy nhưng lại bị một bóng người đột nhiên chắn giữa đường giữ cánh tay y. Từ Hành Chi bỗng ngẩn người. Khúc Trì đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy người tới là ai thì vẻ mặt căng thẳng thả lỏng không ít: “Trọng Quang, mau dẫn Hành Chi vào tháp.” Nghe được câu đó, “Mạnh Trọng Quang” cười khẩy. Bàn tay giữ tay mình quá mạnh, Từ Hành Chi đột nhiên cảm thấy hơi khác thường. Y giương mắt lên nhìn, trong mắt “Mạnh Trọng Quang” lại dần hiện ra màu vàng như sói hoang. Người kia ngoác miệng ra với mình, hai chiếc răng nanh sắc bén đột ngột xuất hiện, như một con quái thú ăn thịt nhìn con hoẵng nhỏ nó vừa mới bắt được, nghĩ xem nên ngoạm từ chỗ nào. Từ Hành Chi ngơ ngác, nói với Khúc Trì: “Khoan đã! Gã không phải...” Nhưng Khúc Trì chẳng hề để ý, tiện tay đẩy Từ Hành Chi vào trong lòng “Mạnh Trọng Quang”: “Mau đi vào trong tháp.” Trong lòng Từ Hành Chi bỗng rét lạnh, nhưng hơi lạnh chưa ngấm hẳn vào trong, nụ cười đắc ý của người trước mặt bỗng cứng đờ. Cơ thể gã không bị khống chế ngã về phía trước, Từ Hành Chi nhanh nhẹn tránh ra, trơ mắt nhìn mặt gã úp xuống đất, co giật không ngừng. Xương sống sau lưng gã đứt gãy từ đoạn giữa, nơi đó có một lỗ sâu bằng ngón tay, lõm sâu vào trong. Mạnh Trọng Quang thật đứng ngay sau lưng gã, dùng khăn tay ung dung lau tay rồi mới dịu dàng kéo Từ Hành Chi đến cạnh mình: “Sư huynh, có bị thương không?” Từ Hành Chi lắc đầu sợ hãi không thôi, nhìn “Mạnh Trọng Quang” giả nằm trên đất. Ngũ quan của “Mạnh Trọng Quang” vùng vẫy sắp trên dưới đất vặn vẹo mấy vòng như vắt mì, cuối cùng biến thành gương mặt thật, đó là người da thú sắc mặt xanh xao vàng vọt với bộ râu quai nón. Lưng người da thú bị bẻ gãy, đau đớn không chịu nổi, gã cắn răng kêu r3n: “Mạnh Trọng Quang, tại sao ngươi lại ở...” Mạnh Trọng Quang ngồi xổm xuống, túm tóc gã, khẽ cười: “Nếu ta cứ ở mãi trong tháp thì làm sao biết được ai nhân lúc ta không có mặt rồi ra tay với sư huynh chứ?” Cổ họng người da thú ngậm máu quá lâu, giọng khàn đáng sợ: “Vừa nãy... Rõ ràng mật thám nói ngươi ở sườn núi Lam Kiều ngoài trăm dặm...” Mạnh Trọng Quang trả lời cực kỳ hờ hững, như kể một chuyện cười không quá quan trọng: “Trăm dặm thôi mà. Ta chạy nhanh lắm.” Người da thú tự biết gã sẽ chết bèn dùng hết toàn bộ sức lực hét lên một tiếng thê thảm: “Mạnh Trọng Quang, tên yêu vật nhà ngươi...” Mặt Mạnh Trọng Quang không biểu cảm, ngón tay cong lại, khẽ cười chọc vào đốt xương cột sống gần trên cùng của người da thú, biến câu mắng chửi được một nửa của gã thành tiếng gào thét thê thảm ác liệt. “Ngươi dùng mặt của ta ôm sư huynh của ta.” Mạnh Trọng Quang nói: “Ngươi muốn chết hả? Không được, thế thì lời cho ngươi quá.” Ở ngay trước mặt Từ Hành Chi, hắn gõ nát toàn bộ xương cột sống của người da thú như gõ quả óc chó. Người da thú đã ngất từ lâu, sau khi đập người da thú thành đống bùn nhão, Mạnh Trọng Quang hạ lệnh với Khúc Trì tay chân luống cuống: “Khúc Trì, bắt hết tất cả đám người ở phía rừng bên phải về cho ta, để chúng sống. Ta sẽ tự tay tiễn chúng đi chết.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương